3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trợ lý? Trợ lý?".
Hai tiếng gọi nhẹ vang lên kéo cậu từ hồi ức rất lâu trước kia trở về. Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn người gọi, là Phương quản lý của phòng kế toán.
"Chuyện gì?". Kim Tại Trung nhàn nhạt mở miệng hỏi. Kỳ thực không cần hỏi cũng biết, lúc đi làm người tới tìm hắn, thông thường đều chỉ có một nguyên nhân.
Phương quản lý rất xấu hổ cười cười, sau đó nhỏ giọng nói, "Cái kia....bí thư nói, tổng tài tính tình hôm nay hình như không tốt lắm....nhưng tôi có thứ cần giao cho ngài ấy...cho nên....có thể xin cậu được hay không.....". Phương quản lý đầu đầy mồ hôi, nuốt nước miếng ực cái. Thành thật mà nói, tính tình vô cùng bất ổn của tổng tài rất khó ứng phó, nhưng trợ lý đặc biệt tính cách lãnh đạm như băng đá cũng rất khó làm cho người ta thân cận. Nhưng là không còn cách nào khác a, có gan đi làm bia đỡ đạn của tổng tài, cũng chỉ có mỗi trợ lý đặc biệt này thôi.
Kim Tại Trung nhìn đống văn kiện trên tay Phương quản lý, nhẹ nhàng gật đầu.
"Tôi biết rồi". Cậu đứng dậy.
"Cảm ơn, cảm ơn!". Phương quản lý như trút được gánh nặng liên tục cảm ơn, đưa văn kiện trên tay toàn bộ giao cho Tại Trung. Mặc kệ nói như thế nào, hắn không muốn phải đối mặt với tổng tài đẹp trai có thừa và lãnh khốc có dư kia. Tổng tài dù có đẹp trai, nhìn đẹp mắt, nhưng tính tình thì khủng bố làm người khác sợ không kém.
Kim Tại Trung đi tới trước cửa phòng tổng tài ngay bên cạnh phòng cậu, giơ tay nhẹ gõ cửa.
"Vào đi". Âm thanh lạnh lùng xuyên qua cánh cửa vang lên, đúng thực là có chút tức giận.
Kim Tại Trung hít sâu một hơi, sau đó nhẹ đưa tay tới chiếc vòng đỏ trước ngực, đó là di vật của mẹ cậu, giống như một loại bùa hộ mệnh. Đây là thói quen của cậu sau khi gặp Trịnh Duẫn Hạo, chỉ có cậu mới biết, đối mặt với tính cách áp bức của Trịnh Duẫn Hạo, cậu hồi hộp cỡ nào.
Hắn rất tức giận, Kim Tại Trung biết.
Xem ra cuộc họp hội đồng buổi sáng tiến hành không thuận lợi. Kim Tại Trung đi về phía bàn làm việc, đi qua thấy cà vạt bị vứt trên mặt đất, khom lưng xuống, rồi đem cái cà vạt đáng thương nhặt lên.
Cậu có chút muốn thở dài, chỉ mới mấy giờ thôi, dung nhan sáng sớm giúp Trịnh Duẫn Hạo sửa sang đã bị hắn làm rối tung cả lên.
"Đây là tài liệu phòng kế toán đưa tới". Kim Tại Trung đứng thẳng trước bàn, đem văn kiện khẽ đặt lên, cậu hạ mắt, không nhìn Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo vốn không vui, thấy Tại Trung vào, vùng lông mày càng nhăn chặt lại.
"Cậu lại dám giúp đám người đó trốn?". Hắn dựa lưng vào ghế bành mềm mại, lạnh lùng híp mắt nhìn Kim Tại Trung.
"Thói quen". Kim Tại Trung trả lời nhất quán.
Đúng nha, thế nào mà lại không thành thói quen được? 6 năm trước đồng ý làm trợ lý cho hắn ở công ty, 6 năm sau, ngay cả cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Trịnh Duẫn Hạo cũng vẫn phải chiếu cố cẩn thận, công việc của cậu mỹ danh thì gọi là "Trợ lý đặc biệt của tổng tài", trên thực tế, cậu giống người hầu, thư ký tùy thân, bảo vệ 24 giờ.
Cậu điểm từng giây phút đều bên người hắn, còn phải tùy lúc chịu đựng bản tính khó dò, tức giận và sự lãnh đạm của hắn, thậm chí, Trịnh Duẫn Hạo có lúc còn cố ý làm khó cậu, quả thực giống như kiểm tra độ trung thành của cậu vậy.
Cậu cũng không rõ, làm như vậy rốt cuộc là có ý gì?
Trịnh Duẫn Hạo nếu muốn đuổi cậu đi thì rất dễ, hắn chỉ cần mở mồm là được, thế nhưng Trịnh Duẫn Hạo đem cậu để bên cạnh, sau đó lại không ngừng kích động cậu, nhìn xem cậu sẽ có phản ứng gì! Cậu thường xuyên nghĩ bản thân mình không có cách nào nhìn thấu được rốt cuộc Trịnh Duẫn Hạo suy nghĩ cái gì? Cho dù cậu có thể phối hợp rất ăn ý với hắn, nhưng vẫn không lý giải nổi trong lòng cái nam nhân thâm trầm kia suy nghĩ gì.
6 năm qua đều là như vậy, luôn là Trịnh Duẫn Hạo chiếm thượng phong.
Bờ vai Kim Tại Trung đau nhức, cậu lấy lại tinh thần, thấy Trịnh Duẫn Hạo không biết đứng dậy từ lúc nào, tiến lên nắm chặt hai vai cậu.
"Cậu lại không chuyên tâm". Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt tay, liếc cậu lạnh lùng. Hắn rất không thích người khác ở trước mặt hắn nói không chuyên tâm, mà Kim Tại Trung đi theo bên người hắn là một trong những nhân tài kiệt xuất còn sót lại trong đám đó, điểm này khiến hắn vô cùng mất hứng.
"Xin lỗi". Kim Tại Trung nhẹ nhàng mở miệng. Hai chữ này dường như đã biến thành một câu trả lời quen thuộc, cậu không biết nó như vậy từ bao giờ, dù sao, Trịnh Duẫn Hạo luôn không ngừng muốn kiểm tra cậu, mà cậu vẫn kiên trì nhẫn nại, lâu dần, cá tính đạm nhiên dần hình thành, 15 tuổi lúc còn trẻ vẫn là hấp tấp, toàn bộ đều bị Trịnh Duẫn Hạo dạy thành như bây giờ.
Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày. "Đừng lặp lại câu nói kia". Hắn đối với câu trả lời của cậu vô cùng không hài lòng.
Kim Tại Trung hé miệng, lại lập tức ngậm lại. Cậu nghe Trịnh Duẫn Hạo nói lại theo thói quen chuẩn bị xin lỗi, nhưng Trịnh Duẫn Hạo nói hắn không muốn nghe, cho nên đơn giản cậu cái gì cũng không nói.
Thấy vậy, Trịnh Duẫn Hạo lại tức giận, hắn phẫn nộ kiềm chặt hai tay trên vai cậu.
"Cậu không còn biểu tình nào khác sao?". Luôn lãnh đạm như vậy, nhẫn nhục chịu đựng, Kim Tại Trung bạo dạn dám cãi lại hắn lúc trước chạy đâu mất rồi? Ngoài mặt Kim Tại Trung rất nghe lời hắn, nhưng thực tế không phải vậy, hắn nhìn ra được, Kim Tại Trung tính cách quật cường chưa hề biến mất, chỉ là một loại phương thức tồn tại khác mà thôi.
Kim Tại Trung đối mặt với câu hỏi Trịnh Duẫn Hạo hơi run một chút.
Biểu tình khác? Cậu sao? Kim Tại Trung liếc mắt nhìn vẻ mặt hắn, Trịnh Duẫn Hạo nói cậu không có biểu tình....hắn chẳng phải cũng vậy sao? Ngoại trừ vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, trầm nộ, lúc hắn tỉnh táo cậu chưa từng thấy biểu tình khác trên khuôn mặt ấy.
Trịnh Duẫn Hạo cười nhạt. "Tôi sẽ làm cậu phải thay khuôn mặt hờ hững này bằng một vẻ mặt khác". Cậu vẫn tiếp tục biểu hiện như vậy, dường như lời hắn nói không liên quan tới cậu, hắn có thể làm gì để Kim Tại Trung biểu hiện ra vẻ mặt chân thực của mình chứ.
Dù sao cũng sẽ có cách. Trịnh Duẫn Hạo nâng đôi mắt đen mê người của mình nhìn thẳng Kim Tại Trung.
Tại Trung lần đầu tiên, trong nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên, quay đầu tránh ánh nhìn của Trịnh Duẫn Hạo. Cậu hơi nhíu mày, không biết tại sao lại hành động như này, nhưng Trịnh Duẫn Hạo nhìn chăm chú vậy, cậu thực sự cảm nhận được không khí nguy hiểm.
Là cái gì? Cậu không rõ, cậu không bao giờ đoán được ý nghĩ của Trịnh Duẫn Hạo, chỉ là đối với cậu mấy thử thách này đều có thể chịu được....
Một loại biểu tình khác? Sẽ không, cậu chắc chắn, dù Trịnh Duẫn Hạo có làm gì, cậu tuyệt đối sẽ không để tâm tình mình chấn động.
Cho dù Trịnh Duẫn Hạo không tin cậu thành tâm muốn đền ơn, cho nên mới coi cậu như một món đồ chơi. Cậu không sao cả, mạng là Trịnh Duẫn Hạo cứu, cậu từ lâu đã nói với hắn, dù Trịnh Duẫn Hạo nói cậu chết cậu cũng sẽ đồng ý.
Chỉ cần thuận theo ý hắn là tốt rồi, không phải sao?


Dòng họ Trịnh truyền tới Trịnh Duẫn Hạo là đời thứ năm, bởi ngay từ đầu công ty nhỏ đã gián tiếp kinh doanh từ thời Ngũ Đại (có năm triều đại thay đổi nhau thống trị vùng Trung Nguyên: Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, HậuChu ở Trung Quốc, 907-960), kỳ thực thế lực hầu như đã vượt qua toàn bộ giới thương nghiệp.
Phàm là điện tử, đường xá, du lịch, ẩm thực, giải trí, Trịnh Duẫn Hạo đều làm qua, cùng lúc là muốn mở rộng quy mô công ty, mặt khác còn vì mỗi một tổng tài có tài năng kinh doanh và mục tiêu không giống nhau, cũng vì vậy mà tạo nên sản nghiệp của Trịnh gia đa dạng.

Sau khi tiếp quản công ty, Trịnh Duẫn Hạo đem tài sản tập trung lại, sáng lập nên "Tập đoàn Lam Hải", đem công ty thuộc sở hữu của Trịnh gia toàn bộ đưa vào đó quản lý. Tin tức vừa đưa ra, bởi rằng công ty quy mô khổng lồ, vốn hùng hậu, các thương nhân đầu tư đều thấy có lợi, điều này là cổ phiếu của Lam Hải vừa đưa lên sàn đã lập tức tăng cao.
Trịnh Duẫn Hạo tuy tuổi còn trẻ, nhưng không có nghĩa là năng lực của hắn kém, ngược lại, chỉ cần nghe hắn nói qua chuyện làm ăn, mọi người đều hiểu rõ, thà rằng kiếm ít tiền một tí cũng tuyệt đối không nên chọc tới Trịnh Duẫn Hạo.
Hắn sở dĩ có tài năng thiên phú về kinh doanh nổi tiếng, nên có thể đem sự nghiệp của Trịnh gia tới đỉnh cao, mánh khóe kinh doanh của hắn tuyệt nhiên không có chữ quan hệ.
Hắn vô cùng cường thế, nếu đã quyết định chuyện gì sẽ rất ít khi thay đổi, nhìn trúng cơ hội đầu tư nào cũng nhất định sẽ lấy được, hơn nữa đầu óc kinh doanh thiên phú, chỉ cần đầu tư sẽ kiếm được tiền, chưa từng có thất bại.
Hắn có thể ngồi ở vị trí này, không phải chỉ có một nguyên nhân.
Có điều, tuy hắn thái độ cứng rắn, nhưng không tới mức không nói lý lẽ, thời gian bàn chuyện làm ăn, hắn sẽ cho đối phương một con đường sống. Trong lòng hắn có một nguyên tắc nhất định, nếu như đối phương không biết tốt xấu, được đằng chân lân đằng đầu, vậy thì không chỉ không kiếm được một nửa số tiền làm ăn với Hải Lam, mà ngay cả chữ tín của công ty sẽ bị làm sụp đổ, dù sao, ngay cả người đứng đầu tập toàn trong giới kinh doanh cũng không nể tình, còn có thể mong đợi người khác hỗ trợ sao?
Cho nên, trong đầu mọi người đều biết, tuyệt đối không thể chọc tới Trịnh Duẫn Hạo.
Nam nhân độc tài như vậy, lại cũng không phải không có bằng hữu.


"Này, Duẫn Hạo, lão bằng hữu lâu mới tới thăm ngươi, gì thì cũng phải tiếp chuyện với ta một ngày chứ?". Phác Hữu Thiên uống hết ba tách cà phê thư ký mang cho, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nhắc nhở nam nhân ngồi trước bàn làm việc.
Sách, từ lúc hắn tới đây đến giờ đã được nửa tiếng, Trịnh Duẫn Hạo người này cư nhiên ngay cả liếc mắt cũng không thèm, nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên màn hình vi tính, cứ thản nhiên coi hắn như người vô hình vậy. Hai tháng không gặp, người này một chút cũng không thay đổi.
Ngón tay thon dài của Trịnh Duẫn Hạo gõ trên bàn phím, sau đó nhấc điện thoại nói vài câu, sau khi suy nghĩ một lát, hắn nhìn về đống văn kiện trên bàn.
Hắn vẫn không có một chút ý kiến nào chú ý tới Phác Hữu Thiên.
Phác Hữu Thiên thở dài. Không biết kiếp trước hắn tạo nên cái nghiệt chướng gì a? Kiếp này lại có thể cùng cái tên đại băng sơn Trịnh Duẫn Hạo này vướng mắc!


Từ khi đi học đã luôn bám theo Trịnh Duẫn Hạo, hắn vốn trăm phương nghìn kế muốn làm bằng hữu với Trịnh Duẫn Hạo, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn ta rất mạnh mẽ nha!
Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đã bị cái khí chất mạnh mẽ này hấp dẫn, tiếp đó hứng thú dâng cao. Vì vậy, tuy rằng hai người không cùng lớp, nhưng hắn tìm mọi cách để làm quen Trịnh Duẫn Hạo. Nhân duyên rất dễ kết giao bằng hữu, đối với việc làm bằng hữu với Trịnh Duẫn Hạo, hắn cảm thấy rất tự tin!
Thế nhưng....mọi chuyện khó lường, nhất lại là người như Trịnh Duẫn Hạo.

Hắn nhân cơ hội năm học sắp tới tiếp cận Trịnh Duẫn Hạo, thành tâm muốn làm bằng hữu với hắn ta, phản ứng của Duẫn Hạo ngoại trừ lãnh đạm, chính là lãnh đạm.
Hắn cảm thấy mình thật giống người điên, ra sức nịnh bợ Trịnh Duẫn Hạo, nhưng chẳng nhận được chút thiện ý nào.
Đương nhiên hắn cũng không muốn buông tha, đem cái mặt ấm nóng đi dán vào cái mông lạnh nhà người ta sao. Hắn không có cách làm cho Trịnh Duẫn Hạo chú ý, vậy bỏ đi! Hắn ta thật đúng là một tên kiêu căng, có cái gì đặc biệt hơn người chứ?
Hắn trong lòng tự nhủ vài lần, người ta đã không để ý tới hắn, hắn cũng chỉ có thể bỏ đi, hắn thực sự tự nhủ rất nhiều, thực sự, cơ mà có trời mới biết tại sao, chỉ cần vừa nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đi ngang qua trước mặt, hắn lại nhịn không được đi qua, muốn nói với hắn ta vài câu.......Hắn thực sự không chịu nổi chính mình nữa.......thật là.....thật là.....
Bị coi thường.
Đúng, nhất định là kiếp trước hắn thiếu Trịnh Duẫn Hạo cái gì đó, nên kiếp này mới biến thành con ruồi bên người hắn ta, không tự chủ được mà bay tới bay lui, còn phải rước lấy sự chán ghét.
Haiz!
Phác Hữu Thiên bị bỏ rơi một bên, tuy rằng đã quen, nhưng trong lòng nhịn không được nói thầm, dù sao hắn và Trịnh Duẫn Hạo cũng làm bạn hơn chục năm rồi, hắn hoài nghi Trịnh Duẫn Hạo ngay cả đến tên hắn viết như thế nào cũng không nhớ.
Hắn buồn chán nhìn trái nhìn phải, sau đó nhớ tới một người có thể làm đề tài khiến Trịnh Duẫn Hạo phản ứng.
"Đúng rồi, Tại Trung đâu? Sao không thấy cậu ấy?". Phác Hữu Thiên cười tươi, giống như vô ý nhắc tới. Cùng Trịnh Duẫn Hạo quen thân lâu vậy, Kim Tại Trung xuất hiện hắn đương nhiên sẽ không thể không hiểu, hắn thậm chí nghĩ, so với Trịnh Duẫn Hạo này, hắn còn thích làm bằng hữu của Kim Tại Trung hơn, vừa tươi cười lại vừa hòa ái dễ gần.
Trịnh Duẫn Hạo dừng ngón tay trên bàn phím một chút, cuối cùng cũng chịu nâng mắt liếc người ngồi đối diện, nhìn Phác Hữu Thiên bày ra vẻ mặt vô lại.
A a, nhìn đi, cuối cùng cũng chịu để ý người khác, thực sự là công hiệu hơn cả đại la tiên đan.
"Tôi nói này, cậu không thể cho tôi mượn cậu ta được sao? Cậu cũng biết, công ty tôi rất thiếu người tài, Tại Trung vừa cẩn thận tỉ mỉ, làm việc lại chắc chắn, nếu có cậu ấy tới giúp, dù làm cái gì cũng thành công. Cậu cho tôi mượn mấy tháng là được rồi, tôi sẽ không bạc đãi cậu ấy đâu". Phác Hữu Thiên bắt đầu ba hoa chích chòe, một bộ dáng trông thật kỳ lạ.
Kỳ thực công ty bọn hắn đâu có thiếu người tài? Cái người lười biếng nhất của "Khoa học công nghệ Phác thị" chính là lão bản hắn. Nhìn coi, bây giờ là 10h38 phút sáng thứ 2, hắn ta bỏ bê công nhân bỏ bê công việc lại chạy tới phòng bằng hữu uống cà phê, đã vậy lại còn dám oán trách công ty không có người tài! A di đà Phật, thật tội lỗi.
Cả thế giới này có lẽ cũng chỉ có Phác Hữu Thiên không sợ chết, đem biểu tình nghiêm túc của Trịnh Duẫn Hạo làm cho phát lạnh.
"Thật đấy, cho tôi mượn mấy tháng là được rồi, tôi đảm bảo....".


Cộc cộc!

Phác Hữu Thiên bị tiếng gõ cửa làm đứt đoạn.
"Vào đi". Trịnh Duẫn Hạo liếc xéo Phác Hữu Thiên rồi mới mở miệng.
Cửa gỗ chạm trổ nặng nề bị đẩy ra, Kim Tại Trung cầm bảng báo cáo vừa mới chỉnh sửa và lịch làm việc vào, chuẩn bị tiến vào đưa cho Trịnh Duẫn Hạo xác nhận.
Vừa vào cửa thấy Phác Hữu Thiên ngồi ở sô pha vẫy tay chào, cậu bất giác thả lỏng căng thẳng khi đối mặt với Trịnh Duẫn Hạo, nhẹ gật đầu hướng Phác Hữu Thiên chào hỏi.
Đối với Kim Tại Trung mà nói, Phác Hữu Thiên là một người tốt vừa chân thành lại vừa vui tính, khi gặp mặt hắn, sự hờ hững thông thường của cậu lại vô ý giảm đi vài phần.
"Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới". Phác Hữu Thiên cười với Kim Tại Trung đang tới gần. "Tôi vừa mới nói với Trịnh Duẫn Hạo về cậu nha! Muốn cậu ta cho cậu tới công ty tôi giúp đỡ một thời gian...Thế nào? Tôi trả lương gấp đôi". Hắn khí phách đặt tay lên đôi vai thon gầy của Tại Trung, thật muốn đem cậu lừa tới Phác thị, dù gì Kim Tại Trung thực sự rất ưu tú.
Kim Tại Trung nhìn Phác Hữu Thiên, cảm thấy hắn thật giống một đại hài tử tràn ngập ánh mặt trời, thật là một người ngay thẳng đáng yêu. Cậu cong khóe môi, "Các cậu bận lắm sao?". Phác thị hẳn là không thiếu người mới đúng. Kim Tại Trung có chút kỳ quái.
"Đúng vậy, cậu không biết, thư ký của tôi a.....".
"Nói hết mấy lời vô bổ thì mau biến đi". Một câu nói lạnh lùng xen ngang cuộc đối thoại của hai người. Trịnh Duẫn Hạo ngồi yên trên ghế, hai tròng mắt băng lãnh thâm trầm không một chút ấm áp nào cho thấy hắn đang rất tức giận.
A, giẫm lên quả bom lớn rồi. Phác Hữu Thiên vội vã rút tay đang đặt trên vai Kim Tại Trung xuống. Đúng lúc này, điện thoại trong túi cũng reo lên, hắn luống cuống nhận, là điện thoại của quản lý công ty, nói có việc quan trọng muốn hắn về xử lý.
Phác Hữu Thiên chưa từng cảm thấy mang ơn cái tên quản lý lắm chuyện như lúc này. Hắn cúp điện, sau đó rất nhanh chóng quay đầu cười với Trịnh Duẫn Hạo.
"Thật ngại quá, tôi có việc đi trước, lần sau tới tìm cậu". Hắn lại quay qua chỗ Kim Tại Trung, ánh mắt áy náy. "Xin lỗi, lần sau lại trò chuyện tiếp với cậu".
Kim Tại Trung lắc đầu tỏ vẻ không sao. "Cậu đi mau đi".
Phác Hữu Thiên sau khi cười với cậu một cái, cũng rất không nghĩa khí trốn khỏi hiện trường.


Phòng làm việc thoáng cái lại yên tĩnh, trong phòng lớn như vậy chỉ còn lại Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung, bầu không khí đông đặc khiến người ta thở không nổi.
Kim Tại Trung hít sâu một hơi, sau đó tới trước bàn làm việc, đưa tư liệu trên tay đặt lên bàn.
"Đây là báo cáo quý I, còn có văn kiện báo cáo của phòng nhân sự cần xem qua....". Kim Tại Trung đặt từng văn kiện xuống rồi giải thích, cậu mẫn cảm mà cúi đầu tránh ánh nhìn nóng rực của Trịnh Duẫn Hạo, điều này làm cậu thiếu chút nữa nói nhầm. "Ngoài ra, đây là lịch làm việc tuần này". Sau khi đem lịch trình đánh máy đặt trên bàn, đang muốn thu tay lại, lại bị Trịnh Duẫn Hạo cứng rắn kéo lấy.
Kim Tại Trung vì hành động đột ngột của Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lập tức rất nhanh khôi phục.
Cậu muốn rút tay về, thế nhưng tay Trịnh Duẫn Hạo lực không nhẹ, cũng không có ý muốn buông tay.
"Tổng tài?". Chỗ bị nắm chặt cảm thấy đau đớn, cậu mở miệng gọi Trịnh Duẫn Hạo, không rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu chăm chăm, khuôn mặt mị hoặc tràn ngập hãn lãnh làm người ta sợ hãi, hắn nheo đôi mắt lại nguy hiểm.
"Tôi không biết là hóa ra cậu cũng biết cười". Thanh âm của hắn rất thấp, bên trong câu nói bao hàm lửa giận làm cho không khí xung quanh như muốn bốc cháy vậy.
Kim Tại Trung giật mình, không biết tại sao Trịnh Duẫn Hạo lại vì chuyện này mà nổi giận....
Đúng rồi, cậu hiểu rồi. Bởi vì Trịnh Duẫn Hạo có dục vọng chiếm giữ rất mạnh.
Cậu chỉ là một người giúp việc cho Trịnh Duẫn Hạo, giống như là tiểu hài tử khi đang chơi đùa, tuyệt đối không dễ dàng để đối phương xâm phạm vào lãnh địa của mình.
Cậu thuộc về một người, cũng chỉ có thể thuộc về người kia, đây là chuyện từ lâu cậu đã hiểu rõ.
"Sau này không được phép cười với người khác". Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng mở miệng, sau đó buông tay cậu ra, bắt đầu xem xét đống văn kiện trên bàn.
Kim Tại Trung trầm mặc đứng bên, cổ tay vẫn còn đau, cảm giác đau này nhắc nhở cho cậu rằng, cậu chỉ có thể đứng giúp bên Trịnh Duẫn Hạo.
Cả đời này đều không thoát được.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm