Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Thiếu gia, dậy đi..... Thiếu gia..... Tiếng nói vang lên bên tai cậu, kéo cậu khỏi giấc ngủ.
– Tiểu Trạch? Sao ngươi ở đây? Tại Trung dụi dụi mắt, ngồi dậy rồi vươn vai khoan khoái, đêm qua ngủ rất ngon, hương thơm kia rất dễ chịu.

– Rửa mặt và súc miệng đi ạ. Sáng nay khi đang chuẩn bị tảo thiện(1) thì gặp Nhược Lãng công tử, ngài ấy bảo nô tài vào trong đánh thức người. Y tay chân nhanh nhạy chuẩn bị giúp cậu.

Nhìn vào chỗ mình nằm, chăn mình vừa đắp, lại nhìn xuống mặt đất đáng lý ra sáng nay bản thân phải thức dậy ở đấy mà cười đến tít mắt. Hắn nói lạnh nhưng lại quan tâm cậu, khẩu thị tâm phi(2), hành động kia của hắn khiến cậu thấy hắn.... đáng yêu.

Tại Trung sau khi y phục chỉnh tề liền nhanh chân ra ngoài. Hắn đã ngồi sẵn, thức ăn đã dọn vẫn chưa động đũa, hẳn là đang đợi cậu. Băng Liên- Băng Ngự ngồi 1 bàn khác cùng Tiểu Trạch.

Gió nhẹ thổi, mưa suốt 1 đêm đến rạng sáng mới tạnh, không khí còn ẩm thấp, trời cũng không xuất hiện nắng. Mùi thơm từ trên y phục cậu khi đi ngang qua bàn của Băng Liên ngửi rõ mồn một. Hai anh em sinh đôi liền nhìn vào cậu, mỗi người 1 tâm tư. Cậu làm sao lại mang mùi hương này?

– Duẫn..... Nhược Lãng, sáng hảo. Cậu cười với hắn, tí nữa đã buộc miệng gọi tự danh hắn rồi. Hắn tuy không nói cậu không được kêu khi có người khác nhưng cậu tự biết là không nên và cậu cũng không muốn người khác biết tự danh thật của hắn.

– Ăn xong lập tức khởi hành. Hắn đưa mắt nhìn cậu, tay gấp một đũa mì xào cho vào chén cậu.

Sáng sớm khách nhân chọn nơi đây ăn uống rất đông, 5 người họ lại quá mức nổi bật, là trung tâm của sự chú ý cho tất cả. Bất cả là nam, phụ, lão, ấu đi qua cũng sẽ liếc nhìn. Nhất là những vị cô nương, ánh mắt cứ không ngừng hướng đến, còn khẽ cười khúc khích trước cậu hoặc hắn, lâu lâu thầm ước ngồi ngồi cạnh là bản thân. Nam nhân thì nhìn vào họ mà ganh tị. Bữa ăn sáng cứ vậy mà diễn ra.
.
.
.
.
.

Phi tuấn mã được thêm 3 canh giờ, đoàn người chính thức tiến nhập vào Phú Vân huyện. Vốn dĩ bây giờ phố xá phải tấp nập người qua kẻ lại, tiếng chào hàng rôm rả thế nhưng lại im ắng đến lạ thường. Có một vài quầy hàng bày ra nhưng không thấy người bán đâu cả, không khí bao trùm mùi vị sợ hãi.

Mau chóng thu xếp nơi ở trong những ngày náng lại đây, Duẫn Hạo cùng Băng Ngự đi hiệu thuốc mua vài dược liệu, Tiểu Trạch chuẩn bị phòng cho cậu, Băng Liên chuẩn bị phòng cho hắn.

Cậu ngồi tại bàn có hướng nhìn về phía trước mặt đường, tay xoay xoay tách trà nhìn ngắm hoa văn bên trên cũng đã gần nửa canh giờ, vốn dĩ muốn đi theo hắn nhưng hắn lại không cho, chỉ bảo cậu ở lại.

– Kim công tử, ngài có thể thôi bám theo công tử nhà ta không? Ta tuy không biết ngài có sở thích gì nhưng hai nam nhân quá thân cận với nhau là điều trái luân thường. Băng Liên không biết từ khi nào đã xuất hiện đứng bên cạnh cậu, mở miệng nói chuyện.

– Băng Liên cô nương, ta không bám theo công tử nhà cô mà là đồng hành với hắn. Hơn nữa, quá thân cận mà cô muốn nói là gì, còn nữa ta làm gì mà trái luân thường. Tại Trung nhìn cô đáp trả lời cô nói không một chút vui vẻ.

– Ngài giải thích sao về việc người ngài có mùi hương của chủ tử ta? Có thể giữa hai người thật sự có mối quan hệ gì đó ta không rõ. Nhưng những kẻ như ngài đến và đi trong suốt thời gian qua không phải ít, có thể bây giờ chủ tử ta đối xử đặc biệt với ngài nhưng sau một thời gian nữa ngài cũng như bao người bị vứt bỏ. Ta là muốn tốt cho ngài. Cô nương mỗi lời nói đều chặt chẽ thật làm người ta khi thoạt nghe qua tưởng như là mang hảo ý.

– Cô cũng nói ta được hắn đối xử đặc biệt nên chuyện về sau cũng chưa rõ sẽ thế nào đâu. Ta với hắn có ra sao e là người hầu như cô không thể quản. Ta ép hắn được sao, chỉ cần hắn không thích liệu ta có thể lưu lại? Cậu không thiết nhìn đến nàng ấy nữa, cứ tiếp tục nhìn vào tách trà, càng nói càng làm cậu giận hơn.

– Ngài..... Nàng định nói gì đó thì từ trước cửa quán đã xuất hiện hắn cùng đại ca mình quay về, nên đành nuốt trở lại.

– Huynh về rồi. Xem ra phong thủy ở đây không hợp với ta, tới liền gặp chuyện xui. Tại Trung nói bóng gió với hắn.

– Vậy sao? Ta nghĩ không chỉ không hợp với ngươi đâu. Duẫn Hạo ngồi xuống bàn trà, như trước mà sắp xếp, cả tửu lâu sẽ có 1 bàn được mua mới và hắn chỉ sử dụng bàn đó cùng đồ vật trên bàn.

– Có chuyện gì sao? Khi vừa đến đây ta đã thấy điều gì đó không đúng. Cậu đưa tay rót trà cho hắn, mặc cho ánh mắt khó chịu của Băng Liên và những lời nói ban nãy, miệng cười nhưng hàm ý không phải vui tươi.

Duẫn Hạo nhìn nụ cười của cậu, lại khẽ đưa mắt nhìn về Băng Liên phía sau, tay nâng chén trà đưa lên miệng che đi ý cười đằng sau. Chuyện giữa họ hắn không cần nghe cũng đoán được. Hắn cũng biết nữ nhân kia có ý gì với mình.

– Con gái của huyện lão gia Lý Hùng Thanh, Lý Như Ngọc đêm qua đã bị giết chết. Người ta tìm thấy xác nữ tỳ nằm trên đường, sau cũng tìm ra xác của chủ nhân. Băng Ngự thay hắn trả lời cậu.

– Lý Hùng Thanh? Người huynh được sự phụ nhờ tới đây chữa bệnh ư? Tại Trung hỏi lại.

Hắn gật đầu, chuyện này là do khi nãy ra đường mua dược liệu nghe thấy người dân bàn tán. Băng Ngự cũng đã đi hỏi thêm 1 số tình tiết, đây không phải là vụ duy nhất xảy ra mà đã là vụ thứ 6 trong vòng 1 tháng gần đây. Tất cả nạn nhân đều là nữ tử trẻ tuổi, không phân biệt xuất thân, gia cảnh, ngẫu nhiên hay cố tình trở thành nạn nhân.

– Thư của sư phụ ta gửi cũng đã đưa cho gia đinh nhà Lý gia. Hiện sức khỏe ông ta đang rất yếu còn thêm vụ mất con, ta nghĩ một chuyến này tới đây cũng là du sơn ngoạn thủy. Hắn âm trầm mở miệng, ý tứ là sợ sự cố bất ngờ này khiến Lý Hùng Thanh chịu không nỗi mà mất sớm, hắn không phải tốn công chữa trị.

– Lời này là ý gì đây? Có sát nhân liên hoàn kia sao có thể dễ dàng bỏ qua. Huynh không thấy hứng thú muốn biết đó là ai sao? Tại Trung vừa nghe đến sự việc li kì hai mắt đã sáng tỏ, tâm tình khởi sắc trở lại.

– Ta không. Ngươi hứng thú là ở ngươi, ta không quản. Hắn đứng dậy, thân lam y đi lướt qua chỗ cậu ngồi. Tại Trung thấy thế liền tức tốc đuổi theo sau, miệng không ngừng nói với hắn về sự việc kì bí sẽ thú vị đến đâu.

– Muội, ngươi đừng làm thiếu gia mất hứng. Băng Ngự nhìn vào Băng Liên nói 1 câu khó hiểu.

Y rất rõ bản tính của hắn, cũng rõ cả tính của muội muội y. Muội y từ lúc lên 10 đã theo hắn cùng y san sẻ công việc, khi nàng bước vào tuổi cập kê cũng đã động chân tâm với chính chủ nhân mình. Mặc cho biết bao công tử hào môn vì nàng si tình nhưng trong mắt nàng chung thủy chỉ có hắn. Đoạn tình cảm này vốn là do y mà ra, y không nên để cô gặp hắn, càng không nên để cô theo hắn thời gian dài như vậy.

Qua giờ ăn trưa, gia đinh Lý gia cùng 1 cổ kiệu đến trước Phù Sinh quán, kèm theo gửi thiếp mời Nhược Lãng ghé thăm hàng xá. Cả quán trọ lập tức xôn xao lên vì hắn. Tiếng tăm vang danh khắp thiên hạ ai mà không biết đến chứ, cả quán trọ cũng mỏi mắt trông chờ người xuất hiện.

Hắn tiêu sái bước ra bên ngoài, bên cạnh là Tại Trung khiến cả quán trọ lại ồn ào 1 phen. Quả nhiên nhìn bề ngoài là biết cả hai không phải người tầm thường thế nhưng ai trong hai người mới là Nhược Lãng công tử.

– Gửi lời cảm tạ đến lão gia nhà các ngươi. Báo rằng chiều nay Nhược Lãng mới có thể đến phủ viếng thăm. Kiệu các ngươi hãy đem về. Hắn đứng cách xa đoàn người nhìn vào cổ kiệu mà nói.

Trong khi hắn mở miệng cả quán trọ im thin thít không chút tiếng động. Khí chất đó, giọng nói cùng diện mạo, tất cả đều vượt qua cả lời đồn đại. Nhươc Lãng công tử là đây, vậy thiếu niên xinh đẹp là ai? Trước giờ không hề nghe nói bên cạnh hắn ngoài 2 người tùy tùng là Băng Ngự- Băng Liên còn có ai khác, không lẽ người này là Băng Ngự?

Mặc cho người người mắt tròn mắt dẹt đoán cậu là ai. Sau khi nói xong với gia đinh Lý gia hắn cùng cậu cũng đi ra khỏi quán trọ. 3 người tùy tùng kia cũng đã đi từ trước để chuẩn bị cho hai người họ. Giờ khắc này Duẫn- Tại có thể đi đâu mà ngay cả lời mời của Lý Hùng Thanh cũng gác một bên?

(1) tảo thiện: bữa sáng.
(2) khẩu thị tâm phi: miệng nói 1 đằng. lòng nghĩ 1 nẻo

—————— Yun Rei ——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm