Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Các người là ai? Mau thả thiếu gia nhà ta ra? Đụng vào cậu ấy, các ngươi không biết chết là gì sao? Tiểu Trạch tuy bảo là bị đuổi đi nhưng vẫn âm thầm đứng sau bảo vệ chủ tử, thấy chủ tử bị người khác đem đi còn ở bên trong đã lâu vẫn không đi ra nên bỏ mặc nhào ra trước đòi người.

– Làm ồn gì chứ. Thiếu gia nhà ta ra tay cứu người là phúc cho chủ của ngươi. Nếu không trả lại cho ngươi đem cái xác về, thấy thế nào? Băng Liên mở giọng đanh đá nói lại.

– Thiếu gia nhà ta bị gì? Ta muốn vào bên trong. Tiểu Trạch lo lắng định xông vào bên trong thì bị hai anh em kia chặn lại, song phương ẩu đả. Tiếng đánh đấm, tiếng kim loại va chạm nghe chói tai.

– Dừng ngay cho ta. Tất cả nếu không muốn chết thì lui ra xa khỏi tiểu viện. Hắn ở bên trong điều thương nghe thấy ồn ào thì tâm trạng khó chịu, lên tiếng đuổi người. Trong thanh âm phát ra kèm theo nội kình khiến 3 người bên ngoài đau đớn tai, phun ra ngụm máu lớn.

Băng Ngự cùng Băng Liên lập tức nghe lệnh, lôi theo tên cứng đầu kia ra ngoài, không hảo hảo giải thích tốt chắc chắn kẻ này còn muốn đứng chịu chết. Bọn họ không làm tốt chức trách giữ bên ngoài cũng sẽ bị vạ lây.

Tại Trung chưa hoàn toàn mất đi ý thức, nghe thấy tiếng của người hầu cận thì mí mắt khẽ giật. Mắt lờ mờ thấy được dục đũng trước mặt, mỗi bước tiến của hắn lại càng nơi ấy hơn, nước như vậy xem ra nếu muốn giữ tính mạng thì cũng phải chịu hi sinh.

Đặt cậu vào trong, ống tay áo hắn lập tức bị nhuốm đen, với cá tính hảo khiết hắn lập tức sẽ thấy dơ bẩn thế nhưng dường như trù bỏ việc giải độc lúc này hắn không màng đến thứ khác nữa.

Nước tuy mang vẻ sôi sục thế kia nhưng tuyệt nhiên không nóng như cậu nghĩ, độ ấm chỉ vừa đủ làm la da hơi đỏ ửng mà thôi. So với nước cậu hay sử dụng để tắm chỉ nóng hơn một chút. Khói tỏa ra cùng bong bóng là do tác dụng thảo dược gây nên nếu không tự mình trải nghiệm sẽ không tin là thật sự chẳng đến mức ghê rợn.

Thân thể vừa ngâm trong thảo dược liền chuyển biến, các cơ bắt đầu giãn ra, huyết khí lưu thông như bình thường, có chút còn tốt hơn trước nữa. Cổ nội lực trong người cậu bắt đầu phân tán khắp nơi, len vào từng các huyệt, một số huyệt đạo chưa được giải khai cũng mở, cấp bậc tăng thêm 1 chút.

Tại Trung thân thể nóng rực, mồ hôi bịn rịn nhưng không phải vì đâu mà là vì tác dụng của thuốc cùng nội lực được lưu chuyển. Bàn tay bị hắn nắm lên, lựa ngón áp út đâm mạnh vào, dịch xanh bên trong tuôn ra, quá trình lọc máu bắt đầu.

Độc dược thải ra ngoài nhờ hắn dùng nội lực ép huyết mạch. Hai thứ nội lực trái ngược lưu chuyển xuôi ngược nên chất độc nhanh chóng bị đào thải. Đến khi ngón tay chảy ra máu tươi như bình thường hắn mới ngừng tay.

Tại Trung vẻ mặt dịu lại, đau đớn đã hoàn toàn không hiện diện. Sau một hồi chống cự và đau đớn , cậu bây giờ mới thật sự hôn mê. Trước khi mất hết nhận thức đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng rời khỏi.
.
.
.
.
.

Đêm đã xuống, ngọn đèn dầu heo hắt cũng sắp cạn. Cậu ngủ đã nửa ngày, cổ họng khô khốc muốn uống nước. Tay chân vô lực chưa thích nghi được nên tạm thời muốn hé mắt nhìn xung quanh tìm tiểu Trạch để sai bảo.

Mắt vừa mở từ trên nóc giường đã thấy cô gái không rõ là ma hay người hôm trước đang lơ lửng phía trên người cậu. Bộ dáng không khác là mấy nhất là hiện giờ vừa trong cơn mê ngủ mở mắt ra đã thấy cô ta trừng trừng nhìn lại mình.

Há miệng la to, bên ngoài có tiếng chạy nhanh rồi mở toang cửa vào trong. Ngay khi cậu thấy đó là tiểu Trạch nhìn lại nóc giường đã không có ai nữa. Gặp ma..... Tại Trung gặp ma.....

– Thiếu gia..... Cậu sao vậy? Tiểu Trạch tới cạnh giường đưa khăn cho chủ tử lau mồ hôi.

– Lúc vào đây ngươi có thấy ai không, hay.... hay có thấy cái gì đó khác thường không? Níu lấy tay y, Tại Trung vừa nhìn lại nóc giường vừa hỏi

– Không có. Khi thuộc hạ vào đây chỉ thấy thiếu gia đang la hét thôi. Tiểu Trạch thành thật trả lời.

– Khoan đã, đây là phòng ta. Sao ta về đây được, ban sáng không phải.... Cậu vừa hỏi nhưng rồi lại ngậm miệng, tình huống có chút xấu hổ.

– Nhược Lãng công tử sau khi chữa cho cậu xong thì đi khỏi, là do thuộc hạ đem người về. Người vẫn chưa tắm lại đâu thuộc hạ lúc đó chỉ đem mền quấn người lại rồi đặt lên giường thôi. Tiểu Trạch thật thà lần 2.

– Chuẩn bị nước tắm. Tại Trung vội vã xuống giường đi qua vách phòng nơi đặt dục đũng để thanh tẩy. Cậu muốn gặp hắn, muốn hỏi hắn một thứ. Mặc kệ bây giờ đã gần khuya nhưng thật sự nếu không hỏi cậu sẽ không yên tâm.

– Nhược Lãng..... Sau khi thanh tẩy xong mặc kệ tóc còn chưa khô cậu đã chạy qua phòng kế bên phòng mình. Ban sáng là hắn ẵm cậu đến đây, chắc hắn đây là phòng hắn tá túc.

Đẩy cửa vào trong cảnh tượng đập vào mắt cậu lúc này là ma nữ ban nãy xuất hiện ở phòng cậu bây giờ đồng dạng có ở phòng hắn hơn nữa cách dọa hắn cũng y như lúc nãy làm với cậu.

Tay chân có chút bủn rủn muốn chạy đến gần hơn nhưng ma nữ kia phát hiện ra có người xuất hiện lại muốn biến mất. Tại Trung rất muốn xem có thật là sẽ vô tung vô ảnh mà mất dạng không.

– Giả ma vậy là đủ rồi. Trên giường phát ra tiếng nói, Nhược Lãng bộ dáng ban đầu đột ngột mở mắt nhìn thẳng vào ma nữ, giơ tay điểm huyệt.

Hơ....... Ma mà bị điểm huyệt sao? Không phải nói là chỉ là làn khói sao? Cách nào mà hắn chạm vào được, không lẽ Nhược Lãng công tử còn có tài bắt ma. Nếu không phải ma sao hành tung lại kì bí được đến vậy.

– Là người sao? Tại Trung chỉ vào kẻ giả ma còn đang lơ lửng mà hỏi.

– Ngươi tới đây làm gì? Nhược Lãng rời giường khoác ngoại y, hỏi kẻ đột ngột xông vào phòng hắn.

– Ta..... ta..... Cậu có chút không biết nói sao.

Băng Ngự cùng Băng Liên chạy vào trong phòng đưa kẻ giả ma kia xuống. Chủ tử dặn họ không được tiến vào trong khi chưa có sự cho phép. Ban nãy tuy thấy cậu chạy vào trong nhưng không cách nào ngăn cản lại, nếu không sẽ hỏng kế hoạch.

– Xong việc thì lui ra. Hắn thân thể chỉ có ngoại sam mỏng tang, vặt nội y mở rộng lộ mảng ngực rắn chắc, cơ thể tuyệt mỹ khiến nhiều người ghen tị. Tại Trung cũng có liếc qua thầm ca thán 1 tiếng.

Cửa đã đóng, phòng bây giờ còn ba người, nói đúng hơn là 2 người và 1 kẻ nửa người nửa ma. Nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế gần với hắn, cậu muốn xem xử trí kẻ này ra sao.

– Ta không nghĩ ở đây có chuyện của ngươi. Nhược Lãng lúc này mái tóc đã buộc lên cao, búi lại gọn gàng, khuôn mặt nhỏ, đường nét tinh xảo hiện ra rõ rệt.

– Ban nãy kẻ này cũng hù dọa ta, ta muốn ở lại coi cho ra lẽ. Cậu nhìn hắn rồi lập tức cúi đầu, mặt và tai dần nóng rồi lại đỏ. Cái cảm xúc ái mộ nét đẹp của người nam nhân khác không hiểu sao vốn là chuyện phi lý nhưng đối với cậu lại xảy ra nhẹ nhàng.

– Tùy ngươi. Hắn phất tà áo ngồi xuống chiếc ghế sát bên cạnh cậu. Một Nhược Lãng chưa bao giờ để ai ở quá gần vậy mà đối với người nam tử này lại hết thảy thân cận.

Người phụ nữ trước mắt đối với cậu hết sức xa lạ hà cớ gì 2-3 lần hù dọa cậu chứ. Hắn tại sao cũng bị hù thế nhưng ngược lại với vẻ sợ sệt của cậu lại là gương mặt biểu hiện mọi việc chỉ nằm trong suy tính của hắn. Vạch trần thân phận, bắt giữ để tra khảo. Mọi thứ càng lúc càng rắc rối, nhờ thứ rắc rối này như sợi chỉ buộc mình, buộc và kéo hai người họ lại gần nhau.

—————– Yun Rei —————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm