8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tới lầu ba, vẫn như mọi khi gõ cửa, vẫn như mọi khi gọi người kia dậy, vẫn như mọi khi đẩy cửa vào....Công việc hàng ngày, đã làm nhiều lần, bề ngoài vẫn bình thường nhưng bên trong đã mất dần cân bằng của nó.
Đây là do cậu tạo thành, là do cậu ngầm đồng ý chuyện sai lầm này.


Kim Tại Trung đi tới trước giường, Trịnh Duẫn Hạo vẫn là ngủ lõa thân, bộ dáng trầm tĩnh khi ngủ của hắn như chế nhạo tâm tình bất an của cậu, không quan tâm xem người khác bị lời nói của hắn hung hăng đảo loạn như nào, cũng chẳng thèm kiêng nể gì...Đây chẳng phải mới đúng là Trịnh Duẫn Hạo sao? Hai tay buông bên người của cậu khẽ run.
Không phải sợ! Cậu không thể trước mặt Trịnh Duẫn Hạo lại mềm yếu như thế được, đây là cách duy nhất cậu có thể bảo vệ mình, nhất định phải không ngừng tự nhắc nhở, tuyệt đối không thể.....càng rơi sâu vào tình cảm này...
Tuyệt đối không thể....


"Hạo thiếu gia". Kim Tại Trung cúi người gọi, một động tác nhỏ này cũng làm cậu thấy khó khăn, cái run mạnh làm cậu gần như không thể nói ra tiếng. "Hạo thiếu gia....ách!".
Trịnh Duẫn Hạo vốn đang nằm trên giường vươn tay ra chụp lấy cánh tay Tại Trung, Kim Tại Trung bị giật mình hoảng sợ. Cậu nhìn cánh tay bị kéo, thật vất vả mới lấy lại tinh thần, thu hồi lại một chút kinh hoảng.
Trịnh Duẫn Hạo ngồi dậy, chăn rơi xuống thắt lưng! Lộ ra đôi vai rộng, cơ bụng rắn chắc, thắt lưng khiêu gợi, không sót cái gì.
"Cậu có thể xuống giường rồi sao?". Thanh âm khàn khàn của hắn khi mới tỉnh ngủ vang lên, không có hứng thú, đôi mắt thản nhiên quét về phía Kim Tại Trung.
Kim Tại Trung trên mặt nóng bừng, cậu biết Trịnh Duẫn Hạo đang hỏi cái gì. Tối đó, bởi vì Trịnh Duẫn Hạo yêu cầu vô độ cả đêm, thực sự không để cậu có cơ hội ngủ chút nào, không chỉ vậy, hôm sau vì thân thể khó chịu đau đớn, cậu căn bản không bước nổi xuống giường. Trịnh Duẫn Hạo không ép cậu đi làm, bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi ....Hôm nay đã là ngày thứ 3, cậu đã khôi phục lại không ít.
"Vâng". Cậu đỏ mặt đáp nhẹ, trả lời cái vấn đề khó xử này. Cho dù không nhìn Trịnh Duẫn Hạo, chỉ cảm thấy ánh nhìn của hắn cũng làm cậu cảm thấy khó thở.
Phải đối mặt với hắn thế nào....phải nói cái gì...cậu hoàn toàn không biết.

Trịnh Duẫn Hạo liếc cậu một cái rồi mới đứng lên đi vào phòng tắm.
Thoáng nhìn vóc dáng hoàn mỹ xích lõa của hắn, Kim Tại Trung đột nhiên nghĩ lại, cơ thể mình rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn Trịnh Duẫn Hạo chứ?
Không có vẻ mềm mại hay kiều mị nữ tính, dáng người thì gầy ôm cũng không thoải mái, càng không nói đến bờ ngực phẳng lì và đường cong khỏe mạnh.
Cậu có gì đâu, chỉ là một khung xương bình thường tới mức không còn gì bình thường hơn mà thôi.
Trịnh Duẫn Hạo đối với cậu là nhất thời mới mẻ, lúc ôm qua cậu, sẽ lại so sánh đúng là ôm nữ nhân vẫn tốt hơn, rất nhanh sẽ chán ngấy cơ thể này, sau đó lại tìm trò chơi mới....
Chán...Trịnh Duẫn Hạo khi nào sẽ chán cậu đây?
Rất nhanh đi! Cậu còn chưa kịp thu hồi lại những tình cảm không nên tồn tại, Trịnh Duẫn Hạo sẽ muốn cậu nữa....
Kim Tại Trung hít mạnh, trái tim như bị đấm mạnh một cái, cậu nắm chặt tay, cứng ngắc xoay người đi vào phòng thay đồ.
Nhất định....rất nhanh sẽ không nghĩ tới nữa....
Cậu dùng đầu móng tay cắm chặt trong lòng bàn tay.
Cậu phải nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không được chìm sâu thêm nữa....
Tuyệt đối không thể!




Vài ngày không tới công ty, nhưng việc cậu phải làm cũng không nhiều. Có thể là Trịnh Duẫn Hạo cũng bàn giao cho người khác rồi!
Kim Tại Trung tự giễu mà cong khóe môi lên. Cũng không nhất định là cậu phải làm đi? Trịnh Duẫn Hạo lúc nào cũng có thể tìm người thay thế vị trí cậu, sự tồn tại của cậu có thể nói có hay không đều được.
Hiểu rất rõ thói quen sinh hoạt hàng ngày của hắn thì sao? Có thể phối hợp ăn ý với hắn thì thế nào? Trịnh Duẫn Hạo có thể huấn luyện cậu thành như vậy, đương nhiên cũng có thể huấn luyện người khác. Rất đơn giản, chỉ cần làm cho người ta không thể chống lại mị lực là được rồi, Trịnh Duẫn Hạo trời sinh có năng lực hấp dẫn người khác, hắn biết mà.
Sắp xếp lại bàn làm việc, Kim Tại Trung cầm lấy thư của mấy ngày hôm nay phân loại, sau đó kéo ghế ngồi xuống.
Muốn đưa thư cho tổng tài trước tiên đều phải qua tay cậu, Trịnh Duẫn Hạo không thích xem thư từ, hắn cảm thấy nó rất phiền phức, cho nên thông thường đều do cậu xem qua rồi báo cáo lại trọng tâm cho hắn. Bất luận thư có gấp cỡ nào, trừ khi là đối phương thông báo trước, còn không nhất định phải qua tay cậu phân loại.
Kim Tại Trung cẩn thận dùng dao dọc giấy mở phong thư, bởi vì thư chồng chất của 3 ngày, cho nên có đến hơn 10 phong.
Cậu mở một phong thư ra nhìn, sau đó dùng bút viết lại nội dung quan trọng vào tài liệu.
Đa số đều là thư mời, không thì cũng là chúc mừng việc thành lập công ty con ở Mỹ, còn không nữa thì là mấy loại thư tín dụng.
Trịnh Duẫn Hạo không thích tham gia tiệc tùng, nghiêm túc mà nói hắn ghét xuất hiện ở những nơi công khai toàn người xu nịnh hắn, cho nên mấy buổi xã giao thông thường hắn toàn đùn đẩy. Kim Tại Trung đem những buổi tiệc tương đối quan trọng ghi lại, xác định Trịnh Duẫn Hạo cần đi, còn cái khác đặt qua một bên, cho đến khi xử lý xong toàn bộ thư từ rồi mới quyết định nên gọi điện hay gửi thư từ chối khéo.
Cậu nhìn tới phong thư cuối cùng, cảm thấy lá thư này có điểm kỳ quái. Không viết địa chỉ người nhận, cũng không có nơi gửi, ngay cả tem bưu điện cũng không có, trên phong thư chỉ đề đúng 7 chữ "Tập đoàn Lam Hải Trịnh Duẫn Hạo" mà thôi.
Kim Tại Trung hơi nhíu mày, cái loại thư tín không rõ ràng này cậu không phải chưa từng gặp qua, chỉ là rất ít, mà những thứ quỷ dị như này, chủ yếu trình bày nội dung chỉ có một—-
Đe dọa.
Kim Tại Trung nhìn những chữ cắt từ trang giấy dán vào, chứng tỏ suy đoán của cậu đúng.
Cây to đón gió, tập đoàn Lam Hải là xí nghiệp lớn, hơn nữa Trịnh Duẫn Hạo trên thương trường cũng là người đứng đầu, công ty nhận được thư đe dọa cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ lạ.
Kẻ khác lo lắng chính là thái độ Trịnh Duẫn Hạo. Hắn không đem chuyện uy hiếp gì để vào mắt, so sánh với đối sách phòng bị công ty đưa ra, Trịnh Duẫn Hạo đối với cái thư tín dụng loại này căn bản coi khinh, dù đưa hắn xem, cũng chẳng tới một giây liền bay vào thùng rác.
Có lẽ vận khí Trịnh Duẫn Hạo thực sự tốt, cũng có thể hắn là người quá tự tin, nói chung, tuy rằng mấy thư này xuất hiện, cũng chẳng làm tổn hại gì.
Kim Tại Trung nhìn nội dung bên trong, đại ý nói là gần đây một người muốn mở thầu một công trình lớn, Lam Hải tốt nhất không nên ngăn cản, bằng không bọn họ sẽ gây bất lợi cho Trịnh Duẫn Hạo.

Công trình lớn? Là kế hoạch xây dựng cửa hàng tổng hợp quốc tế tháng sau ở khu Tín Nghĩa sao? Kim Tại Trung mím môi trầm tư.
Thật đúng là một vụ đáng mơ ước, nhưng mà, Trịnh Duẫn Hạo muốn cái gì thì trước nay chưa từng đơn giản buông tha, dự án kia Lam Hải nhất định làm.

Nhìn thư đe dọa trong tay, Kim Tại Trung do dự xem có nên báo cáo với Trịnh Duẫn Hạo không. Nhớ trước đây có lần cậu cầm một lá thư màu đen ác ý của đối thủ cạnh tranh đưa Duẫn Hạo xem, Trịnh Duẫn Hạo phản ứng đầu tiên chính là cầm bật lửa đốt, ngay cả nội dung bên trong cũng không thèm ngó. Một tuần sau đó, chợt nghe nói tay kia vì đầu tư thất bại mà tổn thất hơn mười vạn.
Trịnh Duẫn Hạo thực sự rất mạnh mẽ, ông trời đối với hắn cũng quan tâm đặc biệt.
Kim Tại Trung đem phong thư đe dọa bỏ vào bao, rồi mở ngăn kéo bàn để vào.
Mấy chuyện này nói với Trịnh Duẫn Hạo cũng vô dụng, càng nguy hiểm hắn lại càng thích khiêu chiến.
Chỉ có thể cẩn thận một chút. Kim Tại Trung tiếp tục trầm tư.
Nếu như Trịnh Duẫn Hạo xảy ra chuyện hay bị thương....trong tâm Kim Tại Trung mạnh mẽ run rẩy.
Không được!
Cậu sẽ không để chuyện này xảy ra.
Cậu tưởng tượng nếu Trịnh Duẫn Hạo nằm trong vũng máu, hình ảnh này làm cậu sợ...Không được! Ngay cả tưởng tượng cũng không được! Kim Tại Trung nắm chặt hai tay.
Cậu thành tâm hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra.


Một hồi chuông điện thoại vang lên, Kim Tại Trung lấy lại tinh thần, nhấc điện thoại lên nghe.
"Vâng?".
(Đây...Này? Cậu là ai? Xin hỏi đây có phải là điện thoại di động của Duẫn Hạo tiên sinh không?). Từ điện thoại truyền tới thanh âm của một phụ nữ trẻ tuổi, nàng hình như nhận thấy người nhận điện thoại không phải là Trịnh Duẫn Hạo nên nghi hoặc.
"Đúng vậy. Tổng tài của chúng tôi đang họp, hiện ngài ấy không thể nhận điện thoại. Tôi là trợ lý, xin hỏi có chuyện gì sao?". Kim Tại Trung lễ phép trả lời. Trịnh Duẫn Hạo trước khi họp, đem điện thoại đưa cho cậu để nghe thay hắn, mà chính cậu cũng không có điện thoại di động.
(A, cậu là cái người trợ lý trẻ tuổi kia sao? Tôi là Phương Tinh Nhã, cậu biết tôi là ai không?). Tiếng cười thanh thúy dễ nghe vang lên, nhưng Kim Tại Trung nghe xong lại cảm thấy như bị một chiếc roi gai quất vào.

Cậu sao có thể không biết nàng là ai chứ?
Phương Tinh Nhã, người mẫu tạp chí nổi tiếng, là một trong số rất nhiều bạn gái của Trịnh Duẫn Hạo, bọn họ lúc hẹn hò cũng đều là cậu đứng ra sắp xếp thời gian rảnh. Cậu có gặp qua nàng vài lần, người vô cùng xinh đẹp, khí chất cao nhã thoát tục, vóc người yểu điệu mỹ lệ, đứng cạnh Trịnh Duẫn Hạo không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng xứng đôi.
"Vâng". Kim Tại Trung nhẹ tiếng trả lời. "Xin hỏi Phương tiểu thư có chuyện gì sao?".
(Tối nay tôi muốn cùng Hạo....Duẫn Hạo tiên sinh dùng bữa, tôi gọi tới hỏi xem anh ấy có thời gian không?). Phương Tinh Nhã cười ngọt ngào, trong lời nói dấu không được chờ mong.
Tại Trung cảm thấy trong ngực đau đớn, cậu hít sâu một hơi, lật lịch trình hôm nay ra xem, cậu còn không hề phát hiện thấy tay mình run rẩy. "Tổng tài....buổi tối hôm nay có rảnh, tôi sẽ giúp tiểu thư hỏi, sau đó sẽ nói ngài ấy gọi điện cho tiểu thư được không?".
(Được. Nhớ nhắc anh ấy gọi lại cho tôi). Phương Tinh Nhã nghe nói tối nay Trịnh Duẫn Hạo rảnh vô cùng vui vẻ, nàng sau khi dặn dò xong thì cúp điện thoại.


Cúp ống nghe, Tại Trung nhếch miệng, đôi môi không có chút huyết khí nào.
Bởi vì vẻ ngoài cực kỳ xuất sắc, hơn nữa còn là tổng tài của tập đoàn Lam Hải, Trịnh Duẫn Hạo đối với phụ nữ bên người chưa từng đoạn tuyệt, cậu trước đây không phải luôn bình tĩnh đối mặt với chuyện này sao?
Vậy sao bây giờ cậu lại không thể?
Vì sao lại cảm thấy đau lòng? Vì sao lại mong rằng buổi tối Trịnh Duẫn Hạo sẽ không rảnh? Vì sao khi phải mở miệng nói với Trịnh Duẫn Hạo lời mời của Phương Tinh Nhã lại khó khăn như vậy?
Vì sao?
Lúc nói chuyện với Phương Tinh Nhã, cậu thậm chí còn thấy sợ hãi.
Nguyên nhân là cậu và Trịnh Duẫn Hạo đã có quan hệ, mà cậu thậm chí không biết làm sao để giả bộ với bạn gái hắn rằng chưa từng có chuyện kia.
Cậu....đến tột cùng là làm sao vậy?
Cậu muốn buông tay....muốn vứt bỏ cái thứ tình cảm đau khổ không thể nói ra được...Nhưng hình như....làm thế nào....cũng không ngăn cản được nó....
Một thời gian dài, phải chăng có thể quên được?
Một thời gian dài, có thể sẽ lơ đi được?
Nếu như không thể....vậy nên làm cái gì bây giờ?

Nghe tiếng nói mềm mại của Phương Tinh Nhã trong điện thoại, trong đầu lại hiện ra bộ dáng mỹ lệ của nàng, dựa sát vào lòng Trịnh Duẫn Hạo, hình ảnh này thật an nhàn biết bao, chẳng thấy bất ngờ gì.
Là người ai chẳng muốn đồng ý.

Kim Tại Trung cảm thấy nỗi khổ trong lòng làm cả người mơ hồi, cậu giơ tay cầm lấy vạt áo trước ngực.
Cậu....dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi của Trịnh Duẫn Hạo, lúc nào bị chủ nhân vứt bỏ cũng không biết, nào có tư cách gì....
Vì sao cậu lại thành như này? Vì sao lại cảm thấy đau lòng vì Trịnh Duẫn Hạo? Hình như nó bắt đầu từ rất lâu rồi, cậu nhất định phải kìm nén việc đuổi theo Trịnh Duẫn Hạo, trói chặt tình cảm yêu mến dành cho hắn lại....
Loại tình cảm này....tình cảm này....
Lẽ nào cậu đối với Trịnh Duẫn Hạo....
Kim Tại Trung đột nhiên kinh hãi, bất giác tay nắm chặt lấy chiếc vòng bên trong lớp áo, các ngón tay nắm chặt đã hoàn toản trở nên trắng bệch.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm