Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Ta không ngờ nhất là ngươi lại nhận thức điều mà chỉ có Tô gia ta mới biết về cách phân biệt hai huynh đệ. Càng không ngờ ngươi cùng tiểu tử kia bị một đám sát thủ vây giết lại đại nạn không chết còn rơi xuống mật thất. Điều làm ta kinh ngạc là Nhược Lãng công tử ngươi quá mức tài trí, tưởng đã chết lại không chết. Tô Minh gằn giọng mỗi tiếng phát ra đều là sự ai oán.
– Tại sao ngươi phải đem ta về? Lúc đó ngươi có thể giết chết ta. Ta cũng biết đến mật thất cũng coi như kẻ cản đường. Tại Trung cũng nhíu mày, đây có chăng là điều khó hiểu nhất trong lòng cậu.

– Đem ngươi về để trước mặt người kia ngươi xác minh trước đó hắn đã chết chứ không phải ta giết. Đem ngươi về là vì kẻ ban nãy muốn ta làm vậy. Trước đó y đã dặn dò ta tìm cơ hội bắt cóc mang ngươi đi. Cự nhiên ngươi sa đầu vào lưới cùng hắn mà thôi. Máu đã thấm đã y phục nửa thân trên là một màu huyết nhục và đang có dấu hiệu loang xa hơn.

– Ta????? Cả ta mà kẻ kia cũng muốn gặp? Kì lạ, ta không hề nhận thức y là ai? Tại Trung nhìn hắn, nhún vai tỏ vẻ không bận tâm.

– Điều cần nói ta đã nói, Nhược Lãng công tử xin ngươi..... ngươi mau cứu ta. Ta sắp chống không được nữa. Gã nhìn về phía hắn cầu cứ, đôi mắt là sự đáng thương và cố bám víu trên bờ vực sống còn.

– Được. Duẫn Hạo buông ra 1 tiếng. Tay thu phóng chưởng khí rút ra thanh kiếm cắm trên ngực Tô Minh. Kiếm này thật ra vô phương cứu chữa, ghim vào mà rút ra chỉ làm kẻ kia chết ngay tức khắc mà thôi. Hắn nói được không nghĩa là sẽ cứu sống mà là cứu gã khỏi tra tấn về thể xác.

Phịch...... Thân người ngã ập xuống sàn, đầu nghiêng về 1 phía, hai mắt mở to, gã chết không nhắm mắt. Sự việc chưa thành, lệnh bài không thể lấy, còn sát hại đệ đệ kéo theo sự tàn lụi của 1 trang đứng đầu chốn võ lâm thì làm sao có thể thanh thản mà đi.

– Lát nữa sẽ có người tới đây xem xét. Chúng ta cũng nên rời khỏi. Hắn đứng dậy, thu lấy chiếc khăn hướng về ngọn đèn thiêu cháy, không để lại manh mối gì cả.

– Duẫn Hạo, huynh có thể dẫn ta đi vào mật thất không? Nếu lệnh bài kia là thật thì ta cũng có trách nhiệm phá hủy nó. Nói ta ích kỉ không sai nhưng nếu lỡ lại có kẻ vô tình tìm thấy, dã tâm lớn sẽ gây ra hoán đổi triều cục khó lường. Ta là Hoàng thân không thể nhìn công sức mấy triều đại đổ vỡ. Cậu đứng dậy theo hắn, đứng chắn trước mặt, mở miệng cầu xin.

– Tại sao ta phải làm vậy? Hắn nhìn cậu, sự ôn nhu chút ít có trong mắt giờ khôi phục như cũ một tầng băng dày.

– Huynh muốn gì ta đều đáp ứng, nhưng như trước không trái luân thường đạo lý, không phạm pháp. Tính luôn lời hứa trước ta nợ huynh 2 lần. Ngước mắt nhìn vào người cao lớn trước mặt, ánh mắt kiên quyết, không còn mang vẻ chơi đùa như thường.

– Được. Sau này ta có muốn ngươi chết ngươi cũng phải làm. Hắn nhếch miệng, bộ dáng xa cách như thể cả hai chưa từng trải qua gì cả, cậu chỉ như là người giống bao kẻ khác cùng hắn trao đổi điều kiện.

Thanh y đi qua cậu như thể làn gió lạnh. Lạnh từ tâm can truyền ra cả bên ngoài. Từ hai kẻ xa lạ không hề nhận thức, cậu như đã bị vây vào hai chữ ái tình duyên nghiệt với 1 nam nhân. Hắn nói cũng có cảm giác với cậu nhưng rồi lời nói như mây bay, ẩn ẩn hiện hiện, xa rồi gần rồi lại xa, tựa như có thể vươn tay nắm lấy nhưng chỉ là hư ảo.
.
.
.
.
.
Hai người bọn họ đã đi vào mật thất từ lối vào bí mật giấu sau hậu sơn nơi dãy phòng của Vạn Ân trang. Duẫn Hạo thoát khỏi mật thất cũng là đi ra từ đường này, mọi cơ quan ngõ ngách sắp tới hắn đều nắm rõ.

Lại một lần nữa đi vào căn phòng làm bằng Hồng bảo thạch, trên sàn là vài thi thể của những hắc y nhân làm việc cho Tô Minh bị hắn giết chết. Máu chảy xuống nhưng không loang ra được vì đã đóng lại đặc sệt. Duẫn Hạo như không thấy gì chỉ đi xăm xăm về trước, hướng tay vào ngọn đèn thứ ba từ nơi môn quan tính theo chiều mặt trời xoay chuyển mà vặn.

Quả nhiên có một cánh cửa được mở ra, hắn nhìn về con người đang đứng sau lưng mình, tay bắt lấy tay cậu chính thức tiến nhập đến với kho báu trong truyền thuyết mỗi lúc 1 gần.

Vù..... vù..... Tiếng gió mạnh mẽ thổi vào cả hai. Y phục cả hai thổi dật trong gió. Cảnh tượng kì lạ đến mức thán phục, Một căn phòng không đúng để diễn tả nó. Vừa bước qua môn quan thì nó lập tức đóng lại, mở ra cảnh tượng trước mắt là một bờ vực sâu không thấy đáy, từ bờ bên này đến bờ bên kia cách nhau vài chục trượng, Gió lại to, khinh công căn bản không thể khai triển.

– Leo lên lưng ta. Hắn nắm mạnh tay cậu, kéo cậu khỏi sự bàng hoàng.

– Sao? Ta dù gì cũng là nam nhân, sao lại để huynh cõng. Dùng khinh công bay qua là được thôi. Tại Trung thoáng đỏ mặt, ai đời lại bị coi như nữ tử mà để hắn cõng vậy chứ.

Hắn không nói gì, tay khẽ giật xuống bối ngọc treo bên thắt lưng ném ra giữa không trung. Ngọc bối cách họ chưa tới 1 trượng đang rơi xuống thì từ hai bên có 8 lưỡi đao trải dài đoạn đường tới bờ bên kia, to như thân hình một người nam nhân trưởng thành bay xẹt ngang, ngọc bối bị chẻ làm hai rơi xuống.

– Sao lại như vậy? Tại Trung không thể tin được, nếu thật sự khai triển khinh công phải bay liền mạch, không né đao sẽ bị chém thành nhiều mảnh, ngắt đoạn thì rơi xuống vực sâu không đáy. Lại nhìn về hướng hai bên quả nhiên có 8 cây đao trực chờ, hắn từ lúc bước vào đã để ý thấy.

– Ngươi muốn chết thì cứ việc. Hắn khoanh tay nhìn cậu đang dùng ánh mắt ái ngại đối hắn. Tại Trung theo đó chỉ hậm hực đi ra phía sau, hắn cũng đã hơi khụy chân cho cậu dễ dàng nhảy lên.

Ngay khi cậu vừa định mở miệng nói, hắn đã phi thân nhảy ra khỏi vách đá, giây phút hắn lao ra lập tức đao cũng theo đó chạy xẹt, vừa khớp trong tích tắc, nhờ lực hút, nhờ vào người sau lưng mà cả hai rơi xuống . Tại Trung chưa bao giờ trải qua cảm giác mạo hiểm đến vậy, những tưởng hắn tính toán sai lệch thì hắn đã đáp xuống một sợi dây lưng chừng nối hai vách đá.

Sợi dây khá to, làm bằng chất liệu gì cậu cũng không rõ, nhưng việc nó có thể chịu đựng được cân nặng của cả hai thì có thừa. Quả nhiên không thể đi bên trên thì liều mạng nhảy xuống dưới, tất cả chỉ là thước đo lòng tham, nhưng vinh hoa che mù mắt hẳn là không ít kẻ chết dưới vực sâu đoạn trường này.

Duẫn Hạo cước bộ nhẹ như không, tiến đến bờ bên kia, khinh công khai triển mang cả hai lên trên an toàn. Ngay khi vừa tiến nhập, xoay hình bát quái bên cạnh cánh cửa là có thể mở môn quan mới.

Tại Trung cũng đã rời khỏi người hắn, cả hai đứng trước môn quan cuối cùng tiến tới kho báu mà tất cả ai nấy đều ham muốn. Ngay khi cửa hé mở, một màu vàng chói lóa lập tức rọi vào mắt. Kim quan, ngân quan(1) chất đầy, châu báu ngọc ngà nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Tại Trung đi xung quanh, đây là ngân khố của tiền triều để lại trước khi bị tổ tiên cậu làm hoán cục thay đổi triều đại. Khắp nơi không đâu là không có đồ quý giá thế, nhưng đập vào mắt chính là một chiếc hộp gỗ tầm thường. Cậu mau chóng tiến tới nó, mở ra, bên trong chính xác là một lệnh bài to hơn bàn tay đúc bằng vàng nguyên chất, trên khắc 4 chữ" Hiệu lệnh thiên hạ".

– Quả nhiên nó không là truyền thuyết. Tại Trung cười mỉm, một tấm lệnh bài mà có thể huyết vũ võ lâm, thay đổi triều cục, thật sự trớ trêu.

– Ngươi định làm gì với nó? Duẫn Hạo không biết khi nào đã đứng phía sau câu, nét trầm buồn trong đôi mắt kia hắn cũng đã thấy.

– Ta nghĩ ở đây chắc chắn có cơ quan đánh sập được mật thấy này phải không? Cậu bỏ lại lệnh bài vào trong hộp, cả nơi đây bao gồm cả nó chỉ nên mãi mãi là truyền thuyết.

– Đoạn long thạch nằm ở lối ra, chỉ cần hạ xuống, cả nơi đây lập tức sập đổ. Duẫn hạo tinh thông uyên bác với kiểu kiến trúc này hắn không lấy làm lạ.

– Làm vậy đi. Tiền tài của cải ở đây nhất là lệnh bài kia biết bao kẻ thèm khát thế mà hai người bọn họ sắp làm nó chôn vùi trong lòng đất. Mặc có gì quý báu cũng không quý bằng sự yên ổn của đất nước.

Đứng trước cửa ra, nơi đây bị dây leo phủ kín dày vốn không ai phát hiện ra là cửa mở kho báu, nhìn vào đống kim ngân bên trong, không biết hắn nghĩ gì, chỉ có sự chán chường, có lẽ ngay cả hắn cũng ghét lòng tham của lòng người, hay sự phiền phức nếu để kho báu này tồn tại.

Đoạn long thạch hạ xuống, cả hai quay lưng bước đi không ngoái đầu. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, hẳn là tất cả đang đổ vỡ. Giang hồ coi như tránh được 1 tai kiếp nhưng sóng sau xô sóng trước là quy luật, to hay nhỏ hơn chỉ là người bình thường há có thể dự đoán.

——————– Yun Rei ——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm