Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Nếu không chịu nổi có thể trở về quán trọ. Ở đây mình ta là đủ. Từ phía sau lưng phát ra tiếng nói, hắn đưa nước cho cậu uống, rồi lại tới dược đan, sau khi uống vào cảm giác buồn nôn lập tức bay biến.

– Không, ta giúp huynh ghi chép. Cậu xua tay, tuy chỉ được xem hắn khám nghiệm 1 lần nhưng dấu vết hắn tìm ra vô cùng quan trọng không lưu lại thì quá uổng phí.

Hắn không nói gì chỉ khẽ rút khăn trắng ở góc phải thêu 1 chữ Hạo đưa cho cậu, bản thân cũng dùng 1 cái giống hệt đeo lên mặt. Thời này việc nam nhân sử dụng khăn tay không quá lạ, chỉ là không phe phẩy phô trương như nữ nhân. Không hiểu là với sự hảo khiết kia trong người hắn mang theo bao nhiêu cái khăn?

Hai người tiến vào căn phòng chứa xác. Mùi xác bắt đầu bị phân hủy nồng đượm, cả căn phòng lại đóng kín cửa, sợ là ánh nắng mặt trời chiếu vào càng gây sự thối rữa nhanh hơn nên cổ mùi này càng không thể thoát ra ngoài.

Tại Trung mặc dù có khăn mang mùi thảo dược của hắn nhưng vẫn không tránh khỏi ho vài tiếng. Hắn đi phía trước cũng ngày càng nhíu mày, chán ghét cực điểm thứ không sạch sẽ mà nay lại cảm tưởng như bị thứ mùi này bám vào quần áo.

3 chiếc giường gỗ đặt sát cả ba, bên dưới là tản băng đang rỉ nước, bên trong rãi muối để ướp xác, tất cả đều là cách bảo quản xác kinh điển nhất. Hắn mở hầu bao chứa vật liệu đuổi côn trùng và bọ sát ra, lấy một ít đưa cho Tại Trung đốt lên, đuổi bớt mùi khó chịu.

Hắn đeo bao tay làm từ bong bóng cá tiến đến giường gần nhất bắt đầu công việc ngỗ tác của mình. Thông thường thì sẽ phải để người chết nằm ngửa thế nhưng nay hắn thấy đầu tiên lại chính là lưng của 3 cô nương.

Dùng kéo đặt kế bên cắt đi y phục, hắn cũng không vội lật lại nạn nhân để xem xét vì điểm mấu chốt chính là tấm lưng này. Ngay khi y phục bị cắt đôi, liền lộ mảng lưng bị lột mất da, máu đã đóng cục chảy qua phía hai bên, màu máu đen thẫm, giòi trong thân thể thối rữa cũng được sản sinh, từng con màu vàng nhạt bò lúc nhúc.

– A.... Tại Trung nhìn thấy cảnh này không khỏi lại muốn ói lần hai. Không biết xác chết đã bị ăn mòn tới đâu nhưng mấy con giòi dường như rất mập, cứ luồn lách mấy lỗ trên thịt, xuyên đi đâu đó lại bò đến nơi khác, số lượng ít nhất cũng 30-40 con.

– Tấm da lưng dài tầm 4 tấc, rộng gần 2 tấc 5. Các phần mô thịt xung quanh co rút lại và máu đỏ sẫm cho thấy là bị tra tấn lúc còn sống. Hung khí là con dao to, không phải sắc bén nhưng vì thủ pháp nhanh nhạy nên lột được, kèm theo là đa số phần thịt của lưng, đến gần phần xương. Hắn bỏ mặc mấy con giòi tởm lợm kia, chạm vào phần lưng đã mất gần như thịt và hoàn toàn phần da.

– Sao lại là con dao to, hơn nữa sao huynh lại biết là không được bén? Tại Trung vừa ghi chép, chẳng ngần ngại mà hỏi hắn. Cái này cũng nên ghi vào, rất có ích.

– Nhìn đi. Ngay chỗ bắt đầu lóc có vết cứa không đều nhìn lộ ra rõ hơn chỗ khi đã thuận tay, thêm vào chỉ có dao lớn mới tạo nên vết thương sâu như vậy khi đi qua da thịt. Tay hắn bắt đầu di chuyển từ nơi gần vai trái đi vòng theo hình dạng da lưng bị lột.

Tại Trung nuốt nước miếng khan, ra tay cũng quá ác độc đi. Bọn họ đều là nữ tử tay yếu chân mềm, thâm thù đại hận gì mà lại làm vậy. Nhìn đi nhìn lại thấy mấy con vàng vàng kia lúc lắc mà trườn lại càng không thuận mắt.

Duẫn Hạo nhẹ nhàng lật xác nạn nhân lại. Cô nương này cùng lắm chỉ vừa qua tuổi 16, gương mặt nhu thuận, dễ nhìn vậy mà đoản mệnh. Trước khi chết cũng không thể nhắm mắt, ánh mắt là đủ loại thống hận, đau khổ và tuyệt vọng.

Trên mặt hiện ra các vết thâm tím, trong lúc chống cự chắc chắn đã bị đánh, khóe miệng bị rách, cần cổ có vết bị nắm chặt in dấu tay rõ ràng. Những dấu hiệu vừa nhìn đã thấy này đương nhiên trong sở kiện có viết.

Hắn bắt đầu thoát y phục của cô nương này ra. Ánh mắt lạnh tanh không tí cảm xúc, quan điểm nam nữ thọ thọ bất tương thân là lễ nghi hàng đầu, làm vậy còn là bất kính với người chết. Cậu hí hoáy viết một hồi ngẩng lên liền thấy, mau chóng buông bút chạy tới bắt hắn dừng lại.

– Huynh làm gì? Tuy người đã chết nhưng cũng là khuê nữ. Cậu lên tiếng.

– Ta mặc kệ là nam hay nữ, có bất kính hay là không. Ta biết họ không thể nói được nhưng thân thể họ chính là di ngôn cuối cùng, không chịu nổi thì đi ra ngoài. Hắn không hất tay cậu ra, đôi mắt kia nhìn vào cậu thanh tĩnh. Mọi việc hắn làm là thiên kinh địa nghĩa, sợ ư? Chính vì mấy thứ lễ nghĩa này mới có nhiều người chết oan.

Tại Trung thoái lui, cậu quá nông cạn, hắn vì ngông cuồng nên khác người. Cậu vì bị sự giáo dục nên gò bó, có lẽ hắn nghĩ gì là làm nên mới đạt được những thứ mà có nhiều kẻ có cố gắng mày mò sách vở ra sao cũng không bằng hắn một lần thử nghiệm.

Y phục giải khai toàn bộ, cậu không quen nhìn nên chỉ chúi đầu vào nơi khác. Hắn như trước chẳng thay đổi sắc mặt, từ nhỏ đã tiếp xúc với xác chết còn nhiều hơn người sống. Thân thể nam nữ chưa gì là chưa thấy, sư phụ hắn chính là dùng nó để dạy hắn học y, lấy xác người làm vật thí chính là hữu hiệu nhất.

– Âm hộ có dấu vết trải qua viên phòng, không chỉ một mà là nhiều lần. Bị cưỡng đoạt sau khi đã chết, hoàn toàn không có dấu hiệu chống cự. Trước thân thể có nhiều vết bị vật sắc nhọn rạch qua, cũng là sau khi chết mới tạo thành. Sau khi kiểm tra hết một lượt đây là kết quả hắn đọc ra, tay nhanh chóng mặc lại y phục cho nữ nhân. Tình tiết này trong cả 3 sở kiện đều không có.

Cậu vừa viết mà bàn tay nắm chặt cây bút, lực đạo viết chữ thấm qua 3-4 trang giấy. Tên sát nhân này là súc sinh chứ không phải người. Người đã chết còn bị hành xác, giao hoan với xác chết thì càng không còn gì để mô tả.

Còn 1 tình tiết khác, chính nó làm cho Tại Trung nôn mửa không thôi. Đôi chân của cả 3 nạn nhân đều biến mất. Ngay tại nơi tìm ra xác cũng không có bị sát nhân vứt lại. Khu vực xung quanh đó cũng không tìm ra.

Không hẹn mà cả hai đều nhìn vào đôi chân bị chặt đó. Duẫn Hạo di chuyển đến cuối giường hơi cúi người nhìn vào phần xương và thịt ngay tại khúc bị chặt bỏ. Tại Trung cũng he hé mắt nhìn theo.

– Đây cũng là dấu vết bị tra tấn lúc còn sống. Ngoài ra xung quanh miệng vết thương có chút bột trắng là bột cầm máu. Bột này khiến da thịt kéo miệng lại thế nhưng vì vết thương quá to nên mới gây ra tình trạng mô thịt co rút dữ dội tạo tình trạng nhăn ở bề ngoài. Hắn đưa tay quẹt đi lớp bột trắng, tay vò vò, khẽ kéo khăn xuống ngửi qua, sau lại nhúng ngón tay vào thau nước bên cạnh.

Dường như sau đó phát hiện ra thêm điều gì, hắn vội vã tiến lên lại phía đầu nạn nhân. Tay bóp nhẹ khiến miệng nạn nhân mở ra, đưa 1 ngón tay vào trong, hắn phát giác lưỡi nạn nhân đã bị cắt đứt.

– Sao vậy? Tại Trung đứng cạnh nhìn mặt hắn lộ tia thú vị mà không khỏi rùng mình. Duẫn Hạo cũng là quái nhân, sự tình này mà để lộ ánh mắt đó quá kì dị đi.

– Lưỡi đã bị cắt mất, cắt sau khi chết nên xuất huyết không nhiều, chắc chắn đã có đổ nước cho trôi đi hết nên mới không có lưu lại dấu vết. Ban nãy khi cúi xuống xem vết thương nơi chân mới lướt qua có tí máu khô đóng ở trên lỗ tai. Hắn gập hai tay vuông góc với mặt sàn, đọc cho cậu kế bên ghi lại.

Tại Trung ghé vào tai quả nhiên có máu khô nhưng vì nếu không vì cúi người như hắn làm ban nãy căn bản vô phương nhận ra. Không hiểu là hắn lấy đâu ra sự tinh tường này, mắt không chỉ chú trọng một nơi mà đồng thời cũng quan sát xung quanh.

Hai nạn nhân tiếp theo hắn thay đổi 2 bộ bao tay mới cũng khám kĩ càng như xác đầu tiên, tuyệt nhiên không vì đã trải qua một mà qua loa. Kết quả thu được chính là mấy trang tiếp theo đều viết giống nhau từ thủ pháp đến vết thương, 1 chút khác biệt hay sai lệch cũng không có.

Mặt trời lên cao đã sắp qua chính ngọ, cậu có chút cào bụng. Bữa tảo thiện theo việc ban nãy mà ói ra hết, bây giờ muốn ăn nhưng lại nghĩ đến mấy thứ ban nãy lại không muốn nữa. Cậu ở bên nhìn hắn tháo bao tay, rửa tay bằng nước thảo dược mà cười khổ.

– Hạo. Nhìn coi. Thau nước ban nãy nhúng ngón tay sau khi tiếp xúc với vết thương ở chân nổi lên đớm mỡ. Tại Trung chán nản nhìn quanh thì có phát hiện mới.

– Ta ban nãy đã thấy. Đói bụng rồi đúng không? Ta đã dặn Tiểu Trạch chuẩn bị ngọ thiện cho đệ chúng ta về ăn đã được. Hắn gạt đi sự vui thú vì tưởng mình tìm ra thứ gì đó mà hắn không để ý, ai ngờ chỉ là xôi hỏng bỏng không.

Tại Trung hậm hực bỏ đi trước, hắn hai tay chấp sau lưng đi sau, đóng lại cánh cửa nghĩa trang, lưu lại hình ảnh cuối cùng chính là cái nhếch mép. Cánh cổng khép lại, bóng tối lại ngự trị nơi đây. Ba cô nương chết thảm không gì tả nổi cũng bị bỏ lại chốn này.

Hai người sóng bước bên nhau về lại quán trọ. Tại Trung luôn miệng chửi mắng tên biến thái kia, cả bao nhiêu đời tổ tông người ta cũng lôi ra. Cậu còn thề rằng bắt được hắn mặc cho luật lệ gì kia cũng tra tấn gã y như gã đã làm với 3 cô nương kia, không những còn là làm lúc còn sống mới thỏa, ngoại trừ kêu gã bị người khác thượng ra thì đổi thành là hoạn gã đi.

Đi bên hắn không ngừng bọc lộ con người thật của bản thân khiến cậu vui vẻ. Ăn nói cũng không phải từng chút một văn chương, chỉ có trước mặt ái nhân mới được thoải mái. Duẫn Hạo đôi lúc cũng phụ họa hai ba câu tra tấn vào.

P/s: À vâng hé lộ nạn nhân chết sao rồi nhé. Thề là viết tới mấy con giòi mà nổi cả ga gà, au ghét lắm Biểu tượng cảm xúc cry. Anh Hạo bị vk nói là quái nhân Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman. Bạn Tại nổi máu mắng người, trước mặt ck không kiêng kị mà nói cho sướng, bạn ck đề xướng theo. Ôi phu xướng phụ tỳ

——————- Yun Rei ——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm