Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ô Kim Huyết Kiếm, kiếm như tên là một thân thuần đen. Năm xưa Ma y thánh chủ tự luyện độc dược rồi lấy thân thử độc chẳng may dược tính không như dự liệu, loại độc này khiến thân thể Độc nhân của ông bị công phá phải đến thỉnh cầu Bạch Lương chữa trị để bảo toàn tính mạng.
Bạch Lương theo như quy cũ muốn chữa bệnh phải dùng 1 thứ để trao đổi. Thần kiếm kia chính là cái giá đưa ra. Ban đầu nó 1 khối thiên thạch rơi xuống chân núi của Kim Ma giáo, người ta coi nó là điềm dữ thế nhưng Ma giáo lại tận dụng, lấy thiên thạch cùng gang ngàn năm hòa chung tạo nên kiếm. Sau lại nung trong bể máu của người Chí Âm(1) trong thiên hạ. Kiếm chưa ra đời mà thế gian đã gặp cảnh đồ thán.

Ô Kim Huyết Kiếm mang màu đen vì do thiên thạch cùng gang trộn thành, nung trong máu nên khác so với kim loại thường thấy. Thanh kiếm dài 1 thước 2 nặng gần 30kg, so với 1 thanh kiếm thường nặng hơn gấp 10 lần. Kiếm khí mạnh mẽ, sợi tóc rơi xuống chưa chạm vào kiếm đã bị chém đôi. Oán khí trong kiếm cũng dễ khiến người ta dễ mất tự chủ, rơi vào ma đạo.

Ma y sau khi luyện thành biết được kiếm lợi hại ra sao vậy mà phải 2 tay dâng cho kẻ khác chính là nỗi nhục. Thương thế trị khỏi luôn gây khó dễ cho Bạch Lương đòi kiếm thế nhưng không dám hành động lỗ mãn vì sợ Bạch Lương lan truyền tiếng xấu. Đến chết cũng không thể gặp lại kiếm báu 1 lần nào nữa vì Thất Hoàng mới là người nắm giữ.

– Thần kiếm hay là Ma kiếm chứ?? Sư phụ huynh thật biết chọn quà. Tại Trung nhìn vào thanh kiếm trên tay Thất Hoàng, từ lúc nó vừa được mang ra khỏi hộp không khí xung quanh liền nặng nề.

– Nhược Lãng, thiếu niên xinh đẹp này nói đúng là Thần hay Ma do người chủ mà thôi. Sư phụ ngươi nhận ra gì đó mới tặng ngươi món quà này. Lão nhân già gật gù với câu nói của cậu.

– Lão bá, thiếu niên là thiếu niên, xinh đẹp gì chứ. Ta không phải nữ tử. Cậu dị ứng nhất là ai khen mình xinh đẹp.

– Đi kèm với kiếm hẳn là có bộ khẩu quyết. Duẫn Hạo dường như bị kiếm thu hút luôn nhìn chằm chằm vào nó. Mở miệng hỏi 1 câu.

– Thông minh. Khẩu quyết sư phụ ngươi nói chỉ được đọc 1 lần cho ngươi nghe. Hiểu hay không hiểu là ở ngươi, ta không thể giải thích gì thêm nữa. Ông thật sự rất thích hắn, kiếm với hắn rất tương xứng.

Tại Trung hiểu ý rồi lại nhìn sắc trời cũng đã ngã chiều, Tiểu Trạch chắc cũng đem thứ cậu muốn về quán trọ, có cớ để trốn đi nên cáo biệt Thất Hoàng, nói với hắn vài câu liền bỏ đi.

– Băng Ngự sẽ đưa ngươi về, ở đây có Băng Liên là được. Duẫn Hạo cầm kiếm trên tay khẽ dời tầm mắt nhìn về cậu.

– Ta không phải nữ tử cần gì ngươi đưa về. Méo mặt với hai lần liên tiếp bị đối xử như cô nương khuê các.

– Ta có lý của ta đừng quên việc xảy ra ở Vạn Ân trang. Hắn nhắc nhở cậu nhớ về kẻ thần bí muốn bắt cóc cậu lần trước, cẩn thận vẫn hơn.

Cậu nghe hắn nói thì đương nhiên biết là quan tâm nên vui vẻ nghe lời. Băng Ngự không biết nãy giờ núp ở đâu nghe hắn nhắc tên liền đã từ lâu đứng trước cửa đợi cậu ra. Hai người 1 trước 1 sau trở về huyện.
.
.
.
.
.
– Tiểu Trạch, mau giúp ta. Tiếng nói xen lẫn téc giận kêu người tùy tùng đến hỗ trợ.

– Thiếu gia, do ngài dặn là mua đồ đẹp nhất, chói mắt nhất mà. Y tiến tới giúp cậu thắt đai lưng, chỉnh lại cổ áo.

– Nữ tử ăn mặc quá câu nệ đi. Nhìn bề ngoài không khác y phục nam nhân là mấy nhưng đai lưng thắt hai, cổ áo phải theo nếp, y mễ bên ngoài thì xòe như váy, vậy mà chạy là té chắc. hết lời càu nhau về bộ y phục, y phục nam nhân thì y mễ ngoài đến phần hông trở xuống là tẻ hai, các nàng là bao kín cả, không quen.

– Thiếu gia, tại sao ngài giả gái được rồi việc gì cả ta cũng phải giả. Tiểu Trạch mặc nổi đầy hắc tuyền nói với cậu, thân cũng mặc y phục nữ nhân nhưng không rườm rà bằng.

– Ngốc tử, ngươi nghĩ coi nếu có nam nhân bên cạnh ai dám hành động. Cậu vừa soi gương chỉnh lại tóc vừa mắng.

Ngay khi về quán trọ đuổi khéo Băng Ngự đi. Cậu tức tốc chạy vào phòng mang thứ đồ dặn dò Tiểu Trạch ra phố mua về mang ra sử dụng. Đêm nay cậu giả trang nữ nhân muốn dụ tên sát nhân kia xuất hiện. Duẫn Hạo hắn không hứng thú nhưng cậu có. Hắn không ở đây cậu mặc sức mà tung hoành.

– Thiếu gia, nô tài sợ là sát nhân không thấy nhưng ong bướm sẽ nhiều. Y khẽ cười cười khi nhìn vào chủ tử.

Cậu một thân mặc y phục thanh y, dáng người không quá thô như nam nhân bình thường nên mặc rất hợp, eo sau khi thắt 2 tầng đai lưng càng thon thả hơn bao giờ hết. Đôi mắt to kẽ thêm viền long lanh, động lòng người. Môi hồng căng mọng được bôi lớp son so về môi nữ nhân còn đẹp hơn. Má hồng phớt nhẹ, chỉ sợ nhìn qua liền muốn ức hiếp, áp bức lấy.

– Hừ, ngươi cũng không tệ mà. Tại Trung bực dọc đáp trả, đầu mang vài cây trâm tóc búi lên thấy nặng nề vô cùng. Nhưng mà Tiểu Trạch cũng khả ái lắm nếu y là nữ, nếu cậu chưa gặp hắn biết đâu cậu sẽ yêu y.

Hai người từ trên phòng trọ đi xuống bắt buộc đi ngang qua tửu lâu bên dưới mới có thể tiến ra bên ngoài. Ngay khi vừa xuất hiện ở cầu thang tất cả mọi người im lặng, có kẻ nhìn đến độ làm rơi thức ăn đang gấp.

Vài tên đại hãn thô kệch còn cố ý trêu đùa, muốn cả hai ngồi chung bàn rượu với gã, cùng gã uống vài ly rượu. Cậu vốn bị nhìn đã quen nhưng lần đầu tiên bị vô số ánh mắt thèm muốn chiếu vào người như vậy, tâm trạng đại biến.

– Tiểu mỹ nhân, lại đây ngồi với lão gia. Ta hứa nàng sẽ được vui vẻ. Bàn tay muốn bắt lấy vai cậu, miệng nói mà không biết lựa lời.

Tiểu Trạch phía sau bẻ quặp tay gã, dùng sức lộn hắn 1 vòng, lưng ngã mạnh xuống đất, gã la đau đớn khiến tất cả ai đang có ý đồ xấu lập tức quay đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt cậu quét khắp nơi.

– Con mẹ nó. Đừng tưởng nữ nhân ta không dám đánh. Mất mặt trước tất cả, gã liền chửi thề lại tiếp tục xông vào. Tay lại muốn bắt lấy 1 trong hai người.

Phập.... Thuận tay cầm lấy chiếc đũa trong ống đựng ném về phía tay gã. Công lực lưu chuyển khiến đũa lập tức xuyên tay, máu từ đó chảy ra. Đại hãn kia ôm tay đau đớn càng đau đớn. Chỉ là nữ nhân mà ra tay như vậy không ai còn dám tơ tưởng, hai người đi ra bên ngoài coi như chưa hề phát sinh chuyện gì.

Tại Trung có chỗ trút giận nên vui vẻ lê nhiều. Miệng cứ treo nụ cười, khách nhân hai bên đường nam tử thì nhìn đến độ đi va phải gian hàng bày bán, nữ tử thì ghen tị tới nóng mắt, chỉ muốn xông vào đánh nhau thôi. Kiểu như hồ ly tinh mê hoặc người.

Ban đêm cũng không thiếu người bán hàng chỉ là không đông đúc như buổi sáng nên hai người cố tình đi ra phía ngoại ô. Càng đi mỗi lúc càng thưa thớt, ánh sáng cũng không nhiều chỉ là đèn lồng trên cửa mỗi nhà thắp sáng con đường mà thôi.

– Tiểu Trạch ngươi nói coi. Sao đi đã hơn 1 canh giờ rồi mà không có gì cả. Cậu đưa tay áo lên vò vò, chân cũng bắt đầu mỏi.

– Thiếu gia ta nghĩ hay là bỏ đi. Tên sát nhân kia vừa gây án sao lại đâm đầu gây án tiếp chứ. Hôm nay chắc là không có thu hoạch gì đâu. Tiểu Trạch khuyên cậu về nghỉ ngơi, sáng nay cũng đã đi đường vất vả.

– Nghe theo người vậy. Tại Trung thấy cũng đúng, bụng cũng sôi cả lên. Trễ vậy rồi nhiều lúc hắn cũng đã về đến quán trọ. Vừa xoay đi thì trời đổ cơn mưa lớn bất chợt. Tiết thu mưa hay khô khó đoán. Mưa khi nào ngưng càng không đoán được.

Cậu cùng Tiểu Trạch chạy hướng ban nãy vừa đi qua tìm đình lương trú mưa. Cơn mưa quỷ quái này khiến hai người vừa dầm một lát đã ướt nhẹp. Càng trú lâu lại càng lo, không biết hắn có đi tìm không, mà lỡ hắn không đi tìm thì sao.

Đình lương thật sự rất tối, chẳng có gì để thắp sáng cả, tiếng mưa lại to căn bản có người khác ngày càng tiến lại gần sát mới nghe được động tĩnh. Cả hai ngồi vắt áo cho ráo nước, y phục nữ nhân mỏng tang, nước mưa mau chóng thấm vào.

– A..... Tiểu Trạch la lên. Đang cúi người thì có tiếng gió vút bên tai hướng đầu cậu mà đánh xuống nhưng vì đối phương ở rất gần nên chỉ kịp né tránh, lực đánh rơi xuống vai.

– Ai? Tại Trung đứng dậy, đến bên y, dìu y tới giữa lương đình, ánh mắt liên tục đảo quanh. Tối quá, bóng tối gây ra cho cả hai sự yếu thế không nhận biết đối phương.

Cậu nghe thấy được Tiểu Trạch bên cạnh hít thở nặng nề, bàn tay đặt nơi cánh tay cảm nhận được chất lỏng ấm, chắc chắn là chảy máu rất nhiều. Không lẽ tên sát nhân thật sự xuất hiện. Gã sức lực quá mạnh đi, đối với người luyện võ như y đã tránh né được còn bị lực làm cho chảy máu và đau đến thế huống chi nữ nhân yếu đuối. Mưa to, lại tối. bọn họ còn đang ở thế bị động, thực hư đối phương ra sao còn là ẩn sổ. Tình thế nguy hiểm vô cùng.

(1) chí âm: sinh ngày âm hàn, tháng âm, giờ âm

—————– Yun Rei —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm