Đừng Chúc Em Hạnh Phúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một ngày chị không còn yêu em nữa, nhất định phải nói cho em biết. Coi như đó là điều tốt đẹp cuối cùng chúng ta làm cho nhau."

"Chị đồng ý."

Vốn tưởng đó chỉ là câu nói đùa, tình cảm của họ vĩnh viễn không bao giờ rạn nứt nhưng thật ra họ nào biết một đời là quá dài.

Thùy Trang và Lan Ngọc yêu nhau khi cả hai cùng tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, đến nay đã về chung nhà hơn 5 năm. Họ gặp nhau khi đã ngoài 30 dù đã trải đủ nhưng họ đã trao cho nhau thứ tình cảm chân thành, thuần khiết như thể tình yêu đầu đời. Sau đó có một cái kết viên mãn nơi lễ đường trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Họ đã yêu nhiều tới nỗi ngàn đời sau vẫn muốn được ở bên nhau.

Nhưng có người đã từng nói rằng: "Hẹn bạc đầu thôi đã sợ, đừng có hẹn kiếp sau..."

Công việc cả hai ngày càng phát triển, họ chạy theo dòng đời để tìm bước thăng tiến. Lan Ngọc thăng hoa với điện ảnh, những bộ phim trăm tỷ, địa vị của nàng trong nghề ngày càng vững chắc hơn. Ngược lại, Thùy Trang lại lựa chọn lui về làm kinh doanh sau khi kết hôn vì vốn dĩ đây mới là công việc chính của chị, chị dùng việc kinh doanh để nuôi ước mơ ca hát của mình. Nhưng sau đó chị lại chọn tạm ngưng ước mơ của mình vì Thùy Trang đã tìm thấy thứ chị yêu hơn cả âm nhạc.

Hào quang vây xung quanh nàng ngày nhiều, việc kinh doanh của chị cũng ngày càng phát triển. Thế nhưng việc đó lại khiến họ ngày càng cách xa nhau. Lan Ngọc ở trường quay nhiều hơn ở nhà, phim ảnh, quảng cáo, phỏng vấn chiếm hết cả thời gian một ngày của em. Rời giới showbiz phức tạp đã lâu, Thùy Trang cũng dần dần trở nên mù mờ về những thứ phức tạp bên trong nó, còn em đương nhiên không thể hiểu gì về việc kinh doanh của chị.

Lan Ngọc đương nhiên biết rõ sự xa cách ấy, tin nhắn cuối cùng họ gửi cho nhau là vào tuần trước, lần cuối cùng cả hai ăn cơm cùng nhau là vào tháng trước, còn lần cuối cùng cả hai hôn nhau nàng chẳng thể nhớ rõ nữa rồi. Do tính chất công việc khác biệt, lúc nàng đi làm về thì Thùy Trang đã ngủ say, lúc nàng thức dậy thì chị đã rời khỏi nhà. Ngôi nhà này từ lâu đã không còn cảnh họ cùng nhau quấn quýt, sự bận rộn tạo nên một lá chắn vô hình giữa họ.

Hôm nay Lan Ngọc quyết định hủy lịch quay phỏng vấn, mua một ít nguyên liệu vào bếp nấu vài món chị thích. Căn bếp ngôi nhà đã lạnh lẽo nay được nàng hâm nóng một chút. Nấu xong nàng bày lên bàn và chăm chút trang trí cho nó thật đẹp mắt, xong rồi ngồi đợi Thùy Trang trở về cùng nhau ăn một bữa cơm.

Bản thân nàng cũng không muốn vì công việc mà tạo ra sự lạnh nhạt giữa họ, nên hôm nay Lan Ngọc cố tình vào bếp để có thể cùng nhau hâm nóng tình cảm. Vì muốn cho chị bất ngờ nên Lan Ngọc không gọi điện thoại cho chị, vậy nên lúc Thùy Trang trở về nhà đã là chuyện của hai tiếng sau.

"Hôm nay em không đi quay sao?" Thùy Trang hỏi rồi lướt qua nàng, mở tủ lạnh lấy nước uống.

"Không có, để em chỉnh nước nóng cho chị tắm..."

"Không cần đâu, đêm nay chị không ngủ lại."

"Vậy cũng phải ăn gì đó chứ, em đi hâm nóng thức ăn."

"Không cần, chị ăn ở ngoài rồi. Chị về lấy một ít đồ thôi." Nhìn bộ dạng Thùy Trang như chuẩn bị đi tiếp làm nàng luống cuống.

"Trang, em có chuyện muốn nói với chị."

"Được, trùng hợp chị cũng có chuyện muốn nói với em." Không biết nàng có nghe nhầm không, nhưng sau khi nói câu này Thùy Trang thở mạnh một hơi.

"Vậy chúng ta nói cùng một lúc nha." Lan Ngọc không khỏi vui vẻ khi nhớ một inside joke lúc trước của họ, khi cả hai có điều cần nói thì sẽ nói cùng một lúc để đoán ý đối phương.

"Chúng ta có con đi."

"Chúng ta dừng lại đi."

Một khoảng lặng diễn ra sau đó, câu nói của đối phương đều làm cả hai cảm thấy đau lòng. Thật ra Lan Ngọc muốn cùng chị đi gặp bác sĩ để bàn về chuyện ghép tủy, nàng muốn có em bé, hy vọng đó sẽ là người gắn kết lại tình yêu của họ. Nàng biết thật ra nàng đã khá vô tâm với chị rồi.

"Căn biệt thự này là chị cố gắng mua cho em, em muốn giữ nó cứ giữ. Còn chuyện tài sản chung của cả hai, em có ý kiến gì cứ nói lại với luật sư của chị." Thùy Trang là người phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt này.

"Tại sao? Là do em đã quá bận rộn, quá vô tâm với chị sao? Em xin lỗi, nhưng mà..."

"Không phải, chị biết em bận, không cần phải xin lỗi chị. Em đang nỗ lực thực hiện ước mơ cả đời của mình thì không có gì sai, em bận rộn cũng vì sự nghiệp của bản thân. Chị đã suy nghĩ rất lâu, chỉ là hôm nay chị thấy chúng ta không còn phù hợp với nhau nữa." Thùy Trang ngắt ngang lời nàng, cuộc hôn nhân này có vấn đề từ lâu, tất cả chỉ cần thời gian thích hợp thôi.

Lan Ngọc biết thật ra trong lòng Thùy Trang rất muốn trách nàng nhưng Thùy Trang vẫn luôn luôn như vậy, chưa bao giờ nói lời tổn thương nàng, cũng chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Nhưng từng câu chữ của chị đều làm cho Lan Ngọc hít thở không thông. Cuối cùng nàng cũng chỉ im lặng nhìn chị rời khỏi đó.

Thùy Trang lấy đi một vài món đồ quan trọng của mình, ngoài ra đều để lại. Lúc chị chuẩn bị mở cửa xe, tự nhiên muốn quay lại nhìn một lần. Lan Ngọc và Cacao đứng ở cửa nhìn chị, còn Cookie từ bên trong chạy ra chỗ chị đang đứng mà quẩy đuôi. Viễn cảnh thật giống với khi mới cưới, cả nhà cùng đứng chờ chị đi làm về, chỉ khác lần này là rời đi.

"Hai đứa ngoan, vài hôm nữa mẹ đến đón hai đứa." Thùy Trang nói rồi cọ mặt vào đầu Cookie an ủi nó.

Điện thoại chị reo lên, nhìn thấy số máy làm Thùy Trang trở nên vui vẻ. Từ khoảng cách này Lan Ngọc không nghe rõ nhưng vẫn lờ mờ nhận ra đầu dây bên kia là giọng của một cô gái.

"Rồi rồi, chị biết rồi, chị đang ra xe chuẩn bị về liền, không để em đợi lâu."

Thái độ vui vẻ kia, giọng điệu nhẹ nhàng kia hình như Lan Ngọc đã nghe qua vô số lần lần, hiện tại lại xa lạ làm sao. Trực giác của một người phụ nữ cho em biết, đã có một người khác thay em làm chị mỉm cười.

Căn nhà này sao lạnh quá, lúc trước mỗi ngày Thùy Trang đều một mình trong đêm ở đây vậy sao? Giường lớn nên trống trải, chỉ có mình nàng nằm.  Người trước kia nằm đợi nàng xong việc chắc giờ đang nằm cạnh một người khác. Hai đứa nhỏ như cảm nhận được không khí khác thường nên chỉ nằm im ru trên giường, đầu vẫn cứ hướng ra cửa, Lan Ngọc biết không phải chỉ có hai đứa nhỏ nhớ chị.

Thùy Trang, em nhớ chị, em cũng nhớ em của trước kia quá. Không phải là chị thay đổi, là em không còn là em khi xưa. Tại sao đến ngày hôm nay em mới nhận thức được điều này nhỉ?

"Ngọc, hôm nay chị mệt quá, cho chị ôm em một cái."

"Em phải đọc kịch bản, chị đừng vào phòng lúc này."

...

"Xin lỗi chị, hôm nay tiến trình quay bị chậm nên em phải ở lại quay nốt, chị chịu khó ăn cơm một mình nhé."

...

"Em có yêu chị hong?"

"Có yêu, em phải tập bài, đừng có nhõng nhẽo ảnh hưởng đến cảm xúc của em, em không tập trung vào nhân vật được."

...

"Quà sinh nhật chị để trên bàn đi, sáng em về em mở ra. Hôm nay em không về Việt Nam kịp..."

....

"Trang ơi, em xin lỗi, chuyến đi du lịch phải hoãn rồi, nó trùng ngày với tuần lễ quảng bá phim của em."

...

"Em có lỗi quá, kỉ niệm ngày cưới cũng quên. Nhưng mà tại em phải đi quay cả tuần..."

...

"Vì yêu cầu tập trung vào nhân vật nên cả tháng tới em không xài điện thoại được, chị chịu khó nhé..."

...

"Công việc chị bận mà chị sắp xếp được nhưng em sắp xếp không được thì biết làm sao? "
...

"Chị có biết bộ phim này nó quan trọng với em thế nào không?"

...

"Lúc trước chị luôn ủng hộ ước mơ của em mà, giờ em bận rộn chị lại than ngắn thở dài. Chúng ta là những người trưởng thành rồi, không nhất thiết suốt ngày phải ở cạnh nhau đâu."
...

"Chị thay đổi rồi, chị không hiểu cho em nữa."

...

Đêm đã về khuya nhưng căn phòng của họ vẫn sáng, Lan Ngọc không ngủ được. Từng kỉ niệm trước kia, từng thứ nàng vô tình bỏ quên lần lượt ùa về. Đôi lúc nàng quên mất chị cũng là con gái, không chỉ nàng mà cả chị cũng cần sự quan tâm, thấu hiểu. Nàng cố gắng chị cũng cố gắng, nàng bận chị cũng bận, nhưng trong tình cảm chỉ mình chị cố gắng hàn gắn.

Nàng cứ mãi mê theo đuổi đam mê của mình mà vô tình đẩy người đồng hành bên cạnh mình cho người khác. Đến lúc chị rời khỏi, Lan Ngọc cũng chẳng biết nên nói gì để níu kéo chị ở lại dù lòng mình rất muốn.

"Nhạc sĩ giỏi có thể viết trăm bài tình ca dành cho một người nhưng diễn viên giỏi cả đời không thể chỉ yêu mãi một người."

Đó là lời thầy nàng đã nói trong buổi trao đổi diễn xuất gần đây. Muốn có được diễn xuất thăng hoa thì phải lựa chọn những vai khó. Đã có những người diễn viên tự tử vì quá nhập vạ, những người diễn viên trầm cảm vì cố gắng thoát khỏi những ám ảnh của vai diễn. Vai diễn đầu tiên của Lan Ngọc đã luôn để lại cho nàng những ám ảnh tương tự, đến nỗi khiến Lan Ngọc sợ hãi mà không dám nhập vai quá sâu trong một thời gian dài.

Học tập bao nhiêu lâu nàng mới có thể học cách cân bằng rạch ròi được diễn xuất và đời thực. Nhưng ban đầu Thùy Trang vẫn luôn là nỗi lo lắng của nàng, sau một ngày diễn những vai nặng tâm lý nàng chẳng dám về nhà gặp chị. Phần vì sợ năng lượng tích cực của chị bị mình ảnh hưởng, phần vì muốn mình luôn giữ trang thái tâm lý nhân vật trong suốt quá trình quay.

Những bộ phim thành công nối tiếp nhau khiến Lan Ngọc trở nên tham lam, làm việc đến quên mình, quên sức khỏe, quên luôn cả người sát bên đã ước hẹn một đời.

Lan Ngọc lấy bao thuốc lá mình giấu trong hộp tủ ra, hôm nay đã không cần phải lén lút nữa. Nàng tập hút thuốc vì phục vụ cho việc nhập vai nhân vật nhưng sau khi xong bộ phim đó nàng vẫn giữ lại thói quen độc hại này. Nhưng vì cảm xúc tiêu cực chẳng biết nên trút vào đâu. Nhìn những màn khói trắng xóa, lòng Lan Ngọc càng nặng nề hơn.

Hay là mình nên buông tha cho nhau lần này? Sẽ có người chân chính ở bên, dành trọn cả đời cho chị. Lời hứa ngày hôm đó trên lễ đường em đã thất hứa trước rồi nên em không thể trách chị được.

Sợ một mai khi trí nhớ đã già, mình lạc nhau trong ký ức đôi ta

Tình yêu thì không thể quên, nỗi đau cũng chẳng thể đếm

Buổi sáng Ngọc Huyền bấm chuông cửa một lúc lâu mới có người mở, nhìn Lan Ngọc bộ dạng tóc rối, mắt sưng ra mở cửa mà đau lòng thay cho bạn mình. Chị đã nhận được cuộc điện thoại nàng vào đêm qua.

"Mới có hai ngày mà như xác chết thế, những ngày tiếp theo phải làm sao." Ngọc Huyền là người giúp Thùy Trang và nàng quen nhau, đã chứng kiến cả quá trình từ những rung động ban đầu đến khi nắm tay nhau bước vào lễ đường. Đến ngày hôm nay nàng lại phải cay đắng nhờ người chị em này tìm luật sư giải quyết chuyện của họ.

"Chị Trang vẫn nhất quyết kí đơn ly hôn à?" Lan Ngọc khó khăn mở miệng, cổ họng nàng mấy ngày nay đã trở nên đau buốt.

"Gì mà nhất quyết hay không nhất quyết, em có níu kéo hay gì đâu mà hỏi. Đơn cũng kí rồi, sáng nay luật sư bên kia vừa gửi đến cho chị." Ngọc Huyền lấy tờ đơn trong túi ra đưa cho cô.

"Này này, định kí thật á? Chị biết hai người từng hạnh phúc như thế nào mà, sao mọi chuyện lại thành ra vậy?" Ngọc Huyền giữ chặt cổ tay nàng lại khi Lan Ngọc cầm bút lên.

"Em mệt lắm, giờ em muốn hàn gắn có ích lợi gì sao? Chị ấy cùng cô gái kia đã hạnh phúc như vậy rồi còn gì."

"Thật ra chị có điều tra cô gái đó, nhìn quen mắt lắm chị không hiểu tại sao. Nhưng em phải làm gì đó đi, em còn yêu bà Trang như vậy, không làm gì thì em đừng có hối hận."

Lan Ngọc mệt mỏi dựa vào sofa, bộ dạng mình trước mặt người khác lôi thôi thế nào nàng cũng chẳng quan tâm nữa. Nàng đã dành ra hai ngày để suy nghĩ nhưng càng nghĩ càng rối rắm thêm. Điều bất lực nhất của nàng chẳng phải đối phương không yêu mình mà là mình chẳng thể đảm bảo được hạnh phúc cho đối phương.

"Thùy Trang nên thuộc về một người có thể yêu thương, chăm sóc cho chị ấy..."

"Còn em? Em không xứng đáng được yêu thương à?" Ngọc Huyền ngắt lời nàng

"Nhưng ở bên em chị ấy đâu có hạnh phúc đâu? Em không muốn ép chị ấy làm gì..."

"Sao em cứ cho Thùy Trang những thứ mà em còn không biết là bà ấy có cần hay không vậy? Bình thường em là người thực tế lắm mà, sao bây giờ em phải chờ người khác mang lại hạnh phúc cho vợ em, trong khi em còn chưa biết người đó là ai, mặt mũi ra sao?"

"..."

"Trời ơi em tỉnh lại cho chị đi Ngọc, em chỉ đang giận bà ấy vì bà ấy có người khác thôi chứ em vẫn còn yêu bà ấy lắm. Việc em cần làm là tự em cho bà ấy hạnh phúc cũng như cho bản thân em cơ hội để hạnh phúc. Sai thì mình sửa, tại sao sai lại nhờ người khác sửa sai giúp mình?"

Ngọc Huyền cảm giác mình không thể kiểm soát được âm lượng giọng của mình nữa. Nhìn trên bàn một đống bao thuốc lá cộng chai rượu rỗng, không biết người này đã tàn phá sức khỏe mình bao nhiêu nữa.

"Ngọc ơi, ngày xưa em không có như vậy, ngày xưa dù bận thế nào thì em vẫn dành thời gian cho bà ấy. Nếu em thật sự có thể hạnh phúc chỉ với việc được đóng phim, được thăng hoa với điện ảnh, không cần một mối quan hệ làm vướng bận thì chị ủng hộ em và Thùy Trang ly hôn."

"Không, em không muốn." Lan Ngọc ngẩng đầu dậy nhìn Ngọc Huyền, em như tìm được ngọn hải đăng trong đêm tối.

"Em đã nhận ra điều đó rồi, em đã hủy phỏng vấn, bớt lịch trình lại. Em đề xuất với Thùy Trang là em muốn có con với chị ấy nhưng mà..."

"Không có nhưng gì hết, nếu em thật lòng muốn cứu vãn thì em phải bớt công việc lại. Em có chắc sau khi có con xong thì em không bận rộn tiếp mà dành thời gian cho gia đình hay chỉ khác là quăng cho bà ấy thêm mối vướng bận không?"

"Em không muốn kết thúc, em vẫn muốn ở bên chị ấy." Ánh mắt Lan Ngọc kiên định nhìn Ngọc Huyền.

"Nãy giờ chị chỉ chờ có mỗi câu này. Bây giờ em bỏ hết thuốc lá với bia rượu cho chị, chị dẫn đi spa, tân trang cho trở về lại nhan sắc đỉnh cao, thất tình cái thấy gớm quá. Cuối tuần này chị hẹn gặp bà ấy, em đủ thông minh để biết nên làm gì đúng không?"

(Part 1/3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro