Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 thân lam y nằm trên đùi 1 thân hoàng(1) y nhàn nhạt giữa căn phòng một màu đỏ ngọc. Không khí tản mạn ra xung quanh, thân hoàng y cứ khẽ dùng tay vuốt ve gương mặt rồi đến mái tóc được búi cao gọn gàng của hắn.
Họ ở trong đây không biết đã qua bao nhiêu canh giờ, hàn khí xâm nhập vào phổi khiến hơi thở Tại Trung đưa ra thấy khói nóng. Một canh, hai canh hay là ba canh rồi nhỉ, sao cậu cứ thấy thời gian trôi đi cực dài và mệt mỏi.

– Duẫn Hạo, ta kể huynh nghe một câu chuyện được không? Câu chuyện này xảy ra 15 năm về trước khi ấy ta mới vừa bước qua tuổi thứ 5 còn đang ở chung với mẫu thân ở Vịnh Hà cung. Phụ thân ta là Vịnh Nguyên Vương lúc này đang ở biên cương đánh lui giặc Thổ Phiên. Không biết hắn có nghe hay không nhưng cậu vẫn kể, câu chuyện bí mật mà cậu giữ trong lòng đã lâu, chưa kể cho ai.

– Ta là Hoàng Tử tôn út của Bảo Nguyên đế, việc này hẳn ngươi đã nghe qua. Trưởng tử tôn hơn ta 8 tuổi cùng mấy vị ca ca khác có lần đã đến cung và rủ ta đi chơi. Trước giờ ngoài Hoàng gia gia thường xuyên đến thăm ta ra thì ta chẳng hề được gặp ai khác cả. Ta lúc đó rất cao hứng liền đi theo bọn họ. Ánh nhìn ấm áp vào gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền của hắn, ngay cả khi hắn không dùng hàn ý đối diện với người khác thì ngũ quan trên gương mặt cũng khó lòng khiến người ta dám lại gần.

– Lúc đó ta thật sự rất vui, bọn họ dẫn ta đi khắp cả hoàng cung, cho ta ăn những món ăn mà mẫu thân không cho ta ăn, cho ta uống cả trà lạnh nữa. Bây giờ hồi tưởng lại đó là khoảng thời gian ta vô ưu nhất. Khi sắc trời dịu nắng, bọn ta tổ chức chơi trốn tìm, ta cố gắng chọn nơi khó tìm nhất và đi vào nơi cũng ít ai lui tới nhất, đó là lãnh cung. Ta làm sao biết lãnh cung là đâu được nên cứ tùy tiện tìm một căn phòng, lựa 1 tủ quần áo núp vào bên trong. Tiếu ý nhàn nhạt nhưng không có sự vui tươi mà là sự đau buồn.

– Ta những tưởng sẽ không có ai tìm ra vậy mà chưa được nửa canh giờ đã nghe nhiều tiếng nói phía trước căn phòng, ta biết rõ đó là tiếng nói của các ca ca. Tiếng nói mỗi lúc một gần, ta cố gắn bịt miệng không thở quá mạnh, miệng thì toe toét cười, đợi các ca ca ấy tới bắt ta.

*- Tại Trung đừng trách bọn ta, có trách thì trách ngươi quá được Hoàng gia gia sủng ái và yêu thương. Bọn ta chưa bao giờ được như vậy. Mẫu thân ta luôn đem ngươi ra so sánh, trách ta không bằng ngươi. Chỉ có ngươi mãi mãi biến mất ta mới không bị so sánh nữa.*

– Đó là câu nói cuối cùng ta nghe thấy trước khi mọi người chèn chốt tủ lại và nhốt ta bên trong. Tại Trung thở thật mạnh một hơi.

– Huynh biết không, tủ quần áo đó sau khi màn đêm buông xuống, căn phòng tối, bên trong nó còn tối hơn. Tựa như bóng đêm ban nãy khi hai ta rớt xuống đây vậy. Ta cố gắng đập thật mạnh, kêu thật to, khóc thật lớn vậy mà không ai nghe thấy ra cả, cả dãy phòng chỉ là sự im lặng. Sau đó bên trong tủ còn có đôi mắt màu đỏ của lão thử(2) phát ra nhìn chằm chằm lấy ta, nó nhào vào ta, cắn ta, còn cả gián nữa bám lấy người ta. Lúc ấy ta chỉ là một tiểu hài tử, ta rất sợ, thật sự là khiếp sợ. Tại Trung lặng lẽ rơi giọt nước mắt.

– Ta không ngừng kêu cứu, đôi bàn tay nhỏ cứ đập vào gỗ đến bật máu, ta gào thét và cứ mãi mong chờ các ca ca ấy chỉ là giỡn chơi rồi sẽ đến đón ta. Đến lúc ta tỉnh dậy đã là chuyện của 7 ngày sau rồi. Mẫu thân ta lo lắng đến gầy đi nhưng nàng chung thủy dặn dò ta không được nói ra, chỉ được tỏ ra bình thường. Nàng nói nếu ta kể cho ai nghe ta sẽ bị nguy hiểm, trên hết Hoàng gia gia lỡ không tin vào chuyện này ta sẽ không còn được ngài yêu thương. Cậu khẽ cười khẩy mỉa mai cho tất cả.

– Kể từ ấy ta như một con rối, bất cứ cảm xúc gì ta đều không thể hiện, hết học văn rồi lại luyện võ, đi đâu làm gì cũng đều có sự giám sát của thị vệ. Về sau, phụ thân tử chiến nơi xa trường ta mới cùng mẫu thân dọn ra khỏi hoàng thành, lúc ấy đời sống ta mới được thả lỏng. Quyền lực, tranh sủng không chỉ ảnh hưởng đến người lớn mà ngay cả 1 đứa nhỏ như ta hay các ca ca cũng bị ảnh hưởng. Chốn hoàng cung so với giang hồ càng âm hiểm hơn. Tại Trung chà chà hai lòng bàn tay cho nóng lên rồi áp vào hai má hắn.

– Bây giờ mọi thứ đẩy lên đỉnh điểm ta may mắn trốn thoát, Vương vị ai tranh thì tranh ta rất ghét nó. Nhưng bước vào giang hồ này ta thấy thật không uổng, ở đây ta gặp được ngươi. Ta thấy sự trao đổi này cũng không phải là lỗ vốn. Hôn nhẹ lên đôi môi lạnh tanh của hắn, nụ cười vui vẻ được trưng ra tự nhiên vô cùng.

Tay cậu nắm lấy chiết hỏa đã cháy xém hết tự lúc nào, hắn cuối cùng vẫn không tỉnh dậy. Ái nhân đầu tiên của cậu, cậu muốn hắn là ái nhân cuối cùng của cậu. Kình lôi trong tay bị siết chặt một cách mạnh mẽ, có lẽ ra hay không ra khỏi nơi đây mà không có hắn cuộc sống của cậu vẫn sẽ vô định mà thôi.

Vung mạnh tay đưa lên định ném kình lôi xuống. Ngay khi nó chạm đất cả nơi đây liền bị san bằng, cậu và hắn cũng vùi thây nơi đây, mãi mãi không ai tìm thấy, mãi mãi không ai biết nguyên nhân.

Thế nhưng tay còn chưa hạ xuống, cả căn phòng liền tràn ngập khói trắng mù mịt. Tại Trung chỉ hô hấp hai cái liền choáng váng người, buông thả kình lôi xuống, mắt mờ đi, ý thức dần trôi đi.

Môn quan rộng mở theo sau là một đoàn hắc y nhân tiến vào vây quanh cậu cùng hắn. Trên tay bọn chúng là những thanh gương làm bằng Hồng bảo thạch đảm bảo cho việc không bị hút đi binh khí.

Tại Trung gắng gượng mở đôi mắt nhìn rõ tình thế thế nhưng mê dược quá mạnh mẽ, cậu nhanh chóng lâm vào hôn mê, bất tỉnh. Trước khi chìm vào mộng mị không quên nắm chặt lấy y phục hắn. Cậu không muốn hắn bị đem đi khỏi cậu.

– Người này mang đi. Còn kẻ kia các ngươi kiểm tra kĩ càng đã đoạn khí chưa? Cho dù đã đoạn khí cũng phải tặng thêm một kiếm, ta không muốn có bất trắc. Giọng nói ồ ồ vang vọng vào màng nhĩ cậu.
.
.
.
.
.
Ào...... Dòng nước lạnh tiếp xúc với thân thể, Tại Trung ho vì sặc nước, cũng tỉnh dậy sau hồi mê man. Đôi mắt nặng trĩu lướt khắp căn phòng, nơi đây không phải ngục thất cũng chẳng phải phòng gian mà giống phòng ngủ hơn.

– Ngươi đã tỉnh? Giọng nói nghe như là từ một người đã qua tứ tuần khiến cậu chú ý, đưa tầm mắt đến chỗ gã.

– Ngươi..... Ngươi không phải chết rồi sao? Tại Trung trừng mắt nhìn về kẻ vừa hỏi chuyện với cậu.

– Ngươi biết ta sao? À cũng đúng thôi ai ở cái chốn Giang Tô này ai lại không biết ta chứ. Bước ra khỏi góc phòng tiến gần về với cây đèn dầu trên bàn trà.

– Tô Minh trang chủ của Vạn Ân trang vốn đã chết vì Huyết ma thảo vào đêm Thất Tịch cách đây 3 ngày sao bây giờ lại xuất hiện. Ngươi vốn chưa chết hay là giả chết? Nhưng với tài năng của Nhược Lãng vốn không thể nghiệm sai? Tại Trung tuy bị bắt nhốt nhưng vẻ mặt không tí sợ hãi ngược lại còn đem lời chất vấn trả ngược đối phương.

– Ta chết hay không không quan trọng. Ta muốn hỏi ngươi vì sao tìm ra được mật thất đó, có ai biết đến nó không? Muốn mạng thì mau nói? Tô Minh ung dung ngồi xuống, châm trà vào chén, nhã nhặn dưa lên môi nhấm nháp.

– Ta trả lời liệu ngươi có tha cho ta? Ta e rằng sẽ là không? Ta nghĩ cái bí mật này ta giữ được bao lâu mạng ta càng được đảm bảo. Cậu nhếch mép đối với gã trả lời không kiêng kị.

– Ngươi không nói hay nói đều chết thì sao? Gã nhìn cậu ánh mắt mất đi sự kiên nhẫn.

– Nếu ngươi muốn giết ta thì lúc ở mật thất đã 1 kiếm đâm chết ta, việc gì phải tốn công đem ta về đây tra hỏi. Ta nói có sai không Tô Minh trang chủ? Cậu há gì chịu thua lão già này chứ.

– Người bên cạnh Nhược Lãng công tử quả nhiên là ngọa Hổ tàng Long. Ta quả nhiên không thể uy hiếp được ngươi, Nhưng Nhược Lãng công tử đã chôn thây trong mật thất còn bị thuộc hạ ta ban 1 kiếm xuyên tâm, người không vì mình trời chu đất diệt, ta nghĩ ngươi nên hợp tác cùng ta, vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý tuyệt không thiếu phần ngươi. Tô Minh không uy hiếp được thì chuyển sang dụ dỗ.

Chôn thây...... kiếm xuyên tâm...... Vậy ra hắn không được ra ngoài cùng cậu. Duẫn Hạo, hắn thật sự đã vì cậu mà chết, người cậu yêu vì bảo hộ cậu mà lìa đời. Không....không thể như lời gã nói, hắn sẽ không chết, hắn tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ không chết mà. Phải không.....? Cuối cùng ai mới là người có thể cho cậu trả lời đây?

——————- Yun Rei —————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm