Chap 7: Giận rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường trở về thì Công Phượng cũng ngủ được một lúc lâu rồi. Cậu thay đồ sau đó cũng leo lên giường ngủ một giấc.
Sáng hôm sau, Xuân Trường dậy khá muộn, chẳng biết làm sao khi vừa nằm xuống cậu liền ngủ một mạch tới tận 9 giờ sáng. Bình thường cậu có thói quen dậy sớm, tuy nhiên hôm nay cậu không thể dậy nổi.
Kết quả là trốn học nguyên ngày.
Lúc Xuân Trường tỉnh dậy thì căn phòng cũng chẳng còn ai. Mọi người đều thức dậy và đi học hoặc đi làm hết.
Lê tấm thân mệt mỏi sau một giấc ngủ mê man, cậu vệ sinh cá nhân đơn giản rồi ra ngoài kiếm đồ lót dạ.
Buổi trưa Xuân Trường trở về, đập vào mắt cậu là bầu không khí khá là căng thẳng.
Hai bên Minh Hoành và Anh Tuấn không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng hai người không ngồi đùa giỡn như thường ngày mà trông khá đáng sợ, cậu định lên tiếng thì Trường Phú ra hiệu im lặng.
- "Chuyện gì vậy?"
Cậu hỏi nhỏ Trường Phú.
- "Tao cũng không rõ lắm, đại khái là thế này."
Trường Phú kể vắn tắt câu chuyện mà mình nắm được cho cậu nghe.
Ban đầu anh Minh Hoàng trở về với khuôn mặt rất khó chịu. Sau đó Anh Tuấn trở về, Minh Hoàng gọi Anh Tuấn lại nói gì đó. Cuộc nói chuyện bắt đầu không ổn. Theo Trường Phú, thì họ có nói như thế này:
- "Mày làm vậy mà coi được sao Tuấn."
- "Tao làm gì?"
Tiếp đó Minh Hoàng giơ điện thoại cho Anh Tuấn xem, anh không nói gì im lặng một hồi rồi lên tiếng.
- "Do tao sai, tao xin lỗi."
Minh Hoàng nhếch môi.
- "Như thế này, chỉ một câu xin lỗi là xong?"
- "Chứ mày muốn như thế nào? Tao sai tao chấp nhận xin lỗi được chưa?"
Minh Hoàng nổi nóng.
- "Câu xin lỗi của mày có tác dụng nữa hả? Danh dự của tao để mày đem ra làm trò cười?"
- "Thì tao sai tao chấp nhận xin lỗi, mày muốn thì đánh tao cũng được. Đừng làm quá lên vậy."
Minh Hoàng đứng dậy chỉ mặt Anh Tuấn.
- "Làm quá? Mày nói nghe hay nhỉ? Mà tao tức bởi vì, không chỉ một lần, MÀY KHÔNG CHỈ MỘT LẦN MÀ CÒN RẤT NHIỀU LẦN!"
- "Chứ giờ mày muốn tao xin lỗi như thế nào, bạn bè với nhau có gì bình tĩnh nói."
- "Bạn bè? Bạn bè không ai làm thế với nhau đâu Tuấn à! Bạn bè không sống chó như mày."
- "Này! Mày hơi nặng lời rồi đấy. Bình tĩnh đi, mấy đứa nhỏ trong phòng nó cũng lo rồi đó."
- "Bình tĩnh? Ok, mày với tao từ giờ chấm dứt, chẳng có bạn bè gì hết."
- "Mày thích thì tùy mày!"
Anh Tuấn lúc này cũng đã khá nóng, nên cũng lạnh lùng buông câu. Sau đó bọn họ mỗi người một phía trở về giường của mình im lặng không nói lời nào.
Xuân Trường xoa cằm trầm ngâm.
Có tiếng bước chân, Bảo Lâm cùng với Công Phượng trở về. Bước vào phòng cả hai đã cảm nhận không khí âm u.
Xuân Trường và Phú cùng nhìn ra phía cửa, Công Phượng nhìn họ gật đầu rồi không nói gì đi về giường.
Chỉ có Bảo Lâm ngây ngốc đứng ở cửa nhìn nhìn.
Xuân Trường thấy vậy nháy mắt gọi hắn lại.
- "Có chuyện gì à?"
Bảo Lâm vừa nhỏ giọng hỏi vừa trưng ra bộ mặt hóng chuyện.
Xuân Trường nuốt xuống cảm giác muốn vả cho tên này một cái, "nhẹ nhàng" giải thích.
Nghe một hồi Bảo Lâm gật đầu ra chiều đã hiểu rồi chạy về giường.
- "Anh Phượng, hát một bài đi."
Bảo Lâm ghé tai Công Phượng nói nhỏ.
Công Phượng trợn mắt nhìn hắn.
- "Hát? Hát gì giờ này thằng kia?"
- "Phá bầu không khí căng thẳng đi, anh hát hay chắc không sao đâu."
Công Phượng còn đang lưỡng lự, Bảo Lâm bên kia gật đầu lia lịa, anh bèn chọn hát đại một bài nào đó.
"Bao nhiêu năm rồi, làm gì, và được gì.
Ngày tháng sao vội đi, đôi khi không như ý.
Trôi qua bao nhiêu năm nữa...
Có lẽ, ta không ngây ngô...như bây giờ!
Bao nhiêu cho vừa, từng ngày và từng giờ,
Cành lá sao lặng im, nhưng thôi không mong nhớ.
Cho ta bao nhiêu năm nữa...
Có lẽ, cho ta bao nhiêu...đây thôi
Cho ta nhìn thời gian trôi!"
Xuân Trường đang im lặng suy nghĩ chợt giật mình nhìn xuống.
Đây là lần đầu cậu nghe Công Phượng hát. Không tránh khỏi ngạc nhiên.
Giọng hát đó thực sự không biết diễn tả như thế nào.
Nó gây cho cậu cảm giác êm đềm cộng thêm lời bài hát nhẹ nhàng khiến tinh thần thư thái kì lạ.
Cậu có cảm giác như được trở về thời thơ ấu, ngày còn tắm mưa, chơi đùa cùng lũ bạn, trốn bố mẹ vào giờ ngủ trưa để đi hái trộm xoài và nhiều thứ khác.
Giọng hát này, thực sự là ma thuật, cảm xúc của người nghe hoàn toàn bị chi phối theo người hát.
Có điều...
Minh Hoàng đứng dậy đi ra ngoài, còn Anh Tuấn đã ngủ từ bao giờ rồi. Trường Phú trợn mắt, hát như thế cũng không lay động được sao ???
- "Không phải anh ấy không rung động vì giọng hát đâu. Anh ấy đang trốn nó, chắc sợ nghe nữa sẽ mủi lòng nên mới chạy đi."
Trường Phú ồ lên một tiếng.
Công Phượng hát thêm một lúc thì cũng im lặng đi ra ngoài. Bảo Lâm nhìn theo sau đó cầm lấy hai sợi dây đỏ rồi cũng đứng dậy ra ngoài. Trong phòng còn lại Xuân Trường và Trường Phú thức ngồi nói chuyện với nhau.
.....................................
- "Cuối cùng cũng không tránh được."
- "Sao anh không làm gì?"
Âm thanh của một cô gái vang lên trong một con hẻm tối.
- "Anh không có quyền can thiệp trực tiếp vào chuyện của họ, em phải biết có những thứ không thể làm được."
- "Em không hiểu, trước đây làm gì có cái giới hạn đó, tại sao giờ lại lắm chuyện như vậy."
- "Bọn họ khác với những người khác, anh chỉ có thể can thiệp trực tiếp tùy vào hoàn cảnh thôi."
- "Thật tức chết mà, cái giới hạn...."
Cô gái chưa nói xong thì có tiếng động vang lên.
Cạch
Một ông già vứt một túi rác vào thùng đựng. Ông soi đèn sang nơi góc tối.
- "Hình như có tiếng người."
Meo
Ông lão quay đầu đi.
- "Hóa ra là con mèo, mình già thật rồi."
Từ trong góc tối một đôi mắt sáng rực ánh đỏ như máu kèm theo tiếng vỗ cánh.
~Mộng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro