Quyển 9 - Đặc điển - Không được bắt nạt anh trai tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt tình, chỉ vừa nói chuyện với huấn luyện viên mấy câu, quay ra đã không thấy đám bạn cùng trường đâu hết.

Mấy tên này, cũng nhanh chân vừa chứ...

Trong lòng không khỏi buồn bực vì bị bạn bè bỏ lại, Lăng Vệ băng qua bãi cỏ của sân thể dục, nhớ lại hướng dẫn sơ lược mà trước đó ban tổ chức đã giới thiệu, xuôi theo con đường nhỏ xanh rợp bóng cây đi một vòng chung quanh tìm kiếm.

"Xin lỗi, tôi đến tham gia giải đấu bóng đá giao hữu, không may bị lạc khỏi bạn của mình. Cho hỏi cậu có biết khu nghỉ ngơi của trường Trấn Đế được bố trí ở chỗ nào không?"

"Nhiều trường về đây tham dự như vậy, khu nghỉ ngơi của trường mình thì đi mà hỏi huấn luyện viên của mình ấy." Từ đồng phục của nam sinh được hỏi, có thể nhận ra đây là thành viên của đội chủ nhà giải đấu, cũng chính là quân giáo sinh trường Chinh Thế.

Hắn nhìn Lăng Vệ vừa mới kết thúc trận đấu, mặc áo ngắn tay và quần đùi vận động, cả người toát mồ hôi, tỏ vẻ chán ghét mà lại không thể không giữ gìn phép lịch sự, trả lời, "Xin lỗi, tôi không biết chuyện cậu vừa hỏi."

"Vậy, xin hỏi phòng tắm công cộng ở hướng nào?"

Sau trận đấu diễn ra dưới ánh mặt trời, cả người đổ đầy mồ hôi, trước khi bị lạc với đám bạn, còn nói với nhau tranh thủ cơ hội, đi đến phòng tắm công cộng nổi tiếng sang trọng, hiện đại của trường quân đội Chinh Thế tận hưởng cho biết.

Chắc là sẽ tìm được họ ở đó.

"Phòng tắm công cộng? Trường của chúng tôi không có nơi nào được đặt tên khiếm nhã như thế. Chắc ý cậu là phòng thư giãn phải không?"

"Chắc là vậy."

"Đi dọc đường này rồi quẹo phải, thấy tòa nhà màu xanh nhạt là nó."

"Ừ, cảm ơn!"

Dựa theo chỉ dẫn của người nọ, Lăng Vệ mau chóng tìm được phòng tắm công cộng, nhưng căn bản vẫn không thấy bạn mình đâu hết. Nếu đám bạn của anh ở đây, đã nhao nhao cười đùa lên rồi, còn hiện tại lại im ắng giống như hậu hoa viên hoàng cung vậy.

Đúng vậy, hậu hoa viên hoàng cung.

Bởi vì, nơi này cũng lộng lẫy tráng lệ quá mức đi. Trung tâm sảnh lớn được bày biện đến xa hoa, có đèn chùm pha lê, có ghế sô pha bằng da mềm mại cùng rất nhiều loại đồ ăn và thức uống được đặt trong quầy bar trong suốt, nối với đại sảnh là hàng tá phòng tắm riêng biệt, bên trong có sẵn khăn tắm sạch sẽ được gấp gọn gàng, cùng đầy đủ các vật dụng mang nhiều nhãn hiệu khác nhau.

"Chu đáo ghê." Để tìm bạn, Lăng Vệ quanh quẩn ở chỗ vắng lặng này một vòng, không khỏi gật gù khen ngợi.

Tất cả mọi thứ xa xỉ này, ở biệt thự của ba nuôi Lăng Thừa Vân hiển nhiên là có, nhưng trong khuôn viên trường học nên được sử dụng để học tập và huấn luyện mà cũng choáng ngợp vậy, thì chỉ có thể là trường quân đội Chinh Thế.

Giáo quan từng nói, trường quân đội Chinh Thế tuy rằng chảnh chọe, nhưng công tác tiếp đón khách thì không soi mói vào đâu được. Từ mỗi phòng tắm đây thôi, đã nhìn ra được bọn họ chăm chút và đầu tư tỉ mỉ nhường nào.

Vốn định tiếp tục đi tìm bạn, nhưng làm đội trưởng của đội bóng đá trường Trấn Đế, Lăng Vệ vừa thể hiện một phen bản lĩnh tuyệt vời trên sân cỏ, lúc này cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cả người dính nhớp khó chịu vô cùng.

Trước mắt là phòng tắm đầy đủ thiết bị, nghĩ đến cảm giác sảng khoái khi nước lạnh ào ào đổ xuống người, Lăng Vệ không nghĩ ngợi nhiều, bước vào một gian phòng tắm, mở vòi hoa sen, thích thú tắm rửa.

Tắm xong, cũng không thể mặc lại quần áo đã thấm đẫm mồ hôi vận động.

Lăng Vệ nhớ ở tủ ngoài đại sảnh có áo choàng tắm dùng một lần, đây là thứ thường được cung cấp miễn phí ở phòng tắm công cộng.

Anh vặn vòi sen, vớ lấy chiếc khăn lông lớn màu trắng quấn quanh hông, rồi thoải mái nhấc chân, ung dung bước ra ngoài phòng tắm.

Đang định vươn tay vào ngăn tủ đầu tiên để lấy áo choàng, bỗng nghe thấy có âm thanh, giống như có đám người vừa lớn tiếng nói chuyện, vừa tiến về hướng này.

"... Tức chết đi được! Grừuu!"

"Được rồi, bớt nhằn đi. Ai biểu mày sút hỏng quả phạt đền chi? Không ngờ mấy đứa bên trường Trấn Đế lại mạnh như thế."

"Có mỗi thằng đội trưởng khá khẩm tí thôi. Mấy thằng quê mùa, nứt mắt ra đã chạy quanh dưới mặt trời, trời sinh làm cu li! Đếch thèm so sánh với đám bình dân kém sang đó... Gì? Mày là ai?"

Mấy nam sinh đi tới bắt gặp Lăng Vệ ở đại sảnh, lập tức đứng lại.

Lăng Vệ cũng sửng sốt.

Màu sắc đồng phục thể thao mà đối phương mặc, thể hiện đây là nhóm đối thủ mà bọn anh vừa mới đấu trên sân – đội bóng đá trường quân đội Chinh Thế.

Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là phải nhận ra Lăng Vệ, người đã phá lưới của bọn họ hai lần mới đúng. Nhưng có lẽ vì giờ phút này Lăng Vệ tóc ướt rũ xuống, nửa thân trên trần trụi đẹp khỏe khoắn, thêm khăn lớn quấn quanh hông đầy vẻ gợi cảm, làm bọn họ khó có thể liên tưởng người trước mắt với đối thủ đáng gờm cách đây không bao lâu được.

Tuy nhiên, sau vài giây kinh ngạc, vẫn có người tinh mắt nhận ra.

"Mày không phải là đội trưởng của trường Trấn Đế hả?"

Trên gương mặt của các nam sinh trường Chinh Thế, ngay lập tức bộc lộ sự thù địch và khinh thường thấy rõ.

"Phải, tôi..."

"Ai cho mày vào đây?" Đội trưởng Will của trường Chinh Thế đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống hỏi, "Nơi này là phòng thư giãn sau thi đấu của tụi tao, tại sao mày lại ở đây? Còn... còn tắm ở trong này nữa hả?!"

Lăng Vệ đột nhiên ngẩn ra, ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm to lớn, áy náy lên tiếng, "Xin lỗi, tôi nghĩ nơi này là..."

"Trời ơi! Will, nó dùng phòng tắm riêng của mày kìa!" Một nam sinh chỉ vào phòng tắm bị kéo rèm mà Lăng Vệ vừa dùng qua, hét lên, "Này! Trời! Không phải chứ? Nó còn dùng khăn tắm của mày luôn, quấn ở hông kìa..."

"Ở một nơi lạ hoắc mà muốn làm gì là làm đó, thật sự thiếu quy củ! Chúng ta phải nghiêm khắc phản ánh tới giáo quan trường Trấn Đế!"

"Cần gì giáo quan, tự chúng ta dạy dỗ nó một bài!"

Nhóm nam sinh sau cơn tức tối, chợt phát hiện kẻ thù trên sân cỏ chẳng khác nào đang ngọ ngoạy ở trong rọ, lập tức nảy sinh ý đồ mèo vờn chuột xấu xa, một bên nhạo báng, một bên tiến đến vây Lăng Vệ vào giữa.

Lăng Vệ đề phòng lui về phía sau.

Chuyện ngày hôm nay đúng là do anh lỗ mãng, không biết đám thanh niên kiêu ngạo quen ăn trên ngồi trốc này tính làm sao, nếu quá đáng... một chọi mười hai, e không phải là cách hay.

Kỳ thật nếu phải đánh nhau, cho dù thua cũng không sao, nhưng một khi đã đánh đấm, lại còn ở ngay trong trường quân đội Chinh Thế, thì đây là hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, nếu để mẹ biết...

Lăng Vệ thầm nhíu mày, cố gắng giải quyết trong ôn hòa, "Đi nhầm vào đây là tôi sai, đồ đạc đã dùng của các cậu, tôi sẽ bồi thường..."

"Đồ của tụi này mà mày bồi thường nổi hả?"

"Dù đắt đến đâu, tôi cũng sẽ bồi thường đàng hoàng. Chỉ cần trong lúc sơ ý tôi đã dùng qua, như khăn tắm và sữa tắm..."

"Này, đồ ăn trộm kia, nhanh trả khăn của Will lại đây!"

"Tội nghiệp mày Will, khăn của mày chắc phải giặt mấy chục lần, mới bay được mùi nghèo đi quá."

"Khỏi, tao vứt đi ngay còn không kịp, bị dính mùi thúi hoắc của đám Trấn Đế, đừng mơ tao dùng lại! Nhưng mà, vứt là vứt, không có nghĩa là để cho đám quân giáo sinh bình dân hôi hám này sử dụng!" Will vóc người cao ngất, cười lạnh áp tới từng bước, "Thứ trộm Trấn Đế, tao muốn nó phải cởi truồng cút mông ra khỏi chỗ của tao!"

Một bàn tay đột nhiên xuyên tới từ phía sau, chặn lại bàn tay Will đang nắm lấy khăn tắm quấn quanh hông Lăng Vệ, tiếp theo, dộng thẳng một cú đấm.

Bốppp ——!

Tiếng đấm vào mặt như trời đánh, không những khiến cho Will vỡ mộng, mà còn làm cho đám người hoảng hồn.

Will hoa cả mắt lên, đầu óc choáng váng, bưng một bên má trợn mắt chửi, "Đứa..."

Từ thứ hai còn chưa kịp thốt ra, vạt áo trước đã bị xốc ngược lên chụp vào đầu, má phải lại bị đấm bốp thêm một cái nữa!

"Lăng... Lăng Khiêm?" Lăng Vệ kinh ngạc nhìn thấy người bất ngờ xông tới.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Khiêm, dữ tợn như ác ma, khí thế dọa người kinh hãi.

Hắn tóm lấy Will mới vài giây trước còn hống hách, tát liên tiếp hết cái này đến cái khác.

"Bắt anh tao cởi truồng hả? Dám bắt anh tao cởi truồng hả?!" Lăng Khiêm tát bôm bốp, hung ác thúc gối, Will hét lên thất thanh, ngã lăn xuống đất, vậy mà hắn vẫn tiếp tục sấn tới, hai chân dồn lực đá mạnh, vừa đá vừa mắng, "Mông của anh tao mà mày có tư cách nhìn hả? Mày muốn chết rồi thằng chó!"

Cả đám quý tử sững sờ, trân trối nghẹn họng, một hồi lâu mới nhớ ra phải đi ngăn cản, nhưng vừa nhúc nhích, đã bị Lăng Khiêm quay đầu độc địa trừng mắt, "Tụi mày cũng muốn chết phải không?!"

Giọng khàn đục rất là kinh hoảng tâm thần.

Mọi người không khỏi khựng chân.

Dĩ nhiên, điều khiến cho đám nam sinh xưa nay cảm thấy oai nghi hơn người phải e dè, không phải vì giọng nói hay ánh mắt Lăng Khiêm gì hết, mà là vì một nguyên nhân trọng yếu hơn – Lăng Khiêm chính là con nối dõi mang trong mình dòng máu Tướng quân cao quý.

Những người xưa nay dựa vào huyết thống tự đề cao thân phận, chẳng khác nào nô lệ của chế độ huyết thống. Trong mắt những người này, dòng máu quý tộc thuần khiết có sức mạnh và nền tảng quyết định tất thảy. Lăng Khiêm tuy rằng đã bị đuổi khỏi trường quân đội Chinh Thế, nhưng ba của hắn chính là Thượng đẳng Tướng quân!

Chỉ bằng điểm này, đã chẳng có ai ở trường Chinh Thế dám đối kháng với hắn, ngoại trừ Lăng Hàm đã thông qua cuộc thi Mô phỏng phong bế đặc thù, và Bội Đường Tu La cũng đồng thời là con trai Tướng quân.

Giờ phút này, cho dù Will bị đánh thành đầu heo kêu la thảm thiết, cũng không ai dám xen vào can thiệp, người nào dám đối đầu với con trai Tướng quân đang nổi giận bừng bừng chứ?

"Dám bắt nạt anh trai tao hả? Tao giẫm cho mày chết luôn!"

"Đủ rồi! Lăng Khiêm!" Cuối cùng vẫn là Lăng Vệ xông lên trước, giữ chặt lấy em trai đang ra sức phát tiết.

Anh không muốn xảy ra tai nạn chết người đâu.

Một bên ôm chặn Lăng Khiêm còn muốn nhào tới đánh người, một bên quay đầu quát khẽ, "Còn không mau đi đi?!"

Cả đám mới như sực tỉnh tinh thần, nâng Will đã lết dậy hết nổi, hốt ha hốt hoảng chạy trốn.

Cả tòa kiến trúc sau tiếng bước chân chật vật tháo chạy liền rơi vào im ắng kỳ dị, chỉ còn tiếng thở gấp của Lăng Khiêm truyền vào tai.

"Bình tĩnh lại nào, Lăng Khiêm." Lăng Vệ sợ hắn sẽ đuổi theo gây nên hậu quả khôn lường, chỉ biết ôm chặt lấy hắn, nhẹ giọng nói, "Ít khi nào thấy em giận như thế."

"Anh làm sao hiểu được, em đến muộn chút nữa thôi là..." Lăng Khiêm mím môi căm tức.

Tưởng tượng đến tình thế phía sau, chỉ thấy sợ run.

Anh học ở trường quân đội Trấn Đế, tiếp xúc với quân giáo sinh trường Chinh Thế cũng chỉ có hắn và Lăng Hàm, căn bản không biết được lũ học viên trường Chinh Thế ác liệt thế nào, quân giáo sinh bình dân trong mắt bọn họ, chẳng khác nào sâu bọ để giày xéo khinh bỉ.

Trong trường hợp xảy ra chuyện, cho dù là đánh nhau vỡ toác đầu, cũng chỉ cần gọi cha chú của bọn họ lên thôi, là mọi chuyện sẽ êm xuôi hết.

"Không phải em đang phải học bù ở trường Trấn Đế hả? Sao tự dưng lại tới đây?"

"Nghe nói anh dẫn đội bóng đá đi thi đấu giữa các trường. Thiệt là, rời khỏi trường Trấn Đế mà sao không báo gì cho em hết, sao anh lại hư như vậy?"

"Đây là cuộc thi lớn, bên cạnh anh có bạn bè, có giáo quan, em lo lắng điều gì?"

"Những lời này, anh về mà nói với Lăng Hàm ấy, giải thích cho hắn nghe! Em muốn xem xem hắn phản ứng làm sao."

Lăng Vệ đến đây thì chột dạ, im miệng, chậm rãi buông eo Lăng Khiêm ra.

Sau khi ba anh em đến ở cùng nhau trong ký túc xá trường quân đội Trấn Đế, nhất cử nhất động của anh đều bị hai đứa em quản gắt gao, nói là đảm bảo an toàn trước khi cuộc thi Trấn Đế đặc thù diễn ra, mà anh cũng đồng ý với lý do đó.

Lần này tham gia hoạt động tại trường Chinh Thế, lại không báo cho Lăng Khiêm và Lăng Hàm, bởi vì Lăng Khiêm phải học bù, còn Lăng Hàm thì phải tham gia hội nghị Quân bộ...

"Đã nhắc nhở anh bao nhiêu lần, đi đâu cũng phải nói cho tụi em biết, nếu không tụi em bảo vệ anh làm sao được? Đi tham gia còn có bạn bè, giáo quan, vậy mới nãy anh bị cả đám vây quanh, bạn bè với giáo quan của anh ở đâu? Nếu không phải em đang học nhận được tin tức, thì anh đã bị cả đám Chinh Thế lột sạch đồ trong phòng thư giãn, rồi lôi ra làm trò hề rồi, anh có nghĩ đến cảm thụ của em là như thế nào không?"

"Xin lỗi, anh biết mình sai rồi."

"Giận quá đi mà!" Lăng Khiêm xoa cổ tay, than thở, chẳng thèm nói lời thừa thãi, "Người đâu chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm còn ra vẻ nhận tội đáng yêu đó!"

Giữ một góc chiếc khăn tắm, xả nó xuống.

"Lăng Khiêm em làm gì vậy?"

"Anh la hoảng cái gì? Anh hùng cứu mĩ nhân, mĩ nhân lấy thân báo đáp là phải đạo rồi."

"Anh là anh trai em, không phải mĩ nhân, đừng có vịn cớ tào lao này..."

"Cớ khác em cũng có, ừ, coi như vì cái tội anh dám tự tiện hành động, em sẽ phạt anh một phen. Tóm lại anh phải lấy thân đền tội!"

"Dừng tay! Á —"

Thân thể cao lớn của em trai đè Lăng Vệ té xuống ghế sô pha mềm mại, ngực úp vào ghế.

Ngay sau đó bị đối phương mạnh mẽ lật người, biến thành tư thế mặt đối mặt. Khăn tắm đã bị kéo xuống, nửa thân dưới theo đó hoàn toàn trần trụi lộ ra, Lăng Vệ mở to mắt nhìn Lăng Khiêm quần áo chỉnh tề đến phát ghét.

Thấy biểu tình bất mãn của Lăng Vệ, Lăng Khiêm nở nụ cười quyến rũ siêu cấp chết người, "Để em ngắm anh làm nào. Lúc bị em đâm biểu cảm của anh đê mê lắm."

"Buông! Nơi này là trường Chinh Thế, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đến..."

"Vậy thì lại phải càng tranh thủ. Không có biện pháp anh à, vừa vào đã thấy anh chỉ quấn độc một chiếc khăn, cơ ngực quyến rũ này, núm vú nhỏ màu hồng nhạt này, ư~ thật là đòi mạng."

Lăng Vệ nghe em trai phun mấy lời lả lơi tình tứ, xấu hổ đỏ bừng mặt, muốn nói vài câu trách cứ, mà cánh môi mở ra chỉ hổn hển đứt quãng được mấy lời, "... Quá đáng... A —! Đồ... Đồ đểu! Đừng như vậy..."

Cậu nhỏ ở phía trước được nắm lấy, vuốt ve đầy kỹ xảo, đầu óc dần dần rơi vào trạng thái hỗn độn.

Tên tiểu sắc lang này, thật sự rành rẽ cơ thể anh lắm.

Dễ dàng bắt được điểm trí mạng, thành thạo dùng mánh khóe kích thích khiến Lăng Vệ không thể ức chế.

"A... ư ưmm... ở đó... Dừng tay!"

Dòng điện lủi xuống phía dưới càng lúc càng lớn, giống như trận lũ không thể dừng lại.

Cảm giác hưng phấn lan tràn khắp toàn thân, ê chề mà ngọt lịm, Lăng Vệ kiềm không được tiếng rên rỉ, đùi căng ra, phơi bày đường cong gợi cảm dưới làn da trơn bóng.

"Chỗ này của em cứng đến phát đau, không làm em sẽ chết mất, anh thương em đi."

Sao mà... lại nói bằng giọng đáng thương như thế...

Căn bản chính là một con sói xấu xa, còn giả bộ vẫy đuôi đáng yêu, em cũng biết vờ vĩnh quá.

Nhưng, anh cũng chẳng ra sao, biết rõ đây là quỷ kế của Lăng Khiêm, mà khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ khẩn khoản cầu xin, lại chẳng nỡ lòng dứt khoát hạ quyết tâm.

"Em... không được quá đáng đấy..."

"Sẽ không quá đáng, anh, em cam đoan với anh! Chỉ cần anh dùng lỗ nhỏ xinh xắn này an ủi em là được rồi."

Chẳng những được xoa nắn phía trước, mà phía sau cũng được mở rộng, ngón tay ranh mãnh rê theo viền nếp uốn, rồi mới tham lam chọc vào sâu bên trong.

Cảm giác tê dại kỳ dị tập kích lên não.

Lăng Vệ không tự chủ được thít chặt mông, cảm nhận dị vật càng thêm rõ nét.

"Ưm~ ngoan quá." Lăng Khiêm tà mị cười, dùng ngữ điệu dâm đãng thì thầm, "Anh đang dùng thịt của mình, cắn lấy ngón tay của em này, lỗ nhỏ của anh thật hiếu khách, mời gọi người cắm vào, rồi phập phồng chiêu đãi, từng chút từng chút hút chặt như thế, tuyệt quá anh à."

"Không phải..."

"Giờ, động thịt nho nhỏ nhiệt tình hiếu khách, chuẩn bị nghênh đón vị khách oai phong này nhé~"

Một thoáng khi ngón tay rút ra có chút hư không, nhưng kế tiếp, một thứ gì đó so với ngón tay càng to lớn hơn, càng nóng bỏng hơn đặt ở ngay lối vào, quẹt trái quẹt phải một cái, rồi nhấn đầu vào khai khẩn.

Lăng Vệ nhất thời há họng hút khí.

"Không... không được! Trướng quá!"

"Lúc nào mới vào anh cũng kêu không được, nhưng lần nào cũng nuốt sạch sành sanh."

"Lăng Khiêm! Aah a — A——!"

Hung khí thô to đâm vào lút cán, vách ruột bị mở căng vội vã, màng thịt bị kéo, phát ra âm thanh xâm hấn ướt át.

Lăng Vệ đôi mắt đen ậng nước trừng lớn, đôi môi hé mở thở gấp, Lăng Khiêm bất chấp tất cả cúi xuống hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi như quân xâm lược tràn tới cướp đoạt, trở mình khuấy đảo.

Nụ hôn mãnh liệt nghe thấy cả tiếng nước.

Nước bọt tràn ra khóe miệng, vương thành sợi chỉ bạc, giữa không trung óng ánh dâm mĩ.

"Hiếm khi không có Lăng Hàm, chỉ có em và anh, có thế nào em cũng phải làm cho thỏa."

Làm đến khi kiệt hết sức lực thì thôi.

Mãnh vật xỏ xuyên thật sâu ở trong cơ thể, cường độ thúc tới mạnh mẽ đến mức tưởng chừng nội tạng cũng dập nát, cùng với đau đớn, là khoái cảm ngọt ngào không cách nào phủ nhận, được người gắt gao ôm chặt, khóa trong vòng tay, vừa đau lại vừa sướng.

Lăng Vệ cắn răng, cảm nhận hai mùi vị trái ngược lan tỏa như chất độc trong mạch máu.

Rèm mi run rẩy dữ dội, trên mặt là biểu tình ẩn nhẫn thẹn thùng, còn có đôi môi đỏ mềm vì động tình mà sưng sưng nhếch lên, có khác nào xuân dược kích thích Lăng Khiêm càng thêm thô bạo.

Hắn thoáng thối lui một chút, thay đổi góc độ khác, lần nữa thốc mạnh tới.

"Á!" Lăng Vệ nức nở.

Va chạm quá mức kịch liệt thiếu chút nữa đẩy anh trượt xuống ghế sô pha, anh không nghĩ ngợi được gì vội quàng tay ôm lấy cổ Lăng Khiêm.

"Anh thật nhiệt tình quá đi." Lăng Khiêm một thân mồ hôi duy trì biên độ đâm rút, cảm thụ hơi ấm từ cánh tay vòng trên cổ mình, nụ cười tràn dâng từ đáy mắt.

"A... nhẹ! Lăng Khiêm, nhẹ lại..."

"Được rồi, theo yêu cầu của anh, em sẽ chậm lại một chút, nhưng mà chiều sâu không đổi đâu nha." Lăng Khiêm giống như con mèo, trườn dài lên, thân mật cắn chóp mũi lấm tấm mồ hôi của Lăng Vệ, "Chậm lại, thì em sẽ nghiền anh cho thật lâu, để anh tỉ mỉ tận hưởng cảm giác có em ở bên trong, cứng lắm, đúng không?"

Đúng vậy...

Tốc độ thả chậm lại, cơn sóng thần rốt cuộc đã qua, nhưng những đợt sóng vồ vập vẫn bám riết không tha, mang đến cho người ta cảm giác đắm đuối bất tận.

Nhấp hông, đâm vào, ngoáy đến thật sâu, đem động thịt mở căng hết cỡ, rồi lại chậm rãi thu hồi, lần thứ hai cắm cho nở rộ, rồi lại rút ra, triệt để tàn sát.

Kiểu từ tốn mà bức bối khó nhịn, chậm rãi chà đạp con mồi này là phương thức Lăng Hàm ưa dùng, Lăng Khiêm đối lập thường thích động tác kịch liệt, nhanh mạnh.

Lăng Vệ không ngờ, người hấp tấp nôn nóng như Lăng Khiêm một khi dây dưa giày vò anh dưới thân, cũng thật là mất mạng. Xuyên xỏ nhịp nhàng, bắt ngọn lửa dấy toàn thân, thiêu đốt thần kinh trở nên nóng cháy, thời điểm muốn bùng nổ lại bị trò đùa dai ác ý kiềm lại, khiến anh không khỏi co thắt, ôm siết lấy nơi rắn đanh kia.

"Không... đừng... ô..." Lăng Vệ cau chặt mi, cúi đầu thở gấp.

"Anh không muốn đạt cao trào sao? Không sao, em sẽ thỏa mãn anh, mặc dù nhẫn nại là thật vất vả, nhưng em có sức chịu đựng của một quân nhân đó nha, như thế này em càng có cơ hội thể hiện sức bền vượt trội của em. Mài côn thịt của mình trong cơ thể anh thế này, thích ơi là thích."

Lúc nói chuyện, hung khí nam tính vẫn không ngừng ma xát, dung nham bỏng rẫy gần như hun hết cơ thể.

Lăng Vệ bặm chặt môi, ngón tay bấu thật sâu vào bờ vai rắn chắc của Lăng Khiêm, bị sự ngọt ngào hành hạ đến buộc phải khàn khàn thất thanh hét tiếng, "Lăng Khiêm! Anh... anh không chịu nổi nữa! Lăng Khiêm!"

Tên của mình theo cánh môi trơn bóng được anh khẩn thiết kêu lớn, hưng phấn không gì sánh được lập tức trào dâng trong Lăng Khiêm.

Như một chất kích thích, thúc đẩy linh hồn cùng thân thể Lăng Khiêm, máu toàn thân dồn về não, từng sợi thần kinh trướng phình đến phát đau.

Lăng Khiêm choáng váng mất một giây, ngay sau đó ôm Lăng Vệ điên cuồng ra vào, động tác đâm rút hung hãn khiến cả hai người đều ngây ngất, khoái cảm lủi lên ngày một căng nét, nháy mắt vỡ tung đê đập.

Cú nước rút kéo tới!

"A!" Lăng Vệ ưỡn cong mình, phát run bần bật.

Tinh hoa nóng cháy bắn vào bên trong, tưởng như bị bỏng.

Nửa thân dưới tê dại.

Lăng Khiêm rùng cả mình, đạt tới cao trào khiến từng tế bào hạnh phúc đến run rẩy, đây là hương vị mà không gì có thể so sánh được, dư vị quá mức ngọt ngào, khiến hắn phải thật cố gắng khống chế đôi tay run run, mới có thể ôm chặt tâm can bảo bối dưới thân.

"Anh... có... có thích không?"

Mồ hôi ướt nhẹp trên làn da căng láng, xúc cảm thật là huyền diệu, chỉ muốn được... âu yếm nhau như thế này mãi.

"Em thích anh."

Đôi môi bị mút mát đến sưng đỏ, thật là cám dỗ, chỉ ước ao được... thỏa thích hôn lên suốt cả một đời.

"Chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi, anh. Bởi vì, nếu xa anh... nếu ngày đó đến, em sẽ chết mất."

"Lăng Khiêm..."

"Anh?"

"Em đúng là đồ ngốc."

Đứa em trai ngốc nghếch, em là em trai của anh kia mà.

Bất kể như thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ, cho phép em chết.

——————

.

.

.

Nội dung quyển 9, ít nhiều nằm ngoài dự đoán của mọi người, mọi người đều đang hoang mang về Lăng Khiêm lắm phải không?

Trừng phạt quân phục là đồng nhân chí, cho nên nội dung mới rối rắm như vậy. Kỳ thật đang nghĩ có nên cho Lăng Khiêm thoát được đại nạn, vào thời khắc then chốt phát uy một phen không. Tuy rằng motif này đã cũ rích, nhưng chắc mọi người đều thích, có điều là... lố quá lố tiền mua sách của các độc giả rồi. Tác giả xin lỗi, chỉ vì tác giả có ý tưởng và muốn chia sẻ niềm đam mê mãnh liệt này với độc giả thôi...

Đoán chừng thể nào cũng có bạn hỏi, cho nên spoil một tí là —— Tui không có buông tha cho cục cưng Lăng Khiêm đâu nha!

Không biết nội dung quyển sau mọi người có thích hay là không thích, nhưng mà, trong nghề nhiều năm như vậy rồi, tui hiểu những tiểu thuyết hay sẽ giúp ích phần nào đó cho các bạn độc giả, ít nhất cũng là suy ngẫm đôi điều về cuộc sống. Thế giới phức tạp, mà nội tâm của mỗi người lại tinh tế như thế, rốt cuộc chúng ta đọc tiểu thuyết vì điều gì?

Thịt, tất nhiên rất quan trọng, hì hì.

Tình cảm? Cũng rất trọng yếu.

Nhưng thật ra trên hết chính là xem xét sự lựa chọn.

Các nhân vật trong truyện chưa chắc đã khác chúng ta, trong cuộc đời nhiều lúc phải đưa ra sự lựa chọn, nhưng lại bị tình cảm và lý trí giằng xé. Đừng nghĩ tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết thôi, tuy nói tác giả là thượng đế trong tiểu thuyết, nhưng tui càng muốn làm một người phàm sống động, sinh hương hơn.

Thế giới không phải luôn hắc bạch phân minh, đúng sai rõ ràng.

Nhân vật của tui thường phải vật lộn trong suy nghĩ, giãy giụa mà lớn lên, nhưng lớn lên như vậy có phải là theo hướng đúng hay không, thì mỗi người một ý.

Lăng Thừa Vân có đúng không?

Lăng Khiêm có đúng không?

Lăng Vệ và Lăng Hàm thì sao? Lăng phu nhân thế nào? Al Lawson? Bội Đường Tu La?

Mỗi người có một cách nhìn khác nhau về bọn họ, mà tôi chỉ là người viết nên một câu chuyện có vui buồn, có hợp tan, ở đó từng nhân vật đều có lập trường và xuất phát điểm của mình, bọn họ đưa ra những lựa chọn cho bản thân, có người dù thời gian có trôi qua thì lòng dạ vẫn sắt đá, có người lại khăng khăng cố chấp, bị ám ảnh bởi tình yêu, bị chi phối bởi cảm xúc.

Ai mới đúng đây?

Lý trí hay là tình cảm?

Cám ơn mọi người vì bao năm qua vẫn ủng hộ Trừng phạt quân phục. Hệ liệt này được định sẽ kết thúc ở quyển 10 (điều kiện tiên quyết là chuyện tình cảm phải viết đến nơi đến chốn, còn việc bạo từ... lại cho phép xin lỗi mọi người lần nữa, cúi đầu)

Cũng có những lo ngại về việc chuyển đổi cốt truyện, từ xôi thịt sung sướng sang đồng nghiệp chí với cách nhìn nhận về cuộc sống, có khô khan quá không, tự hỏi không biết các độc giả có bỏ rơi hệ liệt này không nữa. Thế nhưng, dù doanh số tiêu thụ là điều rất quan trọng, nhưng tôi vẫn kiên trì nhất quán với quan điểm của mình.

Làm một nhà văn, tôi hi vọng mang đến chút gì đó cho mọi người.

Chỉ có chia sẻ cảm xúc, mới hiểu được người khác cảm thấy thế nào, suy nghĩ ra sao. Cái gì? Cần gì phải suy nghĩ về đồng nghiệp chí á? Ai bảo! Tiêu nhiều tiền để mua sách như vậy, ắt hẳn phải có điểm đáng giá nha!

Đúng vậy, đoạn sau của Quân phục trở nên nghiêm túc hơn. Nó xuất phát từ thái độ sáng tác nghiêm túc của tôi, tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Nếu tắc trách, không nỗ lực 100% chân thành hồi đáp, thì tôi thật sự áy náy lắm.

Đương nhiên, là phải kết thúc có hậu rồi, tôi sẽ làm cho các nhân vật chính được hạnh phúc~~~ H và hiếp bức sẽ xảy ra thường xuyên, sướng khổ đan xen, đúng sai không thể phân định rạch ròi, giằng co đến chết rồi cũng vẫn dây dưa, đây không phải tiểu thuyết.

Đây là thể nghiệm cuộc sống, của chúng ta.

Cám ơn đã luôn luôn ủng hộ, các bạn độc giả.

Cám ơn rất nhiều!

P/S: Xin lỗi mấy tình yêu thích thịt, cam đoan quyển 10 sẽ có H, kỳ thật ngay từ quyển 1 tôi đã viết truyện H rồi mà, nhưng cảm thấy tình cảm của ba anh em ngoài H mãnh liệt ra, còn nên trải qua vướng mắc như thế nào nữa để cho sâu sắc lắng đọng hơn, rồi tiếp đó... lại lao vào yêu nhau. Thế cho nên... hãy đợi bọn họ kết thúc hội nghị lịch sử, sẽ thấy càng có ý nghĩa!

*thì thầm nói nhỏ* Thật ra đã lâu quá rồi, tui cũng tự thấy cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ muốn viết cảnh ba anh em lăn giường~ *đỏ mặt* *mòe béo bỗng trở nên nghiêm trang đứng đắn lạ thường*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei