Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường chưa đến 1 canh giờ đã dẫn cả 2 ra khỏi Phú Vân huyện. Nơi đây bao bọc bởi núi non muôn trùng, giữa là hồ nước rộng trong vắt thấy được cả dưới đáy. Gió thổi mang hơi mát, bóng cây to cao che đi ánh nắng chói chang đầu giờ chiều, tiếng chim chóc cùng muôn thú trộn lẫn với tiếng côn trùng.

Tuy nhiên tâm tình không tốt thì cảnh đẹp trước mắt cũng chỉ là uổng phí, mang hơi hướm ảm đảm qua đôi mắt buồn. Duẫn Hạo vẫn đang bế cậu, cả hai đã đứng trên mặt đất nhưng hắn chưa có ý định thả cậu xuống. Cậu ở trong lòng hắn ngẩn ngơ nhìn xung quanh, tiếng thở dài buông lỏng.

– Thả ta xuống được rồi. Tại Trung ngữ điệu lạnh tanh, muốn cùng hắn phân khoảng cách.

Hắn nhẹ nhàng hạ người cậu xuống, cậu khi đã đứng vững liền đưa tấm lưng cô độc hướng phía hắn. Đôi tay hắn vô thức ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, thật ra hắn chưa bao giờ nghĩ tới một người hoạt bát như cậu lúc bị tổn thương lại nặng nề hơn nhiều người.

– Nhược Lãng công tử, tuy nơi đây rừng núi hoang vu nhưng không tránh khỏi vẫn có người lai vãng, thỉnh ngài buông ta ra để tránh có sự dèm pha. Cậu tim đập liên hồi, thân thể vừa tiếp xúc với hơi ấm quen thuộc liền muốn quay lại đáp trả, dường như lại cũng 1 dao cắm mạnh vào tim nhắc nhở rằng hắn đã có vị hôn thê.

Hai tay muốn tháo cái ôm kia ra nhưng mỗi lần dụng sức hắn càng thêm siết chặt. Chặt đến nỗi eo cậu đau đớn, trái tim càng đau hơn. Cái gọi là vọng tưởng là càng chìm sâu tỉnh dậy càng thâm bi ai.

– Ghét ta? Trách ta? Hay là hận ta? Hắn không thể giữ im lặng được nữa, chỉ sợ buông thả sẽ tuột mất đi nửa sinh mạng.

– Ta có quyền hạn gì? Suy cho cùng cũng là một nam nhân đáng kinh tởm, con cháu Vương giả nhưng yêu nam nhân khác còn là ở dưới thân người ta mà rên rĩ, khoái hoạt. Tại Trung mỉm cười, giọng nói xen lẫn tiếng cười nhưng là cười khinh miệt bản thân.

– Nếu ngươi đáng kinh tởm ta cũng chẳng hơn gì. Nếu ngươi bị cả thiên hạ chỉ trích thì ta cũng đồng dạng, thế nhưng ta tuyệt nhiên không vì vậy mà phũ bỏ. Cả thế gian quay lưng với ngươi ta sẽ mặc thế gian mà ở cạnh, gặp 1 người giết 1 người, giết đến khi không còn ai dám làm thương tổn ngươi nữa. Hắn gác cằm lên vai cậu, ánh mắt nhìn xuống dưới đôi chân cậu, có lẽ sẽ mãi đi cạnh, sẽ mãi trông chừng khiến nó chỉ có thể đi theo hắn.

– Ta nếu biết ngươi sớm có thể thành gia lập thất sẽ không si tâm vọng tưởng. Hơn nữa hai nam nhân việc gì có ràng buộc, có chăng chỉ là phút giây bông đùa, bỡn cợt thử cảm giác mới lạ. Tâm nghĩ khác nhưng lời nói ra lại thương tổn bản thân, thương tổn hắn.

– Ngươi nói gì? Bỡn cợt, bông đùa? Hừ. Duẫn Hạo rời khỏi, sau lưng cậu hơi ấm tan biến nhanh chóng, lạnh lẽo luồn vào tâm phế.

– Vui thú, hoan ái ta cùng ngươi cũng đã thử qua. Cũng đã hết sự thú vị, thế nên chúng ta có thể trở về cuộc sống của riêng mình, ta vẫn là Kim Tại Trung, ngươi vẫn là Nhược Lãng công tử. Bước chân đi nhưng đau tới tim, đoạn tình cảm chưa qua được 10 ngày nhưng sau khắc sâu vào tâm khảm, nó là nghiệt duyên nên kết thúc.

Vai bị nắm lấy. Từ phía sau có người động thủ, cậu theo đó nảy sinh phản kháng mà đánh trả. Mặt đối mặt, tim lại thêm nhói đau, hắn đôi mắt nhuốm buồn chưa bao giờ có, vẻ mặt vẫn hàn băng nhưng đôi mắt kia lại chẳng thể che giấu. Chiêu thức cứ nhắm cậu mà đánh tới, không chí mạng như muốn cậu quy hàng.

– Cho dù có phải bẻ tay chân ngươi, biến ngươi thành phế nhân hay thậm chí giết chết ngươi cũng được. Đã là người của Trịnh Duẫn Hạo ta thì sống hay chết cũng phải do ta định đoạt. Hắn nói dõng dạc, tia sát ý không hề xuất hiện, chỉ là muốn dùng đánh nhau làm cậu ngất đi.

– Ta không thuộc về ai hết. Ngươi cũng không ngay cả ta cũng không sở hữu ta. Sự buồn bực khiến cậu mất lý trí, mỗi lần tung chưởng đều gần như xuất hết khả năng vốn có, có đôi lúc chỉ cách một chút đã đánh trúng hắn.

Y phục lướt đi, từ công thành thủ, hắn đến cuối cũng chỉ là nghiêng người né tránh, còn cậu vì tâm tư hỗn loạn mà càng hăng máu đánh. Xét thấy tình trạng hiện tại chỉ có thể để cậu đánh đến khi mệt mỏi mà ngừng tay.

– Mau chóng đánh trả. Ta không yếu đuối đến mức ngươi phải nhượng bộ. Hay vì quá coi thường ta không xứng giao thủ với ngươi. Ý nghĩ tiêu cực chiếm lấy, cậu không hề nghĩ tới hắn là sợ làm cậu bị thương.

Từ phía đằng xa dưới ánh nắng mặt trời chói lên ánh bạc kim loại lao tới phía Tại Trung cực kì nhanh, không phải 1 mà theo đó là rất nhiều ám tiễn. Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn phía trước, cậu chắc chắn không thể nào phát hiện ra nó. Vội vàng dùng tay tiếp chưởng, sau đó kéo cậu ra phía sau mình.

Duẫn Hạo vừa vặn ngăn cậu trúng ám tiễn, tay đánh chưởng lực vào không trung làm chúng bay bật lại phía sau. Tại Trung thấy hắn cuối cùng cũng đánh trả thì càng thương tâm, sau khi bị kéo ra phía sau đã xoay 1 vòng đánh thẳng chưởng lực dùng gần hết nội thành vào nó mà hướng lưng hắn chưởng tới.

Phụt.... Hắn trực tiếp bị nội thương, máu dồn lên theo đó phun ra ngoài. Dòng huyết dịch chảy theo hai khóe miệng, nhanh và nhiều đến nỗi dính vào bộ thanh y. Tại Trung sau khi ra tay thấy hắn không những không tránh né còn đánh chưởng vào không trung, nhìn theo hướng đó phát hiện có người ám toán. Hắn điên rồi.

Đau đớn tới mỗi lúc một dữ dội, cậu thì dường như chết lặng trong cảm xúc hoảng loạn, nhìn vào máu dính trên mấy hòn đá nhỏ, đôi mắt ngập huyết dịch của ái nhân. Duẫn Hạo kia không nói năng, hắn sợ cậu không tin tưởng sẽ né không kịp, hắn lấy mình ra che chắn vạn nhất ám tiễn kia quá nhiều, hắn biết chắc cậu sẽ theo phản xạ mà đả thương hắn. Tất cả chỉ vì cậu.

– Mau theo hướng đó tìm ra người mai phục cho ta. Duẫn Hạo ngã quỳ một chân, miệng còn máu tanh tưởi ra lệnh cho người đuổi theo. Sau đó từ bên trong rừng cây có tiếng đáp trả, kéo theo tiếng vút đi .

– Ngươi điên sao? Sao không tránh chứ? Cậu đứng hai tay nắm quyền, ngăn cho bản thân chạy đến bên hắn.

– Ta từ lúc rơi vào đoạn tình ái với ngươi thì đã điên loạn rồi. Điên chỉ như vậy có là gì? Hắn chật vật đứng dậy, một chưởng này đã xém đánh nát xương của hắn may là cậu chỉ xuất 7 thành công lực.

– Đáng sao? Cậu cười nửa miệng. Đúng là điên loạn, cậu cũng đã yêu hắn đến phát cuồng.

– Đáng hay không ta tự cân nhắc, ngươi nếu không muốn thì bây giờ lập tức rời khỏi, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Hắn đi lướt qua cậu, ôm ngực mình, gằng từng tiếng, hơi thể tán loạn, nội thương không nhẹ.

Có bị người mình yêu nhất thương tổn mới hiểu. Có bị ái nhân đưa lưng lại mới biết, cảm giác kia tang thương và sụp đổ tới chừng nào.Phải cùng nhau trải qua cùng 1 trường hợp mới hiểu đối phương thấy gì. Đừng bao giờ đòi hỏi người khác hiểu cho mình trong khi chỉ là cái nhìn phiến diện. Cậu muốn hắn tất cả vì cậu, hắn cũng gần như đã hết lòng. Vậy còn cậu, hắn đã đòi hỏi gì từ cậu?

– Hạo. Tại Trung cuống cuồng chạy theo. Tương tự như hắn ban nãy mà ôm lấy tấm lưng to lớn, vững chãi.

– Đổi ý? Nếu quay trở về sẽ không thể rời khỏi, chỉ có thể đợi ta đuổi đi mà thôi. Ngữ điệu ấm áp, cho dù câu từ có băng lãnh nhưng vẫn là có chút nhún nhường.

– Nếu ngươi đuổi ta đi, ta sẽ không như lúc nãy mà thật sự giết chết ngươi. Tại Trung vẫn ôm lấy hắn, người phía trước xoay lại đáp trả cái ôm của cậu.

Mặc cho khoang miệng còn đượm máu, hắn nhẹ nhàng hôn môi. Huyết dịch mang lại sự chân thật khó tả, tình yêu này chính là sẽ phải trả bằng máu, nước mắt, tự tôn, danh vọng, đôi khi có thể cược cả tính mạng. Nhưng ngươi nguyện ý chứ, cho dù không nguyện ý, ta cũng bắt ngươi theo ta xuống địa ngục chịu đọa đày vì thứ tình yêu trái thiên ý.

Trời đang còn nắng gắt bỗng mây đen kéo đến thật nhanh, mưa rả riết. Hắn cùng cậu mặc cho cơn mưa đã làm ướt hết y phục cũng đạp không trở về quán trọ. Tình trạng của hắn nếu không mau chóng chữa trị e là sẽ gây thương tổn nặng.

Phía bìa rừng khu Đông Nam huyện lệnh trời sau khi chuyển mưa bất chợt khách nhân đi đường cũng vội vã tìm nơi trú. Mây đen giăng kín cả bầu trời rộng lớn, ánh sáng lùi đi nhường cho bóng đêm ngự trị.

Cái ác được bóng tối bao bọc. Cái ác sẽ từ đó trỗi dậy mà hoành hành. Đêm nay sẽ lại có nạn nhân mới, địa điểm mới nhưng vẫn là cách thức cũ. La hét, tuyệt vọng, cầu cứu tất cả sẽ diễn ra sớm thôi, để rồi lại bị vứt bỏ, để rồi chỉ là oan hồn ngẫu nhiên bị chọn trúng.

P/s: Rồi nhé quýnh ck thổ huyết, xém gãy cả xương luôn. Anh Hạo không nói thì thôi nói ra tuy có tiêu cực nhưng nghe rồi muốn nhũn cả người, bảo hộ Tại thế là cùng. Dữ kiện để phá giải án mạng đã được lập lại, suy luận đi nào đó là gì? Au viết rõ lắm rồi ý.

————— Yun Rei —————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm