Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Thỉnh dẫn đường. Duẫn Hạo đi trước, vượt qua Băng Ngự cùng Băng Liên. Hắn dường như không có nổi giận cũng chẳng có cảm xúc gì khác.
– Ta cũng theo. Tại Trung nhanh chóng đi bên hắn. Cậu cứ hết lần này đến lần khác làm đám người ở đây kinh ngạc.

– Hai ngươi ở lại lo đám xác chết này ổn thỏa, không cần theo ta. Hắn không ngoái đầu, chỉ vừa nhìn vào cậu vừa nói.

Hai anh em họ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nghe lời. Băng Liên nhìn bóng dáng hắn đi khuất khẽ thấp thỏm, nhìn vào cậu thì lại trưng ra bộ mặt căm phẫn. Băng Ngự thấy được chỉ khẽ lắc đầu cười khổ. Tiểu Trạch định âm thầm theo đuôi thì Tại Trung nhìn về phía tiểu lâu ban nãy âm thầm lắc đầu.

Chuyến đi lên Vạn Ân trang kì này chỉ có 2 người bọn họ, là nên cao hứng hay là nên lo lắng mới phải. Đi ra khỏi cổng thành đã có người hầu chờ sẵn, đưa họ hai con tuấn mã cùng lão nhân gia lập tức khởi hành.

Vạn Ân trang nằm trên đỉnh núi Liên Sơn, quanh năm mát mẻ phi thường, cảnh vật dường như không bao giờ trải qua 4 mùa thay đổi. Cả trang xây chiếm trọn phần đỉnh núi, cơ ngơi đồ sộ.

Đoàn người cưỡi 3 con tuấn mã phi nước đại băng băng trong rừng. Y phục màu lam trước mắt Tại Trung tản mạn trong gió, đôi lúc làm cậu nhìn vào mê người, cứ chốc chốc thất thần. Cậu khó hiểu tại sao hắn không vận bạch y mà đổi màu. Sự kiện gì khiến bạch y luôn gắn bó nay lại bị vứt bỏ như vậy.

Đột nhiên ngựa của Minh Thất Khứu hí 1 tiếng dài, hai chân chỏng lên trời, lão nhân gia như không phản kháng cứ vậy ngã xuống đất. Cậu bất ngờ lập tức nhảy xuống chạy tới xem xét.

Lão nhân gia chưa chết nhưng cơ thể chuyển biến rõ rệt. Tại Trung có thể nhận ra nước da đã tái đi, cơ co rút và gương mặt biểu tình đau đớn đến méo mó. Biểu hiện của trúng độc Huyết Ma thảo.

– Mau cứu ông ấy. Mau đi. Tại Trung gấp gáp cầu cứu hắn, hắn ngay cả một ngón tay cũng không đụng, chỉ từ trên lưng ngựa đưa mắt nhìn xuống.

– Đã muộn, không thể cứu. Lời nói đầy hàn ý cứ vậy mà tuôn ra.

– Không thể, không thể. Cậu hoảng sợ nhìn vào, Thất Khứu lão nhân quặn quẹo người, ánh mắt nhìn cậu trân trối, ánh mắt chứa đựng sự van xin. Ánh mắt đó thật sự làm cậu thấy có lỗi.

Trước khi đoạn khí ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt cậu, cứ vậy trừng mắt, ánh nhìn xoáy vào tâm can, gây ra sự bứt rứt. Tại Trung ngồi thụp xuống đất, lần đầu cậu thấy có người chết trước mắt mình, là cái chết kéo dài, là cái chết cậu chứng kiến người ta từ trần, là cái chết mà không thể cứu.

Hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đứng bên cậu, dùng sức kéo cậu dậy, để cậu dựa vào lồng ngực mình trấn tĩnh. Hắn biết bản thân mình không làm sai nhưng nhìn cậu như vậy hắn lại không nỡ, hắn biết phần nào trong tâm hồn cậu đang tổn thương.

– Ta thấy rất khó chịu. Ánh mắt đó, nó đang truy vấn ta, Ta.... Là ta nhìn thấy ông ấy chết nhưng không giúp được. Cậu vươn tay ôm lấy hắn, mặt vùi vào người hắn, giọng nói run rẩy.

Kim Tại Trung từ nhỏ sống trong sự bảo bọc, yêu thương, những chuyện như vậy đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Trong giang hồ thân bất do kỉ, mạng người như cỏ rác, mai sống hay chết vốn dĩ không ai có thể biết được, kỉ cương triều đình cũng không quản nổi.

Hắn đáp lại cái ôm, tay khẽ vuốt sống lưng đang run rẩy. Duẫn Hạo luôn phát ra hàn khí thế nhưng cơ thể vẫn có độ ấm của con người, độ ấm này hòa với mùi thảo dược trên cơ thể giống như thứ thuốc an thần.

Vẫn duy trì tư thế ôm, Tại Trung lúc này ngước mặt nhìn hắn. Hạt lệ châu đang trực chờ rớt ra được hắn nhanh chóng lau đi, lòng bàn tay đặt lên má, ngón tay quẹt qua lại lau đi hết thảy. Tại Trung biết bản thân kì thực có thể mạnh mẽ nhưng không hoàn toàn là vậy, có đôi lúc cậu sợ sệt nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ vì trong chốn Hoàng cung yếu đuối đồng nghĩa với cái chết.

Không khí cả hai cực kì ám muội thì từ xa có ám khí phóng tới buộc cả 2 tách đối phương ra, nhảy đi nơi khác tránh né. Đợt ám tiễn đầu chưa tới nơi đã có đợt thứ hai. Hai người lên Vạn Ân trang không mang theo binh khí phòng thân, chỉ có thể dùng cây khô quét đi ám tiễn.

Hắn hảo khiết không động vào thứ trên mặt đất chỉ phát ra kình lực là không khí đánh ám tiễn bay đi hướng khác. Cậu nhanh nhẹn tay dùng cây đánh đi, thân thể linh hoạt né tránh. Đến khi cả hai đánh bật hết ám tiễn đứng sát bên nhau thì cả đoàn người hắc y nhân từ các ngọn cây to khu vực xung quanh nhảy xuống bày trận.

2 đấu 30 là tình thế lúc này. Cậu thân thủ đương nhiên không tệ, thực lực của hắn trước giờ chỉ nghe qua chưa kiểm chứng. Nhưng xét vào thái độ đón nhận ám tiễn bằng tay không đương nhiên cũng 1 thân võ công tuyệt nghệ.

Hắc y nhân đáp xuống, nhìn vào cả hai. Sát khí cùng hàn khí trên người hắn phát ra hết sức dọa người, đám người không dám lỗ mãng trực tiếp tấn công mà còn bận xem xét. Không bao giờ thay đổi ánh mắt, chẳng ai biết hắn suy nghĩ gì.

Tên có vẻ như là cầm đầu khẽ giơ tay ra hiệu tấn công. Lát sau quả nhiên cả hai lập tức bị bao vây, tả hữu, trước sau đều là địch nhân. Bọn chúng dường như là sát thủ đã trải qua khổ luyện, mỗi chiêu thức, mỗi đường kiếm đều nhắm vào yếu huyệt.

Ném cành cây qua một bên, bây giờ nó cũng trở nên vô dụng. Tại Trung sử dụng chưởng lực, hết né tránh rồi phản đòn, vừa cẩn thận 4 phía vừa đối phó địch nhân. Cương nhu kết hợp, đến lúc cậu gần như cạn sức thì mượn sức kẻ khác giết người giùm mình. Trong tình tế cấp bách này xuống tay không lưu tình, lần đầu tự thân giết người.

Duẫn Hạo thì trái ngược. Đám hắc y nhân đối phó hắn lên cùng lên, rút cùng rút, lấy đông chế ít. Không cần biết đang tiến hay lui hắn vẫn xuất nội kình điểm vào các yếu huyệt gây tắt nghẽn đại mạch khí huyết không thể lưu thông, giây lát sau lập tức gục ngã, thân xác nổ tan tành.

Xuất thủ không hề chớp mắt, ngay cả 1 sợi tóc trên người hắn còn chưa động tới, hắn đồng dạng không chạm vào bọn họ nhưng vẫn mang lại cái chết thê thảm. Khu vực xung quanh là 1 đống huyết nhục, thịt và máu, cùng mấy mảnh lục phủ ngũ tạng rơi vãi. Cảnh tượng không khác gì địa ngục và hắn là Diêm Vương đòi mạng.

Tại Trung mỗi lúc một bị ép đi nơi khác xa khỏi nơi hắn đứng, vừa đánh vừa bị dồn ép. Nội lực có hạn cũng đã sắp cạn kiệt nhưng địch nhân còn quá đông. Thân thể không thương tổn nhưng máu người dính trên y phục loang lỗ.

Tay nắm lấy cổ tay đang cầm kiếm trực chờ đâm vào yết hầu cậu, vừa tung chưởng đánh vào bụng tên hắc y nhân thì nơi khác có 1 kiếm nhắm sau lưng cậu mà hướng tới. Xoay người định chống đỡ nhưng thân thể đã đạt gới hạn không thể linh hoạt.

Chỉ vội né người, may mắn thì kiếm xuyên qua làm rách da còn đở hơn là mất mạng. Bùm..... tiếng nổ vang lên, sau đó là màn mưa máu cùng nhiều khối đỏ đỏ rơi vãi là thịt hay là thứ khác cũng chẳng cách nào rõ.

Tại Trung nhìn vào phía trước thì đó là cảnh tượng duy nhất còn sót lại. Duẫn Hạo không biết từ lúc nào đã diệt xong địch nhân chạy đến đây cứu cậu 1 mạng trong gang tấc. Bỏ qua cảnh tượng ghê rợn kia Tại Trung mau chóng chạy về phía hắn.

– Cẩn thận. Hắn la lên chỉ về phía sau lưng cậu.

Cậu chưa kịp biết gì đã bị hắn ôm trọn nhảy đi hướng khác, hắc y nhân ban nãy cậu tung chưởng đánh vào bụng còn sống, nay lồm cồm bò dậy ném hỏa lôi về hướng cậu. Trong tích tắc muốn chạy trốn cũng không thể nhanh đến vậy.

Hỏa lôi nổ tung, mặt đất lở ra, lực nổ tác động lên cả hai, cậu được hắn ôm nên không mảy may bị gì. Đất nơi bọn họ đáp lưng bỗng rung chuyển mạnh mẽ, sau đó nứt toạc, xung quanh không có điểm tựa cả hai cứ như vậy rơi xuống.

Hóa ra bên dưới là mật thất thế nên vụ nổ vừa rồi chấn động khiến lớp đất bên trên bị vỡ ra thêm vào có ngoại lực bên trên là 2 nam nhân nên tạo ra lổ hỏng. Nội lục Tại Trung chưa khôi phục chỉ dựa vào hắn, hắn ôm cậu dùng kình lực cản lại lực hút mà đáp xuống.

Ngay khi vừa đáp xuống họ liền nhận ra, bốn bề xung quanh tối đen, đem bàn tay mình ra phía trước còn không thể thấy được vậy thì mò đường thoát ra nơi nào, trong khi lỗ hỏng phía trên bị đất đá san lấp lại. Nghĩa là tiến thoái lưỡng nan bên trên mò không được lối vào, bên dưới tối không thấy đường ra.

P/s: Au không biết là truyện có được hay không nhưng dựa vào số cmt hiện tại và thêm tình trạng stress của bản thân mà xét thì au cực kì nản. Nếu chương này còn như vậy buộc lòng au xoá hết tất cả các chap. Không phải kiêu kì gì cả mà là viết ra không ai đọc thì thôi au tự viết cho bản thân đọc vậy.

——————- Yun Rei —————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm