Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân hoan ái đã là trái luân thường đạo lý vậy nam nhân cùng nhau xảy ra quan hệ ám muội sẽ bị cho là gì? Điều tiếng, phỉ báng, khinh khi âu cũng chỉ là do miệng lưỡi thế gian tự thêu dệt.

Một Trịnh Duẫn Hạo kiêu ngạo, coi người tầm thường như cỏ rác. Một Kim Tại Trung yêu ghét phân minh, dám yêu dám nhận. Giữa họ vốn dĩ không coi ánh mắt người đời là thứ quan trọng, ái nhân của mình mới là trọng yếu.

Nụ hôn chủ động từ cậu được kéo dài hơn bình thường. Sau bao lần triền miên môi lưỡi cậu cũng biết cách hô hấp khi hôn thế nhưng sao cứ cảm giác chật vật, không khí như đông đặc lại. Thân thể mỗi lúc một nóng lên, các dây kinh mạch như căng ra từng hồi, bên trong có luồng khí rạo rực len lỏi.

Duẫn Hạo 2 tay ôm mặt cậu, tách cậu ra xa khỏi chiếc hôn. Đôi mắt hàn băng ánh lên lửa dục vọng, con ngươi mục tử đồng trong ánh nến chập chờn hiện lên rõ ràng. Hắn thật sự rất tuấn mỹ, lúc này lại càng suất hơn, sự quỷ dị khiến người ta muốn sa vào dù biết đó là cõi chết.

Tại Trung ánh mắt phủ tầng nước, gò má phiếm hồng, đôi ngươi lay động, hàng mi khẽ chớp. Cậu cho dù là nam nhân nhưng hình ảnh này rơi vào trong tâm trí chỉ hận không thể một hơi nuốt vào bụng hay hung hãn đùa bỡn.

Dùng lưỡi liếm nhẹ lên gương mặt xóa đi hàng lệ châu. Cậu vẫn duy trì tư thế ngồi lên đùi hắn, phía dưới cảm nhận được có thứ cọ sát vào chân mình, cứng và nóng. Cậu biết đó là gì.

– Hạo. Tiếng nói nhỏ phát ra, cậu gọi hắn như một dấu hiệu chấp thuận. Hắn muốn cậu và cậu cũng vậy.

Hắn vẫn im lặng, dùng 2 tay ôm lấy mặt cậu nhẹ nhàng kéo xuống đặt nụ hôn lên vầng trán. Sau lại chuyển ngay tư thế, ôm cậu đến bên giường. Xuất chưởng tắt đi ngọn nến, mà trướng cũng được hạ. Mùng 15 gần kề, bầu trời sau cơn mưa lớn đã trở nên quang đãng, vị trí căn phòng vừa vặn có ánh trăng chiếu rọi.

Trong thứ ánh sáng lờ mờ 2 thân ảnh ngồi đối nhau, hỏa dục công tâm nhưng chẳng ai chủ động cứ nhìn không dứt về người đối diện. Hắn khẽ lướt tay dọc theo bộ y phục, chợt như hổ vồ mồi mà đem cậu áp dưới thân.

Đôi môi cậu, mặc cho bị hôn đến sưng tấy nhưng sao cứ muốn được hắn hôn lấy, cảm thụ chiếc lưỡi không ngừng sục sạo. Bạch ngân cả hai hòa lẫn vào nhau theo sự tiếp xúc của vòm miệng mà trôi tuột vào cuống họng cậu.

Tóc nay đã tán loại trên giường, vạt áo vô tình giải khai một nửa trong lúc hôn kịch liệt. Thân thể trắng trẻo, làn da mềm mại, cùng màu tóc đen huyền đặt trên chăn màu đỏ ngọc giống như lời mời gọi khó chống cự.

Khẽ cắn nhẹ tai cậu, lưỡi liếm vòng quanh nó. Vừa kích thích vừa nhột, trong sự an phận cho hắn trêu đùa còn có một chút kháng cự vì không thích. Làn da mát lạnh bỗng được bàn tay nóng ấm của hắn chạm vào. Tại Trung rùng mình, mọi dây cảm xúc đều như đã giương cũng chỉ chực chờ bắn đi.

Dây đai lưng đã tháo, lớp y mễ cũng nhanh chóng theo đó rơi xuống đất. Duẫn Hạo khiến cậu không còn nhận ra điều gì ngoài cái hôn môi hay bàn tay không an phận mà chu du tứ ngược.

Nụ hôn trượt xuống chiếc cổ thanh mảnh, mỗi nơi chạm vào đều lưu lại hôn ngân nhỏ như đóa tiểu hoa mỹ lệ. Đến lúc này cậu một thân hoàn toàn không che đậy phơi bày mọi thứ trước mặt ái nhân.

Hắn vẫn như cũ, quần áo không chút mảy may xộc xệch, ánh mắt chậm rãi quét từng nơi như thể ngắm tạo vật đẹp đẽ của tạo hóa. Bị ánh mắt nóng bỏng kia đặt vào người khiến cậu rất ngượng ngùng.

– Đừng nhìn. Tại Trung nghiêng người tránh né.

Trên người bỗng không còn sức nặng của hắn nữa khiến cậu kinh ngạc không thôi. Chính cậu là người bắt đầu cũng là người làm hắn mất hứng, xoay người tìm xem hắn ở đâu thì lập tức có hơi ấm bao bọc cậu lại. giây tiếp theo cậu nhận ra đó là hơi ấm thân thể trực tiếp không thông qua lớp y phục.

– Như vậy chắc là công bằng. Đôi mắt yên lặng như mặt nước không gợn sóng, xoáy vào tâm can cậu và nhìn thấu nó.

Tại Trung không đáp lời chỉ cười thật tươi, choàng tay ôm cổ hắn. Cậu còn đang chìm trong sự sủng nịnh tới tận trời này. Tay lướt đi khắp nơi, mỗi tấc da thịt hắn đều chậm rãi mà cảm nhận, nụ hôn dừng tại xương quai xanh cứ vậy mà gậm nhắm.

Nhũ hoa bên ngực trái được hắn ngậm lấy, hôn nhẹ, dùng lưỡi liếm quanh, sau lại cắn mút. Bên còn lại cũng bị hắn chà sát, 2 ngón tay khẽ kẹp chặt vân vê. Lực đạo vừa đủ, khiến kẻ bên dưới như rơi vào vực sâu dục vọng không đáy.

– Ư..... ưm.... Nén lại tiếng rên rĩ, cậu sợ người khác sẽ nghe thấy.

– Đừng kiềm nén, ta muốn nghe nó. Hắn chuyển hướng cắn vào nhũ hoa bị bỏ rơi, mạnh bạo mà nút lấy khiến tiếng rên rĩ thoát ra dữ dội.

Bàn tay trượt xuống dưới, chạm vào bắp đùi non, lưỡi quét một đường thẳng từ nhũ hoa tới rốn, sau lại xuống tiếp tục tới phân thân của cậu, không chút chần chừ ngậm lấy nó. Khoang miệng ấm nóng khiến cậu chính thức mất đi tự chủ, tiếng rên phát ra càng tà mị hơn.

– Ân.... Ách.... Hạo, nó bẩn. Thân thể vô lực muốn dùng tay gạt hắn ra khỏi thế nhưng bị tay còn lại của hắn bắt lấy.

Mái tóc dài lên xuống không ngưng giữa hai chân cậu, ngậm nhả liên hồi, lâu lâu nút chặt đến đê mê, khi thì khẽ cắn khiến hơi đau nhưng lại đạt được nhiều khoái cảm. Thân thể Tại Trung sớm vì quá kích thích mà giải phóng trong miệng hắn.

Tiếng nuốt ực vang bên tai, gương mặt nở nụ cười của hắn ngập tràn mắt cậu, đôi chân thon được giơ lên cao, nụ hôn hắn rải khắp chiều dài bắp đùi non. Mục tử động sáng lóa, ánh sáng soi vào lưng hắn thì bị che lấp tản ra hai bên, lúc này cậu nghe được giọng hắn nhẹ nói.

– Tại Nhi, cho ta. Hơi thở ngập dục vọng cùng giọng nói trầm ấm, thật sự cung đã bắn đi thì sao không làm tới cùng.

Cậu khẽ nhướng người ôm hắn, hôn vào đôi môi, miệng thì thào câu nói đồng ý. Hắn với tay lấy hủ nhỏ trong đống quần áo, mùi hương thảo dược liền thoát ra. Cậu biết nó là Hương Ngọc Lộ xài ngoài da, cái lần va vào người hắn sưng to 1 cục, hắn từng dùng nó thoa cho cậu nhưng lần này lại được sử dụng cho nơi khác.

Môi tìm môi, lưỡi chạm lưỡi. Bàn tay của hắn lần mò xuống cánh mông tròn, ngón tay thấm cao thâm nhập vào hậu huyệt. Dược cao mát lạnh, vừa vào như làm các nếp nhăn khẽ giãn ra, mềm mại hơn.

– A..... Ha..... Thở mạnh trước sự tình lần đầu trải qua. Nơi ấy đột ngột thấy ngứa ngáy, khó chịu.

– Thả lỏng người, Tại Nhi. Giọng nói hắn khiến cậu càng trầm mê, tiếng Tại Nhi nghe thật quá thuận tai, hắn gọi cũng rất thuận miệng.

Lại thấm thêm dược cao, hai ngón tay thâm nhập, lần này còn cử động nhiều hơn và xoáy vào bên trong. Sự khó chịu càng dâng cao hơn bao giờ hết. Ngón tay lại tăng thêm một, hậu huyệt quen dần cứ khép mở miệng nhỏ câu dẫn.

– Tại Nhi, cho ta. Hắn áp lên người cậu, hôn môi phớt nhẹ như gió, trực tiếp men theo dược cao cùng mật dịch từ hậu huyệt tiến vào bên trong khai phá.

– Ân..... Ách. Hạo..... So với kích thước 3 ngón tay thì cự vật khác xa, đau đớn tưởng như tách đôi người ra, thế nhưng vừa vặn khít chặt khiến ngứa ngáy giảm bớt.

– Ngoan..... Hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, hắn vỗ về ái nhân như ấu tử. Thân dưới chuyển động nhẹ nhàng cho cậu quen dần với sự việc.

Ôm cậu ngồi dậy, cự vật chính thức tiến vào nơi sâu nhất đồng thời chạm vào nơi yếu cảm. Tiếng rên la thoát ra tự nhiên, hông eo cậu phối hợp lên xuống. Duẫn Hạo cười đẹp, mạnh bạo tiến nhập.

Thứ khoái cảm ồ ạt như thủy triều gợn sóng ập đến cậu, thân thể cứ theo nhịp đầy mà lên xuống. Tứ chi ôm chặt người bên trên, mồ hôi bịn rịn mà hòa quyện. Hắn rút ra cả căn thì tiến nhập cả căn. Mỗi lần trừu sáp đều là cơn sóng tấp lên dữ dội.

– Hạo..... Hạo.... Lúc này chỉ có thể gọi tên hắn.

– Ta đây.... Tại Nhi, ta ở đây. Duẫn Hạo đáp lại mỗi tiếng gọi ấy.

Tiếng da thịt va chạm, tiếng nước dâm mỹ vang dội không ngừng. Đến khi hắn trút toàn bộ trọc dịch vào sâu bên trong cậu, cả người hơi đè lên, hôn môi, 4 mắt nhìn nhau, cười vui vẻ. Cả hai cứ vậy mà câu dẫn nhau, hoan ái đến tờ mờ sáng, cậu vì quá mệt mà ngủ thiếp đi, hắn 1 tay đem cậu đi thanh tẩy, mặc quần áo, chỉnh chăn và ôm cậu ngủ.

Mối quan hệ hoàn hảo mà bước thêm bước nữa. Trong ta có ngươi, trong ngươi cũng có ta lấp đầy. Ái tình ấy, có nếm có trải mới thấu hiểu, ngọt ngào rồi sẽ phải đau đớn, đó là quy luật bất thành văn.

P/s: Xôi thịt rồi nhé. Không biết hay không nhưng mọi người ăn đở. Ta là ta kết anh Hạo lắm, hiểu tính ái nhân dã man . Còn cả lúc kêu Tại Nhi nữa. A~~~~~ bấn (tự kỉ phát :v)

hehe xin lỗi mói người mấy nay t bỏ bê triều chính. giờ trở lại đền bù cho mọi nguòi nhá!!!

—————– Yun Rei  —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm