Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chuyện lúc nhỏ ngươi cũng đừng nên quá để tâm. Chốn Hoàng cung tranh đấu là lẽ thường. Hắn bồi thêm một câu nói không ăn nhập với chủ đề nhưng Tại Trung nghe hiểu hắn muốn nói gì.
– Ta đã biết. Gật đầu ngoan ngoãn, cậu cười mỉm mà ngọt tận tâm can.

– Đi thôi. Nơi đây không nên ở lâu. Duẫn Hạo đứng dậy không đợi cậu mà bỏ đi trước. Đôi lúc hắn thật khó hiểu, xa gần khó nắm bắt.

Hai người họ thân thủ linh hoạt né tránh đội tuần tra bên trong trang, dùng bóng tối làm lá chắn bắt giữ người đi cuối của đội, uy hiếp kẻ đó nói ra phòng của Tô Tuấn. Tại sao không hỏi phòng của Tô Minh, đương nhiên là vì gã giả làm em trai mình nên phải giả sao cho giống và tự nhiên nhất.

– Mọi việc đã xong xuôi. Tên tiểu tử đi cùng Nhược Lãng rất cứng đầu ta cũng đã hạ mê dược, mặc là có ai biết hay không, ngày mai lập tức tiến sâu vào mật thất. Giọng Tô Minh nghe rất phấn khích.

– Ngươi còn dám nói đã xong? Ta không nói giết chết hắn, ngươi lại đem hắn đâm 1 kiếm là có ý gì? Ngươi biết cái ta cần là hắn. Đập mạnh tay vào bàn trà, giọng nam âm trung phát ra không thể xác định được tuổi tác.

– Ta không có, khi ta đến hắn đã đoạn khí. Nếu đã giải quyết chi bằng gọn ghẽ dứt khoát nên mới làm vậy. Đáp trả trong sự sợ hãi. Kẻ kia là ai mà khiến người như Vạn Ân trang chủ kính nể đến vậy.

Kì thật nếu gã thật sự có thái độ hợp tác đã đem xác hắn về giao cho kẻ kia rồi, 1 kiếm trừ hậu họa là vì sợ Duẫn Hạo giở trò bên trong, đột ngột tỉnh dậy phá hỏng kế hoạch của gã. Còn người kia có muốn hắn cũng không được, hắn đã chết, gã không làm sai. Cả hai hợp tác, kẻ kia chỉ cần châu báu thôi.

– Vậy ta không hứng thú giúp ngươi nữa. Tô Minh trang chủ, ngươi đi ngược lời hứa, nay ta bắt ngươi dùng mạng để đền bù. Câu nói vừa dứt, thân ảnh đã phóng tới gã hạ thủ không hề lưu tình.

Tiếng kim loại va vào nhau, khu vực này lúc trước được Tô Minh dặn dò không cho ai tới lui nên bây giờ là điểm chí mạng, không ai có thể tương cứu. Gã trong giang hồ đi lại đã lâu, võ công không tệ vậy mà đối đầu với người trước mặt lúc này vạn phần chật vật.

Ầm...... Cánh cửa bị đá mạnh không thương tiếc, ngay sau là 1 thân lam y tiến vào bên trong thay Tô Minh giao đấu với người thần bí. Tại Trung theo sau nhanh chóng điểm huyệt gã, ngăn gã chạy trốn.

Người bí ẩn không hề lộ mặt, dùng vải đen che kín chỉ chừa ra đôi mắt, thế nhưng mắt y rất đặc biệt nó là màu tím nhạt, màu mắt không phải của người Thanh Phong quốc nên có. Đôi mắt sâu và dài, đầy vẻ mê hoặc.

Có người khác xuất hiện, ban đầu y có vẻ bất ngờ nhưng khi nhận ra đó là hắn thì trong ánh mắt đọng lại chính là sự vui mừng mà lẽ ra không nên có trong lúc này. Thân thể nhẹ bổng, không xuất chiêu mà là né tránh, tựa như không muốn thương tổn hắn.

Duẫn Hạo toát ra hàn khí nặng hơn bao giờ hết, trong hàn khí còn là nội kình khiến kẻ bị phong bế huyệt như Tô Minh thổ huyết, Tại Trung cũng phải bế khí ninh thần chống lại sự càn phá.

Khụ..... y cũng ho ra búm máu, nhận thấy tình thế bất ổn, tay cầm ám tiễn phóng đi, ngay khi hắn né tránh đã tẩu thoát qua cửa sổ. Khinh công ảo diệu đến mức không còn bóng dáng. Hắn không đuổi theo mà quay về nhìn Tô Minh với ánh mắt đầy sát khí. Tại Trung từ lúc cả hai động thủ đã luôn chú ý, cậu thấy người thần bí kia lúc rời đi cũng lưu luyến nhìn lại hắn.

– Nhược Lãng ta trước giờ phân minh. Hắn nói dứt câu, nhếch miệng nhẹ hẫng rồi tay nâng lên thu lấy cây kiếm rơi trên đất phóng tới trước ngực Tô Minh, thân hình gã bị kiếm này đóng chặt vào tường.

Tại Trung kinh ngạc nhìn hắn nhưng rồi lại không làm gì. Hắn là trả thứ hắn xém chút nữa phải nhận lấy mà thôi. Tô Minh này chắc chắn không lương thiện gì, đó là nhân quả báo ứng.

– Khụ... Khụ..... Nhược Lãng công tử cầu ngươi cứu ta. Chỉ cần ta còn sống lấy được nó ta sẽ cho ngươi là bá chủ võ lâm, không.... Cho ngươi biển vàng núi bạc hay thậm chí là tất cả những gì ngươi có thể nghĩ tới. Gã đang bị điểm huyệt, ngoại trừ nói chuyện thì không thể làm gì.

Hắn là thần y, hắn biết rõ kiếm đâm vào đâu sẽ chết hay không chết, đâm vào đâu là thống khổ nhất, trước khi chết sẽ phải chịu đủ đau đớn và tê liệt. Một kiếm này vừa đúng làm được điều đó, hắn sao dễ dàng cho gã ta chết nhẹ như vậy.

– Nói. Kẻ vừa nãy là ai? Các ngươi thỏa hiệp điều gì mà có ta bên trong. Hắn lúc này không có tí biểu cảm, gương mặt vẫn lạnh tanh, lời nói mang theo sự tra hỏi khiến người khác không thể không trả lời.

– Ta không biết. Khụ..... Ta thật sự không biết. Y đột nhiên xuất hiện nói ta biết về mật thất, giúp ta lấy nó, y nói y biết rõ ngõ ngách của mật thất. Đổi lại ta chỉ cần cho y số kho báu trong đó và ngươi. Tô Minh ho dữ tợn, đau đớn này thật sự thống khổ

– Mật thất đó là do y nói với ngươi? Đơn giản như vậy liền tin? Ngươi xem ta là con nít lên ba. Duẫn Hạo hừ mạnh.

– Không thể không tin, ta đã thấy được chỉ là phía ngoài mật thất đã tráng lệ như vậy chưa kể có hay không có nó Vạn Ân trang vốn chỉ còn vẻ bề ngoài này cũng sẽ được cứu. Cắn răng cho qua cơn đau, thanh âm của gã yếu ớt thoát ra.

– Nó? Ngươi luôn miệng nhắc tới nó. Đến cuối đó là gì? Tại Trung nhấp môi uống trà cũng chen vào hỏi.

– Đại đế Sở Mục Thịnh trước kia lên ngôi báu là nhờ nhân sĩ giang hồ tương trợ mới giành lấy giang sơn, sau khi đăng ngôi lệnh cho người đúc ra lệnh bài, loan truyền tin khắp nơi chỉ cần ai có được nó đương triều Hoàng đế phải thực hiện một việc kẻ đó muốn, kể cả nhường ngôi. Người sắp chết luôn nói thật lòng, việc Tô Minh nói lúc này có thể tin tưởng.

– Sao ta lại chưa bao giờ nghe tới. Xảo ngôn loạn ngữ(1). Tại Trung thân là Hoàng tộc còn chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng dữ kiện nói về việc sử dụng nhân sĩ giang hồ là có thật.

– Biết? Ngươi tưởng việc lớn này đã gây ra bao nhiêu tranh đấu hay không? Con người lòng tham không đáy đối với việc này sao có thể bỏ lỡ, Hoàng thất liệu có để yên cho giang sơn rơi vào tay kẻ khác. Việc này ta cũng chỉ nghe qua ông nội kể mà thôi. Không ngờ nhất là nơi chôn giấu lệnh bài lại gần ta đến vậy. Gã cười khổ, nước mắt cũng rơi, gần thì sao, gã cũng sắp chết.

Duẫn Hạo thẩy viên thuốc vào miệng gã, cái chết gã không thể thoát nhưng ít ra hắn còn muốn nghe thêm 1 vài việc. Viên thuốc này giúp kéo dài mạng sống được chốc lát. Người thần bí kia với hắn có quan hệ gì hay không?

– Vậy ra ngươi đột nhiên hết lời mời sư phụ ta tới tương trợ cho đại hội võ lâm này là vì muốn thực hiện giao ước. Ngươi biết rõ sư phụ ta vì nể mặt giao tình với ông ngươi sẽ để ta đến thay thế. Duẫn Hạo khoanh tay, hắn lại bắt đầu suy luận.

– Phải. Tô Minh gật đầu.

– Ngươi vì cớ gì phải giết em mình? Tại Trung rất thắc mắc việc này.

– Nó ngăn cản ta. Nó nói ta vốn chỉ là phàm phu tục tử cho dù lấy được lệnh bài cũng khó tránh số chết. Nó nói ngăn chặn ta gây họa huyết vũ võ lâm tranh giành quyền lực. Tô Minh nhắc đến em mình rồi nở nụ cười khổ.

– Vậy nên ngươi dưới sự giúp đở của kẻ kia dùng Huyết ma thảo hạ độc. Lợi dụng việc cả hai là sinh đôi ngoại trừ đặc điểm nhận dạng là nốt ruồi nơi tai mà chỉ người của Tô gia mới nhận ra, rồi giả trang em mình. Thêm vào ngươi nhờ ta, lợi dụng thân phận đệ nhất Thông minh có tài khám xác này giúp ngươi xác minh kẻ chết là ngươi chứ không phải Tô Tuấn. Lời ta nói ai lại dám không minh bạch. Duẫn Hạo tiến tới bàn trà nơi Tại Trung đang ngồi, phủ lên lớp khăn mới ngồi xuống.

– Đúng vậy, ngươi quả thật rất thông minh. Gã cúi thấp đầu, không nhìn rõ biểu tình trên gương mặt.

– Ngươi còn lợi dụng ta hảo khiết, những thứ dịch nhờn kia ta quyết không chạm vào. Thần không biết quỷ không hay qua mặt tất cả. Lại giết đi 10 thủ hạ, ngụy tạo cảnh tượng có người hận thù với Vạn Ân trang nên gây ra thảm cảnh. Sau lại sai người ám sát ta, giết luôn quản gia giải trừ hậu hoạn, ngươi cho rằng ta dù có biết hay không biết sự thật kẻ chết là ai cũng không thể lưu lại trên đời. Tất cả mọi thứ hắn nói ra đều là một màn kịch công phu khó lường.

(1) Xảo ngôn loạn ngữ: ăn nói bậy bạ

————— Yun Rei —————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm