14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ nói vì não bộ bị tổn thương, nên cậu ấy mất trí nhớ".
Trên hàng lang gấp khúc tăm tối, Phác Hữu Thiên nói với bóng lưng cao lớn, trong giọng nói đầy thương tiếc, nhưng dù sao tỉnh lại vẫn yên lòng hơn.

Vừa rồi bác sĩ kiểm tra, Tại Trung đúng là mất trí nhớ, cậu hiện giờ cái gì cũng không nhớ, cũng không nhận ra ai quen biết. Phác Hữu Thiên vỗ trán, rốt cuộc cũng hiểu tại sao lúc nãy Duẫn Hạo lại nổi giận như vậy.
Cũng may, sau khi kiểm tra tổng quát xong, bác sĩ nói chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng, vết thương trên người sẽ không có trở ngại.


Người đứng gần cửa vẫn không lên tiếng, hắn lại mở miệng. "Bác sĩ có nói làm thế nào để khôi phục ký ức hay không? Có thể khôi phục lại được bao nhiêu? Còn phải nhờ tới người bên cạnh giúp đỡ, nhưng không thể vội vàng được, cần phải cho cậu ấy thích ứng từ từ......có thể vài ngay sau nhớ lại, nhưng cũng có thể.....là cả đời cũng không nhớ lại được". Hắn nói sâu xa, liếc mắt về phía Trịnh Duẫn Hạo đứng.
"Cậu dự định làm thế nào?". Phác Hữu Thiên hỏi, đây là vấn đề hiện tại.
Trầm mặc bao quanh hai người.
"Duẫn Hạo, rốt cuộc thái độ nắm chặt lấy Tại Trung là sao?". Phác Hữu Thiên nhịn không được bật ra, hắn chăm chú nhìn Trịnh Duẫn Hạo vẫn không nói lời nào.

Quen Trịnh Duẫn Hạo tròn mười một năm, hắn biết, những người vây quanh Trịnh Duẫn Hạo, ngoại trừ người nhà, Kim Tại Trung là đặc biệt nhất.
Trịnh Duẫn Hạo không thích quen thân với ai, nhưng lại sớm chiều ở cùng Kim Tại Trung. Coi như Giang Dĩ quen biết đã lâu, cũng chỉ đơn thuần duy trì mối quan hệ nhàn nhạt, hắn biết Trịnh Duẫn Hạo không phải không tín nhiệm bọn họ, chỉ là không có thói quen thả lỏng trước mặt người khác mà thôi. Từ nhỏ tới lớn, hắn tiếp thu nền giáo dục đặc biệt khiến cho hắn cùng những hài tử bằng tuổi càng ngày càng khác nhau, hơn nữa ý thức trách nhiệm của người thừa kế tập đoàn cùng thời gian dài sống trong cảnh ngươi lừa ta gạt trong làm ăn, cá tính của hắn lại càng thêm cường ngạnh, càng khiến cho người khác khó tiếp cận.
Hắn đứng ở vị trí cao, khoảng cách càng xa thái độ càng lạnh lùng, cho nên không hòa hợp được với mọi người.
Trịnh Duẫn Hạo là người tuyệt mỹ được nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ ở bên ngoài, trời sinh thông minh tài trí, gia thế tốt đẹp, hắn nổi bật hơn tất cả, nhưng mặt khác, cũng có phần kém may mắn.
Hắn thiếu hụt trong cách biểu đạt tình cảm, chỉ biết cách làm mình vui vẻ, mặc kệ dù đúng hay sai.
Đủ loại nguyên nhân bên ngoài, làm Trịnh Duẫn Hạo chưa từng biểu lộ vẻ mặt thực của mình, chỉ trừ có Kim Tại Trung.
Kim Tại Trung có thể cũng không nhận ra được khác biệt cực kỳ nhỏ này, nhưng người ngoài vừa nhìn là biết, đối với Trịnh Duẫn Hạo mà nói, cậu tuyệt đối là đặc biệt!
Chỉ tiếc hiện giờ lại biến thành như vậy.....Phác Hữu Thiên thở dài, hắn quyết nói rõ mọi chuyện. Trịnh Duẫn Hạo tuy thông minh, suy nghĩ tốt, nhưng đối với chuyện tình cảm thì hoàn toàn trì độn, hắn luôn muốn là làm, cho nên quên mất nguyên nhân chân chính của hành động, động cơ vì sao hắn làm vậy.
Nếu như hắn không nhìn thẳng vào suy nghĩ thực của mình trong lòng, thì dù Tại Trung có nỗ lực tới đâu cũng vô ích.

"Duẫn Hạo". Phác Hữu Thiên lần thứ hai mở miệng, giọng nói trầm thấp. "Cậu và Tại Trung đã từng quan hệ đúng không?". Thái độ hắn trầm ổn, tựa như biết chuyện này không phải ngày một ngày hai.
Trịnh Duẫn Hạo đứng như tượng cuối cùng cũng có phản ứng, hắn từ từ quay đầu, mắt lạnh nhìn về phía Hữu Thiên.
Phác Hữu Thiên nhún vai. "Cậu hẳn là biết sớm muộn gì cũng bị tôi phát hiện mới đúng, bởi vì cậu gần đây so với tôi rất nhạy cảm".
Trịnh Duẫn Hạo sắc mặt vẫn trầm mặc như trước, nhưng trong lòng hắn bắt đầu gợn sóng, Phác Hữu Thiên nói đúng. Hắn sớm đoán được sẽ có ngày Phác Hữu Thiên biết chuyện này.


Có một lần cùng Giang Dĩ tới tập đoàn Lam Hải tìm Trịnh Duẫn Hạo, kết quả trên hành lang gặp Kim Tại Trung, Phác Hữu Thiên lúc đưa nàng về, nàng ta có lơ đãng nhắc tới dấu hôn trên cổ Tại Trung, khi đó, Phác Hữu Thiên trong lòng đoán quan hệ của hai người bắt đầu biến đổi.

Trịnh Duẫn Hạo không thích bất cứ ai tới gần Tại Trung, giao hữu xung quanh Tại Trung quả thật rất hẹp, toàn bộ đều bị Trịnh Duẫn Hạo nắm trong tay, ngoại trừ hắn ra, còn có ai có thể để lại dấu ấy trên người Tại Trung chứ?

Phác Hữu Thiên thở dài. Kỳ thực từ trước hắn đã cảm thấy quan hệ giữa Trịnh Duẫn Hạo và Tại Trung rất khó nói ra lời, cũng không thể phân định rõ ràng, chỉ cần nhìn dục vọng muốn chiếm giữ đặc biệt của Trịnh Duẫn Hạo là biết. Bên ngoài hắn tỏ vẻ không quan tâm, hắn nghĩ mình không nhúng tay vào, nhưng hiện giờ mọi chuyện thành ra thế này, luôn có người đến đẩy Trịnh Duẫn Hạo đi, khiến hắn cũng không có thời gian tự hỏi, không để ý tới quan hệ, nếu còn giẫm lên vết xe đổ lần nữa, chỉ có thể làm Tại Trung bị tổn thương sâu sắc mà thôi.
Có thể vốn có thói quen suy nghĩ tự do, Phác Hữu Thiên không tiếp nhận được đồng tính luyến ái, nhưng cũng không bài xích, hắn cho rằng đó cũng chỉ là tình cảm mà thôi, tình cảm nam nữ hay tình cảm cùng giới giống nhau, chẳng có gì đặc biệt. Hơn nữa, hắn thực sự nghĩ vướng mắc giữa Trịnh Duẫn Hạo và Tại Trung đã tháo bỏ phân chia về giới tính, không có những suy nghĩ nông cạn, chỉ là một thuật ngữ ngôn luận.


"Tại Trung đã không nhớ ra cậu, cậu muốn làm thế nào?". Phác Hữu Thiên nhìn hắn, cố ý nói chuyện này.
Trịnh Duẫn Hạo chỉ lạnh lùng nhìn Hữu Thiên, không có biểu tình gì. Một lúc lâu sau, hắn nhàn nhạt mở miệng.
"Cái gì mà làm thế nào?". Hắn trả lời bâng quơ, tựa như chỉ thuận miệng nói ra.
"Không phải cậu yêu Tại Trung nên mới lên giường với cậu ấy sao!". Phác Hữu Thiên nhìn ra được, Trịnh Duẫn Hạo không có suy nghĩ nghiêm túc xem tại sao lại có dục vọng với Tại Trung, ánh mắt hắn thể hiện rất rõ điều ấy. "Nếu Tại Trung hiện giờ không nhớ gì về cậu, cậu cho rằng có thể làm gì cậu ấy thì làm sao?". Ký ức 6 năm đã mất, Trịnh Duẫn Hạo đối với Kim Tại Trung chỉ là một người xa lạ không chút nào quen thuộc.
"Vậy thì sao?". Trịnh Duẫn Hạo vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng. Muốn làm gì thì làm....đúng vậy, hắn đối với Kim Tại Trung là như thế, hơn nữa cũng không cần sự đồng ý của ai.
"Đã vậy, cậu cũng đừng đối xử với cậu ấy như vậy". Phác Hữu Thiên hạ giọng. "Bây giờ Tại Trung không phải là món đồ chơi của cậu".
Trịnh Duẫn Hạo đôi mắt phút chốc phát lạnh.
"Tôi không đem cậu ấy làm đồ chơi". Kim Tại Trung cũng từng nói với hắn như vậy, hắn khi ấy chỉ cảm thấy tức giận với câu nói này nên đã nói ra những câu còn tàn nhẫn hơn, hắn cho tới tận bây giờ cũng không thể quên được vẻ mặt bi thương của Tại Trung lúc đó.
"Cậu không có? Vậy sao lại muốn lên giường với cậu ấy? Cậu biết rõ Tại Trung tuyệt đối sẽ không chống lại mình". Phác Hữu Thiên phản bác.
"Không có lý do". Trịnh Duẫn Hạo quay đầu, không muốn nói tiếp chuyện này. Hắn sẽ chiếm hữu cậu, chỉ vì muốn vậy, chỉ thế mà thôi, không còn nguyên nhân gì khác!
Phác Hữu Thiên vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc như bây giờ. "Duẫn Hạo, trong lúc vô ý cậu cứu cậu ấy một mạng, cậu ấy dùng 6 năm để trả lại, sau đó còn dùng chính mạng mình đổi lại bình an cho cậu, cậu ấy làm vậy cũng quá đủ để đền đáp ân tình của cậu. Cậu không có tình cảm với cậu ấy thì để cậu ấy đi, nếu không bây giờ là một cơ hội tốt để bắt đầu lại".

Bắt đầu lần nữa? Thả cậu ta?

"Không thể!". Trịnh Duẫn Hạo băng lãnh từ chối đề nghị của Phác Hữu Thiên, ánh mắt lạnh giá quét về phía Hữu Thiên, trong chớp mắt, Phác Hữu Thiên thiếu chút nữa nghĩ mình sẽ bị ánh mắt kia giết chết.
Trịnh Duẫn Hạo trên mặt đầy sương lạnh. Hắn tuyệt đối sẽ không để Tại Trung rời hắn đi, tuyệt đối không thể!
Kim Tại Trung là người của hắn!

Phác Hữu Thiên hít sâu một hơi, sau khi nhìn kỹ Trịnh Duẫn Hạo khủng bố, lại tiếp tục nói nốt.
"Cậu thật là ích kỷ". Hắn lắc đầu. "Lẽ nào cậu chưa từng nghĩ tới cảm giác của Tại Trung sao? Cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào với chuyện cậu làm với cậu ấy? Trong lòng cậu ấy có dễ chịu không? Lúc quan hệ cậu ấy có thoải mái không? Tại Trung cũng là người an phận, tự tiện phá vỡ ranh giới, cậu chưa từng nghĩ có thể cậu ấy không chấp nhận sao?".
Hắn nói xong, chốt lại bằng một câu trọng tâm. "Cậu ấy không oán hận không có nghĩa là cậu ấy không đau khổ".

Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt tay, toàn thân căng như dây đàn, sau khi Phác Hữu Thiên nói xong, hắn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, con ngươi ngày càng âm trầm.
"Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi". Hắn lạnh nhạt nói, sắc mặc tựa như đêm đen mịt mùng.
Hắn không muốn nghe Phác Hữu Thiên nói tiếp, xoay người, đôi chân thon dài đi theo hành lang, ngay cả đầu cũng không quay lại.
Phác Hữu Thiên mặc kệ bóng lưng hắn dần rời đi, quay lưng về hướng ngược lại. "Cậu nếu không đối mặt với suy nghĩ thực trong lòng, sẽ có ngày mất đi toàn bộ!".
Trịnh Duẫn Hạo không dừng cước bộ, vẫn đi thẳng về trước, nhưng lời nói của Phác Hữu Thiên vẫn vang vọng trên hành lang trống trải.
"Tôi nhắc lại cho cậu tỉnh!". Phác Hữu Thiên nâng cao giọng. "Cậu cho là Tại Trung vì sao ngay cả mạng mình cũng không tiếc để bảo vệ cậu? Duẫn Hạo, không chỉ đơn giản là vì cậu đã cứu mạng cậu ấy đâu!". Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông, Duẫn Hạo luôn không hiểu.
Không chỉ đơn giản vì cậu đã cứu cậu ấy đâu.....

Phác Hữu Thiên nói theo tiếng bước chân của Trịnh Duẫn Hạo, từng câu chữ vẫn quanh quẩn xung quanh, cứ lặp đi lặp lại...
Trên khuôn mặt tuấn dật của Trịnh Duẫn Hạo chưa từng xuất hiện nửa điểm suy tư, hắn quay người đi qua hành lang, không ai biết rằng gần đây trong ngực hắn đã xuất hiện một thứ nhỏ bé làm hắn dao động.
Không chỉ....đơn giản vì hắn đã cứu cậu....không chỉ vậy.....





"Chuẩn bị xong chưa? Còn có thứ gì nữa không?". Giang Dĩ mở to mắt sáng rực nhìn Tại Trung, đôi môi hồng nhuận chứa đầy tiếu ý, đặt túi đồ đã sắp xếp xong của cậu trên giường. Nàng trên khuôn mặt có chút trẻ con, trái hẳn với bộ âu phục ngắn lộ ngực nóng bỏng.
"Ân". Kim Tại Trung gật khẽ, nhàn nhạt đáp lời.

Hôm nay là ngày cậu xuất viện.
Từ hôm tỉnh lại tới giờ cũng hơn 1 tháng, vết thương trên người cậu đã sắp khỏi hẳn, vết thương hai mấy mũi khâu trên đầu cũng đã cắt chỉ, tiếc là ở thái dương vẫn để lại vết sẹo 7 cm, may vị trí không rõ, có thể dùng tóc đen che đi vết thương.
Kim Tại Trung cũng không quan tâm, dù sao cậu cũng là nam nhân.
Nhưng Phác Hữu Thiên và Giang Dĩ thì nắm cổ tay nói mãi, toàn là sẽ làm hỏng đi khuôn mặt thanh tú kia.
Mặt mày thanh tú? Cậu ngay cả những ký ức quan trọng trước đây đều nhớ không ra, làm gì có thời gian mà quan tâm tới cái vết nho nhỏ trên đầu này?
Kim Tại Trung bất giác thở dài, trên mày đượm mùi lo âu.

"Sao cậu luôn thở dài vậy? Thở dài vì không thể giải quyết được chuyện gì sao". Giang Dĩ trừng mắt, rất thành thực nói. "Chúng ta lại ôn tập lại, tôi là ai?". Nàng hỏi như một thầy giáo hỏi học sinh.
"Giang....Giang Dĩ tiểu thư". Kim Tại Trung cảm thấy không quen lắm.

Một tháng rồi, Kim Tại Trung nhờ có vị tiểu thư này và một người luôn mỉm cười, tên là Phác Hữu Thiên nói cho rất nhiều chuyện. Cậu biết mình tên là Kim Tại Trung, năm nay 20 tuổi, là một cô nhi, vì gặp tai nạn xe cộ nên mới bị thương, ông lão cứ cách ba ngày vào thăm cậu kia gọi là lão râu dài, là người giám hộ của cậu, công việc trước đây là trợ lý đặc biệt của tổng tài tập đoàn Lam Hải. Người cậu nhìn thấy đầu tiên khi vừa tỉnh dậy, cái nam nhân cao lớn kia....chính là sếp của cậu, tổng tài của tập đoàn Lam Hải, tên là....Trịnh Duẫn Hạo....
Kim Tại Trung vô thức nắm chặt vặt áo trước ngực. Bao giờ cũng vậy, cứ nghĩ tới người kia, sẽ cảm thấy tim đập nhanh bất thường....rất khó chịu.....dường như thiếu vật gì vậy....
Thiếu gì đó....cậu hạ mắt. Hiện giờ, cậu giống như bị vỡ vụn, không có một chút cảm giác ổn định nào, đối với ai cũng cảm thấy xa lạ, chỉ có thể tiếp nhận những chuyện họ nói, không cách nào biết đó đúng hay sai....cậu không phải không tin những người này, chỉ là.....cảm thấy cả người như một khoảng không vô định....
Từ sau khi biết bị mất trí nhớ, câu luôn cố gắng níu lại những đoạn ký ức ngắn ngủ còn sót lại trong đầu, nhưng đều tốn công vô ích, cậu cái gì cũng không nghĩ ra. Dù là hình ảnh ngẫu nhiên lướt qua, cậu cũng không bắt kịp, điều này làm cậu cảm thấy vô cùng bất lực.

"Này! Cậu có nghe tôi vừa nói gì không?". Tám phần mười là không nghe được rồi. Giang Dĩ bĩu môi vỗ vai cậu, không biết lại phiền não gì nữa.
"A? Xin lỗi". Kim Tại Trung hoàn hồn, nhẹ giọng xin lỗi vì thất lễ. "Tiểu thư vừa nói gì cơ?".
Giang Dĩ khoát tay, cam chịu nhắc lại. "Tôi nói, không cần thêm hai chữ tiểu thư, cứ gọi thẳng tên là được rồi". Nàng cười, giống như một tỷ tỷ sủng nịnh nhìn cậu.

Nàng thật vui khi Tại Trung hôn mê tỉnh lại, nhưng không nghĩ cậu lại mất đi ký ức.
Phác Hữu Thiên vì không phải lúc nào cũng rảnh, nên nàng thường xuyên thay hắn vào thăm Tại Trung. Bác sĩ nói tốt nhất để cậu gặp những người quen, như vậy có thể phục hồi trí nhớ, cũng giúp cậu chấp nhận hiện thực mất trí bây giờ, những bệnh nhân mất trí nhớ trong lòng thường cảm thấy rất khó....nhớ lại mọi chuyện...nghĩ tới đây, Giang Dĩ rất bực mình.
Những người quen biết Tại Trung, đều do cái tên hỗn trướng Hạo kia, từ lúc Tại Trung tỉnh tới giờ chẳng thấy tới bệnh viện thăm cậu gì cả! Nghe Hữu Thiên nói, tên kia cư nhiên quay về công ty đi làm, hơn nữa còn sớm khôi phục lại sinh hoạt hàng ngày.
Thật là!
Tại Trung rốt cuộc vì ai mới bị thương chứ? Hắn thế nào mà một chút cũng không hối lỗi? Đúng là tên bạc tình bạc nghĩa!
Đáng ghét hơn chính là hắn lại còn muốn Tại Trung xuất viện phải về Trịnh gia ngay lập tức. Xin người! Hắn ta còn không tới bệnh viện đón Tại Trung xuất viện, còn không biết xấu hổ mà ra lệnh qua điện thoại, nói muốn đưa Tại Trung về.....Nàng sao lại có thể quen biết cái loại nam nhân này cơ chứ?
Từ trước tới nay, Trịnh Duẫn Hạo luôn là tâm điểm thu hút phái nữ, tuy biết rõ hắn là cái loại lãnh khốc "Chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa giỡn", nhưng vẫn có không ít người không sợ chết mơ tưởng tiếp cận. Giang Dĩ nàng không như vậy! Tính tình thì tệ, đối với bằng hữu thì lãnh đạm, dù lớn lên có đẹp thế nào cũng không dùng được!

Giang Dĩ đang muốn mở miệng phê phán cái tên nam nhân vô tình kia trước mắt Tại Trung, khóe mắt liếc thấy có bóng người xuất hiện ở ngoài cửa.
"Ha! Hai người chuẩn bị xong chưa?". Phác Hữu Thiên đi vào phòng bệnh, cười dịu dàng. Hôm nay hắn làm nhiệm vụ hộ tống, phải đem vật phẩm quan trọng Tại Trung này an toàn trở về cho Duẫn Hạo.
"Phác đại ca". Kim Tại Trung hướng hắn gật đầu, ngượng nghịu kêu to.
"Tại Trung, cuối cùng cũng được xuất viện rồi, chúc mừng em". Phác đại ca....líu lo, ba chữ này thật làm hắn thoải mái. Phác Hữu Thiên sung sướng ngoác miệng lớn hơn.
"Vâng". Tại Trung đáp lời, không biết nên dùng vẻ mặt gì. Cậu vẫn chưa quen. Cậu rất cảm ơn những người này có thể kiên trì tiếp nhận cậu, bởi vì họ đối với cậu rất tốt, nên cậu càng cảm thấy không thể quên mất họ, tiếc là ký ức chẳng khôi phục được gì, cậu kỳ thực cảm thấy có chút nôn nóng và hổ thẹn.
Lẽ nào lại như bác sĩ nói, cậu cả đời có thể không nhớ lại được?
Những lời này làm trái tim cậu thắt lại. Dù sao cậu nghĩ....hình như....có điều gì đó.....tuyệt đối không thể quên.....
Trong đầu cậu thường xuyên hiện ra một bức tranh không rõ mặt người.....tựa như cách cậu thật xa, lúc lại thật gần bên cậu....là do cậu suy nghĩ nhiều sao?

"Có thể đi chưa? Giang Dĩ, mọi chuyện làm xong chưa?". Phác Hữu Thiên hỏi Giang Dĩ đang hờn dỗi bên cạnh. Môi bĩu lên y như bạch tuộc ý bảo 'Anh để làm cái gì?'. Hắn bật cười, không biết cái nha đầu này lại trôi vào cõi thần tiên nào rồi.
"Không có gì". Giang Dĩ hừ một cái. Nàng cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo và Phác Hữu Thiên đúng là một giuộc, không thế sao lại đem Tại Trung đưa về bên cạnh cái tên thối nát kia? Nên đem cậu giấu đến chân trời góc biển, tránh cho thế lực độc ác làm hại, để Trịnh Duẫn Hạo vô tình kia không tìm thấy mà tức chết mới đúng chứ. "Thủ tục làm xong rồi, chúng ta có thể đi". Nàng đã hoàn thành hết các thủ tục xuất viện cần thiết.
"Vậy đi thôi". Phác Hữu Thiên tiến lên cầm lấy túi đồ của Tại Trung. Thực ra bên trong cũng chẳng có mấy đồ, một tháng qua, lão quản gia theo định kỳ luôn mang theo quần áo và đồ dùng tới cho cậu, ngay cả những thứ nhỏ nhặt, lão cũng để ý tới. "Nhanh một chút, xe đỗ dưới kia không cẩn thận sẽ bị phạt". Hắn cười tươi đi ra ngoài, không để cho Tại Trung có cơ hội khách khí.
"Còn không đi thôi?". Giang Dĩ mỉm cười, nhắc nhở Kim Tại Trung đang ngốc lăng đứng bên.
"Vâng...". Kim Tại Trung tim đập mạnh loạn xạ nhìn nụ cười của họ dành cho cậu, thật ấm áp, thật bao dung....Trong đáy lòng cậu rất hoảng loạn, vừa mới tỉnh lại, ai cũng không nhận ra, ngay cả tên mình cũng không thể nói ra miệng, những ngày sau này hoàn toàn mờ mịt, làm cậu nhiều đêm trằn trọc, trong khoảng thời gian này, bọn họ thực sự giúp cậu chiếu cố rất nhiều.

Cậu đi theo Giang Dĩ đi ra ngoài, trong lòng tự nhủ phải phấn chấn lên.
Khi hai người đi ra khỏi bệnh viện, Phác Hữu Thiên đã ở trong xe khởi động.
Giang Dĩ rất không khách khí, trực tiếp mở cửa ghế sau đặt mông ngồi xuông, còn lôi kéo Tại Trung ngồi cùng.
Kim Tại Trung mặc dù cảm thấy hành động của nàng có chút bất ngờ, nhưng vẫn theo nàng ngồi vào xe.
"Này này, cô tưởng tôi là tài xế sao?". Phác Hữu Thiên quay đầu, cảm thấy mình thật cô đơn, bị bọn họ đẩy ngồi ở trước. Hắn vốn muốn bảo Tại Trung ngồi trên đầu cùng hắn mà.
"Là anh tự nguyện, không phải sao? Ai bảo anh cùng Hạo thông đồng làm bậy". Nàng ngẩng đầu, hùng hồn nói.
Phác Hữu Thiên hô to oan uổng. "Anh lúc nào cùng Duẫn Hạo thông đồng làm bậy?". Cô nàng này thật đúng là vu oan cho hắn. Hắn quay về trước nhấn ga, lái xe vào làn đường.
"Bây giờ a! Chẳng phải anh đồng ý đem Tại Trung về nhà Hạo còn gì?". Giang Dĩ túm được cơ hội, trắng trợn đánh trả. "Em thật không hiểu nổi, Hạo không có lương tâm vậy, sao anh còn giúp anh ấy? Anh ấy thậm chí còn không tới thăm Tại Trung, anh có thể yên tâm giao Tại Trung cho anh ấy sao". Quả thực đúng là không chữa nổi!
"Em sao biết hắn không tới bệnh viện?". Phác Hữu Thiên đánh tay lái, nhàn nhạt trả lời.
"Anh ấy có sao? Em cho tới giờ chưa từng gặp qua". Nàng hầu như mỗi sáng đều tới bệnh viện, nếu Trịnh Duẫn Hạo tới, nàng không thể không biết. "Hơn nữa, Tại Trung còn chưa bình phục hoàn toàn, anh ấy đã về công ty làm việc, hôm nay xuất viện cũng không tới đón, anh ấy căn bản không có chút nào quan tâm tới Tại Trung cả!". Giang Dĩ nghiêng người về phía trước, tức giận nói với Hữu Thiên, quên mất Tại Trung vẻ mặt đang càng ngày càng nghi hoặc bên cạnh.
"Không gặp không có nghĩa hắn không tới". Giang Dĩ không biết, Duẫn Hạo đều là đêm khuya mới hành động. "Duẫn Hạo....không phải là không quan tâm, chỉ là có chút chuyện trước hết cần hiểu rõ mà thôi". Hắn ý vị thâm trầm nhìn đường phía trước, lời nói mang theo huyễn hoặc.
"Lấy cớ!". Giang Dĩ không phục, nàng phải tự tìm ra sự thật.
Nàng còn muốn mở miệng phản bác, Kim Tại Trung bên cạnh đã lên tiếng.
"Xin hỏi....". Cậu không hiểu nhìn hai người. "Hai người không phải....muốn đưa em về nhà sao?".
Hình như vừa rồi cậu nghe thấy...nhà của Hạo....Ách! Lại nữa rồi.
Cậu cay mày, trong lòng đầy thắc mắc.
"Đúng vậy, về nhà". Phác Hữu Thiên nhìn qua kính chiếu hậu về phía Tại Trung đang bất an. "Là nhà của em, cũng là nhà của Duẫn Hạo". Hẳn mỉm cười giải thích.
Kim Tại Trung vẻ mặt kinh ngạc, cậu không hiểu nó có ý nghĩa gì.
"Anh còn chưa nói cho cậu ấy?". Giang Dĩ cảm thật thật kỳ quái, không biết Phác Hữu Thiên lại có chủ ý gì. Nàng quay đầu nhìn Tại Trung. "Cậu còn không biết cậu ở nhà Hạo sao?". Nàng còn tưởng Phác Hữu Thiên phải nói qua rồi chứ! Thảo nào mỗi lần trước mặt Tại Trung nói tới vấn đề này, Phác Hữu Thiên lại lập tức nói lảng sang chuyện khác.

Kim Tại Trung kinh ngạc lắc đầu. Cậu...và người kia ở cùng một chỗ....người kia.....
Trước mắt lại hiện lên nam nhân hôm đó giữ chặt cậu trên giường bệnh, hô hấp phút chốc dừng lại.

"Vì sao? Anh ta không phải là sếp của em sao....". Kim Tại Trung liếc nhìn Phác Hữu Thiên. "Em cùng anh ta có quan hệ gì khác sao?". Có quan hệ gì mà ở cùng nhau....thân thích sao? Không đúng, họ nói cậu là cô nhi.....Vậy thì tại sao....
Tâm tư rối loạn, nghĩ không ra tạo thành một mảnh hỗn loạn, Kim Tại Trung chỉ cảm thấy vết thương trên trán ẩn ẩn đau, giống như muốn nhắc cho cậu chuyện gì đó.

"Quan hệ khác? Được rồi! Tôi quên không nói cho cậu, quan hệ thực giữa cậu và Hạo chính là người khi dễ và người bị khi dễ". Giang Dĩ tuyên bố, nàng chính là muốn phá hư hình tượng của Trịnh Duẫn Hạo trong lòng Tại Trung, bằng không trong lòng nàng không tiêu nổi cơn giận này.
"Nha đầu! Không được ăn nói lung tung". Phác Hữu Thiên buồn cười cố ngăn Giang Dĩ hồ ngôn loạn ngữ. Hiện giờ Tại Trung giống như một tờ giấy trắng, có thể tùy tiện nhiễm bất cứ màu gì, nếu như lau không sạch thì nguy rồi.
Hắn chuyển tay lái, nhìn đường phía trước, trên mặt lộ vẻ thần bí. "Tại Trung, vấn đề của em tụi anh không trả lời được, vì tụi anh cũng không biết đáp án, cái này cần em phải cố gắng nhớ lại".
Hắn dừng một chút. "Có chuyện gì quan trọng cần phải nhớ tới? Có ký ức nào không thể quên? Có người nào làm em phải quan tâm? Toàn bộ chỉ có em mới có thể giải đáp được".
Kim Tại Trung sửng sốt nghe Phác Hữu Thiên nói, từng câu từng chữ, trong lòng cậu cũng trào ra từng đợt rung động.
Cậu hạ mắt, nhếch môi. Cậu cũng rất muốn khôi phục ký ức, nhưng cũng không dễ như tưởng tượng, một tháng rồi, cậu luôn cố gắng hết sức gom góp, nhưng tiến bộ gì cũng chẳng thấy.
Chuyện nhất định phải nhớ tới....

"Em không hiểu anh nói cái gì". Giang Dĩ lắc đầu, khó hiểu mấy câu thâm sâu của Hữu Thiên.
"Anh cũng không phải nói cho em nghe, không hiểu là đúng rồi". Chỉ cần Tại Trung có thể hiểu là được rồi, Phác Hữu Thiên nhìn Tại Trung, ánh mắt đầy suy tư.

Chiếc xe đắt tiền tiến vào cánh cổng lớn tao nhã, Kim Tại Trung vô thức nhìn hoa viên rộng lớn bên ngoài cửa sổ.
"Có thấy quen thuộc không? Em ở đây 6 năm rồi". Phác Hữu Thiên cố gắng đi chậm, vòng xe quanh hoa viên, để Tại Trung có thể nhìn thấy rõ ràng hơn.
"Cậu có nhớ tới cái gì không?". Giang Dĩ nhìn chằm chằm Tại Trung, quan tâm hỏi.
"Tôi không biết...". Tại Trung vô thức mở miệng, tầm mắt rơi vào ngôi biệt thự 3 tầng màu xanh kiểu Âu đang ngày càng gần.
Khoảng cách rút ngắn, cậu cảm thấy hô hấp cũng dần mau hơn. Nơi này là nhà của cậu.....còn có cái người Trịnh Duẫn Hạo kia.....
Cậu ngẩng đầu, ngay cả chính bản thân cũng không biết tại sao, không tự chủ được mà đem ánh mắt nhìn lên khung cửa sổ sát đất trên tầng 3.....
Rèm cửa kia....màu lam....
Màu lam.....trong lòng bỗng nhiên xoắn lại, Kim Tại Trung bất giác nắm chặt hai tay.
Phác Hữu Thiên dừng xe trước cửa nhà, khóa xe lại, Kim Tại Trung bên cạnh thoáng cái mở cửa ra.
Hắn quay đầu lại nhìn cậu. "Tụi anh chỉ có thể đưa em tới đây, còn tiếp theo em phải tự mình nỗ lực". Cong khóe môi, Phác Hữu Thiên cho cậu một nụ cười an tâm.
"Vâng....cảm ơn, hẹn gặp lại". Kim Tại Trung cảm ơn Phác Hữu Thiên và Giang Dĩ, cậu nhìn bậc thang kéo dài tới của, lão quản gia đã đứng ở đó chờ cậu.
"Tại Trung". Trước khi về, Phác Hữu Thiên gọi cậu. "Mong em có thể nhớ lại cái người duy nhất cần nhớ".
Kim Tại Trung sững người một lúc, rồi bước về phía cửa.
Người duy nhất cần nhớ?
Cậu chưa kịp hiểu, cũng chưa kịp đặt câu hỏi, Phác Hữu Thiên đã đóng cửa xe rời đi, trên môi vẫn còn nụ cười kỳ lạ.
Chiếc xe ngênh ngang đi để lại cát bụi tung bay, một trận gió nhẹ thổi tới, từng phiến lạ rụng bị thổi bay lên. Kim Tại Trung nhìn tòa nhà như ánh trăng, trái tim cậu dị thường đập vội.
Cậu có thói quen đặt tay trước ngực áo, cánh cửa màu lam kia dường như có ma lực hấp dẫn cậu.
Cậu muốn khôi phục ký ức....muốn biết tại sao lại sợ hãi....muốn....nhìn người kia....dù chỉ thấy qua một lần, nhưng lại khiến cậu ấn tượng sâu sắc cả tháng nay....
Kim Tại Trung hít sâu một hơi, lưu luyến rời mắt khỏi khung cửa sổ, bước từng bậc lên cửa nhà.
Cậu nhất định.....phải nhớ lại bức tranh không rõ mặt người kia, xem đến tột cùng là ai.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm