Chap 3: Những người ở đây thật kỳ lạ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Không. Anh chưa gặp em bao giờ, có chuyện gì sao ?"
.................
Đừng hỏi vì sao Xuân Trường lại ngạc nhiên như vậy. Cậu ta gần như đã hoàn toàn quên mất giấc mơ kỳ lạ đó, không còn dù chỉ một vết tích. Tuy nhiên, bản vẽ khuôn mặt của người trong giấc mộng đó thì vẫn còn. Chính vì bản vẽ còn, thế nên Xuân Trường mới ngạc nhiên khi nhìn thấy Công Phượng, bản vẽ và khuôn mặt thật sự rất giống.
Nhận được câu trả lời của Công Phượng, cậu đành ngậm ngùi lắc đầu bảo nhầm người, các thành viên trong phòng thấy vậy cũng chẳng tò mò nữa. Ai về việc nấy, Xuân Trường trở về chiếc giường của mình nằm nghỉ để sáng mai lên trường, căn phòng cứ thế quay lại sinh hoạt ban đầu của nó.
Có điều. Vị đại ca Anh Tuấn kia, thức đến gần 4 giờ sáng !!! Sẽ chẳng có chuyện gì nếu anh ta không bật đèn sáng cả căn phòng. Báo hại Xuân Trường mãi tới gần 3 giờ sáng mới ngủ được. Giường của cậu ở tầng trên nên nếu bật đèn cậu sẽ lãnh đủ không thiếu một tý gì. Phía dưới trùng hợp thay lại chính là Công Phượng và anh ngủ rất ngon.
Chợp mắt lúc 3 giờ sáng tưởng chừng đã đủ mệt mỏi, nhưng không. Sau khi thức đêm một cách thần thánh, vị đại ca kia lại lòi thêm một tật xấu khó đỡ. Anh ta lay từng người trong phòng và thì thầm.
- "Sáng rồi, dậy đi học thôi !"
Kết quả giấc ngủ ngắn ngủi đáng thương của Xuân Trường chính thức bị phá vỡ. Và cậu cũng thức cho tới lúc 6 giờ sáng, còn tên vô lại kia đã ôm gối ngủ ngon lành.
Một buổi ra mắt lớp học diễn ra trong cơn buồn ngủ vô tận và cặp mắt đen thui của Xuân Trường. Bây giờ đột nhiên Xuân Trường thấy cuộc sống, thật quá khó khăn mà....
Vật lộn đến 11 giờ 30 Xuân Trường trở về, trên đường về cậu lại ghé quán bún lần trước mình đi vào. Vẫn tô bún ấy, vẫn cô nhân viên nọ, vẫn là bà chủ quán thân thiện...nhưng...Xuân Trường xuýt nữa đã đập mặt vào tô bún, quá buồn ngủ !
Về đến ký túc xá, điều mà Xuân Trường muốn làm đó chính là đập đầu vào gối và ngủ một giấc tới tối. Cứ thế, mục tiêu đặt sẵn Xuân Trường lao như bay lên giường mình và ngủ.
Có điều người ta thường nói, mọi thứ không bao giờ đến một cách dễ dàng, luôn luôn phải có một khó khăn nhất định cần vượt qua. Và cái khó khăn đó đang đến.
- "Xin hãy là ém của ngày hôm quá ú ù ú u"
- "..."
Một giọng hát đáng sợ vang lên khắp căn phòng.
-"Mày im đi Hoàng hát dở mà hát hoài thế."
Ming Hoàng bĩu môi.
-"Em hỏi thằng Phượng, nó bảo em hát được dở đâu mà dở. Xin hãy là ém của ngày hôm kia ú u ú ú..."
Xuân Trường xin thề với trời xanh, đây là giọng hát tệ nhất mà cậu biết. Nó vừa lạc nhịp, vừa chênh phô nói tóm lại là thảm họa của cái thế giới này. Và đặc biệt nó có sức phá hủy rất kinh dị, còn khủng khiếp hơn việc đối mặt với một đứa con gái vào ngày đèn đỏ. Điều khủng khiếp hơn là nguồn của âm thanh này cho rằng nó rất tuyệt và cái sự tuyệt vời của nó cần được tuyên truyền rộng rãi. Nhưng cũng phải nói đến sức chịu đựng thần thánh của những người trong phòng (trừ cậu bé tội nghiệp bị mất ngủ kia), giữa âm thanh "thánh thót" và "trầm ấm" đến mức lay động những con tim sắt đá nhất nhưng cũng không khiến họ lay động dù chỉ là một cái lông tay. Trong phòng hiện giờ có cậu, "cội nguồn" âm thanh và hai nạn nhân khác đó là anh Thành anh Phượng và một người nữa. Mà khoan còn một người nữa ?
Cơn buồn ngủ bị đánh bay bởi giọng hát "ngọt ngào" của anh Hoàngggg, giờ cậu mới để ý hình như trong phòng có một người nữa.
- "Ê, cậu sinh năm 94 hả ?"
Xuân Trường lân la hỏi chuyện.
- "Hả, à ừ tớ sinh năm 94, còn cậu ?"
Cậu bạn nghe Xuân Trường hỏi bèn ngẩng đầu lên nhìn.
- "Tớ cũng 94. Cậu tên gì thế ?"
- "Tớ tên Lâm."
Cậu bạn vừa đáp vừa nở nụ cười.
- "Họ tên luôn ấy."
- "Phan Bảo Lâm."
Xuân Trường gật gù.
- "Còn cậu tên gì ?"
Bảo Lâm hỏi lại.
- "Tớ tên Lương Xuân Trường, học ngành Quản trị kinh doanh."
Bảo Lâm nghe vậy ồ một tiếng, Xuân Trường tiếp tục bắt chuyện.
- "Cậu ở đây cũng lâu rồi hả ? Làm sao mà chịu được giọng hát của anh ấy vậy ?"
Vừa nói cậu vừa chỉ về phía "ca sĩ" Hoàng đang gào thét ở giữa phòng.
- "Hả ha ha, tớ mới ở được một tuần thôi. Nghe một hai lần là quen ấy mà tớ còn nghe những âm thanh kinh dị hơn nhiều"
Nghe cậu hỏi Bảo Lâm bật cười.
- "Cậu học ngành gì thế Lâm."
- "Tớ hả, ừm điện ảnh."
Nghe vậy Xuân Trường trầm trồ.
- "Oa điện ảnh cơ đấy, hẳn là cậu diễn rất tốt ha."
- "Cũng không hẳn tớ cần học thêm."
Đang nói chuyện bỗng Lâm nghĩ ra gì đó gọi Công Phượng.
- "Anh Phượng, văn nghệ đêm chào mừng anh có tham gia không?"
Công Phượng nghe gọi dừng công việc viết gì đó trên bàn của mình quay sang đáp Bảo Lâm.
- "Có anh định đăng kí lên hát."
Nghe thế Lâm giơ hai ngón cái lên.
- "Tuyệt vời !"
Xuân Trường thấy vậy bèn hỏi Bảo Lâm.
- "Anh ấy hát hay lắm hả ?"
- "Không chỉ là hay mà là kì diệu ấy."
Bảo Lâm trả lời cậu bằng một khuôn mặt bí hiểm khiến cho Xuân Trường thêm tò mò. Cậu nhìn Công Phượng một lúc quay lain thì thấy Bảo Lâm đang loay hoay với hai sợi dây đỏ và dài.
- "Cậu làm gì vậy ?"
- "Câu hồn."
Bảo Lâm đáp tỉnh bơ sau đó ngồi quấn dây quanh tay mình không theo một chút trật tự hay kiểu cách nào.
- "Cậu ta cũng khó hiểu như hai người kia !"
~ Mộng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro