4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ....khụ....". Kim Tại Trung che miệng, hơi nhíu mày.
Lại đổi mùa, mỗi lần khí hậu thay đổi, cậu thường bị dị ứng khí quản.
Có thể là khi còn bé lúc ở chỗ trộm cắp kia bị đánh đập, cơ thể cậu vốn không tốt, trời lạnh một chút liền bị ho khan, làm việc mệt mỏi sẽ bị đau dạ dày....cậu thực sự không thích như vậy.
Cậu thay áo khoác mỏng, khi mặc quần áo, nhìn thấy vết hồng nhạt trên cổ tay, là Trịnh Duẫn Hạo ngày hôm qua để lại.
Cậu hờ hững hạ mắt, rồi đem áo mặc vào.
Cố sức quên đi khó chịu, cậu cầm ba lô đi ra cửa.
Đến lầu ba, theo cách làm cũ gõ cửa phòng Trịnh Duẫn Hạo, nhưng gõ vài lần cũng không thấy hồi âm.
Mở cửa vào, nhìn trên chiếc giường lớn không có ai, không thấy bóng dáng Trịnh Duẫn Hạo đâu cả, giường chiếu chỉnh tề, ngay cả dấu vết hắn ngủ qua cũng không có.
Cậu nghi hoặc nhìn phòng tắm, cũng không thấy đâu, cậu mở cửa đi khỏi phòng ngủ, sau đó dọc theo hành lang đi tới thư phòng.
Thư phòng không có đóng cửa, cậu nhẹ đẩy ra, quả nhiên thấy Trịnh Duẫn Hạo nằm ngủ trên sô pha, trên màn hình vi tính vẫn sáng đèn, máy chủ vẫn đang hoạt động.
Xem ra, Trịnh Duẫn Hạo hôm qua ở lại thư phòng chỉnh lý hồ sơ.
Kim Tại Trung nhẹ nhàng đi tới sô pha, Duẫn Hạo nằm ở trên đó.
Khuôn mặt tuấn mỹ khi ngủ của hắn trông nhu hòa hơn, mái tóc đen mượt lệch về một phía, thể hiện ra một khía cạnh cá tính mạnh mẽ khác của chủ nhân, áo sơ mi trên người cởi ba nút, theo đường cong cổ tuyệt đẹp là xương quai xanh, mơ hồ lộ ra lồng ngực dày rộng bằng phẳng, theo hơi thở nhấp nhô, đôi chân gầy thon dài, đến sô pha cũng không chứa hết được cơ thể cao to của hắn.
Kim Tại Trung biết gần đây tập đoàn Lam Hải tiếp nhận thêm một công ty bên Mỹ, cho nên có rất nhiều chuyện phải xử lý, nhất là xã giao mỗi ngày của Trịnh Duẫn Hạo càng thêm dày đặc, hơn nữa chuyện trong nội bộ công ty làm còn chưa xong, giờ lại phải dành thêm thời gian cho việc trông nom công ty bên Mỹ.
Thêm nữa, thời gian bên kia cách thời gian bên này tới mười mấy tiếng đồng hồ, có việc gì quan trọng cũng phải được sự đồng ý của Trịnh Duẫn Hạo, mỗi khi chờ bản fax hay bưu kiện điện tử đều là buổi tối, cũng khó trách Trịnh Duẫn Hạo phải ngủ ở thư phòng.
Kim Tại Trung nhìn lịch trình, đã sắp tới giờ đi làm, nếu như không rời giường sẽ bị muộn. Cậu nhìn Trịnh Duẫn Hạo ngủ, thật muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều chút, nhưng nếu đi làm muộn, Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ không vui vẻ gì.

"Hạo thiếu gia". Cậu gọi nhỏ. Ở công ty hắn là tổng tài, ở Trịnh gia, xưng hô không giống như vậy, Kim Tại Trung sẽ luôn rạch ròi phân biệt. "Hạo thiếu gia, Hạo thiếu gia". Cậu gọi tiếp 2 tiếng. "Hạo....".
"Biết rồi!". Trịnh Duẫn Hạo xoay người ngồi dậy, giọng nói vô cùng bất mãn, mày nhíu chặt.
Gần 4 giờ sáng hắn mới ngủ, cho nên ngủ không sâu, nghe thấy tiếng Tại Trung đã tỉnh, chỉ là buồn ngủ không mở mắt ra được.
Vươn tay day day thái dương, hắn dựa vào tấm nệm ở sô pha, vẻ mặt khó chịu.
"Hiện tại là 8h15 phút". Kim Tại Trung nhắc nhở.
Kỳ thực Trịnh Duẫn Hạo là tổng tài, ngay cả xin nghỉ cũng không dùng, ý thức trách nhiệm của hắn rất lớn, công tư phân minh, hơn nữa bản thân yêu cầu cao, cho nên căn bản sẽ không làm như vậy.
"Ừ". Trịnh Duẫn Hạo đứng lên, lướt qua Tại Trung đi về phía phòng ngủ.
Kim Tại Trung sắp xếp lại thư phòng, đem hồ sơ lưu lại, lưu xong tới lượt đám fax, văn kiện trên bàn lộn xộn cũng phân loại hoàn chỉnh, tắt máy tính xong mới đi ngoài.
Khi tới phòng ngủ của Trịnh Duẫn Hạo, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cậu biết Trịnh Duẫn Hạo ở trong đó. Cậu đi vào phòng thay đồ cầm lấy hai chiếc khăn tắm sạch đặt lên giường, sau đó mới bắt đầu xếp quần áo để Trịnh Duẫn Hạo mặc.

Trịnh Duẫn Hạo từ phòng tắm đi ra, trên hông chỉ buộc một chiếc khăn tắm, bọt nước chảy dọc theo thắt lưng xuống mông, cực kỳ câu dẫn, cực kỳ gợi cảm.
Hắn cầm lấy khăn Tại Trung chuẩn bị trên giường lau tóc, rồi mới lau khô người đi vào phòng thay đồ.

"Khụ...khụ khụ!".
Vừa mới bước vào phòng nhỏ, Trịnh Duẫn Hạo đã nghe thấy tiếng ho nhẹ của Tại Trung.
Hắn nhăn mày lại. "Không khỏe sao?'.
Thấy hắn hỏi, Tại Trung giật mình. "Không, không có.....khụ khụ!". Cậu đem tay che miệng lại.
Trịnh Duẫn Hạo lạnh nhạt đáp lại cậu. Hắn nhớ rõ Kim Tại Trung mỗi khi đổi mùa sẽ bị bệnh này.
"Cậu xem ra rất thích cậy mạnh". Hắn giễu cợt.
"Không có". Kim Tại Trung cầm lấy quần áo, lảng tránh vấn đề. Cậu nhận thấy nói với Trịnh Duẫn Hạo ngày càng khó khăn, bởi vì chỉ cần nói sai một lần thôi, hắn cũng sẽ tức giận.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu, không nói gì nữa.
Kim Tại Trung giúp hắn mặc áo sơ mi, khi đóng cúc áo, một giọt nước rơi trên mu bàn tay, cậu vô thức ngẩng đầu lên, thấy giọt nước là từ trên tóc Duẫn Hạo chảy xuống dọc theo khuôn mặt, cứ như vậy tạo thành một dòng nước nhỏ...Cứ như vậy nhìn lên, cậu không chú ý nhìn vào đôi mắt đen thâm trầm của Trịnh Duẫn Hạo.
Cậu hẳn nên thu hồi ánh mắt mới đúng, nhưng cậu thấy cậu hoàn toàn bị cuốn chìm vào đôi mắt mất rồi, cậu càng muốn chạy trốn, lại càng bị Trịnh Duẫn Hạo hấp dẫn, cậu chỉ có thể cứ như vậy nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, hoàn toàn không thể điều khiển được mình.
Người này, cậu đã nhìn 6 năm rồi, nhưng vì sao vẫn không thể nào chống lại được khí tức tuyệt mị của hắn? Cõ lẽ nào, cậu căn bản cho tới giờ chưa từng nhìn kỹ Trịnh Duẫn Hạo?
Trịnh Duẫn Hạo cúi người quan sát cậu, hắn vươn tay nắm lấy tay Kim Tại Trung đang đặt trên cúc áo sơ mi.
Vừa tiếp xúc với da thịt Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung bỗng nhiên hoàn hồn, cậu vội vã cúi đầu, lần đầu tiên mất đi thói quen hờ hững. Cậu nhìn tay mình bị nắm, cảm thấy những ngón tay dài của Trịnh Duẫn Hạo thật nóng, nắm đúng vào vết hồng hắn để lại ngày hôm qua, như cố gắng để lại dấu vết trên người cậu, khiến cho trái tim cậu đập liên hồi.
Kim Tại Trung hơi điều tức lại hơi thở, khẽ nhíu mày, không biết tại sao mình lại không thể hô hấp như bình thường được.
Cậu muốn thử tránh thoát, Trịnh Duẫn Hạo lại càng gia tăng lực trên cổ tay, thật đúng là tốn công vô ích. Cậu không rõ, vì sao hắn lại thích cầm tay cậu?
Thấy cậu nhiều lần muốn tách khỏi va chạm với hắn, Trịnh Duẫn Hạo không khỏi cười nhạt.
Hắn bỗng chốc nắm tay Kim Tại Trung kéo lại gần, do không có phòng bị Kim Tại Trung bị kéo về trước lảo đảo vài bước, vừa vặn rơi vào lồng ngực nóng rực lõa lồ của hắn.
Kim Tại Trung còn chưa đứng vững, cằm đã bị người ta nâng lên, cậu ngay cả thời gian lên tiếng cũng không có, đôi môi mê hoặc cũng đã hôn lên môi cậu.
"Ngô!".
Suy nghĩ của Kim Tại Trung tức thì trống rỗng, cậu kinh ngạc, cả cơ thể cứng ngắc, chỉ có thể để mặc cho Trịnh Duẫn Hạo hôn không kiêng nể gì cả, thậm chí lưỡi hắn còn tham nhập vào trong miệng cậu.
Nụ hôn của Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn không có chút nào ôn nhu, hắn đưa tay ra sau cổ cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên, càng thuận tiện hơn cho nụ hôn nóng bỏng.
Kim Tại Trung đã không còn bình tĩnh nổi, suy nghĩ ngày thường cũng không duy trì được, cũng không hiểu được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chỉ biết Trịnh Duẫn Hạo đang hôn cậu, cái lưỡi ướt át mềm mại lại ấm nóng ở trong miệng cậu chơi đùa, quấn lấy đầu lưỡi cậu, khiến cho nụ hôn không dứt ra.
Trịnh Duẫn Hạo hôn rất kịch liệt, rất cuồng bạo, cậu ngay cả thời gian thở cũng không có, chỉ có thể dùng miệng hút lấy chút không khí ít ỏi.
Nhiệt độ trong cơ thể tăng cao, khiến cho thần trí cậu rã rời. Gần như bị khí tức mê người của Trịnh Duẫn Hạo làm say đổ....
"Ách!". Trong lúc hôn cuồng nhiệt, Trịnh Duẫn Hạo cắn lên bờ môi cậu, Kim Tại Trung trong miệng ngửi thấy mùi máu tanh....Cảm giác đau làm cậu thanh tỉnh lại đôi chút.
Cậu khiếp sợ đối mặt với đôi mắt tà mị của Trịnh Duẫn Hạo, cậu khẳng định có thể nhìn thấy thắng lợi đầy ác ý trong mắt hắn.
Kim Tại Trung trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nắm chặt hai tay, dùng hết khí lực toàn thân đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra.
Trịnh Duẫn Hạo cũng không ép buộc cậu, rất thành thật buông tha cho đôi môi bị hôn tới sưng đỏ của cậu.
Vừa được tự do, Kim Tại Trung rất nhanh lùi về góc phòng thay đồ, cầm chặt lấy phần áo trước ngực, hô hấp hoàn toàn hỗn loạn, cậu không ngừng thở dốc, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ do tình cảm mãnh liệt vừa rồi, trên cánh môi còn lưu lại màu đỏ của máu, thoạt nhìn trông thật hấp dẫn.
Cậu giơ tay lau đi mùi của Trịnh Duẫn Hạo trên môi, tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Cậu thực sự rất tức giận, phẫn nộ ngập tràn làm cậu quên đi thói quen nghe lời, quên đi sự bình tĩnh, cũng khiến cậu quên đi tâm tình hiện giờ có bao nhiêu phập phồng.
Trịnh Duẫn Hạo chỉ lãnh đạm nhìn cậu, không thở gấp, trên mặt cũng chẳng chút thay đổi nào, vẫn như thần sắc hàng ngày của hắn, cùng với bộ dạng chật vật của Tại Trung, luôn tạo nên một ảnh hưởng trái nghịch.
Kim Tại Trung hận không thể ra tay đánh hắn, cậu dù sao cũng không ngốc, ra tay với Trịnh Duẫn Hạo, chính mình tuyệt đối cũng không có lợi gì.
Hai mắt đầy rẫy tức giận, trong căn phòng thay đồ nhỏ, bầu không khí giữa hai người hết sức căng thẳng!
Kim Tại Trung nhìn chằm chằm Trịnh Duẫn Hạo, hai tay vừa thả lỏng lại nắm chặt, cuối cùng cậu cắn răng, cố sức đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra rồi chạy ra ngoài, cầm lấy túi xách tên sô pha, không quay đầu lại rời đi.

Đây là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên chạy trốn trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, không tiếp nhận nổi thách thức của hắn.

Đứng yên trong phòng, Trịnh Duẫn Hạo không có đuổi theo, hắn chỉ nhìn bóng lưng chạy trối chết của Kim Tại Trung.
Hắn đưa lưỡi liếm đi vết máu trên môi, đôi mắt hiện lên một tia sáng, sau đó cong môi thong thả phun ra một câu nói nhỏ đầy tà ác.
"Bắt được điểm yếu của cậu rồi".
Hắn lại đổi trò chơi mới.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm