15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không nên.....".
Trong không gian tối tăm chật chội, cậu cầm một chiếc áo sơ mi đã được là phẳng thở dốc, hơi nóng liên tục phả lên cần cổ cậu, cậu muốn lui ra sau, nhưng sau lưng lại là bức tường đá lạnh lẽo.
Chỉ có một ngọn đèn nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng lập lòe.
"Buông". Cậu vô lực thở dốc, mặc cho đôi môi nóng như lửa lưu lại dấu trên da thịt trơn bóng của mình, lý trí dần bị xâm chiếm, ngoại trừ vô thức kháng nghị, cậu không biết mình còn có thể làm gì để cự tuyệt.
Dục vọng mang theo mị hoặc và nguy hiểm cực điểm bao quanh bọn họ, hô hấp nóng rực hai bên dây dưa, cậu cảm thấy một đường nút trượt dài đau đớn, không có dừng lại, không có ôn nhu, cố ý để lại những dấu vết trước ngực áo mở rộng của cậu.
"Ách!". Áo ngủ mỏng manh bị xé ra, không còn trở ngại gì, lồng ngực trơn mịn bị ép chặt, chống đỡ tiếp xúc mạnh mẽ làm thần trí cậu mê man.
Bàn tay nam nhân vươn tới thắt lưng cậu, những ngón tay thon dài thuần thục mở dây lưng, càng ngày càng gia tăng xoa nắn trên da thịt, không hề khó khăn lột bỏ quần cậu đi.
"Tôi không muốn....". Phản kháng của cậu bị bàn tay to tham nhập làm ngứt đoạn, sau một khắc, toàn bộ quần bị cường ngạnh kéo xuống. Cảm giác lành lạnh nơi hạ thân, cậu lúng túng đẩy lồng ngực rộng lớn của nam nhân đang lại gần, nhưng không cách nào quên được bàn tay to của người kia.
Tình cảm mãnh liệt ngưng lại, trong không khí bật ra một tiếng cười nhẹ, mang theo châm chọc.
Cậu chống cự lại việc bị chế ngự, cả người bị đẩy về sau bức tường màu trắng, bất nhiên dùng sức làm lưng cậu đau nhức, theo bản năng cậu nâng thắt lưng lên, né tránh va chạm vào phía sau.
"Ách...".
"Tại". Giọng nói trầm thấp mang theo dục vọng của nam nhân vang lên trong không gian nhỏ hẹp tối tăm, thật êm tai.
Nam nhân tà ác cười. "Gọi tên của tôi".
Cậu không lên tiếng, thậm chí cũng không hiểu nam nhân đang nói gì.
"Ách a....". Không biết có phải ảo giác không, cậu thấy cảnh vật xung quanh mình ngày càng hư ảo.
"Tôi muốn nghe cậu gọi tên tôi". Nam nhân nhắc lại. "Tôi là ai?".
Anh là.....
".....". Cậu mở miệng, nhưng không có thanh âm nào. "....". Cậu hoàn toàn không nghe thấy mình nói gì.
Chờ một chút....Hắn nói gì đó? Cái người ôm cậu là ai?
"Nói lại một lần nữa". Lúc này đây, ngay cả tiếng của nam nhân kia cũng không nghe rõ, phảng phất như tiếng sột soạt của chiếc TV hỏng.
".....". Cậu ngoan ngoãn mở miệng, đôi mắt trong suốt vẫn không thấy rõ tướng mạo của nam nhân.
Không đúng....Cậu không có phát ra âm thanh! Cậu nói đến cái tên gì đó?
"Rất tốt.....". Thanh âm của nam nhân ngày càng xa xôi. "Cậu phải.....vĩnh viễn nhớ kỹ.....".
Cái tên kia......rốt cuộc là....hình như.....với cậu....là cái tên rất quan trọng.....
Không khí mù mịt thoáng cái thay bằng một màu đen.
Chiếc áo sơ mi rơi trên mặt đất, phòng nhỏ chật hẹp, ngọn đèn nhỏ, toàn bộ đều biến mất!
Trước mắt hiện ra một điểm sáng mờ, tia sáng nhỏ lớn dần lên, sáng rực tới nỗi tất cả những gì trước mắt là một mảnh sương trắng.
Thân ảnh nam nhân từ từ đi xa, cậu không hề nghĩ ngợi vươn tay chụp vào hình dáng nam nhân bỗng biến thành không khí.....
Chờ một chút! Cậu muốn biết cái tên kia!

Kim Tại Trung giật mình tỉnh giấc.

Trần nhà.
Màu trắng.
Cậu thấy cánh tay của mình hướng lên trần nhà.
Mơ....là mơ?

Kim Tại Trung nằm trên giường thở hổn hển, trong chốc lát hoàn toàn không nhận ra đây là mơ hay thực. Cánh tay vươn lên dần dần hạ xuống rồi nắm chặt, xác định thấy khớp xương trong lòng bàn tay nắm chặt.
Cậu ngẩn người, sau đó rất nhanh ngồi dậy. Chiếc chăn mỏng trên người rơi xuống, cậu cúi đầu, phát hiện quần áo mình mặc đã ướt đẫm mồ hôi.
Cậu có chút hoảng loạn, vỗ trán, quay đầu nhìn cảnh vật trong phòng. Là phòng của cậu.....đây là căn phòng trên lầu hai hôm qua lão quản gia đưa cậu tới.....nói là căn phòng cậu đã ở 6 năm....
Là mơ.....hóa ra là mơ.....
Này.....
Cậu sao lại.....mơ tới chính mình bị một nam nhân xâm phạm.....
Cậu lại có thể cùng một nam nhân.......một nam nhân.....
Thực không thể tin nổi!
Tim đập liên hồi, Tại Trung nhắm mắt, không thể lý giải nổi giấc mơ này. Càng làm cậu ngạc nhiên hơn, chính là những cảnh trong mơ giống như chính cậu đã từng trải qua vậy.
Thật kỳ lạ, thực sự rất kỳ lạ. Giấc mơ kia, cảnh trong mơ, nam nhân trong mơ, tất cả như thực sự tồn tại!
Vì sao.....cảm xúc rõ nét kia tựa như còn ở lại trong cơ thể....
Cậu vô thức đưa tay tới trước ngực, khi nhận ra mình lại làm vậy, cậu không khỏi cau mày lại.
Thế nào....già rồi sao? Cậu cúi đầu nhìn ngực mình, rõ ràng không có gì, nhưng tại sao luôn bất giác đưa tay tới như muốn chạm vào thứ gì đó.....
Bỗng chốc, trong đầu cậu hiện lên một ánh sáng đỏ trong giấc mơ.
"Này?'. Kim Tại Trung giật mình dừng tay. Hình như....là một chiếc vòng?
Một chiếc vòng bạc có mặt màu đỏ....hình thoi bằng thạch anh.
Kim Tại Trung ngồi im trên giường. Từ ngực như muốn nói cho cậu....đó là một chiếc vòng bạc mặt thạch anh màu đỏ.
Cái vòng kia.....cái vòng kia....cậu đã từng nhìn thấy một chiếc vòng như vậy sao?
Khi còn ở viện, ký ức của cậu vẫn trì trệ không tiến triển gì, không nghĩ tới mới về phòng ngủ của mình một đêm, lại có thể khơi dậy vài điều. Nhận thức này làm cậu mạnh mẽ muốn nhớ lại mọi chuyện, nhìn từng góc nhỏ trong phòng, cố gắng tìm lại chiếc chìa khóa mở cửa ký ức bị phong ấn.

Mới tỉnh ngủ những hình ảnh trong đầu lướt qua thật nhiều, giống như một chiếc đèn kéo quân, màu sắc rực rỡ đến choáng váng đầu óc. Cậu cố gắng nhìn thật rõ từng hình ảnh, nhưng trong lồng ngực lại có cảm giác áp bách, làm cho cậu chỉ có thể lựa chọn buông tha.
"Ách...". Vết thương trên trán lại đau, cậu vội giơ tay lên đè lại, làm vậy có thể giảm đi một chút khó chịu.
Bình tĩnh lại, điều chỉnh hơi thở hỗn loạn. Sau vài phút, quả nhiên cơn đau giảm bớt.
Trên trán, một dòng mồ hôi chảy xuống, cậu đưa tay lau đi.
Ngón tay lơ đãng lướt qua cổ, những ký ức trong giấc mơ đêm qua lại ùa về, cậu thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nam nhân trên người mình.
Như một ngọn lửa bùng cháy, nóng rực, cứ vậy làm người ta khó chịu, cứ như vậy đốt cháy cơ thể, lý trí, linh hồn cậu....
Nam nhân kia....tuy chỉ có thể nhìn thoáng qua, nhưng khóe môi hắn đọng lại nụ cười câu hồn....tim Kim Tại Trung bỗng đập mạnh, toàn thân nháy mắt nóng rực.
Thật nguy hiểm.
Độc dược.
Nam nhân đó tựa như một thứ độc dược.
Rất kỳ lạ.....giấc mơ chân thực khó mà giải thích nổi.
Lẽ nào cậu thực sự từng cùng một nam nhân, có lẽ nào trước đây cậu lại có tính hướng là....
Không thể nào. Kim Tại Trung trong đầu tự nhủ, nhưng cậu căn bản không có biện pháp xác định, dù sao ngay cả một chút ký ức trước đây cũng không có.
Cậu hiện tại mới phát hiện, nếu thực sự cả đời này không thể nhớ lại chuyện của 20 năm qua, như vậy, nên tiếp nhận những người khác như thế nào với "cậu trước đây" và "cậu của bây giờ", cậu sẽ biến thành một Kim Tại Trung mới, sẽ không thể là Kim Tại Trung trước đây....
Nếu như....chỉ là nếu như, nếu như giấc mơ kia là thực, vậy.....cậu hiện giờ có thể chấp nhận không?
Có thể không?


Cậu thở dài, nhớ lại giấc mơ còn sót lại trong đầu. Không thể không suy nghĩ vẩn vơ, mơ chính là mơ, thực là thực, tuyệt đối phải phân biệt....Cậu nhanh chóng đem mấy chuyện hoang đường không có căn cứ này quên đi.

Liếc mắt nhìn đồng hồ trên đầu giường, sau khi nhìn xong, cậu nhíu mày nghi hoặc.
7h30.
Lại là 7h30.....cậu luôn rời giường lúc 7h30. Từ khi tỉnh lại sau tai nạn, mỗi ngày đều vậy, cứ đúng giờ tỉnh giấc, thậm chí cậu còn từng nghĩ đồng hồ trong phòng bệnh bị hỏng.
Cậu trước đây chắc chắn là một người sinh hoạt rất quy luật.
Nhưng, có nguyên nhân gì mà cậu nhất định phải tỉnh lại lúc này chứ?.

"Khụ....Khụ". Quần áo trên người làm cậu khó chịu, khẽ ho khan vài tiếng. Nhanh chóng đứng lên, tạm thời quên đi suy nghĩ, cậu đi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ.
Tựa như một thói quen hành vi, cậu biết mở đèn ở đâu, tủ quần áo vừa mở ra là biết ngay đồ để  như nào. Quả nhiên là căn phòng 6 năm cậu ở, có thể bắt đầu lại chăng?
Kim Tại Trung đi ra ngoài, lão quản gia hôm qua nói cậu mới ra viện không cần phải đi làm gấp, trước tiên là làm quen mọi chuyện trong nhà đã. Tuy nói vậy, nhưng cậu cảm thấy cái chữ "nhà" này thật xa lạ, cảm thấy không được tự nhiên.
Đi tới đầu cầu thang, lúc cậu nhận ra thì đã đứng trên bậc thang lên lầu ba.
Cậu sững sờ, rõ ràng là muốn xuống lầu tìm lão quản gia mà? Sao lại.....cậu bất giác nhìn lên lầu ba, có một cánh cửa màu trắng hấp dẫn cậu.
Giống như bị thôi miên, cậu bước chân lên lâu, chậm rãi từng bước tới trước cánh cửa.
Lên lầu ba, có tới 7, 8 cánh cửa cùng màu, nhưng không biết tại sao, cậu vẫn biết mình muốn tìm cánh cửa nào. Cậu biết nó.
Tựa như trên cánh cửa có để lại dấu ấn.

Cậu đứng trước cửa, do dự, đưa tay tới gõ lên. Viền kim loại lãnh lẽo làm vết thương trên trán cậu chợt căng lên, như có cảm ứng gợi ý, cậu không hề do dự mở cửa đi vào.

Màu lam
Một màu lam như biển sâu.
Căn phòng màu làm, tủ màu lam, bệ cửa sổ màu làm, rèm cửa màu lam, giường lớn màu lam, chăn gối màu lam....còn có chiếc chăn mỏng màu lam ôm lấy.....nam nhân.

Hô hấp Kim Tại Trung phút chốc ngưng lại, cậu trợn mắt nhìn thân thể đang lõa thể ngủ trên giường.
Cơ thể nam nhân kia rất đẹp, mỗi đường cong đẹp như tượng khắc, hạ thân được chiếc chăn che lại, mơ hồ có thể thấy đôi chân thon dài cùng thắt lưng rắn chắc, tư thế nằm nghiêng làm lộ ra những vân da xinh đẹp, bờ vai rộng cùng xương bả vai mạnh mẽ, mỗi phân mỗi tấc đều làm mị hoặc người nhìn.
Nam nhân quay lưng về phía cậu, nên cậu chỉ có thể thoáng thấy đường cong một bên khuôn mặt.

Trái tim thắt chặt. Viền mắt cậu hoe đỏ.

"Duẫn Hạo....Hạo?". Cậu run rẩy sợ hãi mở miệng, thậm chí không thể nhìn rõ tướng mạo người trên giường, có thể ngay cả mình nói gì cũng không biết, chỉ biết là vô thức bật ra.

Độc dược——nam nhân đó chính là độc dược.....

Có lẽ nghe thấy tiếng nho nhỏ của Tại Trung, nam nhân nằm trên giường chậm rãi trở mình.

Kim Tại Trung theo phản xạ lui về sau, không biết vì sao, tận sâu trong đáy lòng, cậu không muốn đối mặt với nam nhân này.
Chỉ gặp Trịnh Duẫn Hạo một lần ở bệnh viện, lại làm cậu ấn tượng sâu sắc......tại sao? Một tháng nay, cậu rõ ràng không muốn gặp lại hắn, vậy mà tối qua, cậu lại để tâm tìm kiếm thân ảnh hắn cả đêm không về.
Vì sao? Hiện giờ gặp được, trái lại lại có cảm giác muốn chạy trốn?
Cậu rốt cuộc là muốn gặp nam nhân này, hay ước mình có thể rời xa hắn? Kim Tại Trung trong đầu rối loạn, cậu quyết định xoay người bước đi. Còn chưa kịp thu hồi đường nhìn trên người Duẫn Hạo, một vật đã rơi vào tầm mắt cậu, trong nháy mắt níu chặt lấy trái tim cậu.
Trịnh Duẫn Hạo cũng không có mở mắt, hắn chỉ thay đổi tư thế, lộ ra cơ ngực rắn chắc bằng phẳng, theo động tác của hắn, trên cổ rủ xuống một món đồ trang sức màu đỏ yêu mị.
Chiếc vòng bạc cùng....mặt đá thạch anh đỏ.

Kim Tại Trung sững sờ đứng im tại chỗ, khối thạch anh xinh đẹp này vừa mới xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Theo ánh sáng phát ra, tim cậu như bị cả một trái bom nổ tung.
Cánh cửa sổ chỉ khẽ khép, một trận gió không nhỏ thổi vào, rèm cửa màu lam bỗng nhiên lay động sột soạt trên nền nhà, vờn quanh khung cửa sổ một cách quỷ dị.
Kim Tại Trung không rời mắt khỏi người Duẫn Hạo được, giống như điện giật, toàn thân cứng ngắc.

Này rốt cuộc....là xảy ra chuyện gì?
Đến tột cùng.....cậu mất đi bí mật gì trong ký ức?
Cậu rốt cuộc là quên mất chuyện quan trọng gì?
Chuyện quan trọng?


Tựa như muốn trả lời những câu hỏi của cậu, người trên giường chầm chậm mở mắt, sau khi phát hiện có người trong phòng, hắn chống tay ngồi dậy, đôi mắt đen mỹ lệ nhìn Tại Trung.

Kim Tại Trung thậm chí quên mất chính mình tự tiện đi vào phòng, cậu không có cả hành động lễ phép rời đi gì, chỉ là cảm thấy mình càng ngày càng rơi vào cái nhìn kia.....

Màn cửa khẽ đung đưa, giống như sóng cuộn, bày ra tư thái mềm mại, trong không gian chỉ có tiếng lay động của vải vóc.
Hai người đều không mở miệng.
Có lẽ, bọn họ căn bản không biết nói gì với đối phương.


Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên giường, không có nghi vấn gì khi thấy Tại Trung xuất hiện ở trong phòng hắn, hai tròng mắt lãnh đạm nhìn không ra tâm tư. Hắn chỉ là nhìn Tại Trung như vậy.
Hắn biết Tại Trung hôm qua xuất viện đã trở về, hắn biết Phác Hữu Thiên gọi điện tìm hắn nhiều lần, hắn cũng biết rõ ký ức của Tại Trung vẫn chưa khôi phục.
Hắn không muốn nhìn thấy cậu, không muốn nhìn thấy như này....không có hình dạng của Tại Trung, bên trong tâm tư cũng không phải cậu.
Kim Tại Trung đối với hắn, rốt cuộc là người như thế nào?
Là người bên cạnh? Là trợ lý đặc biệt? Là người hầu? Hay là nô bộc chuyên hầu hạ hắn?
Một tháng nay, hắn tận lực làm việc để quên đi chuyện của Tại Trung, để không phải để tâm tới chuyện này.
Trước đây, hắn căn bản không cần lưu ý mấy chuyện này. Người ngoài tiếp cận Kim Tại Trung cùng hắn không chút can hệ, cho dù có người nói Kim Tại Trung là nam sủng của hắn, tiểu bạch, đều là chuyện của Tại Trung, không phải của hắn.
Nhưng không biết vì sao, Kim Tại Trung ở bên cạnh hắn càng lâu, hắn đối với mấy danh từ nông cạn trên người Tại Trung càng thấy chán ghét, cậu không phải người hầu, cũng không phải tay sai!
Tại chính là Tại!
Là Tại thuộc về hắn, chỉ đơn giản như vậy.
Đó là lý do khi Tại Trung hỏi hắn vì sao lại đem cậu ta trở thành một món đồ chơi, hắn thực sự cảm thấy tức giận. Vì hắn chưa từng nghĩ như vậy.
Hắn biết mình đối với cậu là một loại độc chiếm cố chấp sâu đậm, dục vọng chiếm giữ này gần như phá hủy toàn bộ ham muốn mạnh mẽ của hắn, làm hắn chưa hề lo lắng xem nên dùng hành động nào.
Đây là cái gì? Lại có thể khiến hắn có thể coi rẻ tất cả cảm giác thế tục?
Hắn cũng không phí sức đi tìm hiểu, hắn chỉ cần biết Tại Trung sẽ tuyệt đối không rời xa hắn, như vậy là đủ rồi. Ngoại trừ chuyện này ra, những chuyện khác đều không quan trọng.
Có thể vì Tại Trung đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, làm hắn hoàn toàn tin tưởng vào bản thân, quên mất đi cảm nhận của cậu, có lẽ vậy, kỳ thực hắn không muốn biết Tại Trung cảm thấy gì với việc hắn giữ chặt lấy cậu.
Là chán ghét? Gạt bỏ? Hay vì mình không chịu được câu trả lời?
Hắn lần lượt làm Tại Trung sa vào biển khơi dục vọng cấm kỵ, nhưng hắn mỗi lần tỉnh dậy đều cảm thấy ân hận và tự trách. Hắn luôn nghĩ, hắn xong rồi, chỉ có thể chiếm giữ được thân thể cậu.
Điều này làm hắn càng thêm cường ngạnh muốn dùng khát vọng ham muốn, khiến Tại Trung khuất phục.
Hắn thậm chí không muốn nghĩ sâu xa, đến tột cùng hắn thực sự muốn gì, là thân thể cậu? Linh hồn? Trái tim? Có thể hắn sớm đã biết câu trả lời.
Hắn muốn tất cả. Hắn muốn một Tại Trung hoàn chỉnh, cả trái tim lẫn cơ thể cậu.
Loại chấp nhất này, vẫn chỉ với một mình Tại Trung mà thôi, nhưng chính hắn cũng không biết nói tại sao?
Vì sao chỉ cần cậu ta? Vì sao lại không muốn buông tay? Vì sao mỗi đêm ôm cậu mới thấy yên ổn?
Hắn vẫn biết rõ, mình đối với Tại Trung có dục vọng, cùng giới tính, không sao, chỉ là Tại Trung, cho nên hắn mới muốn cậu.
Nhưng lý do tại sao? Hắn cho rằng, chỉ cần Tại Trung không rời hắn, một ngày nào đó hắn sẽ biết nguyên nhân.
Hắn vẫn cho rằng Tại Trung sẽ tuyệt đối không rời xa hắn.....cho tới tận bây giờ.


Trịnh Duẫn Hạo ngồi ở đầu giường, trầm mặc suy tư, mày hắn nhăn lại, ánh mắt Tại Trung chỉ có hoang mang và xa lạ, điều này càng làm sắc mặt hắn lạnh tới cực điểm. Hắn không vui cầm lấy bao thuốc trên giường rút ra một điếu.
Hắn luôn suy nghĩ có lẽ những lúc ưu tư hắn sẽ hút thuốc....Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ,  hắn càng ngày càng ít hút, hầu như ngay cả bật lửa cũng không chạm vào....bắt đầu từ lúc nào?
Trịnh Duẫn Hạo ngừng động tác nhả khói, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Kim Tại Trung thường xuyên che miệng ho nhẹ.
Chết tiệt!

Hắn dùng lực, bóp gãy điếu thuốc trong tay.

Trịnh Duẫn Hạo mặt lạnh nhìn Tại Trung đứng một bên. Hắn đang đợi cậu mở miệng.
Ba mươi ngày nay, mỗi đêm hắn đều tới bệnh viện thăm cậu, nhưng không có gặp mặt cậu.
Hắn biết cậu ngủ không ngon, buổi tối thỉnh thoảng lại ngồi trước cửa sổ trầm tư, hắn sẽ lại ngồi ngoài hành lang chờ cậu đi vào giấc ngủ, đợi khi cậu nghỉ ngơi trên giường, hắn mới có thể mở rộng cửa mà vào.
Hắn muốn nhìn thấy Kim Tại Trung. Cảm giác mãnh liệt này làm hắn mỗi ngày sau khi xong công việc bận rộn ở công ty, sẽ lái xe tới bệnh viện.
Nhưng trong lòng hắn lại mâu thuẫn không muốn gặp cậu. Hắn biết Tại Trung hiện giờ không phải là người trước kia vốn thuộc về hắn, hắn cũng hiểu rõ hiện giờ Kim Tại Trung dùng thái độ xa cách đối mặt với hắn ra sao.....
Điều này làm hắn không thể chịu được.
Cho nên chỉ khi cậu ngủ, hắn mới có thể tạm thời quên đi người trước mặt không phải người hoàn toàn thuộc về hắn.
Ngày cậu xuất viện, hắn cũng tận lực về nhà thật muộn, hắn không muốn đối mặt với Tại Trung, một Tại Trung không có hắn trong lòng nữa, điều này làm hắn căm tức muốn giữ chiếc vòng của cậu lại.
Giống như bây giờ nhìn cậu đứng ở cửa phòng, hắn thật muốn đem quần áo cậu cởi sạch! Nghĩ tới đây, đôi mắt Trịnh Duẫn Hạo tối lại.

Kim Tại Trung thân thể cứng ngắc, bị Trịnh Duẫn Hạo nhìn chăm chăm, trong ngực trái tim lại đập liên hồi.

Nên....nói gì mới tốt? Là cậu đi nhầm phòng chăng, cũng không biết tại sao lại tới đây, chỉ là cảm giác đã khắc sâu, không thể không vào.....Cậu không biết trong phòng có người, càng không biết là phòng hắn.....phòng của Trịnh Duẫn Hạo....chờ một chút....
Cậu vì bị căn phòng này hấp dẫn nên mới vào....là phòng của Trịnh Duẫn Hạo hấp dẫn cậu sao? Kim Tại Trung hé miệng, trong đầu hiện lên câu trả lời là vế sau.
Vì sao lại vậy? Cậu không hiểu....thật nhiều chuyện cậu không lý giải nổi. Kim Tại Trung vô thức vuốt vạt áo trước, ánh mắt nhìn tới chiếc vòng trên ngực Trịnh Duẫn Hạo.

"Cái kia.....". Chờ tới khi nhận ra cậu đã mở miệng. Kim Tại Trung dừng lại một chút, cuối cùng đem thắc mắc nói ra. "Xin hỏi cái vòng kia....là của anh sao?". Cậu nhíu mày, biết rõ trong tình huống này không nên hỏi mấy chuyện buồn chán như vậy, nhưng cậu rất muốn biết.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu, trong mắt hiện lên một tia sáng nhỏ, hắn nhàn nhạt mở miệng. "....Cậu nhớ ra gì sao?".

Kim Tại Trung đỏ bừng mặt, cậu không thể nói cho hắn, là cậu nằm mơ thấy? Vừa nghĩ tới giấc mơ kia, ngay cả trong ngực cũng toát mồ hôi.
Cậu cúi đầu, bất giác nhìn trước ngực, hình như có thiếu gì đó. "Không....không có".
"Không có thì đi ra ngoài". Ánh sáng trong mắt Trịnh Duẫn Hạo giảm mạnh, hắn cực kỳ trầm lãnh đứng dậy."Lần sau không được đi nhầm phòng!". Động tác ngừng lại, nhớ tới gì đó, hắn cầm lấy bộ quần áo trên giường.
Kim Tại Trung bị động tác đột nhiên đứng lên của hắn làm hoảng sợ, may mà hắn rất nhanh mặc quần vào....

Rõ ràng mình là một nam nhân, tại sao....khi nhìn thấy nam nhân kia xích lõa lại kinh ngạc? Thậm chí.....cơ thể hoàn mỹ của hắn cũng rất quen thuộc.....
Cậu dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đó....
Trong chớp mắt, hình ảnh nam nhân như độc dược kia hiện lại. Cậu vội vã cúi thấp, muốn thoát khỏi hình ảnh trước mắt. Khóe mắt thoáng thấy Duẫn Hạo định đi vào phòng tắm, không biết tại sao, cậu lại gọi hắn lại.
"Trịnh....Duẫn Hạo tiên sinh!". Cậu buột miệng gọi tên.

Bóng lưng cao lớn dừng lại.
Duẫn Hạo tiên sinh? Trước đây khi ở nhà, Tại Trung luôn gọi hắn là 'Hạo thiếu gia', chỉ có cậu mới gọi vậy, những người khác đều gọi hắn là 'Thiếu gia'; hiện tại, Kim Tại Trung ngay cả gọi hắn là gì cũng không nhớ! Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt tay thành quyền, vẫn dừng lại.
"Tôi không phải nói cậu ra ngoài sao?". Hắn nghiêm mặt, lời nói đầy gai nhọn thốt ra.

Đáng ghét.....hắn không biết nên ở chung với Kim Tại Trung trước mặt này như thế nào nữa.
Hắn có thể một lần nữa giữ lấy cậu, một lần nữa biến cậu thành vật sở hữu của mình, nhưng hắn không làm vậy.
Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn vết sẹo trên trán cậu, trong lòng lửa giận bùng cháy như muốn thiêu rụi tất cả.
Hắn không cho phép mình lại phạm sai lầm!
Song, mỗi lần thấy vết thương trên trán cậu, hắn lại nhớ tới hình ảnh cậu ho ra máu trong lòng hắn.
Mỗi khi nhớ tới hai bàn tay dính đầy máu đỏ của Tại Trung, lại nhắc cho hắn nhớ, hắn đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ! Không thể.....xoay chuyển được.
Hắn không muốn giẫm lại vết xe đổ.
Nhưng hắn cũng sẽ tuyệt không buông tha.
Hắn sẽ không cho cậu rời xa hắn, dù cho hiện giờ gì cậu cũng không nhớ. Hắn có thể chờ.
Một năm không nhớ ra thì một năm nữa, hai năm không ra chờ tiếp, mười năm cũng không nghĩ ra thì tiếp tục chờ!
Hắn có thể chờ cậu cả đời!
Trước khi Tại Trung nhớ lại về hắn, hắn sẽ không chạm vào cậu, chỉ cần cậu không rời xa hắn là được rồi.
Hắn tuyệt đối không buông tay...cũng tuyệt đối sẽ không buông tha.

Kim Tại Trung đứng im tại chỗ sửng sốt nhìn, cậu cũng không hiểu mình gọi hắn làm gì, chỉ là thấy, có thật nhiều câu hỏi muốn hiểu rõ, hơn nữa trong đáy lòng cậu nói, những câu hỏi này....chỉ có nam nhân tuấn mỹ trước mắt mới có thể trả lời cho cậu.
Lão quản gia có kể qua cho cậu chuyện ngày bé được Trịnh Duẫn Hạo cứu, cậu cũng nghe lão nói nhiều về sinh hoạt trước đây của mình, còn cả công việc nữa. Cậu rất nhanh phát hiện, dù ở nhà, hay ở công ty, kể cả ngày thường, không gian của cậu luôn có bóng hắn, cái người Trịnh Duẫn Hạo này chiếm đa số thời gian!
Cậu thậm chỉ cũng cảm thấy chính xác....mình thực sự lưu ý người này...

"Cậu rốt cuộc có chuyện gì?". Thấy cậu trầm mặc nửa ngày không nói, hơn nữa mình cũng đang bực, tính tình Trịnh Duẫn Hạo lúc mới tỉnh ngủ bỗng bộc phát, ngữ khí thập phần không hài lòng.
Kim Tại Trung khẽ run, cậu nhận thấy mình căn bản không thể nào chống lại cái nam nhân này. Trước đây bọn họ cũng là vậy sao? Luôn là Trịnh Duẫn Hạo chiếm thượng phong?

"Tôi chỉ là....". Cậu mới mở miệng, Trịnh Duẫn Hạo đã xoay người đi không thèm để ý. "Chờ một chút!". Cậu quýnh lên, vươn tay tóm lấy cánh tay Trịnh Duẫn Hạo. Cậu còn nhiều chuyện muốn hỏi, quan hệ của bọn họ là gì? Cái vòng kia có phải của hắn không? Vì sao cậu đối với hắn lại có cảm giác....

Ba một tiếng.
Kim Tại Trung mới đụng tới tay Duẫn Hạo đã bị hắn kiên quyết gạt ra.
Cậu sững sờ đưa tay trong không trung....trong lòng cảm thấy bị tổn thương....
Hắn như vậy là không muốn cậu chạm vào sao, thật giống như cậu mang bệnh truyền nhiễm vậy.....trong lòng cậu thắt chặt lại, đôi môi tái nhợt.
Bầu không khí nặng nề, trầm mặc bao trùm bốn phía.
"Cậu....tránh xa tôi, càng xa càng tốt". Trịnh Duẫn Hạo bỏ lại một câu cực kỳ băng lãnh, từ từ thu tay lại, mặc Tại Trung bị thương tổn. Hắn không có biểu tình, cứ vậy đi vào phòng tắm, dùng sức đóng cửa lại, để Kim Tại Trung đứng bên ngoài.

Kim Tại Trung buông tay, nhìn tấm thảm màu lam, hình như chính bản thân cậu đã bị màu biển sâu mạnh mẽ cuốn vào, nhuộm xanh toàn thân, không thể nào khôi phục nguyên trạng.


"Đau quá". Cậu hạ giọng lẩm bẩm. Nắm chặt vạt áo trước ngực, không biết là do bị Trịnh Duẫn Hạo đẩy tay lưu lại vết hồng đau, hay là bị lời nói của hắn làm đau.
Cậu vốn không nhận ra người này, cũng không biết trước đó bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng tại sao chỉ vì một việc nhỏ như này lại cảm thấy.....khó chịu?
Cậu sẽ không phải.....nếu trước đây bọn họ là bằng hữu tốt, vậy những chuyện như này đáng ra sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới cậu cả.
Sẽ không....
Sẽ không.
Kim Tại Trung nhìn màu lam dưới chân, màu sắc quấn chặt lấy thần trí cậu, lại như cười nhạo cậu vô vị.
Tình huống như này tới khi nào mới có thể dứt được?
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm