Chap 5: Chúng ta là bạn tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/9/2012.
Công Phượng đang hí hửng chọn đồ đi chơi, bên kia giường Bảo Lâm quan sát chăm chú sau đó tiến lại gần.
- "Chà chà đi chơi với cô nào mà mặc đẹp thế nhỉ ?"
Công Phượng giật mình quay lại lườm thằng nhóc sau đó đáp.
- "Mày làm anh hết hồn. Làm gì có cô nào, nay buồn đi chơi thôi."
Bảo Lâm bĩu môi.
- "Gớm ông mà buồn chán lết xác đi chơi mới lạ. Chỉ khi nào ai rủ mới đi thôi, em còn lạ gì cái tính của anh."
Anh nghe Bảo Lâm nói thì cười cười.
- "Mày hiểu anh mày quá nhỉ ?"
- "Mà bỏ qua chuyện đó đi, ai rủ thế ? Chắc không phải cô gái nào rồi."
Công Phượng nhìn hắn.
- "Mày nghĩ anh tệ thế à, không lẽ anh mày lại kém thu hút đến thế."
- "Em còn lạ gì, anh nhát gái chết đi được ấy. Người rủ anh đi chơi chắc hẳn phải là con trai. Em đoán là Xuân Trường nhỉ ?"
Công Phượng tròn mắt nhìn Bảo Lâm.
- "Sao chú đoán hay vậy ?"
- "Anh nghĩ em là ai, đại pháp sư thần thông quảng đại có việc gì mà em không đoán được, xóe."
- "..."
Sau khi tự luyến, Bảo Lâm quay sang hờn dỗi với Công Phượng.
- "Em chơi với anh tận hơn 1 năm mà chẳng bao giờ thấy anh đi chơi với em lần nào. Xuân Trường mới quen mấy ngày mà đã rủ được anh đi chơi rồi. Thật tổn thương mà ahuhu."
- "..."
Công Phượng vỗ bốp phát vào đầu kẻ điên đang ăn vạ trừng mắt.
- "Gớm quá đi bố, có bao giờ mày rủ anh đi chơi đâu mà kêu cái gì ? À quên mày trả anh 300.000 mày mượn hôm bữa lẹ."
Bảo Lâm ôm đầu.
- "Ơ, sao em chỉ mượn có 200.000 mà ? Sao thành 300.000 rồi ?"
- "Vì mày ăn vạ thấy ghét quá nên anh tăng lên 300.000"
Ngay lập tức Bảo Lâm biến ngay về giường mình, giả điếc ngồi quấn dây lên tay.
- "..."
Công Phượng chuẩn bị xong thì đi ra cửa Bảo Lâm rút điện thoại ra gọi cho Xuân Trường.
Tút ... tút...
- "Alo, gì thế thằng hâm kia."
- "Mày hôm nay đi xem phim với anh Phượng hả ?"
Đầu dây bên kia có thoáng chút dao động.
- "Ừ đúng rồi sao mày biết."
- "Điều đó không quan trọng, bây giờ mày nghe cho kĩ lời tao nói."
- "Chuyện gì, sao giọng mày nghe sợ vậy."
- "Lúc mày và anh ấy trên đường đến rạp phim, nếu thấy cô gái áo đỏ nào gặp chuyện thì né ra nhớ chưa."
Xuân Trường nghe vậy khó hiểu hỏi lại.
- "Là sao, mày nói cái quái gì vậy ?"
- "Cứ nghe lời tao, thấy áo đỏ né ra cho tao. Nếu không sau này đừng hối hận."
Bảo Lâm gằn giọng từng chữ. Đầu dây bên kia Xuân Trường có chút hoang mang. Khi cậu định hỏi nguyên do thì Bảo Lâm đã cúp máy.
Phía bên này Bảo Lâm tháo hai sợi dây đỏ ra khỏi tay thở dài.
- "Mong là mày nghe lời tao, vướng vào chỉ thêm rối chuyện mà thôi."
..............
Công Phượng vui vẻ lái xe qua chỗ Xuân Trường, chính anh cũng chẳng biết tại sao lại vui đến vậy. Khi nói chuyện với Xuân Trường, anh thực cảm thấy vui vẻ. Tuy cả hai có không cùng nhiều sở thích lắm, nhưng anh cảm thấy ở cậu có cái gì đó rất thân thuộc, có lẽ giống như người ta nói. Trong cuộc đời mỗi con người ta sẽ gặp được người bạn tri kỉ của mình. Có lẽ Xuân Trường chính là người bạn tri kỉ của anh trong hành trình cuộc đời của mình.
...........................
- "Mày đi với tao đi Tuấn."
Minh Hoàng vừa kéo vừa năn nỉ.
- "Mày hay nhỉ, tao đã sắp xếp hẹn em ấy ra cho mày rồi, giờ chỉ còn việc đi ra đó và tán thôi mà cũng phải lôi tao theo."
Anh Tuấn vừa cố gỡ tay tên lì lợm kia ra vừa nói gần như hét vào mặt gã, nhưng có lẽ không có tác dụng.
- "Mày phải đi với tao, mình tao đi không được."
- "Ông nội ơi ! Tao còn đi học, không lẽ tao trốn học đi với mày."
- "Thì bình thường có bao giờ mày đi học đủ đâu. Trốn hôm nay đi, đi mà, đi với tao đi."
Sau một khoảng thời gian suy nghĩ...
- "Rồi thì đi mệt mỏi ghê gớm."
.....Ký túc xá lúc 15:30....
Bảo Lâm vừa nằm vừa xem kịch thú vị.
- "Giờ như thế này, chia ra, lần này mày đi đổ rác, lần sau tao đi rồi cứ thế xoay vòng hết cái phòng này."
Trường Phú vừa nói vừa cầm túi đựng rác ấn vào tay Minh Thành.
- "Để xíu tao đi, à hay mày bảo thằng Lâm đi kìa lần sau tao đi."
Minh Thành né túi đựng rác của Phú sau đó chỉ về phía Bảo Lâm.
-" Ê này giao ai người đó làm chứ, tao không làm đâu ca của tao sau anh Phượng mày làm đi."
- "Giờ mày đi lẹ không tao ụp cái túi vào đầu mày."
Trường Phú nói đoạn tiến lại gần Minh Thành.
- " Tao ụp cái xô vào đầu mày giờ."
Minh Thành vơ đại cái xô ở đầu giường phòng thủ.
Sau đó một cuộc chiến diễn ra cực kì quyết liệt. Bảo Lâm một bên làm khán giả một bên làm bình luận viên rất hăng.
- " Vâng chúng ta đang đến với một cuộc chiến vô cùng gay cấn. Phía bên kia, đấu sĩ Phú đã thành công phóng ám khí trúng người của đối thủ, có vẻ như ám khí khá là có mùi nên đối thủ của anh ta đã bị choáng. Không để cho kẻ địch có cơ hội anh đã lao lên nhắm ngay cổ kẻ địch đè xuống. Ôi không, anh Minh Thành đã thành công né được sát chiêu của anh Phú, hiện đấu sĩ Minh Thành đang phản công. Vângggg một quả úp lồng thành công đến từ anh Thành, sát thương gây ra từ pha này là rất lớn. Anh Phú hiện đang mất tầm nhìn, phía bên dưới khán giả hiện đang rất phấn khích."
Nói xong Bảo Lâm lăn xuống giường lấy một cái khăn trùm lên đầu giả gái hú hét.
- "Á anh Phú á á tại sao mi lại độc ác như vậy. Anh phú đẹp trai cố lên, đập nó đi anh tiêu diệt tên Thành kinh tởm ấy đi."
- "..." : Minh Thành
Bảo Lâm nhanh chóng lột khăn ra khỏi đầu, lăn sang một chỗ khác túm lấy cái áo sơ mi khoác lên người cổ vũ.
- "Im đi con bánh bèo, sếp Thành tiến lên đập nó đi sếp thể hiện sức mạnh của mình tiêu diệt thằng ẻo lả đấy đi.
- " Mày câm..."
Trường Phú gầm lên nhưng chưa nói hết câu đã ăn trọn một cái gối vào đầu.
Cuộc chiến kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.....và kết quả là đống rác vẫn ở đó còn căn phòng thì đã trở thành bãi tha ma loạn không thể loạn hơn.
~ Mộng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro