Chap 8: Mùi Hương Lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Anh Tuấn và Minh Hoàng giận nhau cũng được 3 ngày. Có điều, có lúc Minh Hoàng về trước thì hỏi bọn họ Anh Tuấn về chưa. Có lúc Anh Tuấn về thì cũng hỏi ngược lại bọn họ Minh Hoàng đâu rồi.
Nhưng đến lúc cả hai đều có mặt trong phòng thì chẳng nói hay nhìn nhau dù chỉ một lần. Điều này  làm Xuân Trường không hiểu được suy nghĩ của họ.
Cậu lân la lại chỗ Bảo Lâm nói chuyện, một phần vì buồn chán một phần là vì cậu muốn hỏi xem anh Công Phượng đâu.
Bảo Lâm có vẻ cũng đang buồn chán, nên khi Xuân Trường đến bắt chuyện hắn lập tức xối xả không ngừng làm cậu đỡ không kịp.
Cái thằng chết bầm này!
- "Tao điều tra được chuyện của hai ông thần kia rồi."
Xuân Trường nghe vậy tò mò hỏi lại.
- "Chuyện gì xảy ra vậy? Kẻ tao nghe với."
Bảo Lâm lôi đâu ra một cái kính đeo vào, tiếp đó đội một chiếc mũ trông như mũ của sherlock holmes. Chưa hết hắn còn lôi ra một..cái tẩu thuốc!
- "Thông tin tao nắm được là như thế này. Minh Hoàng có làm quen với một em gái xinh xắn, dễ thương, bánh bèo các thứ. Vốn sắp ăn được em nó rồi, cơ mà..."
Nói đến đây Bảo Lâm dừng lại.
Xuân Trường đang chăm chú nghe bỗng không thấy gì nên giục nói tiếp.
Bảo Lâm giả bộ rít một hơi sau đó phà không khí ra ngoài làm như đang hút thuốc thật rồi chậm rãi kể tiếp.
- "Không ngờ rằng người bạn tâm giao Anh Tuấn lại cướp mất. Không chỉ thế, anh ấy còn tặng kèm mấy tấm hình cảnh anh Hoàng nhà mình trong tình trạng..ừm rất là mất mặt. Vì thế nên em gái đó bỏ anh Hoàng và theo anh Tuấn."
Nghe đến đây Xuân Trường thực cạn lời.
Anh em với nhau mà làm gì kì vậy ông thần.
- "Mà còn nữa, không chỉ có lần này, mà những lần trước đó cũng thế. Chắc anh Hoàng biết nhưng không nói, lần này chắc ức quá không chịu được nên bùng ra."
Xuân Trường nghe vậy lấy làm khó hiểu.
- "Mày nói vậy nhưng, không phải amh Tuấn vẫn chưa có người yêu sao? Nếu như vậy thì hẳn cũng có rồi đi, sao ông ấy vẫn độc thân mà?"
- "Tao cũng chẳng hiểu, mà làm vậy ác thật."
- "Nhưng mà, tại sao lại là cướp của anh Hoàng chứ không phải của người khác? Còn nữa làm sao ông ấy biết anh Hoàng định cua em nào mà cướp nhỉ???"
Bảo Lâm suy nghĩ một hồi.
- "Có lẽ, còn chuyện gì đó mờ ám nữa. Để tao tìm thêm."
Minh Thành trở về phòng trên người cậu tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt không quá đậm nhưng vẫn đủ để người bên cạnh tán thưởng vì nó.
Bảo Lâm hếch mũi lên ngửi như...à ừm một con chó!
Xuân Trường nhìn thằng bạn mà muốn câm nín.
Mày là cái giống gì vậy?
Bảo Lâm săm soi.
- "Mày sài nước hoa gì thế?"
Minh Thành cười tươi rói.
- "Đây là đồ tự làm đó nha!"
Hai người Xuân Trường cùng Bảo Lâm ồ lên một cái.
- "Tự làm cơ à, của ai tăng á của ai?"
Bảo Lâm phấn khích hỏi.
- "Ừm, một em gái cùng khoa tặng."
Minh Thành nói xong mặt có hơi phiếm hồng. Bảo Lâm đấm mạnh vào vai hắn một cái.
- "Thằng này được, nhưng mà nước hoa tự làm coi chừng có vấn đề giề đó nhoa."
Minh Thành lườm hắn một cái.
- "Mùi gì thơm thế nhỉ?"
Công Phượng vừa bước vào cửa đã lên tiếng.
Minh Thành nghe vậy chột dạ quay lại lục balo tìm chai nước hoa.
Trong lúc lúng túng, chẳng biết Minh Thành làm thế nào mà lọ nước hoa vỡ toang, nước từ trong lọ xối thẳng vào người cậu.
- "Trời ơi!"
Minh Thành hét ầm lên. Người cậu ta giờ toàn mùi nước hoa bốc lên nồng nặc khắp căn phòng. Lúc đầu thoang thoảng dễ chịu thì bây giờ nồng nặc đáng sợ.
Minh Thành thực sự là muốn khóc. Cậu còn đang giữ ý định hằng ngày xịt một ít lên sau đó lên khoe với em gái kia tăng độ hảo cảm, giờ kết thúc rồi.
Trường Phú bước vào, mùi hương xộc thẳng vào mũi, cậu ta có chút nhăn mặt sau đó ngẩng đầu lên, một hình ảnh đập vào mắt Trường Phú.
Minh Thành trong chiếc áo sơ mi trắng bị ướt một mảng trước ngực xuống dưới bụng. Vải dính lấy da thịt bên trong lờ mờ hiện lên một chút cơ bụng.
Trường Phú định nói gì thì mùi hương thêm lần nữa xộc thẳng vào mũi, len lỏi vào não khiến cậu ta tối sầm mặt lại.
- "Đi tắm đi, mày định biến phòng nàu thành bồn nước hoa à."
Minh Thành đang đau buồn vì bị đổ mất lọ nước hoa, nghe Trường Phú nói vậy càng ấm ức.
Lủi thủi lấy đồ rồi chạy ra phòng tắm Minh Thành thở dài buồn thườn thượt.
Công Phượng nhìn hắn lết đi tắm cười khì. Tội cho cậu bé.
Vị Thành thứ hai xuất hiện. Là anh Tấn Thành.
- "Đứa nào lại xịt phòng cho thơm hả?"
Công Phượng nhìn anh giơ hai tay biểu tình "Đoán xem"
- "..."
Xuân Trường, Bảo Lâm, Trường Phú.
- "..."
Bảo Lâm lên tiếng.
- "Anh mới đi học về hả?"
Anh Tấn Thành nghe vậy lắc đầu.
- "Không anh đi làm."
Bảo Lâm sáng mắt.
- "Anh làm gì thế em đi làm chung với anh ơi."
Anh Tấn Thành vừa bỏ đồ xuống vừa từ tốn nói.
- "Anh đi bưng quả đám cưới, chú muốn làm thì bữa nào có tiệc anh đăng kí cho."
Bảo Lâm giơ ngón cái ra chiều thích thú.
Trường Phú im lặng không nói năng gì, mùi hương hồi nãy thật sự khiến cậu nhức đầu.
~Mộng~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro