Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa mỗi lúc một to, hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất che lấp đi tiếng tim đập cùng nhịp thở mạnh bạo vì đang cố đè nén cảm xúc tức giận xen lẫn sợ hãi. Tiểu Trạch ở cạnh thương thế ra sao không thể biết được nhưng chắc chắn không nhẹ. Có lẽ ngay từ đầu việc này đã rất mạo hiểm.
– Thiếu gia, mưa quá to ta không nghe được gì cả. Y cố gượng người đứng thẳng cảnh giác nâng cao nhìn xung quanh.

Cậu cũng vậy, võ lâm cao thủ mà dưới tình huống này cũng khó lòng nhận biết địch nhân đang ẩn nấp nơi đâu, hơi thể không thể cảm nhận, tiếng động không thể nghe ra. Bây giờ chỉ có cách là dẫn địch xuất hiện mà thôi.

Suy nghĩ chu toàn, cậu liền thả tay đang giữ Tiểu Trạch ra hướng về phía trước đình lương mà đi. Lập tức trước mặt có hơi người xông tới nhanh đến bất ngờ, thân thủ so với cậu chỉ hơn chứ không hề thua kém.

– Chịu chết đi. Tại Trung vội né tránh sau lại vung tay xuất chưởng về hướng sát nhân.

Ầm..... Chưởng lực đánh thẳng vào lùm cây phía sau, tên sát nhân chẳng mảy may dính phải. Nhìn về phía Tiểu Trạch thấy có bóng đen xuất hiện định động thủ, cậu cùng y liền phối hợp đánh trả.

Sát nhân thân cao gần 2 trượng, tướng tá thô kệch, so về vóc dáng thì vượt ngoài sự cao lớn của dân Thanh Phong quốc, giống với dân du mục hung hãn vùng tái ngoại. Thân thể như vậy đương nhiên lực đánh hữu lực là lẽ thường nhưng gã di chuyển nhẹ nhàng, võ công cũng đã đạt hạng thượng thừa.

Bốp.... Tiểu Trạch trúng chưởng, bị đánh bay ra bên khỏi đình lương. Cậu lo lắng cho y liền muốn nhảy ra ngoài nhưng nơi vai có bàn tay nắm chặt ném cậu về phía sau. Lực nắm cực mạnh khiến Tại Trung đau đến nhăn mặt, gã chỉ cần dùng thêm 1 chút lực liền bẻ gãy được vai cậu.

– Hỗn đản. Tay ôm vai kiểm tra gân cốt, miệng chửi 1 câu. Cậu càng lúc càng bực với tên sát nhân này.

Gã dường như không để ý đến việc cậu mắng chửi mình, cũng chẳng bận tâm nhọc nhằn đối phó với một người mình tưởng là nữ nhân nhưng lại ra tay mạnh bạo đến vậy. Sát khí không hề giảm đi, tiến tới cậu muốn 1 chiêu giải quyết xong việc.

Dùng tay đở đòn đánh từ trên cao xuống, xương tay tê buốt như thể không thuộc về cơ thể nữa. Tiểu Trạch bị thương lại chịu một chưởng giờ khắc này căn bản không thể tương cứu. Bản thân cậu dù có chật vật chống trả đến cuối chỉ là tử lộ mà thôi.

Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục(1). Chưa chắc đã là đường cụt thế nên còn 1 tia hi vọng cũng phải thử. Tại Trung dựa vào khinh công tuyệt diệu của mình muốn bay ra ngoài, sau lại đến bên Tiểu Trạch cùng y tẩu thoát. Đạp lên cột đình mượn lực đẩy tiến ra phía ngoài nhưng chưa rời khỏi chân đã bị nắm lấy, thân thể bị sát nhân kia quăng qua va đập vào cột đối diện.

Khụ..... Ho mạnh, thanh y nhuộm đỏ nơi ngực áo, lưng, tay vai 3 điểm này đặc biệt đau nhức. Mắt thấy tên sát nhân không nhanh, không chậm đến gần mình. Bộ dáng gã như thợ săn hạ được mồi, không sợ nó trốn mất cứ từ tốn mà đến thu hoạch.

– Thiên a~. Duẫn Hạo mau đến cứu ta. Ta mà chết sẽ không còn ai là của huynh nữa đâu. Khẽ nói thầm, giờ khắc thập tử nhất sinh này cậu nghĩ đến là hắn.

Trong bóng đêm huyền ảo, một bóng đen cao to giơ lên binh khí, chẳng thể nhận ra nó là loại gì nhưng có thể nhận ra nó với gã đều to lớn như nhau. Một lần vung xuống này chắc chắn lấy mạng cậu.

Keng..... Tiếng binh khí đụng nhau vang lên. Mùi hương thảo dược lập tức hòa vào không khí ẩm thấp. Vạt áo tung bay trong gió phiêu lãng nhưng đạo mạo. Sát nhân chân thối lưu vài bước, tay gã cũng đau rát, lực đạp vừa ngăn gã hạ tay quá mạnh mẽ, còn có hàn khí đến bức người.

Nhận ra tình thế đã khó khăn hơn liền bỏ trốn vào trong rừng cây. Mưa to, trời tối, có đuổi cũng vô ích, hơn nữa hắn chỉ đến đây một mình. Nếu mạo hiểm đuổi theo chỉ sợ là kế giương Đông kích Tây.

– Duẫn Hạo!?! Cậu ngồi dậy, thấy hắn đến thì không khỏi vui mừng. Dường như tâm linh tương thông bất kể khi nào cậu cần hắn cũng sẽ có mặt.

– Ngươi chơi đủ chưa? Xoay người đối diện với cậu, tuy không rõ mặt mũi hắn đang có biểu cảm gì nhưng từ khí tức xung quanh kèm theo lời nói cũng biết hắn đang sinh khí(2).

– Ta xin lỗi. Ta chỉ là muốn bắt sát nhân thôi. Cậu biết mình sai, rơi vào nguy hiểm xém nữa mất mạng cũng vì bản thân tự làm, muốn hắn nói chuyện đàng hoàng hơn là không thể.

– Sát nhân không những không bắt được còn khiến bản thân bị thương. Hảo, người ta cũng đã đuổi đi. Hiện giờ có thể sẽ không quay lại, ngươi tự mình về lại quán trọ. Duẫn Hạo biết cậu bị thương, Tiểu Trạch còn nặng hơn nhưng bản thân giận đến mức không muốn nán lại thêm.

– Duẫn Hạo.... ta.... Á..... Quên cả đau đớn vội đuổi theo hắn, thế nhưng bị chính y phục báo hại, ban nãy tự nói nếu chạy sẽ té chắc mà bây giờ không chạy không được. Tự đạp lên y mễ dài ngoằng kia, thân thể ngã chúi về trước.

Mùi hương gần kề, hơi ấm nơi bàn tay hắn đặt ngay eo cậu ôm lấy, ngăn không cho cậu ngã xuống nền đất dơ bẩn. Ở trong lòng hắn cậu mới nhận ra, hắn 1 thân ướt nước mưa, hắn vì cậu mà dầm mưa trong đêm tối đi tìm. Cậu ngay cả bản thân mình đi xa bao lâu đi hướng nào còn không rõ, hắn đương nhiên cũng không biết thế nhưng vẫn cứ đi dưới mưa tìm kiếm.

– Hạo..... Ta xin lỗi. Vùi mặt vào người hắn, cái ôm siết chặt mặc cho biết bản thân cũng sẽ bị ướt nhưng lúc này ngoài ôm lấy hắn ra cậu chẳng thể làm được gì hơn.

Duẫn Hạo khẽ thở dài, đáp trả cái ôm, tay vuốt tấm lưng ban nãy chính mắt mình nhìn thấy nó bị đập mạnh vào cột đình. Thời khắc kia hắn trước giờ chưa khi nào nếm phải. tựa hồ lúc đó tâm hắn cũng nhói thật mạnh.

Miệng huýt một tiếng sáo dài, chỉ trong vài phút ngắn ngủi liền có người xuất hiện, không đứng gần đình lương mà chỉ đứng từ xa đợi hắn chỉ thị. Tại Trung ban đầu tưởng hắn gọi Băng Ngự nhưng khi thấy người đến mới biết kẻ kia cậu chưa gặp bao giờ, thông qua dáng người có thể phân biệt khác hoàn toàn với Băng Ngự.

Tiểu Trạch được hắc y nhân dìu lên và phi thân bay đi trong màn mưa. Thương thế nặng như vậy đúng là nên trở về để chữa trị. Cậu và hắn đứng cạnh nhau nhìn cơn mưa rả riết, không biết khi nào mới tạnh.

– Đuổi khéo Băng Ngự đi đã có quỷ dị, chỉ là không ngờ ngươi làm tới mức này. Hắn quay mặt về cậu nhìn vào 1 thân y phục nữ nhân.

– Ta chỉ cải trang muốn bắt sát nhân. Ta không ngờ gã lại có thân thủ cao đến vậy. Cúi gầm mặt, cậu nghe hắn nói mới chợt nhớ đến bản thân còn đang mặc y phục của nữ nhân.

– Bộ dáng như vậy mà cũng được chọn. Sát nhân này dường như không có 1 tiêu chí nhất định. Duẫn Hạo hừ lạnh, hắn là đang thấy cậu rất đẹp, ma mị nhưng so với khi mặc đồ nam nhân vẫn không đẹp bằng, hơn nữa khen cậu chính là trái ngược với tính hắn, còn dung túng cho sai phạm.

– Huynh..... Ta thì sao chứ, ta tự thấy mình giả trang cũng không tệ. Ban nãy có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn ta không dứt chứ. Hắn dám chê cậu, ai thì cũng mặc nhưng hắn thì không được. Tức giận 1 lát đã ho, ho đến động vết thương.

Duẫn Hạo tiến sát đến gần cậu, bàn tay đặt lên bả vai phải bị sát nhân ban nãy nắm mạnh, khẽ xoa nắn kiểm tra gân cốt. Kiểm tra luôn cả cánh tay bị đâu mà nãy giờ cậu không dám vung lên cao. Toàn bộ cử chỉ hắn đều thu vào mắt.

– Mưa tạnh rồi. Trở về quán trọ thôi. Tại Trung nhận được cử chỉ nhẹ nhàng, mặt mũi cứ đỏ rần lên, hai tai nóng bừng, vừa thấy tạnh mưa liền muốn bỏ đi trước. Thế nhưng vừa cử động lưng đã đau buốt, chân loạng choạng.

– Ta cõng ngươi. Duẫn Hạo đứng trước mặt cậu xem như chưa thấy hành vi xấu hổ ban nãy, hơi cúi người xuống. Trong lúc chờ đợi hắn đã sử dụng nội lực phát tán ra ngoài hông khô quàn áo nên không sợ nhiễm nước cho cậu.

Cười vui vẻ nhận lời, dù gì cũng đang mặc y phục nữ nhân để hắn cõng cũng chẳng sao. Hơn nữa sau lần được hắn cõng trong mật thất cậu thật sự rất thích cảm giác được hắn cõng, tám lưng to và vững chãi mang lại sự oan toàn tuyệt đối, cho dù là có đang mặc y phục nam nhân cậu vẫn mặc người nhìn để hắn cõng.

Thời tiết sau mưa mát lạnh, sảng khoái. Hắn cước bộ khoan thai mà đi băng băng từ vùng ngoại ô về lại huyện. Trên suốt cả quãng đường cứ lâu lâu cậu lại bắt chuyện về thanh kiếm cho đở nhàm chán, hắn nghe rồi cũng trả lời tuy chỉ vài câu nhưng cũng khiến cậu thấy hài lòng. Đôi tay choàng qua cổ hắn, cằm gác lên vai, gương mặt cậu và hắn sát nhau cứ mỗi bước đi sẽ khẽ chạm vào nhau.

Sát nhân thần bí đụng vào cậu, còn muốn lấy mạng của cậu. Chuyện này bây giờ không chỉ là cậu hứng thú nữa mà hắn cũng thế. Thân thủ kia, còn có võ công gã thi triển hắn nhận ra là ở đâu. Tất cả mọi thứ đều đánh vào trọng yếu khiến hắn muốn nhúng tay vào vụ án này.

(1) Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục : Họa là chỗ dựa cho phúc, phúc là nơi ẩn nấu của mối họa đang rình rập
(2) sinh khí: tức giận

——————- Yun Rei ——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm