Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh phong quốc- thời kì thịnh thế nhất, nhân dân no ấm, bốn bề không có đói khổ, tang thương. Hoàng đế đương triều hiệu là Bảo Nguyên đế nay đã 68 tuổi, đã đến hồi tuyển chọn Hoàng Thế Tôn trong các Hoàng Tôn, sắp tới thay mình gánh vác giang sơn xã tắc. Trong khi các Hoàng Tôn khác suốt ngày kề cận ông lấy lòng, tranh nhau nổi bật thì đứa cháu ông đặt kì vọng nhất lại trốn đi biệt tích, chỉ lưu lại dòng chữ "Tiếu ngạo Giang hồ"

Vùng Giang Châu – Ngự sử đài.

Đêm hội Thất tịch đang diễn ra, bốn bề là các nam thanh nữ tú sánh đôi bên nhau đi giải câu đố dành đèn lồng hay thả hoa đăng cầu người trung ý. Trên sông Tào Giang lúc này thuyền hoa ca hát nhộn nhịp, tiếng cười, tiếng đùa giỡn vang lên rộn rã. Bên mép phải dòng sông lại có một thuyền hoa tách biệt. bề ngoài tráng lệ nhưng lại yên ắng đến vô thường.

Không có đèn lồng cũng chẳng treo rèm màu sắc, không có ca kĩ góp vui cũng chẳng cười đùa. Trên mạn thuyền độc một chiếc bàn gỗ trải vải gấm, 1 bình rượu, 1 ly sứ ngọc bích, đơn sơ đến lạ kì.

Chiếc ly cứ chốc lát lại đưa lên môi, sảng khoái mà uống cạn hết, hạ xuống lại nâng tay rót thêm vào. Ý sắc vui tươi nhưng lòng người cô tịch. Tiết trời có gió hiu hiu thư thái, vạt cẩm y(1) cứ tiêu dao mà bay càng làm tô vẽ thêm nét buồn trong ánh mắt.

– Hoàng Tử Tôn, người nên coi giữ sức khỏe. Người hầu kế cận vội vã khuyên ngăn chủ nhân không nên quá chén mà tổn hại. Chỉ là người hầu cận mà đã mày thanh mục tú, dễ coi và thiện cảm lan tỏa.

– Từ nay gọi Kim công tử có biết chưa? Hơn nữa, tự ta có chừng mực, ngươi lui ra đi. Nam nhân thân vận cẩm y không đoái hoài cứ đem mắt nhìn vào khoảng không vô định, phất tay đuổi đi kẻ quấy nhiễu cậu.

Hoàng Tử Tôn không ở trong cung hầu hạ Hoàng Gia Gia mà chạy đến miền Nam xa xôi du sơn ngoạn thủy thì trên thiên hạ chỉ có một đó là Cửu Hoàng Tử Tôn- Kim Tại Trung. Xa lánh trốn cung đình tranh đấu đến với nơi giang hồ nhiễu loạn nhưng được thoải mái, được tự tại luôn là điều cậu thích nhất.

Kim Tại Trung so với nam tử hán bình thường da dẻ cực kì đẹp, là do từ nhỏ sống trong nhung lụa hay do bẩm sinh thì không ai rõ. Đôi mắt to tròn, con ngươi đen láy lại lay động, ánh mắt ma mị mà ai nhìn vào cũng không thể thoát khỏi. Đôi môi nhỏ, lại phím hồng như nữ tử luôn cố gắng làm môi mình trong căng mọng như thế nhưng cậu lại là tụ nhiên mà ra. Thân thể không cao cũng không gầy, dáng người cân đối tạo sự rắn chắc nhưng không quá thô kệch.

Lướt đôi ngươi yêu diễm vào dòng nước có mang theo hoa đăng trôi lơ lửng trên mặt sóng. Gió thổi nhẹ, hoa đăng cũng khẽ chao đảo, ánh sáng yếu ớt nhưng không vụt tắt, cả 1 dòng sông đen kịch nay được thứ ánh sáng nhỏ bé làm có chút sáng rọi, cảnh quang yên bình này thật sự khó tìm thấy.

Men theo những cánh hoa đăng khác tới đầu bờ sông, các cặp tình nhân ôm nhau ngắm cảnh hay nữ tử cô độc chấp tay khấn nguyên mọi thứ đều rõ rệt tư vị trốn bình dã. Lại tiếp tục lướt mắt đi nơi khác, chính diện với tầm mắt lúc này là một căn đình, cả căn đình rộng lớn kia chỉ chứa một nam tử khác cũng uống rượu sầu.

Tại Trung liền thấy hứng thú, lệnh cho thuyền gia chèo vào gần bờ 1 chút để ngắm rõ đối phương là ai. Chiếc thuyền lướt gần hơn, cậu lại thấy rõ hơn, đến khoảng cách nhất định bóng người kia liền đập vào mắt.

Nam tử trước mặt cả người vận bạch y, thân thể nghiễm nhiên không dính dù là một hạt bụi nhỏ. Mái tóc đen nhánh, nửa búi cao gọn gàng, nửa lại thả dài đến chấm ngực, phiêu tán trong gió.

Gương mặt nhỏ nhưng lại cực kì nam tính, đôi môi dày dặn nhưng lại tuyệt phối với gương mặt. Lông mày kiếm tạo thần thái uy nghiêm, đôi mắt nhỏ nhưng dài, khí thế bức người. Ở hắn cũng là loại khí tức ma mị nhưng bởi vì bá khí quá lớn khiến người ta phải rụt rè, ái ngại. Hay là cái đẹp này quá mức tưởng tượng khiến người ta có chút..... sợ.

Cậu nhìn hắn không rời mắt, nhìn đến độ thất thần. Hắn ban đầu đã nhận ra có ánh mắt chiếu đến mình nhưng vốn không để tâm thế nhưng người nhìn hắn lâu đến như vậy là lần đầu tiên. Khẽ đứng dậy nhìn đến chỗ thuyền hoa nơi phát ra tia nhìn.

Đùng...... đoàng......

Tiếng nổ lớn vang trên bầu trời ngay, pháo hoa kết thúc lễ Thất tịch cũng đã bắn. Hai nam nhân nhìn đối phương không chớp mắt, sự thu hút kia dường như muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không thể được.

Tại Trung trong thứ pháo hoa lóe sáng càng bị thần thái kia mị hoặc, hắn hai bên tròng mắt có một bên là mục tử đồng(2) cứ theo đó mà ẩn hiện. Hắn nhìn cậu tâm tư bỗng có biến chuyển, chưa con người nào gợi trong hắn sự chiếm hữu cao đến thế. Người trước mắt tuy là một nam tử chân chính nhưng từ cậu toát ra chính là vẻ cần được bảo bọc, cần được che chở, hắn..... hắn muốn là người đó.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Tiếng la hét thất thanh cắt đứt suy nghĩ của cả hai. Tiếng hét kia là xuất phát từ một đám đông của con phố bên cạnh. Người hầu đứng từ xa bẩm báo, hắn lập tức phất y vận ngay lập tức rời khỏi, bạch ảnh mỗi lúc một xa dần, đến khi mất hút.

Tại Trung nhìn bóng dáng kia đi xa thì cứ thấy tiếc nuối liền lệnh cho thuyền cập bến chạy đi tìm kiếm hắn, sẵn coi náo nhiệt kia là gì. Ngay khi mũi thuyền chạm bờ đã khai triển khinh công bay vào trong, thân ảnh chỉ lát sau cũng biến mất hòa vào dòng người từ cùng hướng chạy ngược tới.

Phố xá tập nập dòng người bây giờ chỉ còn lại một mớ hoảng loạn, gian hàng ngổn ngang, mặt hàng la liệt vươn vãi trên đất. Khi cậu chạy tới cũng người hầu bên cạnh thì xung quanh đã bị các kiếm khách khác bao vây không cho tiến gần hơn.

Bạch y nổi bật lại xuất hiện, quanh hắn 10 cước bộ không ai đứng gần, bóng người tĩnh mịch, hàn ý phát ra đều đều, ánh mắt nhìn vào mặt đất chăm chú khiến cậu cũng tò mò mà nhìn theo.

Trên mặt đất là một người tuổi trung niên, thân thể cứng ngắc, mồm miệng há hốc, da dẻ tái nhợt tựa hồ không có huyết sắc. Hai bàn tay cong lại tạo hình trảo, ánh mắt là sự bất ngờ, miệng há to. Giống như trước khi chết đã gặp phải thứ gì đó kinh hoàng. Mọi người nhìn vào đó không khỏi đánh ực nuốt nước miếng khan.

Xoạt.............

Đại biến...... Quả thật là đại biến. Trong lúc tất cả nhìn chăm chú vào cái xác thì cái xác bỗng xoay chuyển đầu, nghiêng qua một bên nhìn vào trúng ngay cậu, ánh mắt như trước không nhắm lại nhưng người đã chết sao có thể cử động.

Đám đông hô lên một tiếng. Tại Trung thấy xác chết hóa cử động nhìn về phía mình cũng đánh mạnh nhịp tim vì sợ. Ngay sau đó người hầu bên cạnh hắn tới kiểm tra thì xác chết đột ngột chảy máu mắt từ hốc mắt, tai và miệng.

Nhìn kĩ vào đó không phải máu mà là một chất dịch màu xanh rêu, dính sệt sệt, cứ như vậy tuôn ra, mùi hôi thối cứ thế bốc đi càng lúc càng nặng hơn. Có một số người chịu không nỗi mà ôm miệng đi chổ khác nôn thốc, nôn tháo. Tại Trung cũng kém chút là bị giống vậy.

Sắc mặt tất cả đều ghê rợn trước hiện tượng này chỉ có hắn điềm nhiên khoanh tay nhìn cái xác. Ánh mắt có chút thay đổi nhưng rất nhanh đã biến mất. Ngay khi dịch xanh kia tuôn ra hắn đã đi khỏi như thể không thích chung đụng với thứ dơ bẩn. Đám đông kiếm khách cũng đem cái xác đi khỏi, số còn lại tiến vào quán trọ Duyệt Lai cũng là nơi Tại Trung trọ lại.

Nhanh chóng đi vào trong, cậu chủ yếu đang tìm một cơ hội cùng hắn nói chuyện thế nhưng lại bị mất dấu. Đại hãn giang hồ tụ tập dưới tửu lâu bàn về chuyện vừa xảy ra. Tại Trung tâm trạng chán chường, không mấy hứng thú nên bỏ về phòng.

Lăn qua lăn lại cả đêm mà vẫn không ngủ được, cứ thắc mắc mãi hắn là ai, hắn có thân phận gì. Đầu óc tua lại hình ảnh lúc hắn ở trong đình uống rượu, hình ảnh hắn dưới trời đầy pháo hoa, chỉ bấy nhiêu thôi mà cậu thả lỏng tiến vào giấc ngủ nhanh chóng.

Nửa đêm, bốn bề ngoại trừ tiếng gõ canh báo giờ ra không còn tiếng nào khác. Tất cả chìm vào trong im lặng, chìm vào trong ngủ say. Tại trung cũng mãi mộng mị trong giấc nồng.

Thế nhưng, từ đâu thổi tới một cơn gió lạnh đến ngấm vào xương tủy, rõ ràng là tiết thu sao lại có cơn gió kì lạ đến vậy chứ. Mắt nặng trĩu không muốn tỉnh dậy thế nhưng buộc phải dậy.

Nghiêng người về phía cửa sổ, mắt cứ híp híp mở mở, hình ảnh nhòa nhòa. Trước mặt không không phải là bàn trà mà thay vào là một bạch y, gió không mạnh nhưng bạch y lại tung bay dữ dội.

Có kẻ lạ đột nhập vào phòng cậu liền không dám cho bản thân lơ là cảnh giác, nhanh chóng mở to đôi mắt nhìn về hướng đó. Ập tới đột ngột không báo trước ngày sát gần giường hơn, bạch y nữ tử mái tóc buông xõa, mặt trắng tái, khóe mắt, miệng và tai chảy dịch xanh đồng dạng như xác chết ban nãy, Đôi mắt mở to hết mức tưởng như sắp lọt cả ra ngoài. Nữ tử kia nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn xuống dưới đất không có chân, chỉ à một thân ảnh lửng lơ.

Tại Trung cố hết sức chấn tĩnh, vừa dụi dụi mắt thì bóng dáng kia đã mất không một dấu vết. Cửa chính đã đóng, cửa sổ cũng gài chốt ở bên trong, không ai ra thì sao có ai vào. Nữ tử kia..... không lẽ.... Tại trung là gặp ma sao??????

Chú thích:

(1) Cẩm y: là y phục màu đỏ tím
(2) mục tử đồng:tròng mắt đặc biệt cứ có ánh sáng mạnh lóe lên tròng mắt cũng sáng bất thường theo, thường là màu xám.

—————— Yun Rei ——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm