Đừng Chúc Em Hạnh Phúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nằm ở tầng cao nhất của tòa cao ốc, Lan Ngọc đứng ngắm nhìn màn đêm đen đã bắt đầu bao trùm lấy thành phố, những ngọn đèn đã được bật lên, Sài Gòn hoa lệ bây giờ chìm trong những sắc màu rực rỡ, luôn luôn là niềm khát khao của những người tha phương đến đây để tìm cơ hội cho cuộc đời mình.

Nàng dặm lại màu son đỏ đậm trên môi mình, soi gương kĩ lại lần nữa để chắc chắn rằng mình luôn ở trong trạng thái xinh đẹp nhất. Đi bao nhiêu liên hoan phim trong và ngoài nước, đứng trên bao nhiêu sân khấu danh giá cũng không làm Lan Ngọc căng thẳng như lúc này. Bởi đây là bữa tiệc cùng với người bạn đời của nàng và cũng có thể nó là buổi tiệc cuối giữa hai người.

Ngọc Huyền đã giúp nàng sắp xếp hết tất cả, nhà hàng sang trọng nhất tại trung tâm Sài Gòn, quần áo, trang sức, thợ makeup cũng do chính tay chị ấy chọn. Bữa tiệc để bàn chuyện ly hôn vốn không cần phải khoa trương đến thế nhưng Lan Ngọc hiểu ý nghĩa của bữa tiệc này. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày qua, cuối cùng Lan Ngọc chọn lấy lại tinh thần. Nếu đã không muốn bỏ lỡ nhau thì em sẽ kéo chị về bên mình bằng mọi giá.

"Mau ngồi đi, em còn tưởng là chị sẽ không đến chứ."

Lan Ngọc nở nụ cười nhẹ chào đón người kia bước vào bàn tiệc. Thùy Trang nhìn thoáng qua một lần khung cảnh bên trong, bàn tiệc dành cho người nằm giữa căn phòng lớn, nội thất được trang trí sang trọng đến mức mức xa hoa. Nhưng quan trọng nhất, người ngồi trên ghế phía đối diện mới là nguyên nhân khiến chị ngẩn ngơ. Chiếc váy đen ôm sát người kèm theo đôi môi tô màu son đỏ đậm tôn thêm vẻ đẹp vốn có của Lan Ngọc, em và sắc đỏ luôn là sự kết hợp tuyệt vời nhất.

Chị còn không nhớ rõ đã bao lâu từ lần cuối mình nhìn thấy Lan Ngọc xinh đẹp như thế này ở chỗ riêng tư chỉ có hai người. Ánh nến được đốt lên càng tăng thêm sự lãng mạn cho khung cảnh này, bữa tiệc để bàn chuyện ly hôn này có gì đó không đúng rồi đấy. Nàng phất tay ra hiệu cho người phục vụ có thể rời khỏi đây, trả lại không gian riêng cho hai người.

"Chị nhận tin nhắn từ nhà hàng vào cuối giờ nên có hơi chậm trễ. Chuyện phân chia tài sản em cứ thẳng thắn, chị không tiếc những thứ đó với em..."

"Chị nôn nóng ly hôn với em như vậy à?" Xong xuôi em mỉm cười chế giễu nhìn chị.

"Những chuyện đó có thể nói sau, đừng lãng phí không khí này, vào tiệc thôi." Lan Ngọc rót rượu vào ly của chị, Thùy Trang nhìn thoáng qua liền biết trước đó em đã uống không ít.

Các món ăn nhanh chóng được dọn ra, tiếng violon vang khe khẽ bên tai làm đầu óc người ta cảm thấy dễ chịu hơn, đặc biệt là đối với người say mê âm nhã như Thùy Trang. Cả hai vẫn không nói lời nào với nhau cho đến khi có một món ăn trên bàn làm chị chú ý. Giữa những món châu Âu đắt đỏ lại có một đĩa cơm chiên đặt ở giữa, sự đặc biệt đó kích thích lòng hiếu kì trong chị. Khi chị nếm thử một muỗng liền cảm thấy sóng mũi mình cay xè.

"Chị nhớ nó không?"

"Nhớ, năm đó sau khi nghỉ tết xong, chị từ Hà Nội trở lại Sài Gòn đến gặp em, em đã làm món cơm chiên này cho chị..."

"Đó cũng là lần đầu tiên chị nói thích em, muốn có cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau."

Từng ký ức tốt đẹp trôi qua tâm trí của cả hai, Thùy Trang ngăn sự xúc động cuộn trào bên trong mình lại, đến nỗi sắp không giữ được cây muỗng trên tay mình.

"Lúc đó em trả lời chị, em không biết nấu ăn, món em nấu ngon nhất cũng chỉ có cơm chiên. Dù biết chị không thích cơm nhưng đó đã là thứ tốt nhất em có thể làm cho chị. Cũng như con người em, dù thể hiện tình cảm một cách vụng về nhưng vẫn luôn mong dành sự dịu dàng vụng về ấy cho chị."

Thùy Trang cầm ly rượu mình và một hơi cạn sạch, chị khó khăn hít thở để tìm can đảm mở miệng: "Ngọc, em còn nhớ ngày chị tuyên bố giải nghệ không? Hôm đó em đã ngồi trầm tư trong phòng và giận dỗi chị rất lâu."

"Em nhớ, đến bây giờ em cũng không hiểu tại sao chị đã dành hơn 10 năm để thuyết phục bố mẹ cho chị theo âm nhạc nhưng khi mọi thứ đã đạt được thì chị lại từ bỏ nó. Nên khi nghe tin đó, em đã rất giận chị."

"Chị rất yêu âm nhạc nhưng chị đã yêu em hơn. Lúc ấy công việc việc em suôn sẻ nhưng vẫn luôn có những kẻ ném đá sau lưng, những fake news cứ gắn tên em vào. Đều là những tin hết sức buồn nôn mà chị không nghĩ họ có thể dùng để bôi nhọ người phụ nữ. Và chị phát hiện, nếu chị cứ là một cô ca sĩ thì chị không có khả năng bảo vệ em. Ngược lại lâu lâu còn phải khiến em bận tâm về mình."

Nên sau đó, Thùy Trang chọn từ bỏ âm nhạc, từ bỏ sân khấu dù đã tìm được hào quang sau ngần ấy năm. Với bối cảnh gia đình của Thùy Trang, chỉ có những tranh cãi về tài năng, sản phẩm chứ chẳng sợ người ta bôi nhọ danh dự chị. Nhưng Lan Ngọc thì khác, thật chất em chẳng có một quý nhân hay một vị đại gia nào chống lưng cho mình, bao nhiêu năm lăn lộn trong showbiz cũng đều là em tự tìm hào quang cho chính mình. Nên trước những lời tiêu cực đến mức buồn nôn ấy, em vẫn luôn nở nụ cười đối diện nhưng chị biết nó vẫn luôn làm em đau.

Thùy Trang yêu âm nhạc bao nhiêu, Lan Ngọc yêu điện ảnh nhiều bấy nhiêu. Nhưng một ngày Thùy Trang phát hiện, chị đã yêu em hơn cả chính mình. Nên chị lựa chọn trở thành chỗ dựa cho người mình yêu, chị quay lại tập trung toàn lực cho công việc kinh doanh trước đó. Chị mong có thể trở thành người bảo vệ cho em trong thế giới showbiz đầy cạm bẫy chứ không phải khiến em lại có thêm một nỗi lo trong cuộc đời khi em chọn ở cạnh chị.

Hy vọng một ngày Lan Ngọc có thể đến và nhõng nhẽo với chị rằng có một kẻ xấu xa nào đó ăn hiếp em, muốn chị đòi công bằng cho em. Có kịch bản này em thích, muốn chị đầu tư kinh phí cho em. Nhưng trái với mong muốn của chị, Lan Ngọc chưa bao giờ làm thế, việc chị không theo âm nhạc nữa đã trở thành vết xước trong lòng em.

Cho dù lần cãi vã liên quan đến chuyện Thùy Trang không theo âm nhạc nữa đã kết thúc, mối quan hệ của họ tốt đẹp trở lại nhưng Lan Ngọc vẫn luôn để ý tới điều đó. Dù công việc kinh doanh của chị có thành công như nào, thế lực trong showbiz của chị ngày càng vững chắc như thế nào, em cũng không quan tâm tới.

Lan Ngọc những năm sau đã trở thành diễn viên có cát xê cao nhất ở Việt Nam, em có một danh sách dài những bộ phim doanh thu trăm tỷ, ghi dấu ấn đến cả nước ngoài. Thùy Trang luôn luôn tự hào vì điều ấy nhưng Lan Ngọc càng thành công bao nhiêu thì khoảng cách giữa họ càng lớn bấy nhiêu.

"Nhà, xe, tài sản của chị, em muốn lấy bao nhiêu cứ lấy. Chị cố gắng đều vì em mà..." Giọng Thùy Trang cứ nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của cả hai.

"Chị biết không, những năm qua mỗi khi công việc có vấn đề thì đã hơn một chục lần tôi nghe Duy Tường đề xuất việc đến nhờ chị giải quyết. 'Những chuyện này chỉ là một cái búng tay của chị Trang Pháp' nhưng tôi không bao giờ đồng ý. Bởi tôi ghét cảm giác nghĩ tới việc chị từ bỏ âm nhạc vì tôi, tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với cây đàn piano của chị, với những người hâm mộ khi mà họ hỏi tôi dạo này chị thế nào rồi, họ muốn nhìn thấy chị trên sân khấu."

Lan Ngọc đứng dậy nhưng hai tay phải chống lên bàn để đứng vững, em đã uống rất nhiều rồi. Thùy Trang muốn đến đỡ em nhưng bị Lan Ngọc hất tay ra.

"Tôi biết chị cố gắng là vì tôi, tôi cũng biết tôi đã vô tâm với chị rất nhiều. Nhưng mà Thùy Trang, một người không yêu chị như cách chị muốn, không có nghĩa là họ không yêu chị. Tôi và chị giống nhau ở chỗ, luôn cho đi mà quên hỏi đối phương có cần hay không, để đến khi mọi thứ không được như ý muốn lại quay về hỏi xem ai đáng thương hơn ai."

Lan Ngọc tiếp tục uống những giọt rượu đắng chát vào cổ họng để có can đảm nói những lời mình cất giấu trong lòng. Thùy Trang nhìn không nổi nữa, chị tiến đến giật ly rượu khỏi tay em. Lan Ngọc cứng đầu vùng vẫy làm ly rượu rơi xuống đất và vỡ toang ra. Em luống cuống cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh lên nhưng vì quá say nên những đầu ngón tay chảy máu hết cả. Thùy Trang hoảng hốt giật tay em lại kéo Lan Ngọc đứng dậy, ấn chuông gọi phục vụ đến dọn dẹp.

"Đã vỡ hết rồi, đừng nhặt lên." Thùy Trang đỡ em ngồi xuống ghế, nhận lấy khăn sạch từ người phục vụ nhanh chóng giúp cầm máu, nhìn những đầu ngón tay xinh đẹp đầy những vết cắt làm chị đau lòng không thôi.

"Dù vỡ rồi có đứt tay thì em cũng phải nhặt lại." Lan Ngọc đã không quậy phá nữa, yên lặng để chị khử trùng, băng lại cho mình.

Thùy Trang đương nhiên hiểu những lời em nói, mọi thứ xong xuôi chị ôm em vào lòng mong trấn tĩnh được tâm tình hoảng loạn của Lan Ngọc. Em cầm lấy hai bên cánh tay chị đang ôm lấy mình, gục đầu vào cổ chị, tiếng nấc nghẹn cứ vang lên, nước mắt ướt đẫm một bên vai áo Thùy Trang. Chị đưa tay lên xoa đầu em hy vọng Lan Ngọc có thể bình tĩnh hơn chút.

"Trang, em sai rồi, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình đến tận ngày hôm nay, chưa có một phút giây nào em ngừng yêu chị."

"Chị biết, chị biết, đừng khóc." Thùy Trang nhẹ nhàng an ủi em, Lan Ngọc trong vòng tay chị cứ liên tục nấc nghẹn làm chị vô cùng đau lòng.

"Em không phải người biết cách thể hiện tình cảm, bao giờ cũng là chị chủ động nói lời yêu với em. Nhưng từ khi em đồng ý lấy chị, em đã coi chị là người em yêu cả đời này, nếu không là chị sẽ không là ai cả. Em sẽ ít đóng phim lại, ở nhà nhiều hơn, dành thời gian cho chị nhiều hơn, chúng ta đừng kết thúc nhé? Em sẽ không để chị phải cô đơn trong những đêm dài chờ đợi em về nữa, Trang tin bé lần này nha?" Lan Ngọc ngẩng mặt lên nhìn chị, dùng toàn bộ ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để biểu thị sự chắc chắn của lời mình nói.

"Thật ra đây là lần đầu tiên em vào bếp một cách nghiêm túc, hơi vụng về nhưng chị thông cảm ăn cho em vui nha?"

"Thật ra đây là lần đầu tiên em yêu một người phụ nữ, hơi nhiều thiếu sót nhưng Trang hãy tin tưởng vào tình cảm của bé nha?"

"Chị luôn luôn tin tưởng và chờ đợi bé. Chờ đợi bé nhìn về phía chị, chờ đợi bé quan tâm chị, chờ đợi bé đón nhận tình cảm của chị, chờ ngày chúng ta về chung một nha, chờ đợi bé trở về từ trường quay trong những đêm dài. Từ ngày đầu tiên gặp nhau đến những năm tháng sau khi chúng ta về chung một nhà, tình cảm của chị chưa bao giờ thay đổi. Và chị sẽ chờ, chờ đến kiếp sau để có thể gặp và yêu em một lần nữa. Không ly hôn gì nữa cả, em là vợ chị, mãi mãi cũng chỉ được làm vợ của chị."

Thùy Trang siết chặt vòng tay mình hơn, dù có thể làm Lan Ngọc đau nhưng chị muốn cảm nhận được em trong vòng tay mình. Không ai muốn biến tình cảm mình thành những mảnh vỡ, để khiến đối phương phải đứt tay. Lan Ngọc ngẩng mặt đặt một nụ hôn lên trán chị, đã gần 40 tuổi đầu hết rồi nhưng trong mắt đối phương họ vẫn là em bé với những vụng về như lần đầu biết yêu, dù đầy rẫy những thiếu sót nhưng vẫn luôn có người kia bên cạnh giúp họ hoàn thiện hơn.

"Vậy con nhỏ mà chị nói chuyện tình cảm hôm trước là nhỏ nào?" Trong khung cảnh lãng mạn ấy, Lan Ngọc chợt bừng tỉnh hỏi ngẩng mặt lên hỏi chị, tự nhiên em thấy mình tỉnh rượu ngang.

Thùy Trang đổ mồ hôi sau lưng, thầm nghĩ không ổn rồi. Hai người họ có điểm chung là tính tình bình thường rất hòa nhã, mà khi ghen lên thì như bão bùng sóng thần. Chưa kịp để chị lên tiếng, Lan Ngọc đã kéo áo chị xuống, cắn vào bên vai Thùy Trang. Chị mím môi chịu đựng để bé mèo chút giận, đến khi em bỏ ra đã để lại một vết sâu trên da thịt trắng trẻo của chị. Nhưng Thùy Trang nào rảnh quan tâm tới nó vì bây giờ cục cưng của nước mặt lại đầy mặt.

Giai nhân mà rơi lệ thì tự nhiên chị trở thành hôn quân.

"Chị không thương em nữa rồi..."

"Thương, thương mà, đừng khóc, chị sẽ giải thích với em sau."

Thùy Trang cúi xuống kéo em vào một nụ hôn sâu, làm dịu tâm tình Lan Ngọc lại. Em khi say vào thì nhõng nhẽo và dễ khóc thế đấy, có một con nhỏ thôi Thùy Trang đã mệt thấy bà, nào rảnh có thêm con nhỏ nào khác. Dĩ nhiên những lời đó chị chỉ dám nói cho mình nghe thôi.

Môi lưỡi họ quấn quýt lấy nhau, nụ hôn quen thuộc nhưng hôm nay lại tràn đầy mới mẻ. Thùy Trang cảm thấy mình đã bị say theo em. Ngón tay Lan Ngọc lả lướt đến cổ chị, xoa xoa kéo dài xuống xương quai xanh, lưỡi chị vẫn cứ lùng sục khắp khuôn miệng xinh đẹp của em. Cắn mút đến khi môi lưỡi cả hai đều tê rần mới dứt nhau ra, cằm Lan Ngọc thấm đẫm nước bọt vì nụ hôn nóng bỏng hoang dại của họ.

Hai mắt Lan Ngọc ướt át, khuôn mặt ửng đỏ nhìn chị. Ngon xinh yêu như vậy, Thùy Trang biết mình không thể thoát khỏi yêu quái này cả đời rồi. Chị vẫy tay ra hiệu với người phục vụ, xong rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn em. Môi di dời xuống cổ, nếu đây không phải nhà hàng chắc Lan Ngọc sẽ chết với chị ngay tại đây mất.

"Đêm nay bé phải trả lại hết ấm ức những ngày qua cho chị."

Tay Thùy Trang mân mê những mảng da thịt không được chiếc váy che chắn, Lan Ngọc chỉ cười và hôn nhẹ lên môi chị như câu trả lời đồng ý. Chẳng ai đi bàn chuyện ly hôn mà lại mặc váy hở bạo như em cả. Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Lan Ngọc, nếu khóc lóc vẫn không làm chị mềm lòng thì mình lôi nhan sắc ra dụ dỗ thôi.

Trong thời gian chờ đợi người phục vụ trở ra, em nhìn ánh mắt nóng rực của Thùy Trang như chiếu thẳng qua lớp vải đến da thịt của mình, đã là vợ của nhau rồi nhưng em vẫn cứ ngại ngùng không thôi. Nhưng Lan Ngọc vẫn tận hưởng sự nóng bỏng ấy, em phải trói chị lại bên mình bằng mọi giá.

(Part 2/3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro