Chap 2: Ta đã gặp nhau chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7/9/2012
Lương Xuân Trường chuyển vào ký túc xá, theo như trong thỏa thuận ban quản lý sắp xếp cho cậu thì Xuân Trường ở lầu 2 phòng B2.3
Lục đục một hồi cuối cùng cậu cũng lôi hết đồ lên và sắp xếp gọn gàng vào chỗ của mình. Phòng hiện giờ không có ai, Xuân Trường nhìn hết một vòng rồi rời ra ngoài kiếm quán ăn.
Lòng vòng một hồi nhưng Xuân Trường vẫn chưa lựa được chỗ nào ưng ý để ăn. Cậu lang thang thêm lúc nữa thì cậu lại phát hiện con quạ lầm trước. Xuân Trường lườm nó một cái.
- "Hôm nay mày không dọa được tao nữa đâu con quạ kia."
Nó dường như cũng hiểu Xuân Trường nói gì, nên ngay lập tức vỗ cánh bay đi để lại Xuân Trường ngây ngốc đứng nhìn theo bóng đen vụt mất.
Sau cuộc gặp với con quạ kì lạ Xuân Trường lại quay về hành trình tìm quán ăn của mình, bỗng một con mèo mướp xuất hiện ở đằng xa. Chẳng có gì đáng nói nếu con mèo đó không ngậm một hộp quà và tung tăng chạy qua Xuân Trường. Xuân Trường thấy chú mèo có vẻ kì lạ bèn đi theo nó, cùng chú mèo băng qua bao con hẻm, vượt qua bao con đường cuối cùng Xuân Trường dừng chân trước một tiệm phở. Xuân Trường quyết định đi vào ăn luôn vì từ nãy giờ đi theo chú mèo cậu cũng đói sôi bụng rồi.
Bước vào quán lựa một chỗ ngồi vừa ý Xuân Trường bèn gọi phục vụ đến gọi phở. Người phục vụ là một cô gái xinh đẹp còn rất trẻ, tóc dài đen mượt được cột gọn gàng, da trắng hồng dáng người tuy không cao nhưng rất nhanh nhẹn.
- "Xin chào quý khách, xin mời quý khách gọi món ạ"
Xuân Trường nghe vậy lúc này mới giật mình.
- "Không phải quán mình bán phở sao em."
Cô gái nghe vậy mỉm cười đáp.
- "Dạ đúng là như thế thưa quý khách. Nhưng mà vào trưa và tối quán chúng tôi có phục vụ thêm những món khác, hoặc cơm. Trong thực đơn có ghi các thứ có thể gọi đó ạ."
Nghe đến đây Xuân Trường nhìn về phía quyển thực đơn được dựng kiểu cách trên bàn.
Nhìn hết thực đơn một lượt, cuối cùng cậu quyết định gọi một tô phở bò tái. Cô gái nhanh nhẹn ghi lại rồi mỉm cười rời đi.
Phở ở đây quả thực rất ngon, rất hợp khẩu vị của Xuân Trường. Nước dùng thanh ngọt nhưng lại không gây cảm giác ngán có chút béo, sợi phở mềm dai khiến người ăn không muốn dừng lại. Những lát thịt bò mỏng ẩn hiện trong tô phở, mùi hành hoa thơm lừng, bên cạnh là đĩa rau xanh mởn ăn kèm.
Xuân Trường ăn liền một mạch hết tô phở rồi vui vẻ ra về. Lúc cậu rời đi, cô gái phục vụ lúc nãy nở một nụ cười bí hiểm.
Xuân Trường sau khi đánh một bụng thì bắt đầu du đãng khắp thành phố. Cậu tự hỏi, liệu sau này khi mà cuộc sống bộn bề tấp nập, liệu cậu còn có thời gian rảnh để ngắm nhìn thành phố như thế này nữa hay không. Đôi lúc sự yên bình chỉ cần có thế, không lo toan, không muộn phiền, chỉ đơn giản là đi dạo một vòng, ngắm nhìn thành phố lúc hoàng hôn buông xuống mà thôi. Cuộc sống thật nhẹ nhàng.
Lúc cậu trở về là 8 giờ tối, các thành viên trong phòng cũng đã gần như về hết.
Lúc bước vào phòng, đập vào mắt cậu là cảnh tượng hai gã thanh niên đang vật nhau hăng say. May mà phản xạ nhanh nếu không cậu đã bị một trong hai người đè trúng, người ngồi ở chiếc ghế đối diện bèn lại vỗ vào đầu hai kẻ đang vật lộn quên trời đất một cú rõ đau.
- "Thôi đi, bọn mày làm người mới sợ kìa. Lớn to đầu rồi mà như con nít ấy."
Nói đoạn anh ta quay sang chào hỏi Xuân Trường.
- "Xin chào, anh là Tấn Thành sinh viên năm 3 khoa Tài chính - ngân hàng. Hai thằng kia là Minh Hoàng và Anh Tuấn, lần lượt là sinh viên khoa Thiết kế đồ họa và Thiết kế xây dựng. Bọn nó đều là sinh viên năm 2. Em cứ kệ hai đứa nó, ăn rồi không có gì làm toàn phá hoại."
Anh Thành nói đến đây, hai chú cún Husky ở dưới đều đồng loạt liếc anh đến tóe lửa. Xuân Trường cúi đầu đưa tay lên che miệng cười.
Anh Thành không thèm để ý hai kẻ đang bắn điện đến mình, thản nhiên quay đi chỉ đến người đang ngồi ở cái giường trong cùng giới thiệu.
- "Em có thấy người đang ngồi đó không ? Giọng ca tuyệt vời của bọn anh đó. Em ấy tên Công Phượng học khoa Du lịch cũng là sinh viên năm 2."
Xuân Trường theo hướng cánh tay anh nhìn về phía Công Phượng, cậu sững sờ nhìn chằm chằm vào Công Phượng.
Ngay lập tức Xuân Trường nhanh chân đi lại chỗ Công Phượng, khiến anh Thành giật mình.
- "Em chào anh, chúng ta...đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ ?"
Công Phượng đang nhìn màn hình máy tính chợt nghe có người hỏi bèn ngước lên. Đập vào mắt anh là một cậu con trai tuấn tú, thân thể cao ráo khỏe mạnh đang nhìn anh.
- "Không. Anh chưa gặp em bao giờ, có chuyện gì sao ?"
~ Mộng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro