Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Duẫn Hạo, ngươi tài thật ngay cả việc này cũng biết được. Không hổ danh thiên hạ Đệ nhất thông minh. Tiếng nói Tại Trung cất lên cũng vừa vặn lôi hắn về với thực tại.
– Nếu ngươi là ta ngươi sẽ không nói vậy. Hắn buông đôi bàn tay cậu ra, từ lúc rớt xuống mật thất này đây là lần đầu tiên cả hai không cùng nhau đi, chỉ có hắn lại lần nữa tìm khắp nơi. Tại Trung nhìn bàn tay còn hơi ấm đó mà tiếc nuối.

Cậu cũng lần mò cả căn phòng, một người tìm không bằng cả hai cùng tìm như vậy sẽ nhanh hơn. Nơi đây chẳng có gì lạ, hay nói cách khác ngoại trừ mấy cây cột và ngọn đèn ra thì chẳng có gì. Tại Trung có chút nản lòng mà dùng tay đánh vào ô hoa văn hình mẫu đơn trên tường.

Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bánh răng va vào nhau. từng chỗ nối một ăn khớp thì kịch.... kịch. Bốn góc phòng ngay ô cao nhất mở ra bốn chỗ hỏng, giây tiếp theo hàng vạn, hàng triệu băng kim từ nơi đó phóng tràn cả căn phòng.

– Tại Trung!!!!! Duẫn Hạo nói lớn nhìn về phía cậu. Kể thì ngắn nhưng mọi việc chỉ trải qua sau vài cái chớp mắt. Ngay lúc cơ quan khởi động hắn đã nghe thấy, đến lúc chạy tới nơi cậu cũng vừa vặn giúp cậu tránh được hàng ngàn cây kim.

– Sao lại như vậy? Tại Trung hỏi hắn, nhanh chóng đối lưng đưa tay vận chưởng lực đánh bay mọi vật cản đang lao đến nhanh chóng.

– Đừng phân tâm. Cũng đừng dùng tay đón ám khí, nhặt khúc xương dưới chân ngươi mà đánh đi. Nhíu đôi lông mày kiếm, hắn trong tình huống này không hề thay đổi ánh mắt, so với kim băng nhiệt độ như nhau duy chỉ nét mặt là có lo lắng thoát ra ngoài.

Không biết bao nhiêu lần Tại Trung vốn tưởng không đở nổi kim bay tới sẽ bị nó đâm vào người nhưng đều được hắn cứu. Cứ hễ lòng cậu kêu nguy, hắn sẽ phát chưởng lực về hướng đó thế nhưng đây không phải là thời gian thích hợp cho cậu suy nghĩ quá nhiều.

Qua hơn 1 khắc(1), băng kim ít đi, bốn chỗ hỏng cũng được kéo lên lại, họ chính thức vượt qua nguy hiểm. Cậu 1 thân đẫm mò hôi, thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn xuống sàn xung quanh la liệt, chi chít những mảnh băng nhỏ tí, thảo nào có thể dễ dàng đâm vào da thịt.

Phịch..... Tiếng đầu gối va vào nền đá tạo nên. Người đang ngã khụy lúc này là Duẫn Hạo, Tại Trung nghe thấy lập tức xoay người , đem hắn dựa vào người cậu. Thân nhiệt hắn lúc này thấp một cách kì lạ, tay chân lạnh cóng, môi cũng một màu trắng toát.

– Duẫn Hạo, ngươi trúng băng kim. Ngươi..... trên người ngươi có mang thuốc không? Mau nói ta biết. Cậu đở hắn tới vách tường, chân đạp đi bộ bạch cốt bên dưới, dọn chỗ cho hắn nghỉ ngơi.

– Bên trong áo có 1 lọ màu nâu nhạt, đưa nó cho ta. Hắn giọng nói hết sức bình thường, vẻ mặt nhìn cũng chẳng khác khi không bị thương là mấy, nếu không chạm vào hắn, không nhìn môi hắn sợ là không thể biết gì.

Tại Trung nhanh chóng lôi lọ thuốc ra ngoài, khi tay cậu chạm vào lớp áo bên trong, cậu càng lo sợ hơn bao giờ hết. Không chỉ tay chân mà là cả người hắn mang một thân nhiệt cực thấp. Đổ viên thuốc ra ngoài đưa lên cho hắn uống, cậu cẩn thận làm từng việc, lại cẩn thận cho hắn dựa vào người mình.

– Ngươi là vì cứu ta mới ra nông nỗi này. Vốn dĩ nếu không do ta thì ngươi sẽ không bị thương. Tại Trung dùng bàn tay mình ôm lấy hai bàn tay hắn, mặt dù không bao trọn được nhưng cậu vẫn muốn truyền hơi ấm cho hắn.

– Ngươi thân phận cao quý nếu ta để ngươi có mệnh hệ gì ta cũng không thể sống khỏi. Lời nói mang theo nụ cười cứng ngắc.

Lý do này tuy khó nghe nhưng sao qua tai Tại Trung nó lại trở nên hữu ý. Cậu chết ở đây, hắn đi ra ngoài nói nửa đường cậu bỏ đi đâu đó không cùng chung đường nữa là được mà. Mật thất này chỉ sợ khi hắn bỏ cậu lại, cậu cũng sẽ hóa bạch cốt như bao người ở đây thôi. Với danh tiếng của Nhược Lãng công tử mấy ai lại truy hỏi, thêm vào thân phận thật sự của cậu chỉ bằng lời nói Tiểu Trạch không sớm bị bị giết người diệt khẩu mới lạ.

– Ngươi nếu chết ở đây, ta cũng không thể thoát ra. Nên ngươi nhất định phải sống mà dắt ta ra ngoài. Bằng không ta có hóa thành ma quỷ cũng bám theo ngươi. Tại Trung cười cười, lời nói như ra lệnh nhưng là mang hàm ý khác.

– Ta sẽ không chết dễ dàng vậy đâu. Ngươi khi là người mà cũng còn theo ta được thì hoá ma quỷ ta càng không thể cản. Duẫn Hạo giọng nói mang chút mệt mỏi, nghe kĩ trong thanh âm là lúc hắn đang cười mà nói.

Nhược Lãng công tử băng lãnh là vậy nhưng trước mặt cậu lại biết nói đùa. Câu nói này tuy ở vào tình huống khó xử nhưng vẫn khiến Tại Trung vui vẻ. Chỉ bằng 1 câu nói thật hay giả không biết nhưng cậu vẫn rất an tâm, cậu nghĩ rằng hắn tuyệt đối không lừa cậu.

– Ta hình như càng ngày càng thích ngươi. Tại Trung thở mạnh lồng ngực, giọng nói vô thức thoát ra, không phải để hắn nghe mà là muốn nói điều đó ra khỏi tâm tư nặng trĩu mà thôi.

– Vậy sao? Ta dường như cũng có chút thích ngươi. Hắn đột nhiên choàng tay đem Tại Trung xoay lại ngã lên trên đùi hắn. Giọng nói trầm ấm trái ngược với thân nhiệt, nhẹ nhàng phát ra từng chữ một.

Cậu mở to mắt vì kinh ngạc, khẽ lắc lắc đầu xem có phải nghe không rõ hay là gặp ảo giác không. Động tác đột ngột khựng lại là vì môi cậu đang bị đôi môi khác áp lấy. Từ nhẹ nhàng hạ xuống sau đó là mạnh bạo mà tách mở.

Cánh môi dày của hắn lướt qua, môi dưới bị gặm cắn nhẹ nhàng buộc Tại Trung há miệng. Ngay khi vừa há ra một chút đã bị chiếc lưỡi mềm ướt sộc vào bên trong sục sạo không ngừng.

Cậu năm nay tuy đã 19 tuổi miệng nói ra vào thanh lâu như cơm bữa nhưng việc hoan ái còn chưa bao giờ trải qua. Bị hắn hôn đến thiên hồn địa ám như vậy có chút bối rối, tay vội tìm đến y mệ của người bên trên mà nắm chặt.

Thanh y trong tay cậu bị nắm đến mức nhàu lại, đến giờ vẫn chưa chịu buông lỏng. Đổi lại Tại Trung có chút quen với việc triền miên này khẽ chủ động đưa lưỡi ra ngoài cùng hắn dạo chơi. Khoang miệng hắn mát lạnh, đều lưỡi cũng vậy, tất cả như khiến cậu tê liệt.

Lưỡi uốn éo không xương, hết giao triền quấn quýt lại len đi nơi khác tìm kiếm. Hắn hảo khiết thì liệu trước nay có cùng ai làm chuyện này không, kĩ thuật lại rất mức lão luyện. Mút mát chiếc lưỡi cùng đôi môi cậu đến mức đỏ lên, hô hấp cũng bị từng cử chỉ kia của hắn hút cạn.

Chủ động buông cậu ra trước, sau đó là nụ cười mà Tại Trung thề rằng ngoài cậu ra ai thấy được chắc chắc sẽ bị cậu xử chết được hắn trừng bày. Cả hai nhìn nhau, Tại Trung cảm giác ánh nhìn của hắn lúc này khong còn tầng băng dày mà có chút ấm áp nhưng vẫn rất ít.

Cậu tươi cười rạng rỡ, hắn thích chính là nụ cười này, có lẽ điều hắn muốn bảo vệ cũng chính là nó. Đưa đôi tay lạnh cóng lên đặt vào má cậu, Tại Trung liền nghiêng đầu hưởng thụ cử chỉ ôn nhu hiếm có. Đôi lúc tưởng chừng hạnh phúc rất đơn giản.

Ọc...... Duẫn Hạo ói ra bụm máu lớn. Màu máu không phải có chút đỏ thẫm như người thường mà là một màu đỏ tươi. Màu xanh y phục bị màu đỏ đó làm cho nhòe đi, đỏ trên nền xanh quả thật chói mắt và nhói lòng.

– Duẫn Hạo, huynh sao vậy? Duẫn Hạo? Hắn muốn ngã ra phía sau rất may Tại Trung bắt được vội vàng ôm hắn lại.

– Hồng bảo thạch khiến máu loãng đi thêm vào thân nhiệt hạ thấp, băng kim nếu không đâm vào tim nhưng nếu ở vị trí gần tim trước khi tan ra vừa kịp theo máu vận chuyển vào tâm mạch cũng sẽ mất mạng. Hảo thủ đoạn Duẫn Hạo vừa nói vừa ho, có nhiều khi ho ra máu bên trong có băng kim hòa lẫn.

– Vậy bây giờ như thế nào? Thân là thần y chắc hẳn có cách đúng không? Tại Trung dùng tay đở bên miệng hắn ngăn không cho máu làm dơ y phục, tựa hồ như làm như vậy hắn sẽ thôi ho.

– Ta sẽ ngưng kì kinh bát mạch lại khiến máu thôi không lưu chuyển, sau lại dùng nội lực làm nóng máu bên trong cơ thể làm tan băng kim. Nếu từ bây giờ đến khi chiết hỏa này tắt mà ta không tỉnh lại thì bên trong người ta có kình lôi uy lực cực lớn, ngươi hướng vào hướng Đông Bắc này ném đi nơi đó có khả năng cao sẽ có lối ra những chỉ đủ cho một người. Nhớ rõ. Duẫn Hạo đem hai thứ hắn nhắc đến bỏ vào tay cậu sau liền nhắm mắt, tay cũng buông lỏng.

– Duẫn Hạo..... Duẫn Hạo.... Tại Trung kịch liệt lay mạnh hắn thế nhưng hắn thân thể đã hoàn toàn thả lỏng không xảy ra kháng lực, lồng ngực cũng không phập phồng, đưa tay lên mũi cũng chẳng có hơi thở, áp tai vào lòng ngực cũng không có nhịp tim.

Cậu dường như thấy mọi thứ trước mắt không cần dùng đến kình lôi đã tự vỡ vụn, nơi tim cứ thắt lại, thở cũng không xong, cảm giác mỗi khi hít vào sẽ như vạn cây kim len lõi trong đó khiến cả người đau buốt.

Tầm mắt nhìn hắn không chớp, vì cay mắt hay vì gì mà mắt rơi lệ. Lệ châu tuôn rơi nhưng vì cả người đè nén nên gắng gượng chỉ có 1 hạt chực thoát khỏi. Nước mắt rơi xuống bên khóe miệng hắn, máu cùng lệ hòa trộn, cảm xúc cũng theo đó mà như tơ vò.

(1) 1 khắc: 15 phút

——————— Yun Rei ——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm