Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc nhân sinh như mộng, gặp nhau lưu lại kí ức đẹp nhưng chỉ là 1 chốc lát rồi mãi mãi không bao giờ có thể tương kiến. Đôi lúc ta gặp được ai đó lại là vì kiếp trước ngoái đầu nhìn lại 100 lần mới đổi lại 1 lần gặp mặt ở kiếp này. Yêu nhau, dây dưa một chỗ là do duyên kết hợp với nợ mà thành.

Tại Trung trong chốn thế gian rộng lớn lại gặp được hắn. Hắn trong chốn xô bồ nơi giang hồ ngay cả bản thân cũng chán ghét lui tới lại gặp được cậu. Cả hai định sẵn ở chung một chỗ, sợi dây liên kết cũng đã buộc.

Cậu từ sau khi ở tiểu viện giúp hắn ghi chép trở về đã vội vã nhờ tiểu Trạch người hầu cận đi điều tra thân phận kẻ chết, tiện thể tra về việc Nhược Lãng công tử sao lại đến đây. Mang tiếng là tiện thể thế nhưng cậu lại có hứng thú nghe về hắn hơn.

Chọn một bàn trên nhã gian lầu hai có tầm nhìn tốt, gọi vài món điểm tâm. Tại Trung thong thả vệ sinh chén đũa, lâu lâu lại liếc nhìn quyển sổ ghi chép hôm qua, cậu đang muốn dùng nó để gặp lại hắn. Mà tại sao phải gặp lại? Cậu cũng không biết tại sao, cậu chỉ biết bản thân muốn như vậy.

Quán trọ Duyệt Lai nổi tiếng cả vùng, người ra kẻ lại nhiều vô số nay lại thêm đại hội võ lâm càng náo nhiệt bội phần. Xung quanh rôm rã tiếng nói, tiếng bàn tán về việc xảy ra đêm qua. Tiểu Trạch cũng đã về, ghé tai Tại Trung nhỏ giọng báo cáo, nét mặt cậu biến hóa rõ rệt trên mặt là sự thích thú, phất tay cho lui, mân mê chén trà cười đến phát ngốc.

Bỗng, bốn bề im lặng, trong không khí có lẫn chút lạnh. Mọi người gần như ngưng trệ hô hấp nhìn về phía cửa tửu lâu nơi xuất hiện bạch y phiêu dật trong gió, ánh mắt cố gắng lãng tránh hình bóng đó vì nếu không sẽ si lại càng si mỹ nam tử này.

Nhược Lãng đi trước, theo sau là 1 cặp nam nữ tùy tùng Băng Liên- Băng Ngự. Bọn họ danh tiếng không tệ vì vừa là 1 cặp sinh đôi lại hay đi theo hắn, việc lớn nhỏ cũng do họ giải quyết, hắn tuyệt nhiên không thích đụng tới.

Hắn không thích ai khác ở quá gần với hắn, ngay cả tùy tùng cũng cách 1 khoảng.Một trong hai anh em họ nhanh chóng dọn đường cho công tử, kẻ còn lại đã đi chổ trưởng quầy thảy ngân lượng yêu cầu mua mới toàn bộ chén dĩa, bàn ghế mà sắp tới công tử nhà họ sử dụng.

Khác với không khí căng thẳng dưới lầu, Tại Trung ngay khi thấy thân ảnh kia liền tức tốc đi xuống, mặc cho Băng Liên giơ kiếm ngăn cản cũng bỏ qua một bên đến trước mặt hắn, nở nụ cười tươi như nắng ban mai.

– Muốn chết. Băng Liên chắn trước chủ giơ ngang thanh kiếm sẵn suốt tuốt vỏ.

– Lui ra. Nhược Lãng đi ngược lại với mong mỏi của nhiều người sẽ giết chết ngay kẻ tùy tiện tới gần hắn, lần này ra lệnh cho Băng Liên tránh chỗ.

Cô nương kia cũng thoáng bất ngờ ngoái đầu nhìn lại chủ tử chỉ thấy hắn thủy chung cũng không thay đổi ánh mắt, tầm mắt đó rơi vào vị mỹ thiếu niên cô đang ra sức ngăn cản.

Cậu cười tươi nhìn vào Băng liên khoát khoát tay chờ cô nhường chỗ, sau liền đứng gần hắn, sóng bước đi lên nhã gian yên tĩnh đã được sắp xếp xong. Mọi người ai nấy đều thắc mắc thân phận cậu thiếu niên xinh đẹp này là ai mà được đãi ngộ như vậy, nhìn cách cậu đứng gần hắn ai cũng không khỏi hâm mộ, đồng thời toát mồ hôi lạnh.

Bên trong thức ăn cũng đã bày, mọi thứ như lời dặn chỉ cần là hắn có khả năng đụng đến đều mua mới. Tại Trung xem xét một lượt cũng nhận ra ngay, hai người tùy tùng kia chắc đã quá quen với việc này nên mới làm gọn lẹ như vậy. Nhược Lãng kia cũng sạch sẽ quá mức, giống như có bệnh vậy.

– Nè, quyển sổ ghi chép hôm qua. Cậu từ trong ngực áo lấy ra, quơ quơ trước mặt hắn.

Băng Ngự đột ngột xông vào, nói đúng hơn là tiến vào khi không được phép nhưng hành động rất nhẹ nhàng, tiếp nhận quyển sổ trên tay cậu, sau đó còn để lại câu nói cảnh cáo. Câu nói này khiến Tại Trung càng đinh ninh là hắn có bệnh sạch sẽ quá mức.

– Thỉnh công tử, chủ tử nhà tôi không tiếp nhận trực tiếp bất cứ thứ gì mà người khác đưa cho. Cảm phiền người, giao quyển sổ lại cho tại hạ.

Cậu cũng là người hiểu biết lý lẽ nên giao lại cho Băng Ngự, sổ cũng đã giao, hắn thì cũng chẳng nói một câu. Cậu đứng mãi mà chẳng thấy hắn mời cậu ngồi, thôi thì tự tiện ngồi xuống luôn vậy.

– Nè. Tôi giúp huynh thì cũng nên cảm ơn một tiếng chứ. Hai tay chống cằm, vẻ mặt phụng phịu nhìn hắn.

– Sổ cũng đã đưa, ngươi có thể đi. Hắn nhấp môi uống rượu, bàn đầy thức ăn nhưng chẳng động đũa lấy 1 cái.

– Nè..... Cậu có ý tốt đưa sổ đến cho hắn, không cảm ơn đã đành, mời cậu ngồi cũng chẳng có, bây giờ còn muốn đuổi khách. Cơn tức lên tới tận cổ họng không nói được gì, chỉ có thể đập mạnh đũa gấp đại thức ăn đưa lên miệng cho bỏ tức.

Nhược Lãng còn đang mân mê ly rượu trong tay, đến khi nhìn lại thì người trước mắt đã đưa miếng thịt đến miệng há ra ăn vào. Hắn nhanh hết mức có thể cũng không chặn lại được, khinh công nhẹ nhàng lướt đi đến phía Tại Trung ngồi thì cậu đã nuốt xuống.

– Huynh không phải keo kiệt đến nỗi một chút đồ ăn cũng tính với ta đó chứ. Vừa nhíu đôi lông mày, vừa nói.

– Ngươi bị trúng độc. Nhược Lãng nhìn cậu, câu nói nhẹ nhàng tuôn ra từ miệng hắn đến tai cậu lại như sấm nổ.

– Không thể a~. Ta...... Chưa kịp nói hết câu thì cả người vô lực, các cơ co rút, cảm giác như máu dịch chuyển không thông.

Hắn nhanh chóng điểm đại bát mạch ngăn giúp khí huyết lưu thông ít nhất mức có thể, vội vàng ôm ngang người cậu, từ nơi cửa sổ bay về phía tiểu viện nơi Tại Trung tá túc. Khi đi chỉ vỏn vẹn để lại 1 câu cho tùy tùng sắp xếp dược liệu.

Cậu thấy cả thân người như bị co rút mạnh mẽ, các cơ các chi khắp cơ thể đau đến kịch liệt, máu tuy đã di chuyển chậm lại nhưng cái cảm giác tắt nghẽn rõ hơn mồn một. Tay chân vô thức co quắp, từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến nay chưa bao giờ cái cảm giác đau đớn lại lớn như vậy, cái chết gần hơn bao giờ hết.

Cửa phòng bị đá mạnh đến mức 1 cánh bị bung ra ngã xuống mặt đất, vội vã đặt cậu lên giường, hắn bắt đầu giải khai y phục chuẩn bị cho quá trình lọc máu, đưa chất độc ra ngoài. Băng Liên- Băng Ngự cũng đã đem thùng thuốc tới, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi đưa mắt nhìn nhau thắc mắc, nhưng sau đó liền bị hắn cắt ngang.

– Theo đơn thuốc lập tức đi mua, ngoài ra chuẩn bị 1 dục đũng(1) lớn, nấu nước thật sôi rồi đổ vào lập tức cho ta, bên dưới đặt 1 tấm kim loại rồi nhóm lửa duy trì độ nóng. Dược liệu mua về đổ vào bên trong. Công suất hoạt động hết mức, miệng vừa ra lệnh tay thì tháo y phục lần lần, mặt khác châm cứu lên huyệt hội trên đỉnh đầu thục mạng cho cậu.

Hai anh em họ nghe phân phối thì nhanh chóng đi khỏi, căn phòng chỉ còn lại 2 người. Tại Trung hơi thở mỗi lúc một yếu dần đi đến nỗi nếu không đưa tai vào sát sẽ không nhận ra hơi thể còn duy trì.

Mồ hôi bắt đầu thấm đẫm cả thân nội y bằng lụa bên trong. Lồng ngực phập phồng ươn ướt nước cũng hiện rõ trước mắt hắn, Gương mặt căng cứng, biểu hiện thống khổ rõ rệt. Ngược lại chính là thái độ bình tĩnh của Nhươc Lãng, hắn từ đầu đã không biến đổi gì, ngay cả ánh mắt phủ dày tầng băng cũng chưa lay động.

Khẽ hừ nhẹ, cậu đã đau đến mức muốn chết đi thật sớm để không chịu nổi tra tấn này. Hắn nghe thấy tiếng rên thì nhíu mày, đôi mắt cũng lấp ló sự bực dọc. Bàn tay hắn lướt trên lớp vải lụa, tay nhấn vào chỗ cơ đang co rút mà ấn nhằm giúp cậu bớt đau khổ. Gần như khắp cả cơ thể của Tại Trung không nơi nào là tay hắn không chạm qua

– Chủ tử, nước và dược liệu đã xong. Băng Ngự đứng trước của thông truyền.

Lại một lần nữa bế cậu lên đi qua phía bên căn phòng nơi đặt dục đũng. Hơi nóng tỏa ra đến mức cả người đứng ngoài cũng toát mồ hôi, nước bên trong sôi sùng sục, bong bóng to nhỏ thay nhau nổi lên rồi vỡ tan.

– Tất cả rời khỏi. Trước khi đặt cậu vào bên trong, hắn đuổi người đi, tay phát mạnh đóng lại các cửa, cách ly với bên ngoài.

Nhiệt độ nước sôi đến mức đó, đặt cậu vào da thịt chắc chắn bị tuột khỏi, nước sôi gây bỏng nặng hay là chịu mất mạng. Nước bên trong vì có thảo dược nên biến đen, Nhược Lãng công tử ra tay chữa trị chắc hẳn là là an tâm nhưng sau nay da dẻ đẹp đến mức cả nữ tử cũng ghen tị của Tại Trung tính sao đây? Mạng người quan trọng, hơn nữa ta không thể nghi ngờ cách chữa bệnh của hắn, hắn là Thần y.

(1) dục đũng: bồn tắm

—————– Yun Rei —————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm