16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Trung chậm rãi đi ra hoa viên rộng lớn của Trịnh gia. Cuối thu, lá rụng đầy dưới đất, những trận gió nhẹ thổi làm những chiếc lá bay lên như đang múa, sắc trời cuối ngày chiếu vàng góc vườn, ánh nắng nhẹ ấm áp thật khiến người ta thoải mái vô cùng.
Cậu đi trên lối mòn nhỏ, giẫm lên những hòn đá lát đường xinh xắn, cảnh vật xung quanh dường như cậu đã từng tới, nhưng hiện tại lại làm cậu cảm thấy xa lạ.
Cậu đi từng bước chậm rãi, muốn dùng cảnh vật xung quanh làm dịu lại tâm trạng mình, nhưng những suy tư thế nào cũng không đi, ngược lại bởi vì sự yên lặng của hoa viên rộng lớn mà càng thêm dồn dập.

Đã bao lâu rồi? Ba ngày? Hai ngày? Từ buổi sáng kia đã là bao lâu?
Cậu cảm thấy mình thực sự rất kỳ quái, bị Trịnh Duẫn Hạo gạt bỏ nhưng cũng không thể đi nổi, giống như một cây kim cắm trong lồng ngực, mặc dù rất đau đớn nhưng lại không thể nhổ ra được.
Thực sự....rất kỳ lạ.
Kim Tại Trung thu hồi ánh mắt nhìn ngôi nhà ở xa xa, đường mòn uốn cong, cậu quay người bước đi.
Hiện tại nên làm gì, phải nhanh chóng tìm lại ký ức, toàn bộ những câu hỏi có thể khôi phục lại, lập tức có thể giải quyết dễ dàng, cậu không nên tốn thời gian suy nghĩ vớ vẩn.
Nhưng mà, những phiền muộn trước mắt khi nào mới có thể giải quyết? Tựa như không bao giờ có thể vậy.
Cậu càng ngày càng muốn nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, hai người hầu như không gặp mặt làm cậu thực lo lắng. Cậu tự nhủ, mình muốn gặp Trịnh Duẫn Hạo, là vì có nhiều câu hỏi muốn hắn giải đáp....Cả chiếc vòng cổ kia, cậu chỉ muốn nhìn thấy một chút, biết đâu lại có thể khơi lại ký ức cũ....chỉ là vậy mà thôi. Cậu trong lòng liên tục nhắc lại.
Nhưng, cũng chỉ có cậu mới hiểu, muốn gặp Trịnh Duẫn Hạo, lý do này thực sự quá mức gượng ép.
Cậu thậm chí không có cách nào phủ nhận.
Cái người tên Trịnh Duẫn Hạo này, chiếm vị trí rất lớn trong lòng cậu.
Điều này làm cậu càng muốn biết, đến tột cùng, ký ức trước đây của cậu và Trịnh Duẫn Hạo là gì.
Cậu cố gắng nhớ lại, mỗi lần sắp chạm tới, lại bị hình ảnh băng lãnh tuấn mỹ của Trịnh Duẫn Hạo nhảy vào.
Vì vậy, cậu....lại do dự.
Cậu và Trịnh Duẫn Hạo khi đó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có đúng là cậu không nên mở cánh cửa đã đóng đó ra không?
Cậu không biết, thực sự không biết.
Càng muốn để ý lại càng loạn, càng muốn nhìn rõ lại càng tối thăm thẳm, cậu không thể trốn tránh, cũng không thể tự lừa dối mình, chỉ có thể giục bản thân phải đối mặt với hiện thực, thế nhưng, hiện thực kia, có thật sự là điều cậu muốn?
Kim Tại Trung hạ tầm mắt, bước chân lên bãi cỏ mềm. Đợi ở nhà không phải là biện pháp tốt, nên nói chuyện với lão quản gia, hai ngày tới sẽ đi làm....có thể ở trong phòng làm việc nhớ lại chuyện gì....
Cậu chuyên chú bước chân về phía tòa nhà, mãi tới khi ngẩng đầu, mới thấy dưới gốc cây tùng thấp trước cửa có một bóng người đứng đó. Kim Tại Trung cách nam nhân này vài chục bước.

Người nọ dường như cũng cảm thấy có người phía sau, hắn chậm rãi quay đầu lại.
Đó là một nam nhân trung niên, trên người ăn mặc vô cùng hưu nhàn, trên mặt tuy rằng đã có thể thấy phong sương, nhưng khái quát vẫn còn rất anh tuấn, chắc khi còn trẻ cũng là ngọc thụ lâm phong. Thân hình hắn cao lớn, không nhìn ra chút nào bộ dáng phát tướng của người ở tuổi trung niên. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là đôi mắt, đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấu bất cứ thứ gì.

Kim Tại Trung đứng ngẩn người, chợt thấy người kia trông rất quen mắt....

Nam nhân kia thấy Tại Trung liền bước lại gần.
Kim Tại Trung giật mình, ánh mắt người này vẫn trói chặt cậu, cứ như vậy nhìn thẳng không hề che giấu.

Cậu quen người này sao? Không sao người đó lại tới đây? Thế nhưng không đúng, lão quản gia đã đem tất cả mọi người trong nhà nói cho cậu, cậu xác định chưa từng thấy qua người này, này....người này là ai?
Bảo vệ sẽ không thể tùy tiện cho người lạ vào, cho nên chắc không phải mấy người bắt cóc kỳ quái.....
Lúc Kim Tại Trung còn đang mải mê suy nghĩ thì nam nhân kia đã chạy tới trước mặt, đồng thời mở miệng.
"Hôm nay thời tiết thật đẹp, cậu cũng đi tản bộ sao?". Nam nhân trung niên khóe môi khẽ cười, hắn ta dùng ngữ khí người quen chào hỏi, Tại Trung càng thêm mơ hồ.
"Vâng....". Kim Tại Trung đáp lời, không biết nên nói gì. "Xin hỏi ngài là?". Cậu muốn chí ít cũng phải xác nhận thân phận người này.
Nam nhân nhìn cậu một lát, đôi mắt tràn ngập tinh quang, hắn lại cười.
"Con ta ở đây, hôm nay tới thăm nó". Nam tử nhìn xa xăm, ngữ khí trầm ổn.
Con? Kim Tại Trung trực tiếp liên tưởng tới những người giúp việc trong nhà, còn có lão quản gia lâu năm.
Cậu chợt nhớ ra cậu còn chưa có tự giới thiệu. "Cháu là...Duẫn Hạo....ách, là trợ lý đặc biệt của chủ nhà". Cậu cảm thấy cách xưng hô này thật xa lạ.
Nam nhân trung niên thu hồi tầm nhìn, bên môi vẫn còn đọng lại nụ cười, hắn biết Tại Trung không phải người ngoài. "Xin chào. Ta là Phương Lương, gọi là Lương thúc được rồi". Hắn vươn tay, cùng Tại Trung bắt tay.
"Cháu là...Kim Tại Trung". Cậu có chút giật mình bắt tay. Cậu bắt đầu nghĩ, trên mặt người này mang theo nụ cười....có chút khó hiểu.
"Cháu mang ta đi tìm con ta được không?". Phương Lương nhìn cậu, tuy rằng là lời đề nghị nhỏ nhưng cũng khiến người ta phải phục tùng.
"Con ngài.....cháu cũng chưa quen với nơi này lắm....". Kim Tại Trung không hiểu tại sao Phương Lương nhìn chằm chằm cậu. Cậu không biết con ông làm gì ở Trịnh gia, cậu tuy cũng biết đại khái vị trí, nhưng còn nhiều chỗ chưa rõ, không biết như vậy có thể giúp gì không.
"Đừng lo". Phương Lương lộ ra dáng cười an tâm. Sau đó, không có giải thích con hắn ở đâu, hai chân tự động bước đi.
Tại Trung chỉ có thể đuổi theo, cậu đột nhiên phát hiện mình bất giác bị hành động của Phương Lương dắt đi. "Xin hỏi, con ngài....". Cậu là muốn hỏi, con hắn làm việc ở đâu, nhưng lại bị Phương Lương cắt ngang.
"Con ta là một người rất có tài, ta rất hãnh diện về nó". Phương Lương cười nhìn Tại Trung đi bên cạnh, sau đó thấy Tại Trung đang nghe không nói gì, tiếp tục mở miệng. "Nhưng nó không thích thân cận với ai, ta nghĩ đây là lỗi của ta, từ nhỏ tới lớn nó phải đọc nhiều sách hơn so với những đứa trẻ bình thường, phải hiểu biết nhiều chuyện, không có thời gian kết giao bằng hữu, cũng không có thời gian chơi đùa. Nó rất thông minh, 15 tuổi đã nhảy lớp, đi du học....Thân là cha, ta đương nhiên rất kiêu ngạo. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như ta có thể quan tâm tới nó một chút thì thật tốt". Ánh mắt hắn lại trôi về nơi xa xa, ngữ khí mang theo cả cái thở dài.

Kim Tại Trung không biết vì sao Phương Lương lại muốn nói chuyện này cho người lạ như cậu nghe....Cậu nhìn vẻ mặt của Phương Lương, mơ hồ cảm nhận sự kiêu ngạo cùng ân hận của một người cha. Tại sao....lại ân hận? Kim Tại Trung không hiểu.

"Ta bởi vì bận rộn sự nghiệp, rất ít khi quan tâm tới nó, mẹ nó sức khỏe không tốt, cũng không thể đi xa, ta lại nghĩ con mình rất độc lập, chuyện gì cũng có thể xử lý tốt, không cần chúng ta quan tâm....Nó đúng là rất độc lập, độc lập tới mức không cần chúng ta nữa". Phương Lương cười khổ. "Lúc ta nhận ra, tình cảm cha con của chúng ta đã giống như người xa lạ".
Gió nhẹ thổi, những lời Phương Lương nói ra nghe thật thăm thẳm buồn.

"Tại sao?". Kim Tại Trung nghi hoặc, dù cho không gặp thường xuyên, nhưng cũng sẽ không xa cách như vậy, thời gian nghỉ đông và nghỉ hè, con hắn vẫn có thể về nước thăm cha mẹ mà.
Phương Lương hiểu Tại Trung muốn hỏi gì, khóe môi hắn tiếu ý dần mất, nếp nhăn trên trán càng rõ. "Ta lúc nào cũng nghĩ năng lực của nó rất tốt, mỗi lần gặp là lại muốn nó phải cố gắng hơn, quên mất cảm giác của nó. Lâu ngày, ngoại trừ không ngừng yêu cầu ra, chúng ta khi đó cũng không có thể nói chuyện tự nhiên. Tính tình nó biến thành lầm lì như bây giờ là vì ta đem nó nhét vào hoàn cảnh như vậy, làm cha ta cũng có phân nửa trách nhiệm".

Kim Tại Trung lẳng lặng nghe, phát giác bọn họ ngày càng tiến gần tới cửa. Con của hắn ở nhà chính sao? Kim Tại Trung suy đoán.

"Con ta tuy rằng cái gì cũng không coi trọng, nhưng cuối cùng cũng có một người đặc biệt....tuy rằng ta không biết đây nên vui hay buồn". Phương Lương suy nghĩ, ánh mắt rơi trên người Tại Trung. "Nên nói sao nhỉ? Ta biết nó thiếu hụt trong việc thể hiện tình cảm, nó có thể có người để coi trọng, ta cảm thấy rất vui cũng rất kinh ngạc, nhưng mặt khác, cũng có thể nói là một lựa chọn không tốt....Ta nghe nói, ngay cả con ta cũng còn chưa rõ ràng!". Hắn cười, có chút phiền não, có chút lo lắng, lại tựa hồ có thật nhiều....bao dung.
"Ngài....ngài sẽ ủng hộ con ngài sao?". Kim Tại Trung hỏi, không biết lý do, cậu chỉ muốn hỏi, hơn nữa trong lòng vô cùng muốn biết câu trả lời.
Phương Lương đi tới bên bể phun nước thì dừng lại, hắn nhìn Tại Trung chăm chú không nói gì.
Một lúc sau, hắn bày ra bộ dáng đặc biệt ý vị thâm trường.
"Nó là niềm tự hào của ta". Hắn chỉ nói một câu, không có trả lời câu hỏi của Tại Trung.
Kim Tại Trung kinh ngạc nhìn hắn, kỳ lạ lại cảm thấy viền mắt mình hoe đỏ....

Cánh cửa biệt thự mở ra, lão quản gia đi tới. Lão không ngờ vừa mở cửa lại nhìn thấy có người đứng kia. Dừng một chút, đang muốn chào hỏi với Tại Trung, khóe mắt chợt thấy Phương Lương bên cạnh, đôi mắt lão đột nhiên mở lớn.
"Ngài.....". Lão kinh ngạc không mở miệng nổi, trông thấy người về không hề báo trước kia thật đúng là kinh hỉ cực kỳ.
Phương Lương ưu nhàn như thường, hắn mỉm cười. "Lão Hồ, ta đã về".
"Lão gia!". Lão quản gia vui vẻ cười. Hồ là vốn là họ của hắn, chủ nhân ở Trịnh gia đều gọi lão như vậy. "Ngài về sao lại không báo trước một tiếng?". Lão đi xuống cầu thang, chỉ còn thiếu mỗi cái ôm chầm.
"Muốn tạo kinh hỉ a". Phương Lương nâng khóe miệng, thấy Tại Trung bên cạnh trên mặt hoàn toàn mờ mịt.

Lão gia....lão gia?
Lão quản gia gọi Trịnh Duẫn Hạo là 'Thiếu gia', vậy, lão gia không phải là....Kim Tại Trung kinh ngạc nhìn Phương Lương, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn. Đột nhiên, phía sau có tiếng ô tô truyền tới, cậu vô thức quay đầu nhìn.
Là Trịnh Duẫn Hạo về!

Kim Tại Trung cảm giác tế bào toàn thân trong nháy mắt dựng đứng lên, tim đập cũng ngày càng nhanh.
"Là thiếu gia". Lão quản gia hơi cười, trên mặt lo lắng.
"Ta biết". Phương Lương nhàn nhạt nói, nụ cười yếu ớt mất dần.
Chiếc xe dừng lại trước cửa, lão quản gia cung kính ra mở cửa xe.
Trịnh Duẫn Hạo bước ra ngoài, thân thể cao lớn đứng thẳng, một thân tây trang phẳng phiu tôn thêm khí chất tuyệt mị của hắn.
Ánh mắt hắn tối tăm rơi vào người Tại Trung đầu tiên, sau đó mới nhìn Phương Lương bên cạnh. Hắn diện vô biểu tình, không có cảm xúc gì, không vui sướng hay kinh ngạc, hoàn toàn lãnh đạm như nhìn người xa lạ trên đường.

Kim Tại Trung đứng bên cạnh, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo nhìn mình nóng rực cỡ nào, cho dù chỉ thoáng qua, cậu cũng có thể nhận rõ. Trái tim cậu hoảng sợ, hô hấp vốn rối loạn, nghe Phương Lương nói xong thiếu chút ngừng lại.
"Hạo, cha về thăm con". Tiếng nói trầm thấp vang vọng. Hắn không cười, khóe mắt cũng không, thanh tao lịch sự lúc nãy đã không còn. "Con còn nhớ ta là ai chứ, con trai?".
Phương Lương nhìn thẳng vào nam nhân lạnh lùng trước mắt—Trịnh Duẫn Hạo, hắn vừa nói niềm tự hào, đó chính là con trưởng của hắn.

Vốn không khí mát mẻ lại biến thành một cây cung kéo căng, chỉ một chút rung động nhỏ cũng làm cho da đầu tê dại.



Ngoài cửa sổ, từng phiến lá nhẹ bay. Trong thư phòng, bầu không khí trầm lắng nặng nề.
"Cha hai năm rồi không gặp được con?". Phương Lương buông tách cà phê trong tay, ánh mắt đặt trên thân ảnh đang ngồi bên cửa sổ.
Có thể vì trong phòng không bật đèn, cũng vì góc ngồi, nói chung, hắn thấy khoảng cách giữa hai người thật xa xôi, giống như hai đầu biển vậy, tìm đâu cũng không thấy bờ....Mà hiện giờ hai người ngồi cũng chỉ cách nhau có một chiếc bàn.

Thực sự là buồn cười. Mỗi lần gặp, hắn lại thấy khoảng cách giữa hai cha con ngày càng dài.
Có cha con nào lại như bọn họ không?
Hắn thực sự là một người cha thất bại! Mỗi lần nhìn Trịnh Duẫn Hạo, hắn luôn tự cảm thấy như vậy.
Phương Lương nhếch môi, hắn cũng muốn cười với con trai mình, nhưng bầu không khí thế này, cảm giác giằng co vậy, cứ như hai vận động viên đang thi đấu, giương cung bạt kiếm, cùng con nói chuyện mà cứ như chuẩn bị tham chiến vào một trận sống còn, đừng nói là cười, ngay cả kiềm chế bạo phát còn khó hơn lên trời, hắn sao mà có lòng để cười nữa cơ chứ?
Huống chi, đã từ rất lâu hắn không cười trước mặt con....Hắn gần như đã quên mất cảm giác này là gì rồi....

"Xảy ra chuyện lớn như vậy mà con cũng không gọi điện báo, con thực sự cho rằng cha ở Thụy Sĩ thì không biết gì sao?'. Phương Lương nghiêm mặt. Hắn ám chỉ chuyện có người gửi thư đe dọa Trịnh Duẫn Hạo.
Đối với chuyện này, hắn không thể bình tĩnh nổi, trong giọng nói vì vậy mà mang theo chỉ trích.

Lấy thân phận của Trịnh Duẫn Hạo trong giới kinh doanh rất dễ làm đồng nghiệp mơ ước hoặc ghen tị, hắn đã sớm căn dặn, tuyệt đối không thể phớt lờ, hết lần này tới lần khác chống lại hắn.
Nói nó đừng có tạo thêm nhiều địch nhân, nó liền nhanh tay chỉnh lại công ty không vừa mắt; đưa cho nó những lai lịch bất minh đã điều tra rõ ràng, nó liền đem thành vật chứng đốt sạch; nói nó xử lý mọi chuyện không nên quá mức cường ngạnh, nó liền thề phải diệt tận....
Hắn biết con trai mình chuyện gì cũng có thể làm được, nhưng lợi hại thế nào, cũng không thể tới mức độ đạn bắn mà không chết, hắn dù sao cảm thấy thật lo lắng.
Giống như tai nạn xe kia.
Phương Lương rất muốn thức tỉnh suy nghĩ của con trai mình, nhưng hắn không làm được, chỉ có thể nhìn nó trầm mặc.
Nếu không phải Phác Hữu Thiên hai tuần trước gọi điện kể lại mọi chuyện, chắc tới khi hắn vào quan tài cũng không biết con mình từng bị người ta ngắm bắn mất....Nhưng, người khiến hắn hứng thú là trợ lý luôn im lặng bên cạnh Duẫn Hạo kia.
Dũng cảm quên mình? Con hắn có đáng giá vậy sao?

Trịnh Duẫn Hạo thủy chung không nói gì, hắn nhìn bầu trời bên ngoài, chơi đùa chiếc vòng trước ngực.
Hắn không biết nói gì với cha mình, từ trước tới giờ đều không biết.
Trước đây chỉ vừa nhìn thấy mặt, cha hắn sẽ lại yêu cầu hắn phải làm tốt, tạo thêm áp lực cho hắn, thế nhưng hiện tại, vị trí của hắn trên thương trường có thể hô phong hoán vũ, hắn đã đạt được nguyện vọng của cha hắn, đồng thời cũng 'trò giỏi hơn thầy', đã như vậy, dù bàn về chuyện công việc, hai người cũng không còn lời nào để nói.
Hai năm không tới thăm cha mẹ, hắn một điểm cũng không thấy nhớ, hắn giờ đã hơn 25 tuổi, từ lúc còn nhỏ, hắn thường xuyên ở một mình, giống như một thói quen, hắn và cha ngoại trừ gặp mặt về chuyện tiếp quản công ty, còn lại hắn đều ở một mình.
Nhưng, hiện giờ hắn đã có Tại bên cạnh, cuối cùng cũng không phải ở một mình.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn chiếc vòng trong lòng bàn tay, trên mặt bất giác thả lỏng.
"Con luôn không thích nói chuyện với cha". Phương Lương tuy rằng không có cách làm dịu, nhưng ngữ khí lại không kiềm chế được cảm xúc trong lòng.
Hắn rất muốn được ôm lấy đứa con nhiều năm không thấy mặt, cùng trò chuyện. Luôn ở trong lòng thầm nghĩ, mong muốn cha con hắn có thể tự nhiên chuyện trò, nhưng tại sao lúc gặp mặt, hắn lại luôn cảm thấy khẩn trương quá mức mà bày ra vẻ mặt cứng đờ, hỏi sao không khí có thể tốt lên được đây? Còn nữa, giữa hai người dường như có một bức tường bê tông rất cao rất nặng, hắn hiện giờ không thể vượt qua nổi, đã không kịp vượt qua.

"Không có gì để nói". Trịnh Duẫn Hạo hờ hững mở miệng, đây là lời nói thật. Hắn chăm chú nhìn hình thoi thạch anh, là hắn mơ sao? Hình như hắn nghe thấy cha hắn thở dài.
Không thể nào. Nhiều năm qua, hắn chẳng bao giờ thấy cha hắn ở trước mặt hắn để lộ tâm tình dư thừa nào.
Chưa bao giờ!
Nhất định là hắn nghe lầm.
Không có gì để nói....Đây là một câu nói chuẩn xác a! Hắn hoàn toàn không thể chối cãi. Phương Lương cau mày, dù cho thái độ của con trai khiến hắn bực mình, nhưng hậu quả như vậy đều do bản thân gây ra, ngoại trừ buồn phiền trong lòng, một câu oán hận gì cũng không thốt ra nổi.
Thôi được rồi! Trước cứ xác nhận chuyện quan trọng đã, mọi chuyện tính sau....Hiện giờ, nên tiến hành thế nào đây?

"Thái độ của con như vậy là sao? Quả thực càng ngày càng tệ! Đủ lông đủ cánh để bay rồi phải không? Hai năm không tới thăm cha mẹ, vừa mới gặp mặt lại bày ra cái vẻ mặt này cho ta nhìn, hại ta còn phải bay về Đài Loan gấp!". Phương Lương nói nhanh, thần sắc nghiêm nghị, uy nghiêm của người làm cha bày ra không bỏ sót.

Quả nhiên là hắn nghe lầm, cha sẽ chẳng bao giờ hối hận mà thở dài. Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn cha mình, mỗi lần về nước tìm hắn, luôn đầu tiên là khởi binh hỏi tội, nào thì làm con mà thái độ với cha mẹ lạnh lùng, so với người lạ còn xa lạ hơn.....Bay về Đài Loan gấp? Đâu có ai mời ông ta!
Mang theo mẹ hắn đi Thụy Sĩ cũng không nói với hắn một câu, tuy sau đó lão quản gia có chuyển lời lại, nhưng vẫn là sau khi tất cả mọi người biết thì hắn mới biết họ muốn định cư ở Thụy Sĩ. Cha hắn sau khi sang đó, một tháng mới gọi điện thoại đường dài về một lần, chỉ nói ba câu hai điều ngắn gọn, đem hắn bỏ lại Đài Loan.
Là ai xa lạ? Là ai thái độ lãnh đạm?
Hai năm không gặp, cũng không có lo lắng gì cho hắn! Vậy giờ có tư cách gì ở đây mà thuyết giáo hắn!
Nếu bọn họ không phải người thân, hắn cũng bớt được một chuyện phiền toái.

"Cha rốt cuộc có chuyện gì?". Trịnh Duẫn Hạo không kiên nhẫn mở miệng. Hắn biết cha hắn nếu không có việc sẽ không tới tìm hắn. Tuy rằng lão quản gia có nói mỗi lần hắn đều cố ý tìm cớ, tìm cơ hội quay về thăm hắn, như vậy sẽ tự nhiên, cũng không phải là có chuyện mới tìm hắn....
Thăm? Hắn một điểm cũng không tin!
Mặc kệ nói thế nào, nói chung cha hắn trở về, nhất định là có việc tìm hắn. Đã vậy thì cứ nói luôn ra, hắn không muốn lãng phí thời gian, cũng không dư thừa thời gian cùng ông ta lòng vòng, hắn hiện tại chỉ chú ý một việc, một người. Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt chiếc vòng trong tay.

Phương Lương nhìn hắn, trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng. "Cha lần này về là muốn con gặp Giang thúc, hai ngày nữa chúng ta có một bữa tiệc muốn con tham gia, con gái Văn thúc cũng tới". Hắn nói ngắn gọn, cũng rất đơn giản. Văn thúc là lão bằng hữu của hắn, hai nhà vốn có giao tình.
Nói cách khác, chính là muốn Trịnh Duẫn Hạo làm thân.

Trịnh Duẫn Hạo cười nhạt, tiếu ý băng lãnh hiện lên trong mắt.
"Không". Hắn cũng trả lời rất kiên quyết.
"Con cũng 25 rồi, còn muốn chơi bời bao lâu nữa?". Phương Lương lạnh lẽo nhìn hắn. "Con gái Văn thúc rất dịu dàng khéo léo, thông minh, chăm lo việc gia đình cũng rất tốt, đây là đối tượng khó tìm đấy". Hắn híp mắt, mang ý tứ cảnh cáo.
"Vậy cha lấy đi". Trịnh Duẫn Hạo nụ cười càng thêm lạnh, cả thư phòng ấm áp trong nháy mắt như đóng băng lại.

Phương Lương giận dữ, hắn dùng lực đập mạnh tay lên bàn, tách cà phê bị động mạnh khẽ trào, tiếng đập vang vọng cả căn phòng, Trịnh Duẫn Hạo vẫn đứng yên.
"Cha không phải nói đùa với con!". Hắn thực sự sắp bị tức chết rồi. "Mấy năm gần đây con náo loạn không ít chuyện xấu? Dương Thanh Văn của tòa báo Dương thị, Duẫn Hựu Lâm của Điện tử Tấn Lam, ngôi sao điện ảnh, thiên kim tiểu thư của các tập đoàn lớn, người mẫu nổi tiếng, vừa rồi tới Phương Tinh Nhã, con nghĩ vậy còn chưa đủ sao!". Phương Lương càng nói càng kích động, sau cùng gần như muốn mắng chửi.
"Con lập tức lập gia đình cho cha, thu trái tim con lại!". Câu này của hắn là một mệnh lệnh, hơn nữa không được cãi lại.

Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn hắn.
Bầu không khí trầm mặc khẩn trương, hai người nhìn nhau.

"Cha còn muốn thao túng hôn nhân của con sao?". Trịnh Duẫn Hạo mở miệng, tựa như đang hỏi một chuyện cười.
"Là con chơi bời quá phận, con muốn làm cha bực, con đạt được mong muốn rồi đấy". Ngữ khí Phương Lương không chút nào dịu đi. Hắn biết con trai hắn không phải người chơi bời, tuy rằng nhiều nữ nhân, nhưng trái tim nó không đặt vào ai cả, nó làm nhiều chuyện tai tiếng như vậy, phân nửa là muốn làm cho cha nó, người luôn dặn nó phải giữ mình trong sạch tức chết mà thôi.

"Cha không ép được con đâu". Câu này trăm phương nghìn kế thật giống cười nhạo Phương Lương không biết tự lượng sức mình. Trịnh Duẫn Hạo chỉ nhàn nhạt nói. Thậm chí còn không thèm nhìn ông.
"Vậy sao?". Phương Lương thần sắc càng thêm lạnh lùng. "Nguyên nhân con không muốn kết hôn....là bao gồm cả trợ lý đặc biệt kia cùng con làm loạn sao?".
Lời vừa dứt, ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo lập tức tối sầm lại, không một chút lưu tình nào chĩa thẳng mũi nhọn về phía ông.
Bầu không khí kéo căng bên ngoài để ngụy trang hoàn toàn tan rã.
Phương Lương bình tĩnh đón nhận ánh mắt chết chóc của Trịnh Duẫn Hạo. "Cha nói rồi, con đừng cho là cha cái gì cũng không biết".
Trịnh Duẫn Hạo nheo mắt lại.
Cha hắn nếu biết những chuyện tai tiếng trước đây hắn không ngạc nhiên, vì tin tức trên báo đều có, nhưng quan hệ giữa hắn và Tại Trung sao ông ta lại biết?
Là lão quản gia nói sao, nhưng lão không phải người lắm chuyện, dù cho hắn cũng từng nghi ngờ, nhưng không có khả năng báo cáo, huống chi lão quản gia tuyệt đối không phản bội hắn, vậy thì chỉ còn một khả năng.

"Cha cho người điều tra con?'. Trịnh Duẫn Hạo ngữ khí tràn ngập nguy hiểm.
Phương Lương không phủ nhận cũng không thừa nhận. "Con chơi đùa với nữ nhân không nói, cha không ngờ con ngay cả nam nhân cũng chơi đùa được! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh dự Trịnh gia đều bị con làm nhơ! Con tốt nhất buông tay cho cha, nếu không đừng trách cha không khách khí". Phương Lương cứng rắn nói, nói xong không hề xoay đầu lại.

Trịnh Duẫn Hạo toàn thân tản mát ra khí lạnh trước đây chưa từng có, đôi mắt đen sẫm làm cho người ta không nhịn nổi sợ hãi....

"Không được phép động vào cậu ấy". Trịnh Duẫn Hạo thanh âm rất thấp, tựa như vang lên từ dưới địa ngục.
"Con nói lại lần nữa xem".

Hắn từ ghế mềm đứng lên, nghiêng người nhìn thẳng Phương Lương, cực kỳ kiên định, chậm rãi nhắc lại. "Tuyệt đối, không được phép động vào cậu ấy". Đôi mắt hắn tràn ngập lửa giận, như hàng ngàn cơn sóng dữ mạnh mẽ lao lên.
Phương Lương nghe lời nói của hắn, nếp nhăn trên trán lại tăng thêm, khóe môi khẽ nhếch.
"Vậy....còn phải xem biểu hiện của con". Hắn cũng đứng lên, xoay người bước ra cửa.
Tay hắn vừa mới chạm tới cửa, phía sau liền truyền tới tiếng nói khàn khàn nguy hiểm.
"Cha đừng hoang tưởng". Trịnh Duẫn Hạo nhìn bóng lưng hắn, không có chút thỏa hiệp nào.

Hắn tuyệt đối sẽ không cam chịu cuộc hôn nhân sắp đặt này, cũng tuyệt đối không thể buông Kim Tại Trung ra.
Lại càng không cho phép....có người chạm vào Tại Trung!
Phương Lương chỉ ngừng lại một chút, rồi mở cửa bước ra.
Tiếng đóng cửa ngăn cách hai người.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm