7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là lần sinh bệnh trước cách đây bao lâu nhỉ?
Cậu đã quên, cũng không có ấn tượng.
Nhưng cậu vẫn nhớ kỹ sau khi mở mắt ra, có thấy hình ảnh của một người.

Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng ngồi trên sô pha trong phòng ngủ của cậu, đôi mắt sâu thẳm như đại dương chăm chú nhìn cậu hô hấp.
Tựa như bây giờ.


Kim Tại Trung chậm chạp ngồi dậy, tận lực lảng tránh cái nhìn băng giá của Trịnh Duẫn Hạo. Chỉ là ngồi dậy như vậy mà cứ như người làm chuyện mờ ám, mặc cho cậu thở gấp.
Chiếc khăn lạnh trên trán rơi xuống, cậu ngạc nhiên cầm lấy chăn bông, phát hiện trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng lớn. Bóng đêm giấu mình bên ngoài cửa sổ, cùng chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, nói cho cậu biết cậu đã ngủ một buổi chiều.

"Sinh bệnh vì sao không nói?". Giọng nói nam tính trầm ấm như băng ghi âm thong thả vang lên.

Bên trong chỉ để lại chiếc đèn nhỏ ở đầu giường, Trịnh Duẫn Hạo ngồi khuất bóng nơi ghế sô pha, ngoại trừ cặp mắt lóe sáng tuyệt mị kia, còn lại cả người hắn đều được bóng tối bao phủ.
Nhưng, cho dù không thấy vẻ mặt của hắn, Kim Tại Trung thông qua cái nhìn chằm chằm kia cũng có thể cảm thấy được cơn nóng giận đốt cháy xung quanh. Cậu lại làm Trịnh Duẫn Hạo tức giận sao, phải không?

"Xin lỗi". Thanh âm Kim Tại Trung vì mồ hôi mất nước nên có vẻ khàn khàn, cậu chịu đựng cái nóng rực khó chịu nơi cổ họng, ngay cả cậu cũng không biết tại sao nói vậy.
"Tôi không thích nghe cậu nói xin lỗi". Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy đi tới bên giường, cúi thấp xuống gần đèn, trên khuôn mặt dễ nhìn là hai hàng lông mày cau lại.
Hắn đứng thẳng trước mặt Tại Trung, liếc mắt về phía gương mặt ửng đỏ của cậu, rồi trầm mặc ngồi ở mép giường. Hắn vươn tay lấy cốc nước và gói thuốc đã chuẩn bị trên tủ, đưa cho Tại Trung.
"Uống thuốc". Mệnh lệnh của hắn lạnh nhạt.
Bác sĩ gia đình do lão quản gia mời tới đưa cho ba túi thuốc, căn dặn phải giúp Tại Trung thay quần áo ướt mồ hôi, còn phải kiểm tra dấu hiệu bệnh đau dạ dày của cậu, có thể làm việc quá sức, nhất định phải ăn đủ ba bữa cơm, còn phải ăn món nhạt, tốt nhất là nên nghỉ ngơi vài ngày....Cậu ta rốt cuộc cũng quên không chú ý thân thể mình sao?. Trịnh Duẫn Hạo sau khi nghe bác sĩ nói, bắt đầu cảm thấy không vui.
Hắn không thích trông thấy Kim Tại Trung sinh bệnh ngất xỉu. Không biết vì sao, hay là không thích, đều khiến cho tâm tình của hắn xấu đi.
Hắn hẳn là phải cao hứng chứ?


...

Kim Tại Trung lấy lại tinh thần, phát hiện cậu lại đang đứng trước cửa phòng Trịnh Duẫn Hạo.
Bây giờ là 7 giờ tối, mọi khi vào giờ này cậu đều nhắc Trịnh Duẫn Hạo đi dùng cơm, cậu biết rõ lúc này hắn đang ở Mỹ, đã biết rõ rồi...Thế nhưng, vì sao lại vẫn vô thức đi tới đây?
Cậu muốn nhắc nhở ai? Trịnh Duẫn Hạo căn bản là không ở sau cánh cửa kia.
Kim Tại Trung đứng thẳng trước cửa, cậu có chút muốn cười. Trịnh Duẫn Hạo đã đi 17 ngày, vậy mà cậu mỗi sáng đều tới trước cửa phòng muốn gọi hắn dậy, mỗi lần đều là gõ xong mới nhớ, cái nam nhân tuấn mỹ kiêu ngạo kia không ở bên trong.
Ở công ty thì không sao, cứ về tới Trịnh gia, cậu là giống như mắc bệnh mất trí nhớ, luôn quên mất Trịnh Duẫn Hạo đang ở nước ngoài, vẫn vô thức bước đến trước căn phòng vắng vẻ này, gọi hắn cái tên quen thuộc như 6 năm qua.
Cậu nghĩ mình nhất định trúng độc rồi.
Một loại độc dược vô cùng mạnh tên là "Trịnh Duẫn Hạo", hơn nữa rất độc, cực kỳ độc......
Độc đến mức vô phương cứu chữa.


"Tại Trung, sao cậu lại đứng ở đây?". Lão quản gia đi lên lầu, trên bàn ăn không thấy Kim Tại Trung, lão đoán cậu lại quên thiếu gia không ở nhà. Hài tử này thật là, hơn hai tuần nay đều vậy, trước đây không phải cẩn thận tỉ mỉ lắm sao? Giờ lại trông như mất hồn thế này.
"Lão quản gia". Kim Tại Trung nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi.
"Mau đi ăn cơm, thức ăn nguội không ngon". Lão quản gia đi tới bên cạnh. "Cậu thật là không phải mới ốm dậy sao? Lúc thiếu gia đem cậu về, dọa chúng tôi sợ muốn chết, bác sĩ nói phải chú ý ăn đủ bữa, còn nói phải nghỉ ngơi mấy ngày....Thiếu gia không nói cho cậu việc đi Mỹ, sợ cậu lại vất vả, nhỡ như bệnh đau dạ dày tái phát...". Lão quản gia lải nhải nói một đống, Kim Tại Trung chỉ nghe được mỗi đoạn sau.
"Cái gì ạ?". Cậu có chút kinh ngạc mở to mắt. "Hạo thiếu gia không cho cháu đi vì...vì sợ cháu sinh bệnh sao?". Sao mà thế được chứ? Cái tên nam nhân luôn cho mình là trung tâm kia, luôn đem cậu là vật phẩm của hắn....
Sao lại có khả năng?

"Đúng vậy, cậu không biết sao?". Lão quản gia vô cùng kỳ quái. "Cậu cơ thể khó chịu, lần này lại ốm lâu vậy, thiếu gia nói cậu sẽ không quen thời tiết, dễ sinh bệnh, mới tạm thời thay đổi phương pháp...Thiếu gia còn muốn tôi chú ý việc ăn uống của cậu....Nếu cậu không phải bệnh tới ngất xỉu, thiếu gia cũng không chịu để cậu một mình ở lại Đài Loan đâu! Dù sao, người nắm rõ được thói quen sinh hoạt hàng ngày của thiếu gia cũng chỉ có cậu, mà cậu phối hợp với thiếu gia lại vô cùng ăn ý, không có cậu ở bên, thiếu gia nhất định cả ngày đều nổi giận!". Lão hiện giờ có thể tưởng tượng được ra bộ mặt cau có của thiếu gia, cùng với nhân viên đi cùng thật sự là thương cảm a.
"Này....". Kim Tại Trung thấy cánh cửa đóng chặt, tay nắm cửa nóng lên.
Là như thế sao? Thật sự là vậy sao? Trịnh Duẫn Hạo.....lại quan tâm tới cậu....
Quan tâm....
"Được rồi, mau xuống dưới ăn cơm, cậu phải chú ý sức khỏe, đừng có té xỉu nữa". Lão quản gia giục Kim Tại Trung còn đang sững sờ.
"Cháu vào trong sắp xếp phòng thiếu gia một chút, lát cháu sẽ xuống ăn được không?". Cậu quay đầu hỏi lão quản gia.
"Vậy được rồi! Tôi giúp cậu đem thức ăn lưu lại, nhớ kỹ nhất định phải xuống ăn cơm". Lão quản gia cũng không miễn cưỡng, bởi vì Tại Trung luôn là một hài tử nghe lời. Sau khi căn dặn xong, lão lại đi xuống lầu.

Lúc đi tới nhà ăn, lão quản gia mới phát hiện, lão quên không nói với Tại Trung, thiếu gia hôm qua gọi điện báo về.....ân.....quên nói chắc cũng không sao. Dù gì buổi tối Tại Trung cũng biết.


Kim Tại Trung đứng ở cửa một lát, sau đó mới chậm rãi vươn tay đẩy cửa vào.
Cậu đi vào, đóng cửa lại, dưới ánh đèn sáng nhỏ, mỗi một góc phòng cậu đều quen thuộc....
Đều là màu lam....tựa như ký hiệu của người kia....
Cậu đưa chạm dọc theo bức tường, từ ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày ở đây, cho tới gian thay đồ, phòng tắm sạch sẽ đến bệ cửa sổ.....giống như buổi sáng đánh thức Trịnh Duẫn Hạo, duy chỉ có một điểm bất đồng, là chủ nhân căn phòng giờ không có ở đây.
Kim Tại Trung đi tới chiếc giường lớn được sắp xếp gọn gàng, đứng một lúc, cậu từ từ nằm trên chiếc giường còn lưu lại mùi của Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo....hắn quan tâm tới cậu sao?
Cậu không biết hình dung cảm giác sau khi biết chuyện này ra sao, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, viền mắt có chút ướt, suy nghĩ trong đầu rối tung như cuộn len, cứ quấn quanh, tìm đâu cũng không thấy đầu thấy cuối, hoàn toàn chiếm hết ý thức lãnh đạm mọi khi.
Điều này có nghĩa gì? Cậu không biết.

Kim Tại Trung đem úp mặt lên chiếc chăn lụa mát lạnh, cậu có thể ngửi thấy mùi hương của Trịnh Duẫn Hạo mỗi khi ngủ lõa thân ở trên nó, chỉ có cậu mới thấy được Duẫn Hạo lúc ngủ, khuôn mặt bình thản không có chút phòng bị, chỉ có cậu mới biết làm sao để đánh thức được Trịnh Duẫn Hạo cường thế này....
Trịnh Duẫn Hạo....Trịnh Duẫn Hạo.....
Kim Tại Trung gắt gao nắm chặt lấy chiếc chăn đơn, nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở của Trịnh Duẫn Hạo trên giường.
Bởi vì chủ nhân không ở đây nên mùi hương đều gần như tan biến, khiến Tại Trung trong lòng hung hăng co rút một chút.
Vì sao đến bây giờ cậu mới nhận ra...Cậu lại có thể....nhớ đến người kia nhiều như vậy....
Cậu hiện giờ mới nhận ra....hiện giờ mới biết.....
Cậu như vậy là vì nhớ đến Trịnh Duẫn Hạo!
Kim Tại Trung từ từ nhắm chặt hai mắt, cậu không muốn tự hỏi vì sao lại có cảm giác này, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ cậu không có cách nào lựa chọn.....
Thở dài một hơi thật sâu, cảm giác quái dị trong lòng tắc nghẹn hai tuần nay dường như đã được giải tỏa, đầu óc thả lỏng, khí tức và khuôn mặt của Trịnh Duẫn Hạo quẩn quanh, cậu khẽ cong khóe miệng.
Để cậu...buông thả một chút.
Cậu lại nhìn quanh phòng một lần nữa, rồi nhẹ nhắm mắt lại, hô hấp đều đều....nặng nề ngủ.
Cậu muốn ngủ trên giường của Trịnh Duẫn Hạo, một đêm là tốt rồi, cậu không muốn đè nén chính mình.


Không biết qua bao lâu, cũng không biết là đã mấy giờ, vốn đang an tĩnh ngủ trên giường Kim Tại Trung bị tiếng bước chân làm giật mình tỉnh giấc.
Cậu rất nhanh nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, mới hơn ba giờ sáng.
Cậu nghe thấy có người đang mở cửa, vô thức từ trên giường xoay người ngồi dậy.
Là ai vậy? Lão quản gia thấy cậu quên ăn nên đi tìm sao? Cậu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa vừa mở ra—

Tia sáng theo khe cửa chiếu vào! Xuất hiện trước mặt, là một chiếc áo khoác màu lam!


"Cậu ở đây làm cái gì?". Trịnh Duẫn Hạo đứng ngoài cửa phòng nói, cánh tay đang cởi áo khoác ngoài, hắn kỳ quái không hiểu tại sao Kim Tại Trung lại ngồi trên giường hắn.
"Thiếu gia...". Kim Tại Trung so với hắn còn ngạc nhiên hơn, cậu trợn mắt, thẳng tới lúc xác định không phải đang mơ mới vội vã đứng dậy.
Vì sao? Trịnh Duẫn Hạo sao lại trở về nhanh vậy? Hôm nay mới là ngày thứ 17, không phải hắn ở Mỹ một tháng sao?
Thấy người mình vẫn nhớ đứng trước mặt, cậu không thấy vui vẻ gì, trong lòng đã không ngừng suy nghĩ làm sao để giải thích việc cậu ở trong phòng ngủ của hắn.
Trịnh Duẫn Hạo thoáng nhìn sắc mặt kinh hoảng của cậu, đưa tay đóng cửa. "Tới đúng lúc lắm, tôi muốn đi tắm, giúp tôi chuẩn bị quần áo". Hắn vừa nói vừa cởi quần áo và đồ dùng trên người, áo vét, cà vạt, sơ mi, dây lưng, quần. Hắn không thèm để ý bày ra trước mắt cậu vóc người hoàn mỹ, vừa cởi vừa bước vào phòng tắm.
Tới tận khi tiếng nước trong phòng róc rách Kim Tại Trung mới dám ngẩng đầu, cậu cong môi, không biết tại sao Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên lại về sớm như vậy, không xong chính là, chút nữa nếu hắn hỏi vì sao ngồi trên giường hắn thì làm sao bây giờ? Cậu nên trả lời thế nào?
Nói là vì nhớ hắn sao? Cái này....
Tuyệt đối không được.

Cậu không yên lòng thu thập quần áo và vật dụng hàng ngày trên mặt đất, cầm lấy hai chiếc khăn đặt trên giường, rồi đi vào phòng thay đồ, căn phòng nhắc bọn họ tới việc bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Trịnh Duẫn Hạo từ phòng tắm đi ra.


Trịnh Duẫn Hạo vẫn như trước, trên hông chỉ buộc một chiếc khăn tắm màu lam, những giọt nước rơi xuống dọc theo dáng người rắn chắc của hắn, làn da màu đồng lóe lên rực rỡ, tràn ngập gợi cảm nam tính.
Kim Tại Trung giúp hắn lấy quần áo ở nhà, cúi đầu đi tới bên cạnh đưa cho hắn.
Cậu tự nhủ phải bình tĩnh, không được suy nghĩ bậy bạ, tận lực duy trì diện vô biểu tình.
Trịnh Duẫn Hạo hạ mắt thấy rõ ràng Kim Tại Trung đang khẩn trương, hắn nhanh tay nắm lấy tay đang cầm quần áo của cậu.

"Ách!". Kim Tại Trung bị hành động của hắn làm cho giật mình, quần áo trong tay rơi hết xuống đất, đang muốn khom người nhặt lại thì bị Trịnh Duẫn Hạo kéo vào lòng.
Vừa mới tiếp xúc thân thể xích lõa mới tắm xong của hắn, Kim Tại Trung toàn thân run rẩy.

"Cậu đang sợ cái gì?". Trịnh Duẫn Hạo ánh mắt sắc lạnh, cau mày.
"Không có". Kim Tại Trung hờ hững trả lời, trong lòng rung động thế nào cũng chỉ có cậu mới biết. "Buông". Cậu muốn rút tay ra.
Hơi thở của cậu đã bị rối loạn nghiêm trọng, Trịnh Duẫn Hạo trên người tỏa ra mùi xà phòng thơm cùng mùi xạ hương đặc biệt nam tính, mùi hương làm cậu không thể tỉnh táo được.
Trịnh Duẫn Hạo không có buông cậu ra, hắn nhìn cậu một lát, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia cười nhạt.
"Cậu vừa rồi ở trong phòng tôi làm cái gì?". Hắn thoáng cái tìm được câu hỏi trọng tâm, sắc bén, lời nói trúng tim đen.
Tim Kim Tại Trung lập tức đập loạn xạ, cậu quay đầu tránh cái nhìn của hắn. "Tôi thu xếp đồ đạc". Thật là một lý do dở tệ.
"Thu xếp trên giường sao?". Trịnh Duẫn Hạo nâng khuôn mặt tránh né của cậu lên, đôi mắt mị nhân nhìn thẳng đôi mắt đang hoảng sợ kia.
"Tôi.....ách!". Kim Tại Trung còn đang tìm lý do, môi đã bị hôn, không để cho cậu có cơ hội giải thích, Duẫn Hạo cuồng nhiệt đưa lưỡi vào khoang miệng cậu lật tới lật lui.
"Cậu không thành thật, Tại". Trịnh Duẫn Hạo nói giữa nụ hôn, vươn tay vào xoa nhẹ da thịt trơn nhẵn của cậu. Hắn không biết tại sao Kim Tại Trung lại ở trong phòng hắn, nhưng hắn biết cậu đang nói dối, mặc kệ lý do là gì, hắn đều phải nghiêm khắc trừng phạt cậu....


Một đêm kia, đối với cậu mà nói, là ác mộng sao?
Cậu không biết.
Nhưng, cậu có thể xác định được, đêm đó cậu sẽ không bao giờ quên được.
Cũng giống như những dấu hôn Trịnh Duẫn Hạo cưỡng chế đặt trên người cậu, cậu cũng không quên được cảm giác này, không quên được hắn cả đêm bảo cậu gọi tên hắn, cũng không thể quên được chuyện hắn kịch liệt ra vào thân thể cậu như vậy.
Thực sự....rất khó để quên.
Cậu không biết Trịnh Duẫn Hạo tại sao muốn cậu, nhưng cậu biết không phải vì "yêu", hay là "thích".
Có lẽ Trịnh Duẫn Hạo chỉ làm trò chơi lên cao trào, chỉ đơn thuần muốn chinh phục cậu, cũng có thể là lý do khác, bởi vì Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy vui vẻ.
Nhưng dù là gì, cậu cũng có thể thấy rõ, đêm đó, trong mắt Trịnh Duẫn Hạo không có tình yêu. Ngoại trừ dục vọng, cậu không thấy trong đôi mắt ấy còn có gì khác.
Dục vọng. Nguyên lại cậu biến thành đồ chơi tiết dục cho Trịnh Duẫn Hạo sao?


Kim Tại Trung đứng trước gương, nhìn những vết hồng dày dặc trên người, đó là dấu hiệu thuộc về Trịnh Duẫn Hạo.
Cậu trầm mặc nhìn chính mình trong gương, thật đáng xấu hổ.
Cũng không phải hoàn toàn không trốn được, chỉ cần cậu dùng hết sức giãy dụa, cũng có thể tìm ra lý do rời đi trước khi bị Trịnh Duẫn Hạo áp đảo, không phải là không có một chút cơ hội nào.
Cho nên cậu và hắn mới có thể...Kim Tại Trung nhắm mắt, muốn xóa những ký ức lúc trước đi.

17 ngày không gặp, cậu nhớ Duẫn Hạo, trong nháy mắt cơ thể chạm vào hắn, cậu thầm nghĩ sẽ ôm chặt Trịnh Duẫn Hạo, để hắn không biến mất, không bỏ cậu lại, ngay cả thanh âm từng lời từng chữ của hắn cậu cũng không muốn để nó phiêu tán, tiêu tan trong không khí.
Cậu không muốn rời xa hắn! Thực sự là không muốn..... Không muốn như thủy triều tan biến, cậu hiện tại mới hiểu, khi Trịnh Duẫn Hạo vắng mặt, cậu thấy thời gian dài như cả năm vậy.
Xa cách 17 ngày, trong đầu cậu đều là Trịnh Duẫn Hạo.
Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, cơ thể nóng rực, tiếng nói trầm ổn, nụ cười mị hoặc, đôi mắt sâu thẳm....Tất cả những điều về hắn cậu đều có thể nhớ hoàn chỉnh, bền vững tan trong cơ thể, cho dù phải dùng cách này.....cái cách không nên này, cậu cũng nguyện ý.
Cho nên, cậu đem cơ thể mình cho hắn.
Tình cảm quyến luyến đối với Trịnh Duẫn Hạo này có nghĩa gì?
Cậu không biết gọi tên ra sao.


Kim Tại Trung từ tốn giơ tay lên, nhìn cái gương trong suốt, xoa nhẹ lên những dấu hồng, khi chạm vào, cậu chỉ cảm thấy ở đó truyền tới một cảm giác nóng rực.
Cậu mím môi, đưa tay nắm chặt thành quyền.
Đã sai rồi...sai rồi.....
Cũng không thể nào khôi phục nguyên trạng.


Hạ mắt, cầm lấy bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, che đi những ấn ký không xóa được, hít sâu một hơi, cậu bước ra khỏi phòng tắm.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm