Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà ngân nhĩ hạt sen mùi hương dịu nhẹ, uống vào thanh thanh cổ họng, trọng vị ngọt thanh có xen chút đắng của tim hạt sen hòa quyện. Đấy là hương vị và mùi thơm mà Tại Trung cảm nhận được ngay lúc này. Cơ thể rã rời sau 1 đêm tầm hoan kịch liệt, nhíu chặt đôi lông mày muốn mở mắt. hình ảnh cậu thấy đầu tiên chính là gương mặt của ái nhân.

Hắn vừa uy cậu uống trà bằng cách hôn môi, qua một đêm rên rĩ cùng la hét, loại trà này rất công hiệu cho cổ họng của cậu. Gương mặt lạnh tanh nhưng thoáng ôn nhu, cười nhẹ khi thấy cậu chớp mắt liên hồi, sau lại đỏ mặt rúc vào trong chăn cuộn tròn.

– Mau dậy. Ta sẽ dẫn đệ đi phá án. Duẫn Hạo đưa tách trà lên uống nốt số còn lại, nhàn nhã trả lời, chờ người nào đó dần hạ chăn nhìn hắn gật đầu ngoan ngoãn.

Tại Trung cảm giác phần hậu huyệt đã được bôi thuốc, hông cũng không quá đau nhức. Hắn từ tối qua đã thay cậu làm tất cả, giúp cậu xoa xoa phần đau. Cho dù có thụ sủng nhược kinh nhưng vẫn thấy rất thích thú.

Sắc trời cũng không phải còn quá sớm, mặt trời lên cao nhưng khi cả hai xuống dưới tửu lâu chỉ lác đác vài khách nhân ăn tảo thiện, bộ dáng cũng cực mệt mỏi như thể cả đêm bị bỏ thuốc.

– Đêm qua có gì lạ xảy ra sao? Tại Trung gấp há cảo cho vào chén hắn tiện thể ghé tai hỏi nhỏ.

– Mẹ nó, chẳng hiểu tối qua bị gì. Sau khi ngửi được hương thơm dịu nhẹ kia liền bất tỉnh sau lại dậy không nỗi cả người như bị ai đánh. Tên đại hãn vỗ bàn tức tối nói với khách nhân kế cận.

– Ta cũng vậy a~. Thuộc hạ ta cũng báo cả tối bất tỉnh trong khi canh gác đêm. Nhiều tiếng nói hưởng ứng , xem ra đây là lý do mà sáng nay trong ai cũng mặt đầy hắc tuyền.

– Chủ nhân, tối qua ngài có sao không? Tiểu Trạch ngủ dậy muộn liền vội vàng chạy đến bên cậu hỏi han.

Hai anh em sinh đôi cũng mau chóng chạy đến phụng sự thế nhưng sắc mắt âm trầm tựa hồ biết người ra tay là ai, trong bộ dáng hẳn là tối qua cũng trúng mê hương. Thái độ khó chịu của Băng Liên hôm nay vô cớ càng rõ ràng, ánh mắt sát khí không ngừng nhắm đến cậu.

Duẫn Hạo ở bên hạ đũa, dặn dò Băng Ngự mua mới chiếc giường, Băng Liên thay đại ca đi mua chăn nệm. Tiểu Trạch cũng bị hắn sai bảo đưa ra 1 danh sách các món ăn chuẩn bị cho ngọ thiện(1). 4 món ăn, 1 canh, tất cả đều có thêm dược liệu, để ý đều là món hạ nhiệt không có tính hỏa tránh đụng đến nơi hậu huyệt bị thương của cậu.

– Hạo, huynh nói coi tại sao cả quán trọ chỉ có 2 ta không bị trúng mê hương? Cậu dùng tay vuốt cằm, vẻ mặt suy tư, nhìn hắn khó hiểu.

– Vì dược cao chính là thuốc giải. Hắn quang minh chính đại nhắc đến Hương Ngọc Lộ tối qua đã dùng trong lúc mở rộng.

– Khụ..... Người mê hạ hương là huynh? Tại Trung khẽ sặc, chỉ một câu nói liền đem sự tình kia lý giải.

– Người có thể nghe thấy những tiếng đó chỉ có thể là mình ta. Cuối thấp người, hắn ghé sát vào tai cậu, trong lúc nói còn phả chút hơi nóng.

Cậu khẽ tằng hắng, liếc hắn muốn rách mắt. Có phải là bản thân ban đầu bị ma che mắt không, ban đầu thấy hắn đạo mạo, băng lãnh thế nhưng sự băng lãnh là chính xác, còn lại chỉ thấy một đại sắc lang.

Cả hai tiến đến phủ đệ của Huyện lão gia. Gia đinh lập tức không cần thông truyền liền dẫn cả hai vào tiểu viện, tránh đại sảnh đang làm tang sự, thái độ kính cẩn, châm trà mời bánh, thỉnh hai người đợi lão gia của họ ra nói chuyện.

Ít lâu sau, có một người tuổi chưa đến ngũ tuần được hạ nhân dìu đi đến. Ông là Huyện lão gia Phú Vân Huyện – Lý Hùng Thanh, mặt không chút huyết sắc, thân thể hư nhược, tay chân run rẩy, dấu hiệu của việc mắc bệnh nặng thêm vào trải qua đau thương nên càng mất đi sức sống.

– Nhược Lãng, được sư phụ ủy thác tới đây chẩn trị bệnh. Hắn chấp tay, đầu cuối xuống hành lễ. Tại Trung bên cạnh cũng làm động tác giống vậy.

– Không cần quá chấp nhất lễ nghi. Nhược Lãng, con ngồi đi. Ông với sư phụ hắn là bằng hữu lâu năm, hắn cũng được coi là con cháu trong nhà.

– Thỉnh cho điệt nhi bắt mạch. Hắn vươn tay bắt lấy, hai mắt nhìn vào từng nơi trên người ông đánh giá bệnh.

– Khí hư huyết nhược, lại thêm lao tâm quá độ, ăn uống quanh năm suốt tháng không chú trọng tạo nên vết tì. Bệnh này do lâu năm tích tụ mà thành. Theo đơn thuốc mà sắc, mỗi ngày 2 lần, ăn theo những thứ được ghi trong tờ giấy này, có giờ giấc chuẩn xác đặc biệt nên tuân theo. Tránh để tâm trạng chuyển xấu, thuốc tiên cũng khó chữa. Hắn vừa nói vừa ghi nhanh hai tờ giấy, hạ nhân của Hùng Thanh liền tiếp nhận, tức tốc đem đi.

– Ta cũng đã có tuổi, chữa bệnh hay không có không còn ý nghĩa, thêm vào Như Ngọc, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ông lắc đầu ngán ngẫm, đôi mắt đầy vết chân chim ngập trong sự buồn bã.

– Bá bá, dân cũng là con. Người có nhiều con, phúc trăm họ cũng coi như phúc của bản thân, làm quan chẳng vì vậy mà cố gắng sao. Tiếng lành đồn xa, dân cả huyện coi như như phụ mẫu, ngài cũng nên vì họ mà ra sức. Sống chết có mệnh, nếu bá bá thấy buồn cho Như Ngọc cô nương thì càng nên giữ sức khỏe, giúp huyện tìm ra hung thủ, loại bỏ mối nguy hiểm. Tại Trung nói thẳng suy nghĩ trong lòng, mỗi câu mỗi chữ đều là đạo lý trọng yếu, không khỏi làm lão nhân gia kia kinh ngạc.

– Phải, phải, ta sao lại hồ đồ như vậy, vị công tử này nói đúng ta không vì mình cũng vì bá tánh. Xin hỏi quý tánh đại danh? Lý Hùng Thanh gật gù đồng tình, thiếu niên tuổi trẻ tài cao, không khỏi hứng khởi mà hỏi cậu.

– Quý tánh đại danh không dám nhận. Tại hạ tên Kim Nhược Tại. Lão nhân gia làm quan đã lâu nếu nói tên mình chỉ sợ sẽ bị nhận ra ngay, đành dùng chữ tự danh của hắn ghép với chữ lót trong tên mình kèm họ mà nói.

– Ra là Kim công tử, hạnh ngộ. Vui vẻ mà chào, trong một ngày gặp cả hai người khí chất quang lâm, nhân trung long phượng khiến sắc mặt của ông không khỏi hồng hào 1 chút.

– Chẳng hay ta cùng Nhược Lãng huynh có thể xem qua sở kiện vụ án cũng như gặp các nạn nhân không? Không rào trước đón sau cũng chẳng vòng vo, cậu đi thẳng vào vấn đề chính.

– Nhược Lãng vang danh thiên hạ nổi tiếng thông minh, Kim công tử cũng là bậc anh tài nếu được hai người giúp sức thì còn gì bằng, ta sẽ cử hạ nhân dẫn đường. Lão nhân gia sảng khoái chấp thuận, sau liền rời khỏi đến đại sảnh đón khách tới viếng tang.

Tại Trung nhìn hắn tinh nghịch mà cười. Việc sáng nay cậu còn nhớ mà, hắn hứa là làm chẳng qua cậu chỉ đẩy nhanh tiến độ, giúp cả hai có cớ mà tìm hiểu đầy đủ dữ kiện của tất cả các vụ án trước đến nay.

Trước đến nay phủ đệ của Huyện lão gia sẽ nối liền với công đường, còn có phòng chứa công văn. Trước tiên được hạ nhân dẫn đến lấy sở kiện ghi chép trước đó của ngỗ tác huyện lệnh, sau lại đi 1 đoạn đường xa đến nghĩa trang nơi cất xác của các nạn nhân trong thời gian vụ án chưa được thụ lý.

– Đa tạ. Ngươi có thể về được rồi. Công văn này ta đọc xong sẽ hoàn trả. Mọi việc cứ báo tường tận cho lão gia nhà ngươi. Tại Trung nói khéo cho hạ nhân rời khỏi, tránh quấy rầy hắn làm việc.

3 vụ án trong vòng 4 ngày. Nạn nhân là nữ tử sinh sống trong bổn huyện, gia thế khác nhau, độ tuổi từ 16-18. Địa điểm sát hại cả 3 vụ đều khác nhau, khả năng cao là tình cờ mà chọn lựa, không theo 1 quy luật nhất định. Đầu mới truy tìm từ thân phận hay tìm hiểu động cơ gây án cũng như cách chọn lựa nạn nhân không thể tìm hiểu được từ số thông tin trên chỉ có thể chờ khám nghiệm xác.

– Tại Nhi, ngươi ban sáng ăn không phải ít. Nên ở lại bên ngoài. Duẫn Hạo gập lại công văn khám nghiệm, chẳng rõ trêu chọc hay thật tâm mà buông 1 câu.

Tại Trung nghe hắn gọi hai tiếng kia liền nhắm mắt, bước thật nhanh, mặc kệ có ý tốt hay không, cứ đinh ninh hắn đang bỡn cợt mình. Duẫn Hạo ánh mắt hàn ý nhìn vào cánh cửa cậu vừa mở tung, nhíu mày khó chịu.

Hắn khó chịu vì cổ mùi thối rửa bộc ra rõ ràng nhưng Tại Trung vốn để tâm đâu đâu nên không ngửi thấy. Ngay khi vừa tiến vào trong hắn thấy cậu dùng tay bịt mũi, chưa đến mấy vài phút đã ôm miệng chạy đến gốc cây, nôn thốc nôn tháo.

Bên trong nghĩa trang chứa người chết hình dáng ra sao mà cậu vừa thấy đã chịu không nổi mà nôn mửa. Tại Trung thần kinh vững còn bị làm cho kinh tởm. thủ pháp ra tay của tên sát nhân cuối cùng là tàn độc và biến thái đến mức nào.

P/s: Ừ thì anh nhà cưng vợ lắm ý chứ. Có ck làm thần y đã phết nhỉ. Bạn Tại thì giờ mới nhận ra ck mình là đại sắc lag cũng quá muộn màng đi Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman. Ai đoán được nạn nhân chết ra sao không nè?

—————- Yun Rei —————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm