Chap 1: Bắt đầu chuỗi ngày gian lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

031145

Từ ngày thơ ấu đến nay, đây là lần thứ hai tôi có thể sải bước đi bên ngoài cánh cổng sắt kiên cố, thứ mang hình dáng chẳng khác nào song sắt nhà tù. Lần đó, chúng tôi đến đây và chứng kiến cái chết đau đớn của người em nhỏ dễ thương - Conny. Sự ra đi ấy chính là khởi nguồn của tôi trong việc cùng mọi người đề ra kế hoạch trốn thoát, rồi mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, có những lần hiếm hoi tôi đã từng nghĩ, mơ tưởng về cái kết viên mãn khi cuộc đào tẩu thành công rực rỡ, tất cả chúng tôi sẽ được bên nhau giống như một gia đình thực sự, ánh mắt hạnh phúc của Emma khi nhìn bọn trẻ đều có được tự do, thỏa sức làm điều mình mong muốn,... quả là tuyệt vời biết mấy.

Cơ mà thực tế đâu có dễ dàng như vậy. Họ sẽ có được cuộc sống ấy, chỉ là tôi không thể nhìn thấy nó mà thôi. Nay tôi đã làm hết những gì còn có thể rồi, miễn tất cả đều sống, tôi có ra đi cũng cam lòng. Phải, hai ngày nay tôi đều trấn an mình như vậy mà, thật tốt khi lý trí của tôi vẫn luôn dành chiến thắng.

Chầm chậm theo người đàn bà kia đi tới cánh cửa tử thần, tôi đã biết mình chẳng còn ở đây được bao lâu nữa. Tôi ngước nhìn xung quanh, cố gắng lưu lại chút ý thức cuối cùng trước khi từ giã cõi đời này.

"Emma, Ray, mọi người... Tạm biệt"

Những kí ức cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi này, tôi muốn mình chỉ hướng về những kỉ niệm với họ. Giờ thì chẳng còn gì quan trọng nữa rồi. Tử thần đang chầu trực bắt tôi đi.

Kì lạ, mọi thứ lại không đi theo dự tính. Tôi nhìn người đàn ông trong căn phòng chờ mà Mama nhắc tới, một chút hoang mang nhẹ thoảng qua trong tôi. Gì đây? Người lớn, hắn là ai? Đầu tôi chưa hề có chút thông tin nào về hắn, cũng như lý do gì mà hắn ta lại xuất hiện ở đây, vào ngày cái chết của tôi đã được định đoạt.

-Đó là cha nuôi của con.

"Cha nuôi ư?"

Tôi không tin. Sau tất cả những gì đã xảy ra kèm cả lời thừa nhận của bà ta, không đời nào đó chỉ là một trò đùa. Đây nhất định không phải một kẻ tầm thường. Những thứ hắn nói về thí nghiệm cùng ánh mắt đắc thắng của Mama đã chứng minh điều đó. Việc của bà ta hôm nay đã hoàn thành, tôi đã được chuyển đi đúng thời hạn, vẫn tiếp tục dưới danh nghĩa của một đứa trẻ gia súc.

Vấn đề là đi đâu thì tôi chưa biết mà thôi.

-Cháu hy vọng mình sẽ có ích.

Bàn tay tôi đưa ra nắm lấy bàn tay nhơ nhác kia, cười như tôi vẫn hay làm, một thói quen vô hình tạo nên để lấy được thiện cảm, vậy là một cuộc chơi mới lại bắt đầu. Lần này, tôi nhất định sẽ dành được chiến thắng. Khám phá ra bí mật mà bọn chúng giấu ở nơi đây, bảo toàn mạng sống này và trở về bên mọi người là ưu tiên hàng đầu.

Miễn hơi thở này còn thì mọi thứ đều có thể.

Rời đi, tôi theo hắn đi tới một nơi kì lạ. Theo tình hình xung quanh có lẽ nó là một trang trại hoàn toàn khác. Mọi thứ ở đây đều thật đáng sợ, u ám, lạnh lẽo, sặc nồng mùi tanh của máu và tiếng thét đau đớn. Những thiết bị công nghệ cũng ở loại tối tân nhất, đa số toàn là những vật bọn tôi chỉ được thấy qua tranh ảnh. Cũng không dễ dàng gì để bản thân có thể bình thản trong tình thế này, nhưng trước mắt tôi sẽ còn có nhiều thứ tồi tệ hơn nữa, nên rèn luyện một tâm thế cứng rắn thì hơn. Dù sao đây cũng chẳng còn là House mà tôi đã sinh sống suốt mười một năm qua nữa. Giờ chỉ có hợp tác với gã này, may ra tính mạng mới có thể bảo toàn.

"Chào mừng đến với Lambda A-7214, Norman!"

Một nụ cười bất bình thường xuất hiện trên môi hắn, giống như việc đã dụ dỗ thành công một con người vào tròng hay "thật đáng thương, chú mày không thoát nổi đâu", tôi chỉ có thể tạm định nghĩa chúng như vậy. Hắn đưa tôi vào trong căn phòng trắng được bày trí với một bàn mổ và nhiều công cụ chữa bệnh khác. Đây là nơi tôi sẽ được kiểm tra sức khỏe và đặt dấu ấn cho thấy đã trở thành cư dân mới, đó là tất cả những gì tôi biết được thông qua lời lẽ từ con người kia.

Đó giờ vì thể lực yếu kém mà tôi đã tiếp cận với không ít loại thuốc khác nhau, nhưng dao kéo bàn mổ lại chưa một lần đụng tới. Có lẽ thử thách lần này sẽ không dễ dàng đâu. Nhưng... nhất định tôi sẽ vượt qua, bằng mọi giá. Tôi nghe theo chỉ dẫn, đặt tấm lưng lên tấm ga trắng ấy, khi bên tai tôi vẫn còn nghe rõ tiếng nhịp tim đập rộn ra vì căng thẳng. Nhắm mắt lại, tôi để mặc mọi thứ xung quanh diễn ra, kết thúc ngày tồi tệ bậc nhất đầu tiên trong cuộc đời mình ở một nơi kì quái.

Cuộc tiểu phẫu chính thức bắt đầu!

=Còn nữa=
P/s: tớ đang phân vân về độ dài mỗi tập :< nên viết khoảng 1000 từ một tập vậy hay chap ngắn 500 từ mỗi tập hoặc dài hẳn tới 1500-2000? Tại vì cái này ảnh hưởng tới cả thời gian ra chap mới nữa nên hy vọng được mọi người góp ý ọ v ọ chap đầu chỉ là vài tình tiết sương sương vậy thôi. Sau dần sẽ kịch tính hơn :3 mong các cậu sẽ thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro