Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Tại mau chóng về tới quán trọ, trời cũng đã khuya, khách nhân ngồi bên dưới thưa thớt hầu như cũng đã say khướt. Điều duy nhất bọn họ cảm nhận được chính là có cơn gió lạnh lướt qua thân người khi hắn đi qua chỗ họ mà thôi.
– Thiếu gia!?! Băng Liên thấy hắn trở về thì liền tới gần nhận ra trên lưng là 1 người mang y phục nữ nhân thì thoáng bất ngờ nhưng nhìn xuống dưới gương mặt say ngủ đặt cằm trên vai hắn, gương mặt gần kề, đầu nghiêng 1 bên chỉ cần hắn khẽ cử động thì đôi môi lập tức hôn vào xương hàm hắn, nàng bỗng siết chặt thanh kiếm trong tay đến run lên.

– Chuẩn bị bồn tắm thảo dược kèm liên kiều, xuyên tâm liên, đương quy cho ta. Hắn nói một mạch rồi bỏ vào phòng mình.

Tại Trung phần vì vết thương ảnh hưởng nội lực, phần vì đau nhức nên đã ngủ quên trên vai hắn tự lúc nào không biết. Ngay khi được đặt xuống giường liền hé mắt tỉnh ngủ, 1 tay được hắn bắt mạch kiểm tra thương thế.

– Duẫn Hạo, Tiểu Trạch y..... Mở miệng hỏi về con người được về trước cậu nhưng hắn luôn ở mãi bên cậu thì lấy ai lo cho y.

– Cậu ta đang nghỉ, ban nãy Băng Ngự đã liệu thương. Đặt tay cậu ngay ngắn, hắn bận bịu đem thùng thuốc tới, tấm da được cuộn tròn nay thả dài ra, tuốt kim châm hơ qua lửa châm cứu.

– Đa tạ huynh. Làn môi tái nhợt khẽ cong lên, đôi mắt nhìn chăm chú theo từng cử chỉ hắn làm. Trong mắt cậu mọi thứ hắn đụng vào, hắn làm đều quá sức tuyệt mỹ.

– Nhìn nữa ta sẽ không ngại thương thế mà muốn ngươi ngay lúc này. Câu nói sặc mùi bá khí, hắn chỉ nhìn lướt qua gương mặt đỏ bừng của cậu rồi tiếp tục công việc.

Tại Trung lập tức nghiêng hẳn đầu sang bên thế nhưng lâu lâu cũng liếc mắt nhìn trộm hắn giây lát. Tiếng nước đổ nước phát ra, mùi thảo dược bay vào mũi, tình cảnh hôm trước cả hai hôn nhau trong dục đũng cứ lập đi lập lại khiến cậu khó chịu.

– Y phục ngươi còn bên trong, dục đũng có pha thêm thuốc, ngươi vào đó thanh tẩy, đồng thời từ từ giải phóng chân nội lực len lỏi đi khắp bát mạch để trị nội thương. Ta có việc đi trước, lát quay về sẽ kiểm tra ngươi sau. Duẫn Hạo đứng dậy, mùi thảo mộc tản mạn, hôn nhẹ trán cậu, cử chỉ sủng nịnh chưa bao giờ thấy.

Cậu còn chưa kịp hỏi đêm đã khuya hắn đi đâu thì thân ảnh là không còn, đưa tay sờ lên hơi ấm trên trán mà lòng thấy nghẹn ứ không đáng có. Cậu có cảm giác hắn là đi gặp cô nương ban chiều vì đó mà cậu giận. Lắc đầu vì tính tình càng ngày càng như nữ nhân của mình, rời giường, tiến vào dục đũng.
.
.
.
.
.

Phía Tây huyện có 1 khu nhã cư trang trọng nghe đâu là phú hào danh trấn nào đó dấu mặt xây cho con gái cưng của mình, tiện cho nàng ta dừng chân khi đi du ngoạn, quanh năm không có chủ nhân, bây giờ bỗng có tiếng đàn tranh réo rắt phát ra. Từ phía vườn uyển có bóng dáng nam nhân tiến bước vào nơi truyền tiếng đàn.

Âm thanh réo rắt, thê lương dừng lại. Nữ tử xinh đẹp như tiên tử, mí mắt chớp chớp, môi chúm chím cười nhẹ, ánh mắt biết cười nhìn vào người nam nhân phía trước mặt. Y phục phiêu dật lướt đi, bỏ mặc lễ nghĩa thường tình mà nhào tới ôm lấy nam tử.

– Thiếp rất nhớ chàng. Tay vòng vào phía dưới 2 cánh tay, nhắm mắt, miệng nói ra âm thanh cực dễ nghe.

– Vậy sao? Âm thanh trầm ấm nhưng ngữ điệu lại buốt giá như hàn băng ngàn năm, nam tử vận thanh y không hề ôm lại nàng, cũng chẳng đẩy nàng ra.

– Nhược Lãng? Qua bao nhiêu năm, chàng sao chẳng thể thay đổi cách nói chuyện với ta chứ. Rời khỏi cái ôm do bản thân đơn phương tạo ra, nàng nhìn hắn ánh mắt đượm buồn.

– Ta không có nghĩa vụ phải như thế nào với nàng. Càng không vì nàng mà thay đổi cách nói chuyện. Quay lưng về phía nữ tử, mỗi câu nói ra đều khiến người chịu cái lạnh thấu xương.

– Chàng..... Chúng ta tuy chưa thành thân nhưng cũng đã có hứa hôn trước mặt phụ thân ta và sư phụ chàng. Nay chàng nói vậy là có ý gì? Nữ tử cô đơn lẻ bóng ngồi vào chiếc bàn ban nãy.

– Việc hứa hôn có nàng nhưng ta không hề có mặt ở đó. Nể tình sư phụ ta cùng mặt mũi cha nàng Thần Anh ta mới nhắm mắt cho qua. Nữ tử coi trọng danh tiết nay hắn nói nhắm mắt cho qua chuyện chung thân đại sự cả đời, hắn không những coi trọng còn coi đó là phiền hà.

– Thần Ỷ Mộng ta trong võ lâm này cũng mang tiếng là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân- Vân Trung tiên tử, có điểm gì không xứng với chàng. Trong khi kẻ kia chỉ là nam tử thô kệch chàng lại nhất mực ân cần yêu thương, hai người không sợ thiên hạ phỉ báng sao? Ỷ Mộng kích động đến mức quơ ngã cả cây đàn tranh xuống đất.

– Ta chỉ là không thích, hơn nữa cảm phiền nàng đừng cho người theo dõi ta, cũng đừng cố gắng đi theo ta tới mọi nơi. Đừng khiến ta phải mất kiên nhẫn. Hơn hết, đừng giở trò ám hại đối với cậu ấy. Duẫn Hạo hàn khí chỉ toát ra thêm chứ không hề thu liễm, mỗi câu mỗi từ đều là cảnh báo nàng chớ rước họa vào thân.

Bỏ lại nàng ta thất thần trước mọi thứ hắn nói, bản thân hắn thì cước bộ nhanh chóng rời khỏi dường như thật sự chán ghét, không muốn dây dưa thêm giây phút nào. Kì thật trong mắt hắn, nàng thật sự rắc rối, âm thầm theo hắn đến tất cả những nơi hắn đến, im lặng ở 1 bên quan sát. Hắn không giết chết nàng cũng vì cái hôn sự chết tiệt kia mà thôi.

Năm ấy hắn ở Miêu Cương tộc tìm bò cạp xanh để nghiên cứu thuốc mới, sư phụ hắn tự chủ trương hứa hôn. Hắn về đến nơi mới hay rõ sự tình, sau đó nhanh chóng cắt đứt mọi nguồn tin có khả năng loan truyền ra ngoài đến nay việc này chỉ có vỏn vẹn vài người biết.

Tâm trạng cực xấu ngay sau khi vừa từ chỗ nữ nhân kia về. Hắn đã đợi 3 năm, 3 năm để chu du thiên hạ lãng tránh việc thành thân. Việc hủy hôn cũng chỉ là 1 sớm 1 chiều, hắn tin rằng hòng là những việc hắn không thích, ngay cả sư phụ hắn tôn kính cũng không cách nào ép được.

Mở cửa phòng trọ, lúc này Tại Trung cũng đã thanh tẩy xong xuôi, y phục chỉnh tề ngồi bên 1 bàn đầy thức ăn, đợi hắn trở về. Cậu vừa thấy hắn đã đứng lên đợi hắn ngồi xuống bản thân mới yên vị.

– Duẫn Hạo, người ngươi có mùi hương nữ nhân. Mũi Tại Trung không tính là thính nhưng hương thơm này so với mùi trên cơ thể hắn đột nhiên nổi lên, hít 1 hơi liền nhận thấy.

– Vậy sao? Rời khỏi ghế ngồi, hắn nắm lấy tay cậu bắt mạch, ninh thần 1 lúc thấy mọi thứ đã ổn thì tạm bớt lo lắng.

– Đi gặp cô nương ban chiều cử người theo dõi sao? Tay tuy đã gấp thức ăn cho vào chén thế nhưng không còn muốn động đũa.

– Ngươi không thích? Hắn rót cho mình một ly, đưa lên môi uống cạn.

– Ta không thích. Vậy nên đừng ở sau lưng ta đi gặp nữ nhân khác. Lần sau có đi dẫn ta theo cùng, chắc huynh không ngại. Tại Trung giành lấy ly rượu hắn vừa rót, làm theo hắn uống cạn nó. Một nam nhân như cậu lại nỗi ý ghen với người nữ nhân khác, đoạn tình cảm này khiến cậu mỗi lúc 1 ích kỉ hơn.

– Tại sao ta phải dẫn ngươi theo? Ngươi đừng quên ngươi ở đây là vì ta muốn thế. Nếu ta không vui ngươi lập tức bị đuổi đi. Hàn ý lan tỏa nhưng ánh mắt lại chất chứa sự thú vị.

– Tại sao ư? Đơn giản vì ngươi là của Kim Tại Trung này. Câu nói vừa dứt, cậu đã sát tới mặt hắn hôn xuống đôi môi chứa đựng hàm ý chết người.

Không một chút bất ngờ, Duẫn Hạo điềm nhiên tiếp nhận sự chủ động này từ cậu. Nụ hôn của cậu có chút không chuyên chỉ chốc lát sau hắn lại kẻ dẫn dắt. Tại Trung bị hắn kéo đặt ngồi lên đùi mình, hai tay choàng lấy cổ hắn.

Cậu không giỏi hôn như hắn, nụ hôn còn rụt rè chưa có tiến nhập, cũng không có tí hôn sâu. Duẫn Hạo từ thưởng thức chuyển sang mạnh bạo bắt cậu phải đuổi theo cái hôn của mình. Ngọn lửa dục vọng đã được nhen nhóm. Đêm nay thật dài.....

—————— Yun Rei ——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm