Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp..... Duẫn Hạo thấy lực nắm ngay tay mình càng lúc càng tăng lên, đến nỗi hẳn bây giờ nó đã đỏ lên rồi. Trong lực đạo kia còn có sự run rẩy. Không phải do nắm quá chặt mà run mà do sợ nên run, cái run lan ra toàn thân.
– Duẫn Hạo, tối..... nơi đây quá tối. Cậu vừa gia tăng lực vừa nói, giọng nói này vỡ òa trong sự sợ hãi.

– Không sao, ta thắp chiết hỏa cho ngươi. Khẽ vỗ vỗ vào tay cậu, sau đó lấy tay len vào ngực áo rút 1 đồ vật ra, mở nắp, thổi thổi vài cái. Ngay lập tức có 1 tí ánh sáng phát ra nhưng nó là không đủ, quá nhỏ bé đến nỗi tưởng như sẽ bị nuốt chửng trong bóng đêm.

Đưa đến gần cậu hơn để cậu có thể nhìn rõ ánh sáng. Hắn thiết nghĩ nếu để cậu chịu đựng lâu hơn cậu sẽ phát hoảng. Nhịp tim đập nhanh đến nỗi hắn có thể nghe rõ ràng, biểu hiện của chứng sợ không gian tối.

Khi chút ánh sáng đó soi rọi gương mặt Tại Trung thì Duẫn Hạo cũng nhận ra cậu đã khóc, ánh mắt mông lung lay động mãnh liệt. Hắn không nói gì chỉ khẽ chuyển hướng tuột khỏi cái nắm tay kia ra, dùng tay đó ôm lấy cậu. Môi áp lên vầng trán cao của Tại Trung, hơi ấm nơi môi chạm vào một hồi lâu sau mới chịu buông. Cái hôn này là vì trấn an hay vì lẽ khác chẳng ai biết ngoại trừ hắn.

Tại Trung thoáng bất ngờ nhưng trong lòng không hiểu sao lại không còn vươn lại nỗi sợ mà là sự an toàn. Hắn băng lãnh nhưng cậu cảm giác hắn không thật sự lãnh đạm như mọi người nghĩ. Tất thảy đều có lý do.

– Đa tạ ngươi, Duẫn Hạo. Tại Trung nhìn hắn cười chói lọi.

Hắn không nói gì cả chỉ vội trao cậu chiết hỏa rồi quay lưng về phía cậu. Tại Trung nhìn hắn đầy khó hiểu, hắn thì cảm giác mặt có chút nóng, đầu nghĩ tới nụ cười kia thì bất giác cũng mỉm cười theo nhưng diễn ra cực kì nhanh chóng, cậu không có khả năng thấy.

– Tìm đường ra. Chiết hỏa sẽ mau chóng tắt thôi. Duẫn Hạo nhanh chân bước đi nhưng từ sau khi cả hai không ôm nhau nữa, đôi bàn tay vẫn nắm lấy nhau chưa hề tách rời. Hắn và cậu cũng không có ý định thả ra.

Không biết đã đi qua bao lâu nhưng vẫn chẳng thấy gì khả quan phía trước vẫn là một màu đen đáng sợ. Hắn bỗng dừng lại, hai mắt nhắm lại dường như nhận ra sự khác biệt gì đó, Tại Trung không muốn làm hắn phân tâm nên im lặng đứng bên.

Soạt..... Vung tay đánh chưởng vào khoảng tối trước mặt, nền đất và xung quanh có chút chấn động. Tiếng gạch đất nát vụn rơi xuống đất, từng mảng nhỏ ánh sáng lọt ra ngoài sau đó là cả một lổ hỏng lớn được hình thành.

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, làm sao hắn biết là ở đó có tường chứ. Trong bốn bề nơi đâu cũng như nhau được bao phủ màu đen, hắn lại dễ dàng nắm bắt nơi có thông đạo khác.

– Có tiếng gió. Phải có khoảng trống thì mới có gió lưu chuyển. Hắn dường như nghe được tiếng lòng nơi cậu, mặc dù không nhìn vẻ mặt cậu lúc này vẫn cứ mở miệng trả lời.

Hai người tiến về phía đó nhanh chóng đi vào nơi chính của mật thất kì bí nơi lòng đất này. Trước giờ vùng Giang Tô không nghe đến có chuyện gì lạ nhưng mật thất này tráng lệ đến vậy không ít thì nhiều cũng phải có một số ít mẫu chuyện đề cập đến chứ.

Bên trong mật thất là một màu trắng toát, mặt đất là đá hoa cương, cột đá là đá cẩm thạch trắng. Kiến trúc vững chắc, sợ là có chấn động mạnh cũng chưa chắc là nó sụp đổ nhưng hầu là những nơi xa hoa như vậy bên trong chắc chắn có cơ quan.

Nếu đã giàu có đến mức lát đá và cột nhà đều là bảo thạch thì bên trong cũng có kho báu. Chủ nhân nơi này là ai? Dưới chân núi Liên Sơn không lâu sẽ tới Vạn Ân trang lại có mật thất, nơi này không chừng là gia sản của họ.

Tuy đã tiến vào trong nhưng ngoại trừ căn phòng trước mắt thì không có nơi khác để đi cũng chẳng có lối khác. Ngõ cụt lại nối tiếp ngõ cụt. Hắn dắt cậu đi khắp cả căn phòng xem xét 1 lượt như đang tìm gì đó.

– Ở đây có điểm khác lạ. Tại Trung kéo kéo tay hắn buộc hắn dừng lại trước một ngọn đèn được thắp bằng đá đánh lửa khiến ngọn lửa không bao giờ tắt.

– Chớ có táy máy. Đây là trận pháp Ngũ hành kì. Nơi đây có 4 góc lại thắp 5 cây đèn có 1 cây họa tiết khác nhau, nếu không rõ trận pháp hóa giải ra sao sẽ như ngươi vặn cây đèn này lập tức khởi động cơ quan. Duẫn Hạo nhìn vào chỗ cậu chỉ, lại nhìn cậu, tường tận giải thích.

Tại Trung vội hạ tay, nhìn hắn cười trừ. Mấy thứ trận pháp này cậu quả thật không biết, binh thư, cầm, kì, thi, họa hay xuất khẩu thành thơ nghe còn được. Trong cung cấm ai lại dạy trận pháp làm gì, im lặng đi bên cạnh hắn là được. Cậu nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau mà cũng phát ngốc. Mọi thứ hắn làm ra đều mang nét tự nhiên, ngay cả lúc này việc hắn nắm tay 1 người nam nhân cũng chẳng có gì lạ.

Hắn cuối cùng dừng lại ở cây đèn gần với lỗ hỏng ban nãy được đánh sập, chạm vào, xoay nhẹ từ trái sang được 1 nửa vòng rồi từ đó xoay phải sang 1 phần tư vòng. Dường như vừa vặn và chuẩn xác, bên trong phát ra tiếng tách, bức tường vốn không có gì lạ bỗng mở ra một môn quan ngay phía sau lưng họ.

Cả hai nhanh chóng đi qua căn phòng khác. Mặc kệ nó có là gì thì đây là con đường độc nhất không thể không đi. Khác với căn phòng ban nãy, nơi đây là đá lát bình thường có chút gồ ghề, ánh sáng leo lắt , trong không khí là mùi ẩm mốc và có chút tanh tưởi đến gay mũi.

Vách tường bên phải có các cột gỗ và dây xích mắc phía trên gần đó là các dụng cụ tra tấn. Chỉ nhìn cũng đủ biết nơi đây dùng làm phòng tra tấn. Với ánh sáng yếu ớt đến nhường đó vẫn nhìn ra bám trên nền đá là vết máu loang lổ.

Cả hai dường như không mất quá lâu để thoát khỏi, tiến ra nơi khác. Phòng biệt giam đương nhiên không có bày trận cũng chẳng có cơ quan, tùy tiện làm nút xoay công khi mà thôi.

– Duẫn Hạo, ngươi coi. Tại Trung vừa bước 1 bước qua căn phòng tiếp đã khựng lại.

Quả nhiên nơi đây không phải trước giờ không có ai vào mà là vào nhưng không ra được. Cảnh quang trước mắt là hàng chục bộ bạch cốt(1) nằm chất đống, trên người là y phục khá lạ mắt không giống dân Thanh Phong quốc mà giống với vùng tái ngoại(2).

Y phục đã sờn cũ và rách nát, niên kỉ của bạch cốt hẳn là đã trải qua lâu năm. Bọn họ chết mà không có đao kiếm hay vũ khí nào mắc vào hay rơi bên cạnh. Toàn bộ không chết vì bị đả thương trước đó thì là bị đói khát đến chết.

Trái ngược với căn phòng đầu tiên, nơi này phủ đầy một màu chói mắt của Hồng Bảo Thạch. Thạch này hàn khí cao, ở quá lâu trong nơi đây trước mắt sẽ vì ngộp khí mà chết chứ không cần đợi quá lâu như chết vì đói khát.

– Bọn họ sao lại chết ở đây? Tại Trung chưa bao giờ thấy nhiều bạch cốt đến vậy.

– Kho báu, bí kíp võ lâm hoặc giả là bí mật của 1 quốc gia mà đến. Duẫn Hạo kề sát với người cậu. Hắn cảm giác nơi đây có khả năng cao là có cơ quan ẩn.

– Bị nhốt đến chết? Tại Trung lại hỏi. Có khi nào bọn họ cũng sẽ như vậy không?

– Đa phần là gì số còn lại là bị băng kim xuyên tim đến chết. Duẫn Hạo nhìn bốn phía, âm trầm đưa ra lời bình.

– Ở đây không có vũ khí. Không thể tùy tiện xông vào mà chỉ với tay không tất sắc. Băng kim cũng không thấy trên sàn. Tại Trung quan sát không tệ nhưng đó chỉ là 1 phần của tất cả.

– Ngươi thấy cột Hồng bảo thạch có vết chém chứ? Ta tin chắc bên trong khi dùng khối đá kết thành đã trộn thêm đá từ vào trong nên kim loại mang vào đều bị hút. Băng kim chính là băng đá kết thành sau tạo nên hình kim cực nhỏ, khi bắn với lực bắn mạnh 1 kim xuyên sâu vào người rồi tan chảy, điểm chết chí mạng ở tim nên vốn không còn lưu dấu vết. Hắn mỗi một câu giải thích đến mức cho dù nó không đúng thì người nghe cũng phải tin đó là đúng.

Miệng vừa nói xong từ trong lồng ngực lấy ra kim châm cứ. Kim trên tay hắn lập tức bị hút đi sau từ dưới mỗi cột, nền đá mở ra lỗ, kim châm rơi xuống đó. Tại Trung không rõ hắn làm sao biết mọi thứ với tình trạng sạch sẽ như vậy, khả năng này có phải do luyện tập?

Kì thực, đây là khả năng thiên phú của Trịnh Duẫn Hạo. Hắn tại sao hảo khiết vì cùng một đồ vật, cùng 1 thứ gì đó bên trong một chỗ cố định hắn sẽ nghiệm ra những việc đã diễn ra trước đó. Mặc bạch y là vì nó hợp nhất với mọi thứ và nó không quá rối mắt.

Đó là lý do hắn phải dùng mới tất cả mọi thứ, năng lực này mấy ai chịu nổi, chuyện tốt hay xấu đôi lúc hắn không thu liễm được năng lực mà cảm nhận được, mọi thứ kể cả cảm xúc của người trong cuộc hắn cũng phải nếm qua. Năng lực này ngoại trừ hắn và sư phụ không ai biết. Hắn chán ghét nó đến cực điểm.

(1) bạch cốt: xương trắng
(2)tái ngoại: vùng biên cương

——————– Yun Rei —————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm