Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tử da dẻ tái nhợt, tựa như người lâu năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, hốc mắt hõm sâu đưa cả cầu mắt gần như muốn lọt ra ngoài, thân thể gẦy trơ xương, móng tay mọc dài cà vào mặt bàn gây ra tiếng sột soạt đến chói tai.

– Ngươi hết thảy đều hù dọa khách nhân ở đây là vì sao? Tiểu viện chữ Thiên của Duyệt Lai quán có ma nữ đêm đêm xuất hiện thì ra là có người giả dạng. Nói. Mục đích là gì, căn phòng 2 bên có cơ quan nối nhau là vì sao? Hắn nhìn về phía đối diện mỗi chữ tuôn ra đều là hàn ý tựa như giá băng bao quanh.

Tại Trung nghe hắn nói thì ở một bên gật gật đầu. Nhưng đột nhiên nhớ ra dãy phòng này có chuyện kì quái vậy mà lão bản(1) ngang nhiên sắp cho cậu, còn nói gì là nơi ở tốt, khung cảnh xung quanh tuyệt hảo. Được, được, sáng mai ta hỏi tội ông.

Cả hai lại nhìn vào người nữ tử kia đợi nàng ấy trả lời ấy vậy mà 1 câu cũng không nói đã phát điên nhào tới chỗ Tại Trung. Móng tay dài chộp lấy cổ tay cậu, ấn mạnh, chỗ bị ấn lập tức chảy máu.

– Ngươi không bao giờ có được nó. Ai đụng vào sẽ chết không toàn thây. Nữ tử điên cuồng lay mạnh đầu tay càng bấu chặt.

Đang định dùng sức đẩy nàng ta ra, nếu không vì thân thể yếu đuối kia không chịu đựng nổi cậu đã hất mạnh từ lâu. Nhược Lãng bên cạnh vội đánh bay nàng, hắn lần nữa cau mày.

Nàng vốn dĩ bị điểm huyệt sao lại có khả năng cử động, muốn giải huyệt đòi hỏi người đó có công lực ngang bằng hoặc thậm chí hơn hắn. Trên thế gian đương kim không có mấy người làm được.

Bị hắn đẩy mạnh, nàng loạng choạng ngã xuống đất. Sau đó ọc mạnh huyết khí, ngã rạp trên mặt sàn hai mắt mở lớn, tựa như trước đó còn muốn nói gì thì đã bị thủ tiêu. Nội kình phá không mà đi, Tại Trung cùng hắn đều cảm nhận ra, vốn dĩ cậu định nhào tới kéo nàng ra khỏi chưởng lực thì bị hắn ngăn lại.

– Mau đuổi theo. Lời nói ra lệnh cho hai anh em sinh đôi bên ngoài.

– Dạ. Lời nói vừa dứt, thân ảnh cũng nhanh chóng vụt mất.

– Sao cản ta? Không chừng người này nắm được điều gì đó mà ngươi muốn điều tra. Tại Trung bực dọc nhìn hắn.

– Ngươi chán sống? Việc của ta không cần ngươi quản. Một chưởng lúc này nếu nàng ta không chết thì là ngươi. Nhược Lãng nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét.

– Ta định giúp ngươi thôi. Tại Trung hậm hực lại với hắn, cánh tay đang bị thương cũng bỏ mặc vung tay thoát khỏi cái nắm nơi cổ tay cậu của hắn.

– Một là ngươi lập tức ra khỏi phòng, hai là ngươi ngồi xuống cho ta xử lý vết thương. Hắn buông tay cậu, đi đến góc giường lấy thùng thuốc, nhìn vào cậu thái độ không khác gì tra hỏi ban nãy.

– Ta ngồi. Ngươi phải ráng chăm sóc tay ta không được để lại sẹo. Ngượng quá hóa giận nên nói như vậy, thật tình thì hắn không có nghĩa vụ giúp cậu.

– Tới tìm ta làm gì? Nếu muốn nói cảm ơn thì miễn đi. Nhược Lãng rửa vết thương, rắc bột trị thương vào, miệng vết thương liền khép. Băng bó lại cẩn thận rồi đặt tay cậu ngay ngắn, động tác nhanh nhưng tỉ mĩ từng chút.

Mấy ai biết được đấy là thứ thuốc bột Tiêu Hư danh chấn giang hồ trị ngoại thương cực hiệu quả, bất kể vết thương ra sao, sâu đến mấy, do loại vũ khí nào gây ra đều làm tốt được, gấp thuốc thường mấy mươi lần. Vậy mà nay vì vết thương bé xíu lại được sử dụng chứ.

– Ta chỉ muốn hỏi trước khi ta kịp nhận ra mình đã trúng độc đã nghe ngươi nói. Trên bàn thức ăn đều là cho ngươi sao lại như thế được. Hơn nữa ngươi biết nhưng làm ngơ, chắc chắn đã nhận ra nhưng sao không sai người mang bỏ. Tại Trung dùng tay không bị thương nắm lấy tay bị thương, đưa lên xem xét.

– Ta làm gì cũng là ở ta, trách sao lại gặp ngươi ngu ngốc ăn phải. Xoay người cất đi thùng thuốc, lời nói không rõ là đang châm chọc hay thật tâm.

– Sao? Ta không có giỏi như Nhược Lãng công tử đây, độc hay không ta không biết. Có ngươi biết có độc cũng không cản ta ăn, ý đồ mưu hại. Tại Trung mắt to mắt nhỏ liếc xéo.

– Khá khen cho ngươi, mồm mép nhanh nhạy. Từ là lỗi ở ngươi thành là ở ta. Hắn cong khóe miệng đến độ hoàn hảo, nét cười xua tan đi một ít sự lạnh lùng.

Nụ cười không phải hiếm mà là trước giờ không có. Người ta có thể thấy Nhược Lãng cười nhưng trước giờ là cong môi lên mà thôi, ý cười thật sự đây là lần đầu tiên thấy. Hắn cười càng trông ma mị hơn, Tại Trung mong sao sau này hắn đừng cười nữa, tốt nhất có cười thì chỉ ở trước mặt cậu cười.

– Ta không có đảo ngược thị phi a~. Cậu hơi cúi cúi mặt che đi sự xấu hổ, không biết là lần thứ mấy cậu thấy hắn đẹp. Thật sự mà nói cậu tự nhận bản thân cũng là mỹ nam tử nhưng hắn so với cậu lại có phần gì đó khác lạ hơn.

– Hạ độc dược trước giờ không phải không có. Ta chỉ nhắm mắt cho qua vốn dĩ lần này cũng không ngoại lệ. Ngươi trúng độc ta vốn nên để ngươi chết. Cứu ngươi 1 mạng có phải nên báo đáp. Hắn càng nói càng đưa mặt tới gần cậu hơn.

– Ta đương nhiên sẽ biết ơn ngươi. Ngươi nói đi ngươi muốn gì? Chỉ cần là chuyện không trái đạo lý luân thường, không phạm pháp ta đều đáp ứng. Tại Trung mắt nháy liên hồi nhìn hắn miệng nói liến thoắng.

– Hảo. Ta sẽ nhớ lấy. Nhược Lãng đổi tư thế ngồi vào phía đối diện. Cái xác lại ở dưới ngay chân hắn, cậu nhìn vào cũng không khỏi há hốc. Hắn là vì quen với việc đối mặt với xác chết hay là đã quên sự hiện diện của nó.

– Chủ tử, người nọ sau khi chạy vào rừng thì liền mất hút. Thuộc hạ bị mất dấu truy lùng. Băng Ngự- Băng Liên trở về sau một hồi đuổi theo cuối cùng cũng vô phương tìm ra kẻ xuống tay.

– Mọi việc các ngươi tự an bày lại đi. 1 canh giờ sau ta sẽ quay lại. Nhược Lãng không nổi giận nét mặt cũng không thả lỏng như khi ở riêng với cậu, bạch y tung bay lướt nhẹ qua thềm cửa sổ. Tại Trung cũng vội vã theo sau.

Băng Ngự cúi chào cả hai, Băng Liên chỉ chào hắn, lúc Tại Trung đi qua chỗ nàng đổi lại là cái nhìn đầy sát ý. Sao cậu cứ cảm giác cô nương này không hề thích mình, ngay từ giây phút tao ngộ sơ khai đã không có chút thiện ý.

– Nửa đêm huynh còn đi đâu? Tại Trung gọi với theo.

– Ta ra ngoài thì có liên can tới nhà ngươi sao? Ngươi là thích quản chuyện người khác hay là có mưu đồ gì? Hắn hừ mạnh khinh công khai chuyển đạp nhẹ không trung mà tiến.

– Ta đương nhiên không quản chuyện của người khác. Chẳng qua chuyện của ngươi lại khác thôi. Tại Trung vận công đuổi theo sau, biết bản thân thất thố nói điều gì đó không phải liền nín bặt.

Hắn dừng lại, đáp xuống gần đình ngay cạnh bờ sông nơi đầu tiên cậu thấy hắn. Cả thân người đột ngột toát ra hàn nhiệt, ánh mắt lưu chuyển, mỗi bước một gần cậu, đến khi không thể gần hơn được nữa, thì cánh tay đặt nơi hông ép cậu vào người hắn.

– Nguyên lai Kim Hoàng Tử Tôn là thích nam nhân sao? Hắn nhỏ giọng kề sát tai cậu, hơi thở nóng trộn vào gió buổi khuya len lỏi vào màn nhĩ.

– Sao ngươi biết thân phận của ta. Nhược Lãng ngươi quả thật danh tiếng còn chưa hẳn đã bì kịp như thực lưc thật sự. Tại Trung nghiêng đầu né tránh, cảm giác nhột tỏa cả người nhưng bàn tay đặt nơi hông, mặt cậu áp gần lồng ngực hắn tất cả đều khiến cậu thấy thoải mái đến lạ lùng.

Hắn quanh năm suốt tháng tiếp xúc với thảo dược, cơ thể cũng tỏa ra mùi thảo dược nhưng mùi hương dễ chịu, khoan khoái không gay mũi, ngược lại nếu để hắn ôm chặt thì chắc chắn sẽ chìm sâu hơn.

– Thanh Phong quốc ai lại không biết người mang họ Kim không là quan cao cũng là Hoàng thân quốc thích. Ngươi mặc y phục là lụa tơ tằm đông ấm hạ mát, ngọc đái(2) có đính bảo thạch, bội sức lại là đá Miên Cương. Ngươi là sợ người ta không nhận ra sao? Nhược Lãng bấu mạnh hông cậu, hơi ấm nơi tai càng rõ rệt.

Cậu kinh ngạc nhìn hắn đổi lại là cái nhìn dửng dưng. Phục sức này công tử nhà giàu đều có thể mặc, nhưng giá trị ngọc bối và gấm vóc một kẻ trong giang hồ như hắn sao lại rõ ràng đến thế. Ngay từ đầu hắn tránh xa cậu , cật lực không muốn cùng cậu kết giao là vì lẽ này. Nhược Lãng.... hắn quá mức đặc biệt, ai lại bỏ lỡ cơ hội muốn cùng Hoàng thân quen biết. Hắn khi nói chuyện còn có tia chán ghét, khinh bỉ, hắn bộ có thù với Hoàng tộc sao?

(1) lão bản: chủ quán.
(2) ngọc đái: dây thắt lưng

————— Yun Rei —————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm