Chap 2: Cô đơn không phải vấn đề duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

041145

Pi pi pi pi!

Âm thanh nhức nhói vang lên khi đồng hồ điện tử chuyển sang con số tròn chĩnh. Sáu giờ đúng. Căn phòng trống trải xuất hiện động tĩnh đầu tiên từ phía tôi, cá thể sống duy nhất tại nơi này. Đây có vẻ là nơi tôi được đưa đến sau cuộc tiểu phẫu hôm qua. Nhanh chóng lục tìm khắp cơ thể xem có điều gì khác biệt, tôi phát hiện dấu ấn trên ngực cùng chiếc vòng tay kì lạ. Chắc hẳn nó phải có tác dụng gì đó.

Liếc mắt một vòng quanh nơi ở mới, xem ra ở đây còn rất nhiều thiết bị tối tân, chưa một lần tôi được tiếp xúc tại GraceField House, có vẻ đây mới thực là những thứ phù hợp với thời đại. Nhưng... Ai mà cần chứ? Một chút trạnh lòng thoáng qua trong tôi. Không có lấy một người bạn, người anh chị em nào khác cả, mọi thứ không còn được đánh thức bởi âm thanh náo nhiệt cùng tiếng cười đùa vui vẻ. Không còn những tiếng nôi niêu bếp núc hay quả lắc đồng hồ, không cả với những chiếc giường xếp san sát nhau. Chỉ còn mình tôi, tỉnh giấc giữa sự hỗn độn cảm xúc, trong quang cảnh căn phòng lạ hoắc chẳng khác gì tù giam lỏng.

Bấy giờ, tôi mới thấm thía nỗi cô đơn, khi chẳng còn chiếc cốc giấy nào đưa tôi đến với thế giới bên ngoài nữa.

Con gia súc đáng thuơng một mình trong chiếc chuồng trống vắng.

- Chào buổi sáng, Norman!

Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị ngắt mạch bởi tiếng nói phát ra từ phía màn hình lớn. Tôi từ tốn rời khỏi giường, chậm trãi lết từng bước chân về phía đó.

- Chào ngài. Ngài là?

Đáp lại giọng điệu kia, tôi cần biết chính xác mình đang nói chuyện với ai, dù chẳng có hy vọng gì là người tốt cả.

- Cứ gọi ta là bác sĩ được rồi. Ta sẽ chịu trách nghiệm hướng dẫn, đảm bảo sức khỏe của cậu trong thời gian làm thí nghiệm ở đây. Nào, hãy đưa bàn tay cậu áp về phía màn hình, trình diện để kiểm tra.

Pít pi pi pi pi...

Liên tục các tiếng kêu vang lên khi tay chạm tới chiếc máy, dù đã sớm biết sẽ có những thử như vậy, nhưng nó cũng làm tôi có chút hoang mang. Hàng loạt thông số từ nhịp tim, huyết áp hiện lên, rõ ràng từng thứ một. Kiểm soát chặt chẽ tới vậy, rõ ràng nơi đây không hề đơn giản, muốn trốn thoát chắc cần thời gian tìm hiểu đây.

-Mạch đập của cậu hơi nhanh đấy, cậu đang buồn vì nhớ bạn hay sợ chỗ mới này à?

Gần như câm nín trước câu hỏi ấy, nó gần như nắm thóp mọi cảm xúc trong tôi bấy giờ, dù không hoàn toàn là tất cả. Lắc đầu nhè nhẹ, tôi khẽ khàng trả lời:

-Chắc cháu cần thời gian làm quen thôi ạ.

-Được. Đến giờ ăn sáng rồi.

Khay thức ăn cũng được chuyển đến bằng máy. Nhẹ nhàng đón lấy và mang tới bàn, tôi đã kịp quan sát mọi thứ có trên khay. Một ổ bánh mì, ít bơ, sữa, sa lát, và một cốc nước có vài viên thuốc ở đáy. Ông ta nói rằng nó là đó là thứ tạo nên thí nghiệm, chắc hẳn chẳng có cách nào để từ chối nó được.

-Cảm ơn vì bữa ăn.

Chưa một lần nào, đồ đưa đến miệng rồi còn khiến tôi cảnh giác tới thế. Căn phòng lạ hoắc này khiến tôi cảm giác bất an chăng? Hay là những xúc cảm ngự trị trong tôi bấy giờ đang quấy nhiễu bộ óc cần để tôi phân tích mọi thứ trong lúc này? Không. Rõ ràng là tôi cần phải đa nghi hơn. Nơi đây chẳng có chút vẻ an toàn nào cả. Nếu tôi lâm bệnh thật, có thể chúng sẽ xử lý ngay lập tức, nhưng kể ra cũng chẳng có lý do gì để vác một đứa trẻ đến chỉ chờ nó ốm rồi chuyển đi cả. Vậy là một thứ gì đó khác đã đưa tôi tới với nơi này. Rốt cuộc thí nghiệm mà hắn nhắc tới là gì vậy?

Cạch-

Chiếc vòng trên tay tôi không may đập vào bát khi cầm bánh mì lên. Cứng thật, theo âm thanh mà nó phát ra có vẻ cũng phải ngang với chiếc bát kim loại ấy, nhưng thứ thú hút ánh nhìn của tôi vào nó hơn là một cái lỗ bé tí xíu áp về phía trong, nơi khi mới nhìn qua ít ai để ý. Đường kính này có thể nó là ngang với thứ được kể lại từ Emma.

Máy phát tín hiệu.

Ra là vậy...

Cũng phải thôi, có lẽ máy phát ở điền trang Grace không có tác dụng mọi chỗ. Muốn kiểm soát tôi triệt để chắc cũng cần cài một cái ở riêng đây. Rốt cuộc thì mọi thứ từ nhỏ nhất đều có thể trở nên nguy hiểm vậy sao.

"Mình cần phải tìm hiểu nhiều hơn về thứ này..."

-Norman, cậu ngắm chiếc vòng mới kĩ nhỉ? Nó đẹp vậy sao?

-Vâng! Cháu thích nó lắm. Cảm ơn ngài.

Tên đó phát hiện ra rồi. Tôi đã quá bất cẩn.

Có thể đó cũng là một câu hỏi ám muội như thể cho tôi biết tới sự tồn tại của việc kiểm soát, hoặc may mắn hơn, có lẽ hắn vẫn chưa biết tôi đang nghĩ gì khi nhìn nó. Lại một vấn đề khác nảy sinh, xem ra ông ta có thể thấy tôi qua màn hình kia dù bản thân tôi không thể biết ông ta là ai. Liệu có tất cả bao nhiêu máy phát ở đây?

"Có chỗ nào thực sự an toàn để mình có thể bộc lộ cảm xúc thật trong tâm trí không?"

Chúng hoạt động bao lâu và như thế nào, làm sao để có thể thoát khỏi mạng lưới an ninh chặt chẽ như vậy?

Quá nhiều câu hỏi bỗng chốc nảy sinh trong tâm trí tôi chẳng hề có lấy một lời giải đáp.

Đây mới chỉ là bữa ăn đầu tiên tại Lambda mà thôi.

=Còn tiếp=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro