Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là quỷ dị tới mức đó chứ. Không làm ác không sợ ma ban đêm tới thăm mà, cậu chưa bao giờ làm gì hổ thẹn với lương tâm thì tại sao lại thấy ma nữ . Nhanh chóng khoác ngoại y rồi rời giường đi xung quanh phòng xem xét. Kết quả chỉ là con số không tròn trịa, bị dọa đến kinh hồn bạt vía như vậy cơn buồn ngủ cũng trôi qua, Tại Trung quyết định thả bộ vận động thân thể.

Tiểu viện này là tập trung của phòng chữ Thiên cả khuôn trang lớn chỉ vỏn vẹn 2 phòng. Cảnh sắc cũng chẳng có gì nhiều để mà ngắm cả. Tại Trung tay trước tay sau vung mạnh chán nản không tả nổi, xoay người định trở về phòng ôm gối tiếp tục ngủ thì từ xa lại lấp loáng bạch y trắng đi lướt qua bụi cây.

Khẽ cười thầm, biết ngay là ma quỷ không có nhưng kẻ giở trò hẳn là nên có đi. Nhanh chân đuổi theo bạch y kia , cậu muốn xem cuối cùng là kẻ nào to gan dám dọa bổn đại gia mất ngủ, to gan như vậy.

Đuổi theo đến góc khuất nối tiểu viện với sân vườn thì chẳng thấy bóng trắng đâu cả. Cậu khẽ nhăn mặt, 2 lần trong 1 đêm sao? Nhưng rõ ràng nhìn kĩ thì hình như người kia là có chân còn đang bước để đi.

– Ngươi là ai? Từ phía sau phát ra tiếng nói trầm ấm nhưng mang hơi thở đầy hàn khí.

Tại Trung cả kinh liền xoay người lại, trước mặt cậu là bạch y công tử hồi nãy. Hắn quả nhiên cũng tá túc tại đây. Hai người họ quả thật là có duyên kì ngộ mà. Hắn đứng cách cậu không xa, toàn thân thả lỏng nhưng giọng nói không mấy thiện cảm.

– Ban nãy ta thấy có bóng trắng lấp ló tưởng có chuyện kì quái nên hiếu kì đi theo thôi. Không lẽ đó là ngươi? Tại Trung thu hồi vẻ mặt vui mừng, nhìn hắn tỏ ra đạo mạo mà cất tiếng.

– Hừ. Hắn không nói gì cả chỉ đổi hướng né cậu ra mà đi. Biểu tình không giống muốn cùng người khác trò chuyện.

– Nè nè, khoan đi đã. Nửa đêm nửa hôm ngươi mặc bạch y đi như vậy không sợ hù chết người ta sao? Tại Trung nhanh chân đi theo hắn, khoảng cách cũng không quá gần.

Hắn không nói gì cả, coi cậu như không khí, tiếp tục thả bộ tới tiểu viện nằm khuất phía sau. Cậu thì mặc dù hắn không đáp lời nhưng vẫn thấy thú vị , con người như băng tuyết ngàn năm này khi nói chuyện không biết sẽ ra sao.

– Nè nè, người nói gì đi chứ. Hay ta giới thiệu ta với ngươi, được không? Ta là Kim Tại Trung. Cậu chắn trước mặt, ngăn hắn không đi nữa.

– Ngươi phiền đủ chưa? Ánh mắt phủ sự lãnh khốc nhìn ngươi trước mắt.

– Ngươi mau nói ngươi tên gì đi? Ta chỉ một lòng muốn kết giao bằng hữu. Đối với người khác bắt gặp ánh mắt này sợ đã bủn rủn tay chân nói không nên lời nhưng ngược lại cậu thì thấy hắn hảo suất, ánh mắt cũng đẹp.

– Nhược Lãng. Hắn thở nhẹ, không đầu đuôi nói ra hai chữ.

– Ngươi tên Nhược Lãng...... Nhược Lãng công tử của Thiên Sinh cốc sao? Thiên hạ đệ nhất thông minh? Tại Trung có phần kích động, chuyện về cái tên này cậu nghe rất nhiều. Hắn tài giỏi ra sao, mưu trí thế nào trước giờ đến đâu cũng có nhắc tới. Không ngờ Nhược Lãng công tử tên hay, tiếng tốt, gương mặt cũng là mỹ nam tử.

Hắn chẳng đáp lại tiếng nào , rẽ vào bên phòng Tây Nam của viện. Tại Trung cũng theo sau, miệng cười tủm tỉm, lẩm bẩm tên hắn cực vui vẻ. Đến khi căn phòng tối om được thắp sáng, cậu mới nhận ra mình đang đứng tại phòng chứa xác.

Xác người nay là ban tối được người khác đưa đi tới đây, nơi này ít ai lui tới sẽ không ảnh hưởng khách nhân cũng như việc làm ăn. Nhược Lãng kia đêm hôm tới đây là làm gì? Tại Trung đưa mắt đầy hiếu kì nhìn hắn.

Thân bạch y dừng tại nơi bàn để xác, ánh mắt chuyên chú xem xét kĩ từng nơi. Từ trong túi nhỏ ngay thắt lưng lấy ra một bao tay giả trơn bóng màu trắng đục làm từ bong bong cá đeo vào. Lớp tay áo dài được hắn dùng dây vải cột lại gọn gàng, tránh quơ quẹt khắp nơi. Bộ dáng làm việc vừa chuyên nghiệp lại vừa đẹp đến mê người.

Lần đầu thấy khám nghiệm tử thi đó nhan. Tại Trung rời cung chính là vì muốn xem xét các sự vật lạ, hôm nay có cơ hội được coi thì phải biết tận hưởng. Vừa định rời ghế thì người còn lại trong phòng cất tiếng nói.

– Giấy bút kế bên. Giúp ta ghi lại. Hắn vẫn chăm chú khám xác, miệng ra lệnh, không để phần cho người ta từ chối. Lời nói áp bức vô cùng.

– Hả.... à được. Tại Trung trước giờ chỉ sai bảo người ta chưa bao giờ có ai sai bảo cậu nên nghệch ra, chẳng hiểu vì sao cũng nghe lời cầm giấy bút đứng phía sau hắn vừa coi vừa ghi chép.

– Mặt trắng tái. Mắt mở to hai tay bấu lại hình trảo, miệng há hốc, Dấu hiệu ban đầu giống như bị doạ đến mức tác động mạnh đến tim gây ra vỡ mạch máu dẫn đến tử vong. Nhưng cơ của các chi cứng đờ, người chết trong thời gian gần không thể xảy ra hiện tượng này. Chất giọng dễ nghe, đầy uy quyền vang lên đều đều, kẻ lạnh lùng mà giọng nói lại khác biệt đến vậy.

Hắn chuyển chổ khám nghiệm Tại Trung cũng theo sau, tay không yên phận chạm vào cơ thể kẻ chết. Qủa nhiên cơ của các chi cứng ngắn như thể chết đông hay chết được 3-4 ngày rồi.

– Hốc mắt, tai và mũi có dịch nhờn xanh tiết ra. Hắn quẹt 1 ít ngay trên hốc mắt đưa lên mũi ngửi.

Tại Trung không khỏi trợn lớn mắt. Đám nhơn nhớt này nhìn còn ghê đừng nói là ngửi cả chạm vào cũng không thể. Hơn nữa Nhược Lãng công tử nổi tiếng hảo khiết, hắn ưa sạch sẽ đến nỗi không thích đứng quá gần với ai đó. Người chỉ có thể mặc bạch y, đi đến đâu toàn bộ nơi hắn ở coi như thay mới toàn bộ từ những vật nhỏ nhất, tuyệt đối không chạm vào đồ người khác đã sử dụng qua.

– Đây là máu. Sau khi đã xem xét kĩ đây là lời hắn nói ra.

– Không phải chứ. Máu phải là màu đỏ hay đen thẫm nếu như trúng độc. Còn nữa đây là màu xanh rêu hơn nữa lại dính dính. Tại Trung vươn tay cũng muốn bắt chước theo hắn đưa lên mũi.

– Không được cham vào, có độc. Hất tay cậu qua một bên, đôi lông mày kiếm khẽ chau lại.

– Có độc? Tại Trung khẽ vuốt ngực, bị doạ chết lúc nào cũng không biết nữa.

– Huyết ma thảo vào người khiến cơ đông cứng, máu trong cơ thể hoà với độc lập tức biến đổi thành dạng dịch màu xanh rêu. Quá trình dịch máu hẳn đã xảy ra rất nhiều đau đớn nên y mới há miệng kêu gào, tay bấu chặt thế nhưng vốn dĩ không thể phát ra tiếng mới tạo bộ dáng này. Nhược Lãng gỡ bao tay ra quăng 1 xó, đi đến chậu nước gần đó đổ 1 tí thảo dược tẩy trùng đôi tay.

– Nè, sao ngươi biết người đó bị trúng độc không phải có bệnh tim gặp việc bất ngờ nên mới chết, hơn nữa đó là ai vậy? Tại Trung cầm theo quyển sổ vừa ghi chép ban nãy đuổi theo hắn.

– Ngươi hỏi quá nhiều. Nhược Lãng đột ngột xoay người.

– Ai u.....Tại Trung dừng chân không kịp trán đập vào lồng ngực rắn chắc kia khẽ chao đảo. Trợt chân muốn té ra đằng sau may nhờ hắn kéo lại đứng vững.

– Dừng phải báo trước chứ. Xoa xoa cái trán của bản thân. Thân thể hắn vừa chạm vào liền biết võ công cao cường, người cao lớn, vững chãi là do luyện tập mà thành.

Hắn hừ mạnh tiến đến gần cậu gỡ bàn tay đang xoa trán đỏ bừng cậu xuống xem xét một chốc từ trong ngươi đem cao chữa sưng thoa cho cậu. Ngón tay nóng, dược cao lại mát lạnh, tâm tình của cậu cũng bỗng thay đổi theo. Ngước cổ lên nhìn vào hắn, mặt đỏ, tim đập nhanh lạ thường.

– Sẽ không để lại vết bầm. Rút tay về, dùng khăn lau đi vết cao rồi vứt chiếc khăn đi, hắn đi một mạch không ngoái đầu để lại một con người chìm vào tư tưởng bay xa.

Người chết đêm đó là trang chủ của Vạn Ân trang- Tô Minh. Đại hội võ lâm tổ chức vào cuối tháng này là nơi hội tụ anh tài của cả nước tới tham gia trang chức võ lâm minh chủ lần này do Tô Minh đứng ra tổ chức, ấy vậy mà chưa gì chủ nhà đã chết bất đắc kì tử. Sự kiện nổi cợm này cũng do vậy mà khiến Tại Trung tới đây góp vui.

Thiên Sinh cốc cử Nhược Lãng thay sư phụ hắn là thần y Bạch Lương đến tham dự chủ yếu là chữa trị cho nhân sĩ bị thương. Điều chế thuốc giải cho người bị trúng độc, hơn hết là tham dự gọi là nể mặt người đứng ra tổ chức.

Nay người tham gia còn chưa tới đủ. Tô Minh đã chết, đại hội nên tiếp tục hay bỏ qua còn là vấn đề nan giải. Sự việc này e là chỉ mở đầu cho kế hoạch kẻ nào đó muốn xáo trộn cả võ lâm Phong quốc.

——————- Yun Rei ———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm