Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Nếu đã biết thân phận ta là gì thì Nhược Lãng công tử đây quả là khác người, không những không cật lực kết giao mà xem ra còn cố ý tránh né. Tại Trung đẩy mạnh thoát khỏi cái ôm quỷ dị.

– Không hứng thú. Hắn chấp tay sau lưng, y mệ tung bay trong gió, thân ảnh phiêu lãng, cái bóng dáng như chính chủ nhân của nó vậy khó nắm bắt, khó tới gần nhưng lại càng muốn lao vào như thiêu thân thích lao vào lửa.

– Ta thì hứng thú. Nhược Lãng, ta không thích nam nhân nhưng ta thích ngươi. Thích này có phải là tình cảm cá nhân hay không ta cũng chưa rõ nhưng vẫn là thích. Tại Trung đứng chặn trước mặt hắn, xem việc mình thích một nam nhân không có gì là sai trái mà lớn tiếng thừa nhận.

Hắn khẽ giao động, lần đầu tiên gặp một con người ngang bướng và bất chấp đến vậy. Cậu khiến hắn nhận thức khác đi, ngoài vẻ đẹp kia, ẩn sau nó là một con người mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng. Hắn.... sự chiếm hữu ở nơi hắn càng dâng cao hơn bao giờ hết.

– Kim Tại Trung, tên ta là Trịnh Duẫn Hạo. Ánh mắt tan ra không ít tầng băng, khóe môi lại vô thanh vô thức cong lên. Tên hắn trước giờ trên giang hồ không 1 ai biết, danh xưng Nhược Lãng cùng nơi ở và sư phụ hắn là thứ duy nhất để lại. Những kẻ biết danh tự này vốn đã lìa đời.

– Trịnh Duẫn Hạo..... Duẫn Hạo..... Hạo..... Ngươi vì sao nói cho ta biết. Tại Trung biết được tên thật của hắn thì liền cao hứng nhưng cũng lấy làm lạ.

– Ta coi như nó là điều kiện trao đổi. Ta biết ngươi là ai, đổi lại ta cho ngươi biết tên ta. Hắn ngồi xuống chiếc ghế tại đình, ánh mắt phóng ra xa xăm.

– Liệu đây có tính là sự ưu ái không? Tại Trung ngồi vào chiếc ghế đối diện.

– Nếu ngươi muốn coi đó là sự ưu ái thì nó là vậy. Hắn nhìn vào mắt cậu, bốn mắt giao nhau. Trong sự giao triền đó như có gì đó ấm nóng xuyên qua tầng bằng dày phủ nơi đáy mắt.

– Duẫn Hạo, ngươi nói coi ta có thể đi theo ngươi không? Tại Trung xếp bằng hai tay rồi tựa cầm lên, ngước mắt nhìn hắn.

– Theo ta? Hắn cúi đầu, giọng nói vẫn cứ trầm ổn, không có sắc thái.

– Đúng. Ta nói ta thích ngươi mà, trước khi chưa có hồi đáp, chưa rõ có phải ta là thích theo tình cảm cá nhân, ta sẽ không bỏ ngang. Thêm vào nữ tử giả ma kia có kẻ sai khiến, làm ta bị thương còn hù dọa ta , ta cũng nên tìm hiểu rõ mà. Nhất cử lưỡng vi tiện. Cậu nói rõ ràng rành mạch xem việc đi bên cạnh người nguy hiểm như hắn cũng giống đi du sơn ngoạn thủy mà thêm vài người thôi.

– Lý do này ngươi cũng nghĩ ra được? Duẫn Hạo thật sự thấy nó quá gượng ép.

– Không được sao? Cậu gục xuống mặt bàn vẻ mặt chán nản.

– Tùy ngươi, theo được thì theo, ta sẽ như cũ mà đi theo lộ trình, sẽ không đợi ai. Một câu nói phát ra, định mệnh càng gắn kết nhưng cũng rối rắm hơn. Tại Trung cao hứng bấy nhiêu, tâm tình tốt bao nhiêu, hắn cũng ảnh hưởng một ít, không thấy quá khó chịu.

Đêm khuya lại một lần nữa kéo tới. Trong đình 2 con người 1 băng lãnh, 1 hoạt bát, trái ngược nhau từ diện mạo, tính cách nhưng ở chung 1 chỗ lại hòa hợp đến không tưởng. Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung từ đây cũng chính thức bước vào sóng gió, tai họa triền miên.
.
.
.
.
.

– Thiếu gia, mặt trời đã lên đỉnh người cũng nên tỉnh giấc. Tiểu Trach đứng trước cửa phòng nói vào đánh thức kẻ đang mê ngủ.

– Tiến vào đi. Tại Trung ưỡn người, miệng còn giữ nét cười nhớ chuyện tối qua, tâm tình cao hứng không ngừng.

– Người rửa mặt và súc miệng đi. Tiểu Trach bưng tới tách trà cho cậu, bên cạnh là chậu nước, việc hầu hạ vốn dĩ trước giờ không do y làm nhưng ngặt nỗi hiện tại y không làm thì ai làm chứ.

– Duẫn.... à không Nhược Lãng công tử ở gian phòng đối diện đã dậy chưa? Rửa mặt xong, tiếp nhận khăn trên khăn từ tay tiểu Trạch, cậu hỏi.

– Công tử ấy đã tới Duyệt Lai quán từ sáng sớm, nghe đâu sáng nay lại có người chết. Tiểu Trach thu dọn đồ đạc, chuẩn bị giúp cậu mặc y phục.

– Sao cơ? Đã đi rồi? Mau mau mặc y phục thật nhanh, ta phải đi coi sao. Tai Trung gấp rút như sợ bị bỏ lại.

Trên đường đi đến phía mặt tiền Duyệt Lai, nhân sĩ giang hồ cũng đã có mặt đông đủ. Tiếng xì xầm nghe lâm râm đến mức nhức tai, nhón nhón chân lên muốn tìm hắn nhưng không thấy. Tại Trung quyết định vận khí dùng khinh công bay lên cao tại ban công 1 tửu lâu khác để nhìn xuống.

Tiểu Trach vội vã vận công đuổi theo sau. Công tử nhà y bản tính muốn làm gì là làm, đi lại nơi thị phi này thể nào cũng chuốc họa vào thân. Bản tính thích xem sự việc lạ, muốn tìm hiểu ngọn ngành, không bận chết mới lạ.

Hôm nay khác thường, bạch y tung theo gió không thấy xuất hiện nữa. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy 10 cỗ thi thể xếp nằm xếp hàng trên cán gỗ, biểu tình khi chết khác nhau nhưng bề ngoài cái chết lại giống với Tô Minh trang chủ.

Tại Trung quét mắt khắp nơi, vốn đã nhìn thấy hắn nhưng lại có chút không tin vào mắt mình. Duẫn Hạo, hôm nay hắn không mặc bạch y mà là 1 thân lam y(1). Tóc cũng không nửa buộc, nửa thả mà là búi cao gọn gàng.

Nhược Lãng công tử danh chấn giang hồ 1 thân bạch y nay lại thay đổi phục sức là vì cớ gì. Kiểu dáng y phục không đổi, lớp y mệ ngoài cùng là áo thân dài kèm quần, nhưng hai ống tay không thả ra như trước mà là được may ôm theo vòng cổ tay. Nếu lúc trước Nhược Lãng nhìn như một lãng tử thì nay hắn là một lãnh nhân mạnh mẽ.

Dường như không chỉ riêng mình Tại Trung bất ngờ mà bất cứ ai ở đây cũng vậy. Ánh mắt cứ vô thức không thoát khỏi thân ảnh màu lam bắt mắt này được. Nguyên do là gì? Suốt thời gian hắn xuất hiện chốn giang hồ đến nay chưa bao giờ mặc màu gì khác màu trắng sao nay lại đổi sắc lam?????

Cậu dùng khinh công trước sự ngạc nhiên cùng đề phòng tất cả bay xuống nơi hắn cùng 2 người tùy tùng. Băng Ngự- Băng Liên định rút kiếm đối phó kẻ xong tới nhưng hắn phất tay ra hiệu, buông lỏng cảnh giác.

Tại Trung hoan hỉ đứng cạnh hắn trước sự kinh ngạc của hết thảy tất cả. Quy tắc cách Nhược Lãng công tử 10 cước bộ đối với người thiếu niên này dường như vô nghĩa. Nhưng bọn họ tự hiểu cậu là đặc biệt bất cứ ai cả gan làm theo lập tức chết.

– Bọn họ chết rất giống Tô Minh trang chủ. Tại Trung nói xong lại nhìn hắn, hắn gật nhẹ đầu thay cho trả lời.

– Những người này là thuộc hạ Vạn Ân Trang, trở về sau đợt phát thiệp võ lâm đại hội thì bị giết chết. Mỗi người đều chết ngay khu rừng lân cận gần với Vạn Ân trang. Băng Ngự bẩm báo lại cho chủ tử.

Lại là nơi đó, Vạn Ân trang danh chấn giang hồ, Tô Minh trang chủ nổi tiếng nghĩa hiệp, thích làm việc thiện danh tiếng lẫy lừng. Cuối cùng ai có thâm thù đại hận mà trước giết chủ, sau lại giết thuộc hạ. Muốn thanh trừng cả một trang như thế.

– Nhược Lãng công tử. Tại hạ là quản gia Vạn Ân Trang, tên là Minh Thất Khứu. Nhị đương gia- Tô Tuấn của chúng tôi có lời mời ngài đến quý trang tiện bề nói chuyện về cái chết của trang chủ qua nhiều ngày tại sao vẫn không cóhồi đáp. Lão nhân gia chen trong đám đại hãn thô kệch vào bên trong, cúi người cung kính đưa tay mời hắn cất bước.

– To gan. Chủ tử nhà ta vì nhị đương gia ngươi mở miệng xin xỏ mà nhúng tay vào việc này, bây giờ còn sai người mời về nhưng nói rõ là chất vấn. Thái độ đó là sao? Băng Liên tung kiếm chĩa vào Thất Khứu, tức giận thay hắn.

Cục diện hoán đổi, trước đến nay có mấy ai mời được hắn, bây giờ không những mời được mà việc trải qua chưa lâu đã sai người mời hắn. đi hỏi việc hắn đang làm. Duẫn Hạo hắn không nói gì nhưng hàn băng mỗi lúc một lạnh hơn.

Ánh nắng buổi sáng cũng không có tác dụng, những kẻ xung quanh vô thức mà run người. Nhị đương gia kia là dương oai không đúng chỗ hay là cố tình chọc tức con người này. Kẻ đắc tội với hắn không phải không có mà là vốn đã không còn tồn tại.

—————– Yun Rei ——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm