Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng vốn đang yên tĩnh, chỉ với sự hiện diện của hai người. Tình trạng còn đang là bắt giữ, tra khảo rồi lại tới thỏa hiệp thế mà bỗng vang lên tiếng cười giòn tan. Tiếng cười không bắt nguồn từ sự vui vẻ mà là sự khinh khi, chán chường.

– Thối tiểu tử, ngươi cười gì? Tô Minh mặt đỏ bừng vì giận đập mạnh xuống mặt bàn khiến tách và ấm trà nhảy lên cao, rơi xuống loảng xoảng.

– Trước giờ nghe qua Vạn Ân trang tài lực hùng mạnh thế nhưng việc khiến ta có vàng bạc, châu báu hay vinh hoa phú quý liệu ông có thể chu cấp được bao nhiêu? Bổn công tử cũng không thiếu những thứ này. Tại Trung nhìn về phía đối diện ánh mắt xoáy sâu vào lòng tự tôn của gã.

– Ta không có nhưng mật thất kia có. Chỉ cần người nói cho ta biết ngoại trừ hai ngươi ra còn có ai phát giác ra nó không? Chỉ như vậy ta sẽ có biện pháp khiến ngươi một mình độc chiếm kho báu ngoài ra ta chỉ cần một thứ bên trong. Tô Minh tiến tới cậu, ánh mắt hoàn toàn là sự chân thật không có giảo hoạt.

– Mật thất kia vốn không phải của ngươi vậy tại sao lại nằm dưới chân núi Liên Sơn của Vạn Ân trang? Bên trong là thứ gì mà khiến ngươi từ bỏ hết thảy vì nó? Tại Trung hỏi đúng vào thứ cần hỏi.

– Ngươi không nên biết, ngươi chỉ cần biết có hợp tác cùng ta hay không mà thôi. Ta sẽ cho ngươi 1 đêm suy nghĩ. Tô Minh phất tà áo đi ra ngoài, lên cho thủ hạ khóa cửa, đứng canh chừng cẩn thận.

Gã vừa đi khỏi, cậu đã vội xem xét căn phòng, thử động tay chân đang bị trói tìm cách thoát ra thế nhưng là vô hiệu. Rục rịch gây ra tiếng thì lập tức bên ngoài nghe thấy, nút thắt lại quá chặt, mặc cho cậu chà xát tay đến trầy da cũng chẳng suy chuyển gì.

– Duẫn Hạo..... Mở miệng kêu tên hắn trong vô thức. An nguy của bản thân ra sao cũng không bằng chứng thực hắn còn sống hay không. Cậu vẫn tin rằng hắn sẽ không đoản mệnh như vậy.

Tiếng gió len qua từng tán lá cây nghe xào xạc hòa với tiếng côn trùng kêu chính là thứ âm thanh tuyệt diệu, âm thanh ru ngủ hữu hiệu nhất. Vầng trăng soi sáng góc sân vườn cũng là mỹ cảnh chốn nhân gian.

– Á hự..... Ngươi..... Tiếng kêu nho nhỏ đột ngột phát ra sau là tiếng thân hình ngã xuống nền đất.

Người tập kích lấy khăn tay trắng bao lấy tay mình rồi đưa tay đến thắt lưng của kẻ đang xỉu dưới chân lấy đi xâu chìa khóa, nhẹ nhàng mở ra căn phòng chứa Tại Trung đang bị giam lỏng bên trong.

– Duẫn Hạo..... Tại Trung sau một ngày trải qua đánh nhau, giết người rồi lại kinh sợ đã thiếp ngủ quên trên ghế nơi mình bị trói, miệng khe khẽ kêu tên hắn, nhỏ thôi nhưng cũng đủ cho người đứng trước mặt cậu nghe thấy.

– Ngươi là tiểu quỷ nói nhiều hay là tiểu bạch thố(1) cố gắng tỏ ra can đảm? Trước ánh nến leo lắt hiện rõ 1 thân lam y cao lớn, hàn khí tản mạn đến lạnh sống lưng, bộ dáng mỹ nam tử khiến nhiều kẻ lưu luyến- Trịnh Duẫn Hạo.

Vận công biến không khí thành kiếm khí cắt đứt sợi dây thừng mà không mảy may làm hại đến người trước mặt. Điều tiết lực đến mức thuần thục, vận công xuất thần nhập hóa đến vậy, hắn nếu thật sự muốn bá chủ võ lâm xem ra cũng không quá sức.

Tại Trung cũng là người luyện võ, thân thủ lại khá nhưng vì sao có người đến gần mình như vậy lại không hay biết, hơn nữa trước đó hắn cũng tạo ra tiếng động phía bên ngoài. Đơn giản là vì cậu cả đêm hít mê hương được trộn vào trong nến, Tô Minh đề phòng bất trắc nên giở thủ đoạn.

Nhét viên thuốc giải vào miệng, uy cậu uống ngụm nước giải khai mê hương. Ẵm Tại Trung lên nằm trên chiếc giường bố trí bên trong phòng. Hành động của hắn cũng quá khinh người khác,trong hang địch nhân mà lại nhàn nhã lạ thường.

Đưa tay bắt mạch cho cậu, kiểm tra kĩ lưỡng ngoài mê hương còn trúng thêm độ nào khác không hắn mới hoàn toàn yên tâm. Nhược Lãng công tử trên giang hồ ngoài nổi tiếng về tính hảo khiết, y thuật cùng tài trí thông minh còn nổi tiếng về lãnh khốc, vô tình.

Hắn thích chữa cho ai thì mới chữa, bất kể có là thân phận gì nếu hắn không chữa cũng không có cách nào khác. Một lần chữa bệnh đổi bằng 1 điều kiện hay một vật, chấp nhận thì chữa trị. Đôi lúc không đến xin hắn chữa hắn vô tình thấy sẽ ra tay không đòi hỏi gì khác. Cậu không mở miệng cũng được hắn chăm lo từng chút một đủ thấy trong mắt hắn cậu rất đặc biệt.

– Ưm..... Mở miệng thoát ra tiếng, cậu lúc này thấy đầu mình nặng trĩu, thân thể vô lực.

– Đã tỉnh. Hắn đưa nước đến cho cậu uống. Lần thứ hai trong một đêm hắn tự tay chăm sóc ai đó.

– Ta đau đầu. Vỗ vỗ vào thái dương của mình, cứ thấy quay cuồng.

– Một lát sẽ ổn. Để cậu dựa vào người mình, bàn tay tự nhiên choàng qua thắt lưng mảnh khảnh.

– Ta đã biết..... Khoan đã..... Duẫn Hạo. Lúc này cậu mới nhận ra người bên cạnh là ai. Xoay mạnh người nhìn về phía hắn, sau đó dùng đôi tay bắt lấy gương mặt nhỏ, sờ tứ ngược.

– Ngươi muốn chạm tới khi nào? Duẫn Hạo lời nói khó chịu nhưng cũng không gỡ bỏ tay cậu xuống.

– Ta biết ngay huynh không chết mà. Lão già mắc dịch kia dám gạt ta, báo hại ta xém nữa tin là thật. Cậu vui vẻ choàng tay ôm lấy cổ hắn, cười như trút nỗi lòng.

– Nếu ta không tỉnh dậy kịp, giết đám người còn lưu lại bên trong mật thất, tìm tới đây cứu ngươi thì ta chết, ngươi cũng không toàn mạng. Đặt tay lên lưng của cậu, đáp trả lại cái ôm.

Vốn định buông hắn ra để hỏi một vài việc thì bất thình lình bị đè ngay gáy, môi chạm môi, tiếp nhận nụ hôn đầy bá đạo. Có phải đã thừa nhận rồi cùng trải qua gian khó nên nụ hôn đặc biệt ngọt ngào hơn, ngọt đến nỗi cả hắn cùng cậu đều ra sức nếm lấy.

Bờ môi trên dưới thay nhau bị mút mát, lưỡi nhanh chóng luồn vào bên trong thăm thú khắp nơi. Đưa lưỡi của cậu ra ngoài, hắn cắn nhẹ đầy kích thích, gặm nhấm từng chút từng chút một tất lưỡi, cùng uốn éo, giao triền.

– Ta trước giờ không thất hứa. Buông tha đôi môi đã sưng đỏ, hắn để cậu dụi dụi vào lồng ngực mình như con mèo nhỏ.

– Sao huynh biết ta ở đây? Đây là đâu ngay cả ta cũng không rõ. Tại Trung ngước mắt nhìn hắn, mặt hơi phím hồng vì thiếu dưỡng khí.

– Ta ngưng tụ tâm mạch cùng hơi thể và huyết khí nhưng không có nghĩa cái gì ta cũng không nghe, không biết. Ta từng nói chuyện với Tô Minh, ta nhận ra giọng nói đó. Hắn vuốt mái tóc đen dài của Tại Trung.

– Huynh biết gã ta chưa chết? Nhưng chính tay huynh lúc đó đã khám nghiệm mà. Tại Trung ngồi thẳng người, bất ngờ nối tiếp bất ngờ.

– Đúng là ta khám nghiệm, ta cũng không sai khi nói về kẻ chết và độc gã trúng. Nhưng ta không nói đó là Tô Minh, đó là do người thăm dò mà biết. Một câu một chữ hắn nói đều chính xác.

– Vậy sao huynh biết đó không là Tô Minh? Người giống người sao hay là dịch dung? Tại Trung tính hiếu kì nổi dậy.

– Đó là nhị đương gia Tô Tuấn, hai người bọn họ là anh em sinh đôi nhưng Tô Tuấn ở lỗ tai bên trái có nốt ruồi to lúc ấy đã bị dịch máu che lấp nên mọi người đinh ninh đó là Tô Minh. Duẫn Hạo nói ra phát hiện của mình, hắn khi xem xét dịch thể đã để ý thấy thế nhưng không nói gì.

– Quản gia nhà họ trước có nói do Nhị đương gia nhờ huynh khám nghiệm thân xác đại ca mình lại chính là kẻ mọi người tưởng đã chết. Gã vì sao phải làm vậy? Mấu chốt cuối cùng cũng tới, nút thắt tháo gỡ tất cả.

Người chết kì dị nhưng nếu mở miệng ra không cho khám nghiệm thêm vào Nhược Lãng công tử không thích nhúng ta chuyện giang hồ, có ai thắc mắc cũng chẳng được gì. Tại sao phải làm vậy, tại sao phải cho hắn khám nghiệm, đây có được coi là tự mình tìm đường chết không?????

—————— Yun Rei ——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm