Chap 4: Định mệnh bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Xuân Trường quyết định kết thân với Bảo Lâm, vì trong phòng chỉ có hai người bọn họ là bằng tuổi nhau. Sau này thì có thêm hai người bạn nữa cũng bằng tuổi. Nhưng mà người mà ta làm quen đầu tiên thì thường chiếm trọng lượng tốt hơn so với những người đến sau. Tuy nhiều lúc cậu thấy thằng bạn của mình rất không bình thường, nhưng nói tóm lại là vẫn chịu đựng được.
15/9/2012.
- "Ê Lâm mày đâu rồi có đi không ?"
Xuân Trường sốt ruột gọi cho tên bạn của mình. Phía đầu dây bên kia có giọng nói đáp lại.
- "Trường hả ? Tao về không kịp rồi. Tao còn bài tập diễn thoại nữa chắc đến 5 giờ tao mới về được."
- "Ừ bận thì thôi không sao, nhưng mà lần sau phải bao tao đấy."
- "Oke oke lần sau tao sẽ bao mày bây giờ tao Á Á Á..."
Sau tiếng thét kinh hoàng gây lủng màng nhĩ của Bảo Lâm, Xuân Trường cúp máy đi xuống khỏi tòa nhà ký túc xá.
Đang đi dạo trong khuân viên ký túc thì cậu nhìn thấy Công Phượng. Anh đang rê trái bóng qua lại trên sân. Bỗng Công Phượng tung một cú sút khiến trái bóng bay thẳng vào lưới, không may lưới khung thành lại bị lủng, quả bóng chui ra khỏi lưới và lăn đến chân Xuân Trường.
Xuân Trường nhặt trái bóng lên tiến về phía Công Phượng.
- "Chơi một mình buồn lắm, hay để em làm đối thủ của anh nhé."
Nói đoạn cậu tung trái bóng lên sau đó vung chân sút bay quả bóng vào khung thành. Công Phượng mỉm cười.
- "Được, hôm nay anh với em thi xem ai sút vào được nhiều hơn. Ai thua bao tiền cơm tối nay thế nào ?"
- "Chơi luôn em sợ gì."
Xuân Trường hất cằm về phía Công Phượng ra chiều thách thức.
Hai người quần nhau trong sân, Xuân Trường phải công nhận kĩ thuật của Công Phượng thực sự rất tốt. Cậu từ bé đã được học các khóa luyện tập bóng đá nhưng thực sự mà nói Công Phượng nhiều lúc nhỉnh hơn cậu khá nhiều lần.
Trong lúc tranh bóng bất ngờ Công Phượng đạp lên trái bóng khiến anh ngã sấp về phía trước, may mắn thay thanh Xuân Trường nhanh chân đỡ được anh. Có điều, cả hai người đều ngã xuống sân. Công Phượng ngã nằm đè lên Xuân Trường, khuôn mặt anh vừa vặn tựa lên bờ ngực rắn chắc của Xuân Trường. Còn về phía Xuân Trường do tình huống bất ngờ cậu theo bản năng ôm lấy eo Công Phượng khiến cho hai người tạo ra một tư thế ám muội trên sân.
Công Phượng sau cơn bất ngờ thì nhận ra tư thế này có gì không ổn, ngay lập tức anh bật dậy phủi quần áo ngại ngùng kéo Xuân Trường dậy.
- "A, anh nặng quá đè chết em rồi. Nhìn tướng nhỏ con mà nặng ghê."
Xuân Trường bò dậy vừa phủi quần áo vừa trêu đùa. Công Phượng đấm một phát vào vai Xuân Trường liếc xéo cậu.
Hai người rủ nhau đến ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây ngồi nghỉ, bất ngờ Công Phượng quay sang nói với Xuân Trường.
- "Em đá tốt lắm đấy."
Xuân Trường nghe vậy cười hề hề.
- "Anh cũng vậy, em chưa thấy ai đá tốt như anh. Nếu anh mà không học du lịch chắc chắn anh sẽ trở thành một cầu thủ tuyệt vời."
Công Phượng nghe vậy cũng bật cười, anh đưa tay lên vuốt mái tóc ướt sũng mồ hôi.
- "Đâu chỉ anh, em cũng thế đấy. Biết đâu hai ta mà trở thành cầu thủ đá bóng lại trở thành đồng đội ấy."
Hai người trò chuyện một lúc rồi bật cười thật lớn.
- "Ê đi ăn không nhóc."
Công Phượng đứng dậy quay lại hỏi Xuân Trường.
- "Em không phải là nhóc, em cao hơn anh lận đó."
Xuân Trường bĩu môi phản bác. Công Phượng nghe vậy liếc cậu một cái.
- "Thế có muốn đi ăn không anh chỉ cho quán này ăn ngon lắm."
Xuân Trường bật dậy đứng sánh vai với Công Phượng.
- "Đi, đi chứ, tưởng gì chứ có đồ ăn ngon là phải đi. Nhưng mà giờ phải đi tắm đã."
Nói đoạn cậu giơ cánh tay lên ngửi ngửi. Công Phượng gật đầu.
- "Oke vậy lẹ lên nào."
.............................................
Hai người sau khi tắm rửa thay đồ xong thì dẫn nhau đi ăn.
Đi theo Công Phượng được mấy bước, Xuân Trường bắt đầu thấy con đường có chút quen thuộc. Đến khi tới nơi cậu lập tức à lên một tiếng.
- "Có chuyện gì vậy ?"
Công Phượng thấy cậu à lên liền hỏi.
- "Đây, đây là quán mà em hay ăn nè."
Xuân Trường vui vẻ trả lời Công Phượng.
- "Ah, thế à vậy trùng hợp quá ha. Mình vào ăn luôn đi."
- "Oke."
Hai người dẫn nhau vào quán, chọn một vị trí đẹp sau đó ngồi xuống xem thực đơn. Bỗng từ đâu một con mèo xuất hiện chạy lại nhảy lên chân Công Phượng. Anh đưa tay âu yếm vuốt ve bộ lông của nó. Xuân Trường thấy vậy liền tò mò.
- "Con mèo này không sợ người lạ nhỉ ?"
Lúc Công Phượng định há miệng định giải thích, cô gái phục vụ đã xuất hiện.
- "Xin chào quý khách, không biết quý khách dùng gì ạ. Ah anh Phượng."
Cô gái mừng rỡ reo lên khi thấy Công Phượng. Xuân Trường thấy vậy càng tò mò hơn.
- "Ah, chào Chi lâu quá không gặp em khỏe chứ."
Cô gái nghe vậy mỉm cười.
- "Đương nhiên là khỏe rồi, à bé Miu nhớ anh lắm ấy sao dạo này không thấy anh đến đây vậy ?"
- "Anh bận một số chuyện giờ mới đến được. À giới thiệu với em đây là Trường bạn của anh."
Vừa nói Công Phượng vừa giới thiệu Xuân Trường cho cô gái.
Cô quay sang mỉm cười với Xuân Trường.
- "Ang khỏi cần giới thiệu, sắp thành khách quen chỗ này rồi."
Xuân Trường thấy cô gái nói mình cũng cười đáp.
- "Đúng thế, em sắp thành khách quen chỗ này rồi. À mọi người có vẻ thân thiết nhỉ."
- "Chuyện là như thế này để em kể cho..."
.............
Sau một hồi nói chuyện Xuân Trường biết được thì ra, bà chủ của quán này có một chú mèo rất cưng. Một lần chú đi lạc khiến bà mất ăn mất ngủ, may sao con mèo được Công Phượng tìm thấy và chăm sóc. Sau khi biết được chủ của nó đang mong ngóng mà nhớ thương tới chừng nào. Công Phượng không chần chừ mang chú mèo trả về cho chủ của nó, và anh cũng trở thành vị khách đặc biệt của quán.
...............
Sau khi ăn tối trở về Xuân Trường tóm được thằng bạn hủy hẹn của mình trong phòng. Cậu bèn túm cổ hắn vật xuống.
- "Cái đồ chết tiệt, hẹn cho đã rồi hủy hẹn giữa chừng thế hả ! Có tin tao vặn cổ mày không."
Bảo Lâm giãy dụa, cãi lại.
- "Tao đã xin lỗi rồi mà, thậm chí còn hứa bao lần sau nữa."
- "Hứa con khỉ tao phải đập cho mày chừa."
Nói đoạn Xuân Trường nhảy phốc lên người Bảo Lâm, chuẩn bị tóm lấy cái mền chùm đầu thằng bạn lại thì Bảo Lâm bỗng nói.
- "Chiều nay mày cũng chơi với anh Phượng cả chiều còn gì, còn rủ nhau đi ăn nữa mà."
Xuân Trường sửng sốt.
- "Làm sao mày biết."
Bảo Lâm hất cằm tỏ vẻ bí hiểm.
- "Anh mày là đại pháp sư thần thông cái thế, có gì mà không biết muahahaha."
Xuân Trường nghe vậy thì nhe răng, thằng này đúng là cần ăn đòn mà.
Hai người đánh trận giả ầm ầm trong phòng, may sao lúc đó không có ai. Trận chiến kết thúc khi Bảo Lâm giơ cờ trắng đầu hàng.
Hai người ngồi thở hổn hển, Xuân Trường quay sang bảo.
- "Mệt chết đi được, mày cũng trâu bò lắm."
Bảo Lâm cũng ngồi thở cười đáp lại.
- "Tao không có dễ ăn hiếp đâu hứ."
Hai người nhìn nhau rồi bật cười, bỗng nhiên Bảo Lâm đứng dậy đi về phía giường của mình lôi ra hai sợi dây đỏ lần trước.
- "Mày lại làm gì đấy."
Nghe Xuân Trường hỏi Bảo Lâm nghênh mặt đáp.
- "Làm phép luyện công."
- "..."
~ Mộng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro