Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Thiếu gia, ngọ thiện đã chuẩn bị từ lâu vừa kêu người hâm nóng lại. Đợt 1 lát là có thể ăn. Tiểu Trạch ở trước quán trọ đợi chủ tử nhà mình về.

– Thiếu gia, có khách. Băng Ngự cũng đứng bên cạnh vừa trông thấy hắn, sắc mặt không mấy vui vẻ bẩm báo.

– Bảo họ ta bây giờ không rảnh đón tiếp, đầu giờ chiều quay lại. Hắn không có tâm tư để gặp ai lúc này, hơn nữa là giờ ăn trưa không nên làm mất nhã hứng.

– Thiếu gia, là cô nương Thần gia, từ ban sáng đã đợi ngài quay về nói rằng có chuyện muốn thương lượng. Băng Ngự ghé tai hắn nói nhỏ hành động này không tránh được ánh mắt của Tại Trung.

– Vậy sao? Bảo nàng ta tới nhã gian gặp ta. Nụ cười lạnh tanh kèm vài phần sát ý được trưng ra. Nàng ta là không nghe hiểu hắn nói gì sao?

Hai người tiến lên nhã gian đã chuẩn bị sẵn, cậu không biết nên hỏi hắn ra sao. Vẻ mặt kia khiến cậu lo lắng, trước giờ hắn vốn dĩ là người không thích tỏ bày cảm xúc vậy mà ban nãy sự tức giận lại như phát ra mạnh mẽ.

Bàn ăn chỉ dành cho hai người mà lại đầy ắp, 4 món và 1 canh nhưng lại toàn món tinh xảo, nhìn bề ngoài có thể so sánh với thức ăn chốn Vương phủ. Chưa kể đến là hắn tự tay lên thực đơn, món ăn không quá hàn cũng không hỏa nhiệt, vừa vặn thêm canh thập toàn đại bổ.

– Xem ra huynh dụng tâm tư cũng không ít. Tại Trung phất tà áo ngồi vào ghế, mắt nhìn sơ lược các món.

– Nếu vậy thì ăn nhiều 1 chút, tối qua ta thấy thân thể ngươi kì thật cũng không có da có thịt lắm. Hắn ngồi cạnh cậu, tay gấp một miếng thịt gà hấp mộc nhĩ, nấm đông cô cùng nhân sâm cho cậu.

– Khụ. Ta là thanh mảnh. Tại Trung ho một tiếng, ai nói cậu không muốn cường tráng thêm tí chứ, chẳng qua có ăn nhiều cũng không khác gì, nếu không tối qua nhất định đem hắn áp bên dưới.

Bầu không khí lúc ăn cực kì vui vẻ kèm ấm cúng, tự trong thâm tâm cả hai biết rằng bản thân rất lâu, rất lâu rồi mới trải qua cảm giác này. Nói sao nhỉ, đó là cảm giác của gia đình, ăn cơm, trò chuyện, đơn giản nhưng không dễ thực hiện.

– Nhược Lãng, ta vào được chứ. Từ cửa phát ra tiếng nói nữ nhân cắt đứt bầu không khí bên trong, sau lại không đợi ai trả lời, nàng cũng tự đẩy cửa bước vào trong.

Tại Trung đưa mắt nhìn hắn, hắn cũng chỉ khẽ lắc đầu, cười nhẹ. Cậu cũng chẳng cần bận tâm thêm, hai người cứ thế tiếp tục động đũa, coi sự có mặt của người mới vào là không khí. Ỷ Mộng nhìn cử chỉ thân thiết cả hai, không hiểu sao thấy chướng mắt kinh khủng, muốn đến trước hất đổ bàn ăn nhưng lo sợ giữ hình tượng.

– Nhược Lãng, ngươi có thể kêu vị công tử này tạm lánh được không? Ta có chuyện riêng muốn nói. Nhận thấy từ khi mình bước vào hắn cả liếc mắt cũng không có, để nàng đứng đó, bọn họ lại ăn uống, ta ta ngươi ngươi với nhau.

– Muốn nói gì thì mau nói, ta nghĩ chúng ta chẳng có việc gì không thể để người ngoài nghe thấy. Duẫn Hạo trả lời dứt khoát, chỉ chỉ vào cái chén đầy nhóc bắt Tại Trung ăn bằng hết.

– Cha ta muốn gặp chàng. Hôn sự đã hoãn được 3 năm, chắc là người đã nôn nóng muốn gả con gái. Nàng khi nhắc tới hôn sự ánh mắt liền mơ màng, hai má hồng hồng vì ngượng, chung thân đại sự của nàng và hắn luôn là điều nàng mơ ước.

– Thần Anh bá phụ ta sẽ tới gặp sau, cảm phiền nàng từ nay đừng tới tìm ta, thật sự rất phiền. Hắn cuối cùng cũng nhìn nàng thế nhưng ánh mắt kia thật quá đáng sợ, nó là 1 lời cảnh báo chồng chéo lên nhau. Nàng là nữ nhân mưu kế, nếu ban nãy hắn để cậu lánh mặt không tránh cậu suy diễn, để cậu ở lại chính là để nghe nàng nói mối quan hệ cả hai cho cậu biết.

Mím môi thật chặt, mắt cũng đã hoen lệ, nàng xoay gót bỏ đi, trước khi rời khỏi còn nhìn cậu bạn ánh mắt căm phẫn. Khóe miệng nhếch lên cười khinh bỉ cậu, nam nhân này vô sỉ hạ lưu, cự nhiên quyến rũ nam nhân khác còn là đấng lang quân tương lai của nàng.

Cánh cửa khép lại, mọi thái độ nàng đối cậu, cậu đều cảm nhận được. Bàn tay còn lại nắm chặt y phục, tay cầm đũa cũng buông xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chén cơm. Hắn đưa tay định nắm lấy tay cậu thì cậu đã nhanh hơn 1 bước thu tay về.

– Ta mệt, ta về phòng trước. Cậu nhanh chóng đứng dậy, nhắm phía cửa mà bước, ngay cả hắn cũng không nhìn đến.

Tựa người vào cửa chính, thân thể nặng trĩu hay là tâm trạng như mang gông xiềng xích, cậu thấy mọi việc dường như quá mơ hồ. Hắn đã có vị hôn thê, cô nương ấy khuynh thành tuyệt sắc, nhu mì xứng với hắn hơn cậu. Cậu có là Vương giả, có tuấn mỹ thì sao, đến cuối cậu cũng chỉ là nam nhân.

Bước từng bước nặng nề về phòng trọ, bên tai vang lên tiếng vỡ của đồ đạc cùng tiếng gỗ rạn nứt. Cậu cần hắn đuổi theo mình, cần 1 sự quan tâm hữu hình, còn hắn là đang tức giận vì nàng phá hỏng không khí giữa họ kèm theo làm tổn thương cậu hay là vì nàng tới quá sớm, hắn chơi đùa chưa đủ.

Một nam nhân cao ngạo, lòng tự tôn cao, chịu làm thân phận của nữ nhân ở dưới thân hắn rên rĩ chắc là rất vui thú. Kim Tại Trung..... ngươi yêu người ta, tự hạ mình trao thân cũng là ngươi. Bây giờ có chuyện gì, ngươi oán ai, ngươi hận ai? Tất cả nên là ngươi, chính là ngươi.

Bên trong nhã gian đồ đạc tan nát, thức ăn rơi vãi khắp nơi hỗn loạn. Duẫn Hạo tức giận tột độ, khí tức không kiềm chế mà vận công khiến mọi thứ bay đi trong cuồng phong, chưởng khí. Đánh tung cánh cửa sổ, hắn phi thân ra bên ngoài hướng phía Tây huyện mà đi.
.
.
.
.
.
Ầm.... cánh cửa bay đi, nữ tử ngồi bên trong gãy đàn khúc bỗng hét lên thất thanh, ôm vội hai tai mình, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Ngay khi sau khi định thần, từ trước cửa chính thấy có thân y màu lam tung bay thì càng hoảng hốt hơn.

– Nhược Lãng, chàng tới tìm thiếp có việc gì không? Vội chỉnh chu xiêm y và đầu tóc nàng, trấn an bản thân, khẽ mỉm cười dịu dàng.

– Cô coi lời ta nói là gió thổi? Hắn bước vào bên trong phòng khí tức áp người, hàn băng lan tỏa, khiến Ỷ Mộng cảm tưởng mùa đông đã tới.

– Thiếp chỉ làm đúng bổn phận của 1 vị hôn thê, thiếp là đang giúp chàng thoát khỏi nam nhân vô liêm sỉ kia. Nàng đứng dậy, nhìn trực diện, trong lời nói là sự đay nghiến.

– Câm miệng. Y phục tung bay mạnh, rõ ràng trời không hề nổi gió thế nhưng căn phòng lập tức như bão táp lướt qua. Đồ đạc ngã vỡ, Ỷ Mộng cũng bị thổi thối lui vài bước, ngã trên bàn phun ra ngụm máu tanh tưởi.

– Thiếp.... Gương mặt đẫm lệ nhìn hắn, nàng đau vì không chịu nổi công lực hắn phát ra, đau vì hắn chỉ vì 1 kẻ quen biết không bao lâu làm tổn thương nàng.

Những chữ sau chưa được nói ra, đôi chân đã nhấc bổng không chạm đất. Hắn lao tới nàng với tốc độ cực nhanh, bóp cổ nâng nàng lên cao. Gương mặt ấy là đẹp, đẹp đến tàn khốc.

– Nếu còn muốn sống, đừng bao giờ bén mảng đến gần ta hay đệ ấy. Nếu muốn chết ta sẽ thành toàn. Nghiêng đầu nhìn nàng thống khổ vì thiếu dưỡng khí, hắn rất kiềm nén mới không 1 chiêu bẻ ngay chiếc cổ thanh mảnh này.

Thả mạnh nàng quăng vào nơi khác, hắn xoay lưng bước đi mặc cho người nữ nhân bỗng bị thấy bản thân bị ức hiếp nên khóc toáng, trong tiếc nức còn ho vài tiếng nghẹn ngào. Đối với hắn hình ảnh còn đọng lại là tấm lưng cô độc của Tại Trung quay về phía hắn, khó có thể giải thích được hắn cảm giác ra sao. Duẫn Hạo, hắn thấy thương tâm.

Cậu ở trong phòng, ngồi trên ghế nhìn thất thần ra cửa sổ, bàn tay cầm 1 quyển sách để ngược. Chỉ là vừa vào phòng đã lấy đại 1 thứ gì đó mà cầm, cũng chẳng cần coi nó có công dụng gì không.

Cạch..... Cửa mở ra, không 1 tiếng gõ cửa hay tiếng nói báo trước. Mùi thảo dược nhẹ nhàng xông vào mũi, Tại Trung hít mạnh một hơi, tham luyến một chút, cứ ngỡ là ảo giác tạo ra, tai chỉ vang vọng vài 3 câu nói ban nãy.

– Á..... Thân thể bị bế lên, hai tay tự động tìm cổ ai kia choàng qua, dựa dẫm như thường lệ.

Hắn mỉm cười, mặc kệ cậu trố mắt nhìn chưa kịp hoàn hồn, mặc kệ là có người đi đường thấy hắn ôm cậu vẫn cứ phi thân ra khỏi cửa sổ, Khinh công ảo diệu, đạp không mà đi, Tại Trung không chống cự, cũng chẳng còn ôm chặt hắn, cứ hờ hững mà ôm. Hắn đưa cậu đi đâu cũng mặc, chắc là chỉ đến đây thôi.

P/s: Ứ ừ ư.... ngược a~ ngược. Vui vẻ đó cũng đau khổ đó. Anh Hạo có số làm trộm, thích hướng cửa sổ mà đi thôi Biểu tượng cảm xúc colonthree. Chương sau bạn Tại ra tay đả thương ck Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman. Ố yeah

—————– Yun Rei —————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm