Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng..... Đùng..... Ầm.... Mùa thu mùa khởi đầu cho những cơn mưa, không khí ẩm thấp và ướt nhẹp luôn gây cho người ta sự khó chịu. Thế nhưng từ nơi cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa rả rích rơi xuống lại là cảm giác khác, buồn, hồi tưởng, thơ thẩn thả hồn theo những chuyện viễn vông.
– Tiểu thư, mưa to như vậy hay là chúng ta tạm thòi đừng hồi phủ. Nha hoàn ở cạnh khuyên chủ nhân mình nán lại chờ mưa bớt cơn nặng hạt rồi trở về.

– Không được. Chúng ta đang cầm thuốc của cha sao có thể trì hoãn mà không mang về chứ. Mưa ướt 1 tí thôi mà. Đi thôi Tiểu Thúy. Cô nương trong bộ phục sắc màu hồng phấn nhẹ nhàng. Gương mặt thanh tú lại tràn đầy phúc khí, lớp yên chi(1) cùng son môi điểm xuyến khiến nàng càng hoa lệ.

Hai chủ tớ lập tức bung dù, chân bước nhanh trên nền đất đọng nước mưa. Mặc cho gót giày lắm bẩn, mặc cho quần áo bị văng bùn đất vẫn cố đi về nhà. Tuy chưa đến tối nhưng vì mây đen giăng kín, sắc trời cũng đã phủ đầy bóng đêm.

Mưa rơi rả riết, hàng quán bày bán bên đường cũng đã nghỉ. Tửu lâu hay các cửa hàng sinh ý cũng khép cửa sợ mưa tạt vào làm ướt bên trong. Trên đường đi chỉ vỏn vẹn vài người đi lại. Nữ tử chân yếu tay mềm chỉ có duy nhất 2 chủ tớ kia mà thôi.

– Tiểu thư, sao nô tỳ cứ thấy ai đó đi theo sau chúng ta. Tiểu Thúy nhỏ giọng, sau lưng cứ khẽ run lên từng hồi ớn lạnh.

– Đừng sinh ảo giác. Ngươi làm ta sợ theo rồi đây. Chủ tử khẽ mắng, nàng cũng thấy như vậy nhưng đang cố trấn an bản thân, sao lại không sợ được chứ, đường đến phủ đề còn xa mà người đi đường lại chẳng có mấy ai thế này, tâm lý hoang mang cũng là lẽ thường.

Hai người đồng loạt nhìn về phía sau lưng, không một bóng người. Cả con đường cái dài như vậy không còn ai nữa. Thở phù nhẹ nhòm, trước mắt là nên chạy một mạch về nhà ngay thôi.

Vừa nhìn nhau vừa cười, cười vì bản thân cả hai quá nhát gan đi, đúng là tự mình hù mình, chuẩn bị cất bước đi tiếp thì đã có 1 bóng người cao lớn chặn trước mặt. Cả hai còn chưa kịp hết bất ngờ kẻ đó đã vung mạnh tay đánh xuống Tiểu Thúy, vị tiểu thư sau đó cũng bị đánh ngất xỉu.

Tiểu Thúy ngã trên nền đất, máu chảy hòa với nước mưa trôi đi. Kẻ lạ mặt vác tiểu thư trên vai hiên ngang bước đi như thể mọi việc vừa rồi đều như chưa tồn tại. Tất cả đều xảy ra quá mức nhanh chóng, không 1 tiếng kêu la, nạn nhân còn chưa thoát khỏi bàng hoàng đã 1 chết, 1 bị mang đi.
.
.
.
.
.
Mộc Hoa trấn, vùng phụ cận Phú Vân huyện.

– Thiếu gia phòng trọ chỉ còn 3 căn mà thôi. Băng Ngự sau khi nói chuyện với lão bản thì về bẩm báo lại với hắn.

– 5 người 3 gian phòng, làm sao chia đây? Tại Trung hỏi hắn, tay còn đang gấp thức ăn cho vào chén của đối phương.

– Để Băng Liên ngủ riêng 1 phòng đi. Duẫn Hạo cầm đũa gấp thức ăn cậu vừa cho vào đưa lên miệng ăn, bộ dáng tự nhiên, 3 người tùy tùng không khỏi tròn mắt kinh ngạc, đũa là cậu đã cho vào miệng lại lấy đó gấp cho hắn vậy mà hắn vẫn ăn.

– Vậy sao được. Thiếu gia không thể ngủ chung với ai được mà. Để Băng Liên cùng đại ca ngủ 1 phòng là được. Nàng ta lập tức từ chối, theo hầu hắn đã lâu sao lại không biết hắn ghét thứ gì chứ.

– Ngươi cũng đã là cô nương, nam nữ khác biệt. Cứ vậy đi. Kim công tử sẽ chia phòng với ta. Băng Ngự, ngươi đi chuẩn bị. Duẫn Hạo nhàn nhạt trả lời, nhấp nhẹ rượu, ánh mắt nhìn vào cậu, không đợi đồng ý đã tự quyết định.

Băng Liên thấy hắn quan tâm thì rất vui, hắn trước giờ luôn lãnh đạm nhưng lần này lại chu đáo an bày vì cô thế nhưng lại nghe thấy cậu sẽ ngủ chung với hắn thì không khỏi tức giận. Từ lúc cậu xuất hiện hắn vì cậu phá bỏ bao nhiêu thói quen rồi, lần này còn là ở chung 1 phòng. Nàng ấy nắm chặt đôi đũa trong tay đến nỗi gãy đôi, nhưng tiếng xôn xao che khuất mất duy chỉ đại ca biết muội muội mình ra sao, y khẽ lắc đầu ngán ngẫm.

Phòng đã chuẩn bị xong, hành lý cũng đã có người mang vào. Tại Trung mở cửa bước vào trong, mùi đồ mới liền xông thẳng vào mũi. Băng Ngự quả nhiên làm việc có hiệu suất, nhanh vậy đã mua mới tất cả. Đồ dùng nhỏ nhất như tách trà cũng thay.

– Ngươi ngủ dưới đất. Duẫn Hạp bước vào phòng, đây là câu đầu tiên nói với cậu.

– Sao huynh không ngủ dưới đất chứ? Tại Trung vừa nghe thấy đã vội nhảy lên giường chiếm cứ lấy nó.

– Ngươi không ngủ dưới đất chính là đồng ý cho ta muốn ngươi. Hắn miệng nói ra là lời lẽ gì chứ, vậy mà chất giọng vẫn bình thường mà phát ra.

Tại Trung thoáng đỏ mặt, lên đường đã hai ngày, hắn không hôn cũng chẳng ôm cậu, cũng chẳng bắt cậu làm gì cả. Hôm nay vô tình chung đụng một phòng sự thể này cậu không nghĩ tới, hắn nhắc mới làm cậu thanh tỉnh.

Tiếng nước phát ra, hắn trong lúc cậu còn đang thơ thẩn đã đi đến vách ngăn kế bên phòng thanh tẩy. Hơi nước mang theo mùi vị thảo mộc, có lẽ hắn dùng nó để tắm rửa nên cả người đều mang mùi hương này.

– Còn ngồi đó, mau tới giúp ta chà lưng. Hắn nói vọng ra từ sau vách ngăn.

Điều kiện là mình hứa, hắn là muốn mình đi theo để hầu hạ, 2 ngày nay cái gì cũng chưa làm bây giờ giúp hắn tắm là lẽ thường. Thế nhưng không hiểu sao Tại Trung suy nghĩ được gì mà mặt mũi đỏ bừng, lắc lắc mạnh đầu.

Hơi nước tỏa lên cao, cả góc phòng này ngập trong sương nóng ẩm. Nửa thân trên của hắn hiện ra trước mặt cậu rõ mồn một. Vốn biết hắn cường tráng nhưng lần đầu là nhìn thấy trực diện đến vậy, hạt nước chảy dài từ cổ đến xuống bụng, xuống nữa là gì thì vô phương thấy được, hơi nước quá dày đặc.

Ấy.... từ khi nào mà cậu lại trở nên như vậy muốn thấy cái gì chứ, cả hai đều là nam nhân có gì hắn có mà cậu không có chứ. Mặt vốn đỏ nay lại càng đỏ, xoay mặt đi nơi khác lấy khăn tắm vắt cạnh dục đũng, tay chà nhẹ trước ngực hắn.

– Ta bảo chà lưng không bảo chà chỗ này. Duẫn Hạo đưa mắt nhìn cậu vừa vặn cậu nghe thấy hắn nói chuyện cũng nhìn về đó.

– Ta.... Ta nhầm. Vội vã tránh ánh mắt quái đản kia đi. Cậu đưa tay ra sau lưng bắt đầu chà lên xuống.

Ban nãy là do bản thân nhầm lẫn sao, cậu thấy hắn lúc đó rất ấm áp, ánh mắt không còn khô khốc nữa. Trong đó còn chứa đựng cả sự trêu ghẹo và vui vẻ. Trịnh Duẫn Hạo.... Duẫn Hạo.... Hạo.... Lẩm bẩm tên hắn trong miệng rồi tự cười một mình.

Hắn nhắm mắt, miệng cũng khẽ cong lên. Hắn nghe thấy cậu gọi tên hắn, trước giờ cả sư phụ hắn cũng chỉ gọi hắn là Nhược Lãng mà thôi. Kim Tại Trung, người duy nhất trên thế gian gọi hắn là Trịnh Duẫn Hạo.

Bắt lấy tay cậu, sau lại nắm lấy eo cậu, khiến cậu ngã vào dục dũng, nước đánh mạnh tràn ra bên ngoài. Cậu một thân ướt sũng liếc hắn muốn rách mắt đổi lại hắn chỉ mỉm cười.

Tay đưa lên vén sợi tóc bị ướt dính ngay trên gò má. Hai tay ôm lấy gương mặt cậu, bờ môi dính ướt nước hôn lên trán, hai mắt rồi đến sống mũi và dừng chân tại cằm. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, sương mờ ảo nhưng vẻ mặt của đối phương vẫn thấy rõ được mồn một.

Tại Trung hướng đến hắn tương tự mà hôn vào những điểm ban nãy. Ngay khi nụ hôn vốn nên đặt tại cằm thì môi hắn đã bắt lấy môi cậu. Nhẹ thôi, nụ hôn không bá đạo cũng không mãnh liệt như trước, nó từ tốn nhưng lại đủ sức gậm nhấm hết thảy mọi cảm xúc.

Va chạm môi lưỡi cứ liên hồi. Vạt áo không hiểu từ khi nào đã giải khai tuột qua 1 bên vai để lộ xương quai xanh chết người. Dạo chơi trong vòm miệng, dụ dẫn cả lưỡi đối phương vươn ra ngoài, mút lấy, cắn nhẹ. Tình cảnh tưởng chưng như sẽ là một màn xuân sắc vô độ.

– Nước đã nguội, ta sai người đổi nước cho ngươi nếu không sẽ sinh bệnh. Hắn chủ động rời khỏi nụ hôn, đồng thời đứng dậy lấy sam y mặc vào.

Tại Trung vội quay mặt đi, nhắm tịt đôi mắt không cho bản thân thấy thứ không nên thấy. Hắn vừa mặc đồ vừa cười, tiến ra ngoài gọi người thay nước. Còn cậu kéo lên vạt áo bị tuột, thơ thẩn đứng kế bên dục đũng nhìn người ra vào thay nước.

Đèn đã tắt, Tại Trung ngủ dưới đất, hắn ngủ trên giường. Nửa đêm nửa hôm lợi dung đối phương say giấc nồng, có người nhẹ nhàng vén chăn qua một bên, chân xỏ giày vào rồi cúi người ôm lấy người dưới sàn bế lên giường.

Chăn cũng đã đắp, lấy tay xoa nhẹ gương mặt, vén lấy vài sợi tóc tán loạn, hôn trộm vào đôi môi chu chu kia. Tại Trung vô thức ôm chặt hắn, mặt vùi vào lồng ngực, dụi dụi vài cái rồi cười dễ chịu. Cả hai cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.

(1) yên chi: phấn

—————- Yun Rei ——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm