Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng gió ập đến với huyện một cách bất ngờ thế nhưng vì mưu sinh nên chuyện cần làm vẫn phải hoàn thành. Sau khi đi nghe ngóng chuyện thì quá trưa mọi hoạt động mua bán lại bình thường diễn ra.
Phố xá người qua kẻ lại, chào hàng ngã giá cứ râm ran đây chính là âm thanh của sự sống bình dã. Trên đường đi cứ chốc chốc lại bắt gặp đám người đứng trân trối một chỗ, mắt không chớp động mãi nhìn về phía vừa có 2 nam tử đi qua.

Hai người mỹ mạo xuất chúng, nhìn thôi cũng đủ biết là con nhà quyền thế. Nam y cao lớn mặc lam y thì lãnh ý, nam nhân xinh đẹp bên cạnh lại ôn hòa, bức tranh tương phản nhưng ở chung lại hòa hợp chỉ sợ thay thế kẻ khác vào liền bị đối lập.

Các cô nương e lệ, khép nép thấy bọn họ cũng dẹp đi lễ nghĩa mà nhìn thêm 1 chốc, chân không tự chủ đi theo phía sau. Tại Trung thấy người ta nhìn thì cười đáp lễ, nụ cười càng mê đắm nhân tâm. Duẫn Hạo xem tất cả như vô hình, hắn đi đường nhưng không hề bận tâm né tránh vì tự có người nhường lối.

– Huynh thật sự dẫn ta đi dạo phố sao? Bất ngờ thật. Tại Trung vừa nhìn những thứ bày bán bên đường vừa hỏi.

– Không thích sao? Hắn đứng cạnh, ánh mắt cũng chỉ dừng lại trên người cậu mà thôi.

– Không. Nhưng ta biết chúng ta không phải là đang đi dạo phố bình thường. Tại Trung tay cầm món đồ, không cần hỏi giá đã thảy 1 đỉnh bạc, đem nó nhét vào đai lưng.

– Nếu không bình thường thì điều gì là bất thường. Hắn khẽ chớp mắt, mọi hành động phát ra đều khó có thể diễn tả được khí chất.

– Huynh hẳn là đang chứng thực có ai theo dõi chúng ta không? Lý gia sai người tới đưa thiệp là được không nhất thiết phải mang kiệu đến rước vì phía huynh mới là người cần gặp lão gia họ. Hơn nữa nhà có tang sự sao cổ kiệu lại mang màu sắc chói mắt thế kia. Có quỷ dị. Tại Trung khoanh tay, bắt chước hắn phân tích sự việc.

– Hừ. Kể ra cũng rất thông minh. Hắn nhếch miệng, điều cậu nói vừa vặn đúng với hắn nghĩ. Tự mình đến cầu kiến, nếu gia chủ mở miệng chắc chắn phải đi theo thế nhưng nhìn vào cổ kiệu là hắn đã thấy không ổn.

– Huynh nghĩ đó là ai? Cậu cùng hắn đi vào 1 ngõ hẹp.

– Ta nghĩ không cần tự ta trả lời. Vừa dứt câu đã xuất 2 ngón tay tạo tư thế điểm huyệt, cách không vừa vặn điểm vào người theo dõi phía sau.

– Cá đã sa lưới. Cậu hí hửng xoay người, hướng về tên đang cứng người.

– Nói. Là ai sai người theo dõi bọn ta. Sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt nghiêm túc, thần thái là sự nguy hiểm không còn vẻ bông đùa vừa cách vài cái chớp mắt.

– Đại gia tha mạng, ta chỉ là người qua đường thôi. Ngươi nói gì ta thật sự không hiểu, ta theo dõi đại gia làm gì chứ. Lập tức chối bay biến, không bằng chứng sao có thể ép được gã nói ra.

Xoẹt.... Tóc liền bị cắt rớt xuống nền đất chỉ còn cách 2-3 phân nữa là đến cổ. Người xuất chiêu chính là hắn. Vẫn đứng ở khoảng cách cũ, vẫn sử dụng kiếm khí mà hành động, tuyệt nhiên không đụng vào người khác.

– Nếu ngươi không muốn nói, ta lập tức cho ngươi không bao giờ có thể mở miệng được nữa. Lời nói hàm chứa sát ý rõ ràng.

– Tha mạng a~. Ta chỉ là có người trả tiền sai đến quán trọ, nói theo những gì người đó muốn và đón người gọi là Nhược Lãng công tử về thôi. Vì đại gia người khước từ nên ta mới đi theo dõi để về có lý do trả lời với cô nương ấy, nếu không ta sẽ khó sống. Tánh mạng quan trọng, gã thấy nguy hiểm nên biết gì liền một mạch nói ra.

– Cô nương? Tên gì? Cậu hết nhìn hắn đến kẻ theo dõi.

– Về nói với cô nương đó. Đừng làm nhiều trò ta tự sẽ đến gặp. Hắn giải huyệt cho gã, xoay người đi về trước tiếp tục bước đi.

Tại Trung chẳng hiểu gì nên không thể chất vấn tiếp tục đành nối gót theo sau. Cậu rất muốn hỏi hắn cô nương kia là ai, quan hệ gì với hắn nhưng cậu có là gì đâu mà hỏi, với tính của hắn nếu không tự nói, có hỏi cũng vô nghĩa.

Đi tới vùng ngoại ô của huyện liền gặp hai anh em Băng Ngự- Băng Liên chờ sẵn dẫn đường cho cả hai tiến đến căn nhà nhỏ nằm sâu bên trong. Hắn dẫn cậu theo vốn dĩ chỉ là cố tỏ ra bình thường như cả hai cùng đi dạo dẫn dụ người theo dõi ra mặt mà thôi, việc cậu lại tiếp tục đồng hàng này, cùng suy nghĩ trong đầu khiến cậu thấy bản thân thừa thãi.

– Huynh đi với họ. Ta trở về quán trọ đây, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi. Tại Trung dừng bước, xoay người đi hướng ngược lại.

– Không muốn coi Thần kiếm sao? Hắn không đưa tay ra giữ lại, chỉ nói vọng từ phía sau.

– Thần kiếm? Không đùa chứ, ở đây có sao? Lập tức xoay người, bước lại tới chỖ hắn, lời nói hay suy nghĩ gì kia bỏ lại phía sau mất rồi.

– Ta đùa với ngươi làm gì? Không muốn coi có thể đi về. Hắn vẫn cứ bước chân đều đều mà đi.

– Ta đi, cứ tưởng huynh chỉ là dẫn ta theo dụ tên theo dõi ra thôi, không ngờ..... Nửa câu sau cậu nuốt vào trong, hiểu lầm người khác, ai dại gì mà nói ra chứ.

Đối với hắn bị theo dõi cứ để cho theo dõi, đi đến đây sẽ lập tức bị Băng Ngự ra tay giết đi thế nhưng ban nãy thấy cậu bừng trí muốn tìm hiểu nên hắn phối hợp theo. Cậu sau khi nghe được ai phái người theo dõi rồi lại nghe hắn trả lời liền tiu nghỉu muốn bỏ về nên đành nói ra trước vụ Thần kiếm ra cho cậu vui lên.

– Thiếu gia, là ở đây. Băng Ngự dừng chân, căn nhà trước mắt cực kì đơn giản, cơ hồ nhìn ở bên ngoài có thể đoán được bên trong sẽ ra sao.

– Ở đây không có việc của các ngươi nữa. Hắn tiếp tục bước vào trong, đứng trước cửa nhà vươn tay gõ cửa.

– Không sợ bẩn sao? Tại Trung nhìn xung quanH nhà đều là bụi nếu không vì có bàn cờ phía trước đang đánh dở, có đàn gà đang mổ thóc sẽ còn tưởng nơi đây bỏ hoang lâu năm.

– Không sao. Ta không thích sạch sẽ đến bệnh. Hắn trả lời cho qua, thật sự khả năng kia hắn đã khống chế an toàn, không gì đáng ngại.

Trong lúc cả hai đứng nói chuyện với nhau từ phía trong ngôi nhà liền có tiếng động, sau đó là một lão nhân gia đã qua thất tuần mở cửa. Ông thấy người gõ cửa là hai vị thiếu niên, khí chất khác thường nhất là nam nhân mặc lam y, ngần ngại mở miệng.

– Hai vị thiếu hiệp tìm ai?

– Ông là sư phụ luyện kiếm Thất Hoàng? Tại hạ theo lời sư phụ Bạch Lương đến đây để gặp ông. Duẫn Hạo mở miệng nói, hắn thật sự chưa bao giờ tỏ ra nhún nhường như vậy với ai cả, thân phận người trước mặt quả không tầm thường.

– Ngươi là Nhược Lãng? Mau vào, ta đợi ngươi đã lâu. Lão nhân gia Thất Hoàng vừa nghe tên Bạch Lương liền biết kẻ trước mắt là ai, bỏ thái độ đề phòng liền thay vào đó là sự hiếu khách.

Cả hai vào trong, Tại Trung liếc sơ xung quanh 1 cái cũng đủ thấy hết cả căn nhà thật sự chẳng có gì, 1 tủ, 1 giường, 1 bàn trà, đó là toàn bộ tài sản của căn nhà này. Lau sạch sẽ qua ghế ngồi, Thất Hoàng sau khi cho họ vào bên trong thì liền đi đâu mất hút.

– Nhược Lãng, nó là của ngươi. Lão nhân gia xuất hiện trên tay là một hộp gỗ màu đen bám đầy bụi, tơ nhện giăng kín đặt trước mặt hắn, bụi theo đó bay tứ tung.

Phất tay thổi bụi đi, cả hai từ ngồi đã chuyển thành tư thế đứng. Nhất là hắn vốn chán ghét thứ dơ bẩn càng kịch liệt tránh xa, chỉ có Thất Hàng vừa thổi vừa vui như vớ được vàng. Tại Trung bản tính hiếu kì cũng ghé vào coi Thần kiếm mặt mũi ra sao.

– Sư phụ ngươi 40 năm trước chữa bệnh cho Ma y của Kim Ma giáo đã đổi được nó về. Đến nay còn chưa sử dụng qua, y dặn ta năm ngươi tròn 22 tuổi thì sẽ sai ngươi đến tìm ta để nhận lấy nó coi như quà Sinh thần. Ông cẩn thận mở nắp của hộp đựng.

Không hiểu có phải là Thần kiếm không sao lại để bám bụi thế kia. Đương nhiên là vì không ai được mở hộp kiếm ra khi chưa có sự xuất hiện của chủ nhân nó nếu không ý niệm của kiếm sẽ giết chết kẻ tùy tiện kia. Kiếm chọn chủ, chứ chủ không chọn kiếm. Bạch Lương hiểu rõ đồ đệ hắn, đương kiếm thế gian chỉ độc nhất Nhược Lãng có thể sở hữu thanh Ô Kim Huyết Kiếm này. Ma kiếm khai hoang sẽ là màn tinh phong huyết vũ giang hồ.

——————— Yun Rei ——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm