Chap 3: Vô định vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

041145

Không chỉ đơn thuần là máy phát tín hiệu, bọn họ cũng ghi âm toàn bộ những điều diễn ra trong căn phòng này. Đó là điều mà tôi đã nhận ra sau khi câu trả lời của bản thân được hồi đáp lại từ phía bên kia màn hình.

Câu từ truyền tới cẩn thận, chúng có vẻ như đều chưa muốn tôi phát hiện ra có gì đó bất ổn ở nơi này. Muốn tôi đơn thuần nghĩ rằng đây là một thí nghiệm, hệt như trại mồ côi giả tạo trước đây. Sống trong nhà giam khép kín mà vẫn phải vui vẻ mỉm cười làm bộ không biết chuyện gì xảy ra sao?

Chuyện kiểm soát cảm xúc vốn đã là một bài toán khó.

Tôi thậm chí còn không được phép nghĩ về bạn bè mình trong thời gian này. Mọi nhịp độ của tim, tất cả đều được ghi lại. Không có chỗ cho cảm xúc trong phòng giam đặc biệt của Lamba, nơi tôi đang phải miễn cưỡng gọi là chỗ dừng chân nghỉ tạm, không bao giờ có đủ ý nghĩa của một căn nhà trọn vẹn.

Hiện tại thì chưa thể trốn thuốc được.

Tôi vẫn chưa xác định được vị trí nào được đặt máy quay, cũng chưa biết bọn chúng còn có thể lấy được những thông tin gì từ tôi nữa. Trước mắt thì muốn sống, vẫn phải là hợp tác.

Kết thúc bữa ăn của mình, tôi bắt đầu uống cạn số thuốc được chuẩn bị sắn. Với thể chất ốm yếu từ nhỏ, số thuốc được đưa vào cơ thể tôi cũng được gọi là nhiều. Nhưng, chưa từng một lần, bản năng mách bảo tôi phải dè chừng ngay cả trước hai viên con nhộng vô chi vô giác như thế.

Thứ thuốc này không đắng, cũng không mùi. Chúng chẳng có vị gì đặc biệt cả. Nhất thời thì chưa, cần vài ba ngày nữa để tôi có thể tìm ra được công dụng cụ thể của nó.

Chỉ cần nó không làm xáo trộn kế hoạch, vì mục đích vẫn có thể liều mình nghe theo. Tuy khả năng đó có chẳng có mấy phần khả quan cả. Bọn chúng đưa tôi vào ngõ cụt và buộc tôi phải uống nó, chẳng có lý do gì mà nó lại không có công dụng gì đặc biệt hết. 

-Norman, cậu đã dùng bữa xong rồi.

-Vâng, thưa ngài. Hôm nay cháu phải làm những gì ạ?

-Bọn ta sẽ đến dẫn cậu tới phòng kiểm tra. Cậu cũng đã từng làm thứ này ở GraceField House rồi phải không? Các câu hỏi sẽ khác đi và độ khó cũng được nâng lên. Cậu thấy ổn chứ?

-Được ạ. Cháu hiểu rồi.

Không chỉ là bài toán về cảm xúc, câu đố về trí tuệ cũng dồn dập lao tới với tôi như vậy.

Ngày trước, khi còn nhỏ, tôi cũng từng thích những lời khen, dù chẳng biểu lộ điều đó ra rõ ràng. Ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho vị trí của đứa lúc nào cũng đạt điểm tối đa rất đặc biệt. Nó không pha trộn với bất cứ điều gì khác cả.

Cảm giác tự hào, mà cũng hạnh phúc lắm.

Lớn hơn rồi thì tôi chỉ đơn giản là biết thì làm đúng. Coi việc làm đúng giống như một nghĩa vụ dĩ nhiên phải đạt được. Cũng vì lẽ đó mà việc có câu sai trong bài kiểm tra của mình vốn dĩ không tồn tại trong từ điển của tôi.

Còn hiện tại khác rồi, làm đúng, đi đôi với mạng sống. Bộ óc thiên tài trở thành công cụ giúp tôi kéo dài sinh mệnh của mình.

Không được phép suy nghĩ đến mọi người. Không được phép hoảng loạn. Không được phép lo lắng. Không được phép sai lầm.

Chỉ một tác động nhỏ thôi, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Nếu muốn được nhìn thấy mọi người lần nữa, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đưa bản thân vào khuôn khổ do chính chốn này đề ra.

Trước mắt bắt đầu từ bài kiểm tra lần này.

"Dẫn cậu tới phòng kiểm tra", vậy rõ ràng là tôi sẽ không làm bài ngay tại phòng riêng của mình. Là một nơi nào đó ngoài kia, đặt tại một trụ sở khác, hay là một phòng nào khác phía bên ngoài căn phòng không lối thoát này.

Dù là cái gì, nó cũng đã tạo điều kiện cho tôi được "ra ngoài". Biết được phía bên ngoài kia có gì, sẽ thuận lợi hơn trong công cuộc tìm đường trốn thoát.

Cả phòng kiểm tra cũng sẽ là một manh mối.

Liệu có ai còn sống sót không?

Tôi là người đầu tiên bị nhốt tại đây, còn đủ ý thức để hoàn thành một bài kiểm tra trọn vẹn, hay là trước đó đã từng có ai khác? Nếu chúng chọn cách tách biệt tôi với thế giới như vậy, hẳn là sẽ không có một người bạn nào kiểm tra đồng thời với tôi cả. Thứ đó cũng nằm trong suy đoán rồi.

Tuy vậy, nếu quan sát xung quanh kĩ càng một chút, biết đâu đó tôi sẽ phát hiện được dấu hiệu của " con người ".

Chỉ cần ai đó còn sống...

"Đồng minh" trong cuộc tẩu thoát lần này là rất quan trọng.

Bản thân tôi có rất nhiểu khiếm khuyết về sức khoẻ. Những màn rượt đuổi như trò đuổi bắt còn thể dùng mẹo để tránh tiêu hao thể lực, nhưng, còn những chuyện xa hơn, tôi không dám chắc bản thân có thể vượt qua mà không để lộ sơ hở hay không.

Nếu được thì cẩn thêm sức mạnh của một "ai đó".

Chưa kể là...

" Tớ muốn cứu tất cả mọi người. Cả những đứa trẻ ở các trang trại khác... "

Tôi cũng không mong rằng bản thân mình là người duy nhất "vượt ngục thành công".

=Còn tiếp=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro