Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Tất cả mọi thứ đều đã được lý giải. Thế nhưng còn vụ cô nương kia giả ma hù dọa khách nhân kia, ta vẫn có chút mập mờ? Tại Trung cùng hắn thả bộ về lại quán trọ, bọn họ hiện đang ở dưới chân núi Liên Sơn trời cũng đã đứng bóng ban trưa.
– Đó là một lão nhân gia, ngươi trông thấy hình dáng trẻ trung như vậy là vì đã dịch dung còn về phần hù dọa tất cả người ngủ trọ ta thật không biết. Chỉ biết chuyện này có từ lúc Duyệt Lai quán bắt đầu mở cửa làm ăn. Duẫn Hạo đi cạnh cậu, nhàn nhạt mở miệng.

– Cũng có việc Nhược Lãng công tử thần thông quảng đại không biết sao? Cậu vừa kinh ngạc cũng vừa muốn trêu chọc hắn, sự kiện kì quái này không có đầu đuôi, người liên quan cũng đã mất, hắn không giải được cũng không có gì lạ.

– Hừ. Lo cho việc này việc kia không bằng lo cho ngươi. Duẫn Hạo nhếch miệng, nụ cười ấy dưới ánh nắng chói chang cũng chẳng làm tan bớt được sự băng lãnh.

– Ta..... ta khỏe mạnh, ăn ngon ngủ tốt, có việc gì đáng lo chứ. Cậu chỉ vào mình nhìn hắn chớp chớp mắt đầy khó hiểu.

Bộp..... Cậu bị hắn đẩy mạnh về phía sau lưng va vào thân cây to phía sau, sự va chạm khiến cây rung rung, tiết trời vào thu, lá cũng theo đó rơi xuống lả tả. Ánh mắt hắn như suối trong, không 1 vết gợn sóng, quá mức yên tĩnh.

– Điều kiện đầu tiên. Ta muốn ngươi! Duẫn Hạo đưa mặt sát vào cậu, câu vừa dứt đôi môi đã áp vào môi cậu, mãnh liệt mà hôn.

Tại Trung mở mắt to, tai ù đi vì câu nói mà cậu tưởng như do bản thân nghe lầm. Bóp mạnh hàm khiến cậu mở miệng, trực tiếp, nhanh chóng đưa lưỡi tiến nhập. từng ngóc ngách, hàm răng trắng cũng bị hắn càn quét. Ngay khi Tại Trung hơi ngưỡng cổ lên, lưỡi cậu cũng vừa vặn đưa ra ngoài 1 chút, hắn chuyển hướng ngậm lấy nó chà sát.

Thân thể không còn khoảng cách, môi lưỡi tiếp xúc, nụ hôn quá mức mãnh liệt, cậu cứ như vậy mà chìm đắm trong nó, mũi ngửi thấy mùi thảo dược, miệng nếm được hương bạc hà khoan khoái. Tất cả từ hắn chỉ như đợi người ta trực tiếp quỳ phục.

Tại Trung bị hôn đến mặt đỏ bừng, người hoàn toàn dựa vào hắn. Nếu hắn không tách ra chỉ sợ 1 chốc nữa cậu đã ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí, sợi chỉ màu bạc kéo dài, cảnh tượng khơi dục vọng lại xuất phát từ hai nam nhân, nơi đây là rừng núi hoang vu nếu không có người nhìn thấy chỉ sợ lập tức bị điều tiếng.

Mặc cho sợi chỉ bạc kia rơi xuống dính vào y phục, hắn ôm lấy cậu tựa như có thể bao bọc hoàn toàn. Cậu cũng thuận theo tự nhiên ôm cổ hắn, mặt vùi vào lồng ngực đang phập phồng không kém. Câu nói ta muốn ngươi cứ vang vọng bên tai, lời nói bá đạo nhưng lại đánh vào nơi trọng yếu trong tim cậu. Người nam nhân trước mắt, cả đời này cho dù thế nào cũng không thể quên được.

– Từ nay ngươi là của ta, đi theo ta, mọi việc liên quan đến ta từ nay do ngươi làm, còn việc biến ngươi thành của ta thì không phải bây giờ. Hắn vuốt mái tóc của Tại Trung, giọng nói ấm áp. Nếu con người có khả năng chỉ nói chuyện mà quần áp thiên hạ thì hắn là người đầu tiên cậu nghĩ đến.

Phủi phủi lá cây vươn trên y phục và mái tóc, cả hai lại tiếp tục lên đường. Hắn không kiêng nể ai sẽ nhìn thấy, cứ như vậy nắm lấy tay cậu đi xuống núi. Cậu thì thất thần không biết gì cả, còn đang tiêu hóa lời nói ban nãy.

– Duẫn Hạo, ta rất cố chấp, lời ta nói ra không bao giờ đổi, nên lời người khác nói với ta 1 là 1, 2 là 2 cũng không được thay đổi. Nếu có thể thay đổi chỉ có thể là người chết. Cậu có thể bỡn cợt, vui đùa nhưng ở một số chuyện thì cực kì nghiêm túc và chuyện này chính là 1 trong số đó, nếu hắn thật sự thất hứa cậu sẽ giết hắn, để hắn chết dưới tay mình, rồi để bản thân hối hận muôn kiếp còn hơn vì lý do khác mà ôm đau khổ.

Hắn đối với sự đe dọa từ cậu chẳng biểu hiện gì, chỉ kẽ cười. Nếu Kim Tại Trung không nói ra những lời này thì sẽ không còn là Kim Tại Trung mà hắn muốn chiếm hữu, sẽ không còn là người khiến hắn lần đầu biết đến cảm giác động chân tâm.

Nhược Lãng công tử cùng mỹ thiếu niên sau khi đi với quản gia Vạn Ân trang được 1 ngày thì đến sáng nay trên dưới cả Giang Tô huyện đều nhận được tin nhị đương gia Tô Tuấn chết tại phòng riêng, trang cũng sau 1 đêm cũng khuynh gia bạn sản. Tất cả nhân sĩ giang hồ đều tụ tập tại tửu lâu đoán già đoán non mọi sự việc và kể cả tại sao không nghe thấy tin tức gì từ hắn.

Cả hai người vừa đặt chân vào trong quán thì tất cả mọi người liền ào ạt tiến tới nhưng thuỷ chung không quên cách hắn 10 cước bộ, cũng không dám hỏi nhiều người 1 lượt mà cử 1 kẻ ra hỏi.

Băng Ngự, Băng Liên và Tiểu Trạch thấy chủ tử trở về thì nhanh chóng nghênh đón. Duẫn Hạo nhỏ giọng dặn dò nói với Băng Liên vài câu, nàng liền gật đầu đã hiểu, Tại Trung cũng dặn dò Tiểu Trạch điều gì đó, y rời đi ngay khi nghe xong.

Cả hai tiến về phòng mình, đám nhân sĩ kia giao cho Băng Liên giải quyết. Băng Ngự đã đi chuẩn bị nước tắm, Tiểu Trạch cũng vậy. Việc cả hai làm đầu tiên khi trở về chính là thanh tẩy.

Tô Minh lợi dụng việc sinh đôi giết chết em mình coi như thế mạng cho hắn. Sinh ý(1) của Vạn Ân trang trước đến nay do gã làm chủ, nếu hay tin gã chết chủ nợ tới đòi cũng chẳng ít gì. Gã vẫn có thể gầy dựng lại trang dưới thân phận Tô Tuấn.

Lão quản gia và 10 thủ hạ kia đều là tâm phúc của Tô Tuấn cũng bị giết để tránh làm hỏng kế hoạch. Nhược Lãng công tử lật tẩy được âm mưu này nên gã quyết định tự sát để tránh sống dưới chỉ trích của người đời cũng là chuộc lấy nghiệt oán của bản thân. Lời giải thích thỏa đáng do hắn nghĩ ra này vừa vặn bịt miệng tất cả, vì giờ ai mà không biết việc bại lụi của Vạn Ân trang , vừa vặn che đậy sự thể trong mật thất.
.
.
.
.
.
Đây là đêm thứ 4 Tại Trung trải qua tại Giang Tô, chỉ vỏn vẹn trong mấy ngày này mà rất nhiều sự việc xảy ra. Chốn giang hồ hỗn loạn quả nhiên không sai. 4 ngày...... Từ cái đêm đón lễ Thất tịch gặp được hắn đến nay, cậu không ngờ mọi việc lại tiến triển tới mức này. Nó không phải giấc mộng mà rất chân thật, từng mạch máu, từng cái cảm giác đều nói với cậu như vậy.

Mở cánh cửa chính, chân vừa bước ra bên ngoài, tầm mắt nhìn về phía căn phòng đối diện thấy hắn cũng đồng dạng đang đi ra. Sự bất ngờ qua đi, cậu cười ngọt nhìn hắn, hắn như trước không đáp trả nhưng cậu thấy được trong ánh mắt là sự ấm áp mà bất kì ai cũng không thể tiếp nhận.

– Huynh không ngủ? Tại Trung cùng hắn dần dần tiến lại gần nhau.

– Ngươi cũng vậy? Duẫn Hạo hỏi ngược.

– Ta chỉ là còn đang suy nghĩ về việc của hai huynh đệ họ Tô. Có lẽ ta thật sự quá mức được bảo bọc, có lẽ ta thật sự nghĩ những điều hồi nhỏ trải qua đã là rất đáng sợ nhất của lòng người, nhưng giờ mới biết đó chỉ là 1 phần trong nhiều phần. Khoanh tay, ngước nhìn vào bầu trời đêm lấp lánh đầy sao. Cậu thấy tuy lời nói là sự gợn sóng nhưng lòng cậu lại minh bạch, không vướng bận.

– Thiện ác, nhân quả tất thảy đều có bắt đầu và kết thúc. Lòng người chính là thước đo dài nhất, là vực sâu không bao giờ chạm đáy. Đừng suy nghĩ quá nhiều những việc là hiển nhiên. Lời nói hắn nghe qua thì cũng đã hiểu hắn đang an ủi cậu, khuyên cậu đừng quá bận tâm.

– Đa tạ huynh. Lòng nhẹ đi rất nhiều, nụ cười cũng đã tự nhiên hơn. Cậu khẽ đưa tay nắm lấy tay hắn, lần đầu cậu chủ động làm vậy. Nhìn vào gương mặt hắn, ánh sáng hắt soi rõ một bên mặt, ngạo khí của một con người có tố chất quan lâm thiên hạ(2), băng lãnh và vô tình nhưng đối với cậu lại có tình.

Đứng cạnh nhau ngắm trời đêm đầy ánh sao, cậu mỉm cười, hắn cũng mỉm cười, không ai thấy nét cười của nhau nhưng hơi ấm nơi bàn tay, hơi ấm nơi tim của đối phương lại cảm thụ rõ từng chút một.

Gió đêm cùng sương hòa nhau lành lạnh, bóng trăng treo cao rọi vào hai thân hình nam tử tạo nên chiếc bóng đổ dài, từ tách biệt sau lại ngã về phương nhập làm một. Tình này, cảnh này yên bình quá mức. Đâu ai nhận ra rằng núp phía sau là một ánh mắt giận dữ và căm ghét hướng về cả hai.

Sáng sớm hôm sau, tùy tùng của cả hai đồng loạt trả phòng. Cậu và hắn đã ở trước quán trọ cưỡi tuấn mã đợi phía trước. Ngay khi Băng Ngự, Băng Liên cùng Tiểu Trạch tiến ra chỉ bỏ lửng 1 câu sẽ xuất phát cùng nhau rồi phóng ngựa rời khỏi để lại sự ngỡ ngàng.

Tiếng vó ngựa rền vang, 5 con người, 4 nam 1 nữ, mi thanh mục tú tiến nhập trên đường. Nổi bật nhất là 2 con ngựa dẫn đầu 1 đen 1 trắng được hai con người ngũ quan tinh xảo, đẹp đến mê hoặc lòng người, 1 ôn nhu, 1 băng lãnh. Hành trình tiếp theo chính thức bắt đầu.

Sự phụ của hắn sau khi đọc được thư về Vạn Ân trang cũng đã hồi báo muốn hắn thay ông đi đến Phú Vân huyện chữa trị cho bằng hữu là huyện lão gia Lý Hùng Thanh. Ông ta từng có duyên tao ngộ, lại là quan thanh liêm nay bệnh nặng chữa mãi không dứt liền sai người chuyển thư nhờ Bạch Lương.

Đáng tiếc đại thần y đang ở trên Thiên Sinh cốc bế quan luyện thuốc nay lại có đệ tử tâm đắc đang ở vùng phụ cận nên liền kêu hắn lập tức khởi hành. Có lẽ là số mệnh mà ngay khi hắn đang trên đường đi đến đây ở bản huyện vốn yên bình này xảy ra kì án trăm năm có một còn là do sát thủ biến thái giết người liên hoàn gây nên. Liệu Nhược Lãng công tử có bị cuốn theo?????

(1) sinh ý: việc làm ăn
(2) quan lâm thiên hạ: ý chỉ người có tố chất dẫn đầu.

——————— Yun Rei ———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm