Chap 6: Cô Gái Áo Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:00 tối hôm ấy.
Xuân Trường và Công Phượng đang ở trong một quán ăn.
- "Anh ăn gì ?"
- "Để anh xem chút đã."
Công Phượng lật qua lật lại mấy trang thực đơn sau đó dừng lại và chọn một phần súp, một phần bò bít tết, cuối cùng là bánh kem socola dâu rừng.
- "Anh ăn ít thế bảo sao thấp hơn em."
Công Phượng liếc mắt, vân vê khăn ướt trên tay đáp.
- "Anh ăn để thưởng thức chứ không ăn để no, kém quá Trường ạ."
Xuân Trường cười cười rồi cũng chọn phần ăn giống Công Phượng.
- "Làm gì gắt thế đại ca."
Nhìn kẻ đang trưng bộ mặt cún kia Công Phượng xì một tiếng.
Công cuộc ăn uống diễn ra khá nhanh và bình yên nếu như Xuân Trường không năm lần bảy lượt giật trộm đồ ăn của Công Phượng.
19:00
Hai người có mặt trước cửa rạp phim. Chẳng hiểu hôm nay là ngày hội gì, hay do bọn họ bước sai chân ra đường mà gần như các bộ phim đều đã hết vé. Duy chỉ có bộ TITANIC là vẫn còn vé. Xuân Trường nuốt nước bọt nhìn Công Phượng.
- "Giờ sao đây anh ?"
Công Phượng đăm chiêu một hồi.
- "Xem luôn lỡ tới rồi mà không xem thì phí công tới."
Thế là hai người đàn ông mua vé dắt nhau vào phòng chiếu phim trong con mắt sáng rực của chị bán vé.
TITANIC nói chung là bộ phim hay đáng xem. Nhưng, cái vấn đề ở đây là..
Hai thằng đàn ông dẫn nhau đi xem một bộ phim tình cảm. Và xung quanh toàn là các cặp đôi đang hẹn hò.
Này cô gái, có cần dựa vào người bạn trai rồi khóc thút thít thế không hả? Còn tên bạn trai kia nữa, bạn gái khóc thì dỗ đi chứ đưa cái tay sờ chỗ nào thế ế ế...
Xuân Trường đen mặt, cậu thực sự có hơi cạn lời. Tuy nhiên phía bên cạnh Công Phượng vô cùng bình thản ngồi xem diễn biễn bộ phim. Giống như mọi thứ xung quanh với anh không hề tồn tại. Xuân Trường quả thật có chút nể phục.
- "Anh Phượng, sao anh vẫn xem được thế."
Công Phượng nghiêng đầu nhìn Xuân Trường.
- "Bỏ tiền ra để xem mà sao em lại hỏi vậy?"
Xuân Trường ra hiệu cho Công Phượng nhìn về phía sau. Công Phượng nhìn theo hướng ra hiệu lúc này mới đen mặt quay lại.
Đằng sau một cảnh cháo lưỡi đầy nóng bỏng và ướt con mẹ nó át diễn ra. Em gái nhìn em hình như mới là học sinh cấp 3 đó !!
Bây giờ thì Xuân Trường hiểu ra. Căn bản không phải Công Phượng có tinh thần thép mà là ANH ẤY THẬT SỰ KHÔNG NHÌN THẤY CẢNH ĐÓ, THẬT SỰ QUÁ NGÂY THƠ MÀ !!!
Sau khoảng thời gian lầm lỡ, hai người bọn họ cũng đã lết thân xác ra ngoài rạp phim. Lúc này Xuân Trường chợt nhớ ra.
- "Ế, sao nãy chúng ta không về trước ?"
Mắt Công Phượng cũng sáng rực lên.
- "Ừ đúng, sao lúc nãy ta không ra trước chứ."
Sau đó hai người nhìn nhau im lặng một hồi.
Thật đúng ngu xuẩn mà !!!
- "Anh đi lấy xe, tý mình hẹn gặp ngay cửa rạp nhé."
- "Ok anh."
Cứ vậy, hai người đi một hướng vì không để xe chung chỗ.
............................
Trong lúc Xuân Trường đi lấy xe, chỗ để xe của cậu khá tối và vắng nên rất dễ xảy ra một số vụ việc cướp nên Xuân Trường tranh thủ đi thật nhanh rồi ra khỏi đó.
Bất chợt cậu nghe thấy âm thanh kêu cứu của một cô gái.
Cậu cẩn thận nhẹ nhàng tìm đến nơi phát ra âm thanh.
Đi một lúc, Xuân Trường phát hiện trong góc có 3 người đàn ông đang vây quanh một cô gái. Sự sợ hãi hiện rõ trên mặt của cô, những tên này có vẻ định giở trò đồi bại với cô gái yếu ớt đó.
Là một thanh niên sống có văn hóa và đạo đức. Xuân Trường không thể làm ngơ trước cảnh này được. Nhưng không phải vì thế mà cậu xông ra như một thằng ngu xuẩn, bọn họ có tận 3  người, cậu rõ ràng yếu thế hơn chính vì thế cần phải suy nghĩ cẩn thận.
Cậu nhặt tạm một thanh gỗ, chẳng biết tại sao ở đây lại có mấy thanh gỗ đó, nhưng mà cứ lấy để làm vũ khí trước.
Xuân Trường mon men lại gần, khi đã chắc chắn có thể tung đòn tấn công cậu nhảy phắt tới nện thanh gỗ vào gáy tên gần nhất.
Làm việc có kế hoạch thực sự có hiệu quả, đòn này của cậu trực tiếp đánh ngất tên đó. Hai tên còn lại chẳng nói một lời lao thẳng đến tấn công Xuân Trường.
Nói gì thì nói, hai đấu một thì Xuân Trường có vũ khí cũng vẫn không lại. Trong khi hai tên kia cũng chẳng nhỏ hơn là bao nhiêu. Thậm chí có khi còn to hơn.
Đang loay hoay né trái, đá phải bỗng Xuân Trường nghe tiếng hét.
- "Tránh ra anh ơiiiii !!! "
Theo phản xạ, cậu cúi người xuống. Một luồng bọt trắng bắn thẳng vào người hai tên biến thái.
Xuân Trường ngoảnh lại, bình cứu hỏa ở đâu ra vậy ? Mà kệ, chạy trước đã.
Xuân Trường tóm lấy tay cô gái rồi kéo đi thật nhanh trong lúc hai tên kia còn đang bị mất phương hướng.
Hai người chạy hồng hộc khỏi khu vắng người. Chỉ cần ra khỏi đó thì bọn chúng có đuổi cũng không còn tác dụng gì nữa.
Xuân Trường ngồi thở dốc, cô gái bên cạnh cũng đã rất mệt. Cô quay sang vén tóc lên nhìn cậu mỉm cười.
- "Cám ơn anh nha !"
Xuân Trường phất tay.
- "Không cần cám ơn việc nên làm mà hì hì."
Cô gái lắc đầu.
- "Không ! Phải cảm ơn chứ ! Không những thế em còn phải trả ơn anh nữa."
Xuân Trường tặc lưỡi.
- "Mấy chuyện này ơn nghĩa gì, có gặp hoạn nạn thì giúp nhau thôi."
- "Không được em chắc chắn phải trả ơn, em tên Cẩm Lan, anh cho em số điện thoại của anh đi bữa nào em gọi khao anh một bữa."
Xuân Trường phì cười.
- "Cô gái nhiệt tình quá hầy, anh tên Xuân Trường, Cẩm Lan bao nhiêu tuổi rồi."
- "Em 18 còn anh."
- "Ế, vậy bằng tuổi mình rồi."
Cẩm Lan cười toe toét.
- "Làm gọi anh nãy giờ hà."
Hai người bọn họ nói chuyện một hồi rất vui vẻ, tuy Xuân Trường đã ngỏ ý không cần trả ơn nhưng Cẩm Lan nhất quyết không chịu. Cuối cùng cậu đưa số điện thoại cho cô để Cẩm Lan dễ bề liên lạc.
- "Cậu giờ định về kiểu gì ?"
Xuân Trường hỏi.
- "Hả ? À tớ định kiếm xem có xe ôm không để bắt chạy về."
Xuân Trường nhíu mày.
- "Vậy không an toàn, hay là để tớ chở cậu về."
Cẩm Lan có chút băn khoăn.
- "Như vậy, có phiền cậu không ? Mình ngạy quá."
Xuân Trường phất tay tỏ vẻ lãng tử.
- "Chuyện của một người đàn ông đích thực nên làm."
Cẩm Lan mừng rỡ.
- "Nếu vậy..cám ơn nhiều nha!"
Xuân Trường cứ vậy đưa cô gái về tận nhà. Vì trời khá nóng nên khi đến nơi Cẩm Lan đã cởi bỏ áo khoác và cúi chào Xuân Trường.
Lúc này, Xuân Trường mới giật mình. Cẩm Lan, cô ấy mặc một chiếc áo màu đỏ, phía trên có những hoa văn hình thù kì lạ.
Xuân Trường vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Dòng suy nghĩ cắt ngang khi cậu nhớ ra một chuyện. Cậu thế nhưng lại quên mất hẹn cùng về với Công Phượng. Không cần nói gì nhiều Xuân Trường trực tiếp phóng hết tốc lực đến điểm hẹn.
Khi cậu đến nơi thì Công Phượng cũng đã trở về từ lâu rồi.
................................
- "Chơi vui không anh?"
Thấy bóng Công Phượng, Bảo Lâm liền hỏi đồng thời khiến hai người Trường Phú và Minh Thành nhìn về phía Công Phượng.
Anh nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác, móc lên cây treo đồ.
- "Cũng tạm thôi em."
Thay xong quần áo Công Phượng leo lên giường mình nằm xuống.
Bảo Lâm ngó qua thắc mắc.
- "Thằng Trường đâu rồi, nó không về cùng anh à."
Công Phượng đã sắp bước vào giấc ngủ lười biếng đáp lại Bảo Lâm.
- "Ai? À Xuân Trường hả? Anh không biết. Bọn anh không có về chung. Nó chắc bận gì rồi."
Nói đoạn anh lăn ra ngủ để mặc Bảo Lâm trầm ngâm.
- "Thật sao anh?"
~Mộng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro