Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách, tí tách. Từng giọt mưa trôi tuột từ trên mái nhà men theo lớp ngói mà nhỏ giọt trước cửa quán trọ. Hai nam nhân cao lớn đứng phía trước cả người ướt nước tạo nên một vũng lớn nước đọng. Ngay lập tức từ bên trong có 3 người tiến ra đở lấy người bị thương, miệng có chút tái nhợt nhưng gương mặt không biến đổi sắc thái.

Băng Liên mở đường để cho Băng Ngự cùng cậu đưa hắn vào phòng. Nàng ấy rất muốn hỏi hắn bị ai đả thương thế nhưng lại không dám mở miệng. Tiểu Trạch đã đi dặn tiểu nhị chuẩn bị nước nóng và đi lấy y phục mới

– Đã có người tới báo tin chưa? Hắn sau khi vào phòng viết kê đơn thuốc cho mình, liền không chịu nổi mà đi tới dục đũng đã chuẩn bị nước nóng thanh tẩy, thay một bộ y phục khô ráo. Tại Trung cũng bị hắn đuổi về phòng, cậu dầm mưa như vậy rất dễ cảm mạo.

– Chưa nhưng Vô Ưu dạo này thật sự rất nhiều phi vụ mới, thiếu gia có định coi công văn bỏ lỡ mấy ngày nay không? Băng Ngự treo y phục lên bức bình phong cho hắn thuận tiện lấy.

– Sau bữa tối đem tới cho ta. Bây giờ đi ra ngoài sắc thuốc đi. Băng Ngự dạ 1 tiếng liền cầm tờ giấy ra ngoài. Căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước, hắn chạm vào vết thương đau nhói, mỉm cười lắc đầu không thôi. Tại Trung giống mèo, ai khi dễ sẽ liền giơ móng vuốt mà lập tức cào kẻ đó bị thương

Cả hai không hẹn mà cùng rời khỏi phòng cùng 1 lúc, Tại Trung mặc y phục màu lam, trùng hợp như 1 đôi với màu y phục hắn thường mặc, chỉ có kiểu dáng là khác nhau. Không rõ họ sẽ nghĩ đây là huynh đệ hay tình nhân. Nhưng cậu thì thấy rất thú vị, lần sau phải siêng mặc màu này một chút.

Duẫn Hạo nhìn cậu nhíu mày, da cậu rất trắng thường không hợp tông màu lạnh, nay mặc lam y càng làm tôn lên nước da. Cần cổ trắng lấp ló trong bộ y phục kín đáo kia. Cậu vẫn hợp mặc gam màu nóng hơn, về sau triệt để không cho mặc màu lạnh.

– Huynh thấy sao rồi? Tại Trung tiến đến gần hắn hỏi nhỏ.

– Ta không sao, ban nãy đã điều chỉnh nội lực. Uống thuốc vài ngày sẽ mau chóng khôi phục. Hắn nắm lấy bàn tay cậu, y phục hắn và cậu mặc tay áo đủ dài vừa vặn che đi hai bàn tay gắt gao nắm lấy nhau ẩn giấu bên trong. Hắn chỉ mặc đồ võ phục khi đi đường và khám nghiệm tử thi.

Cậu bất ngờ vì hành động táo bạo này nhưng càng như vậy càng kích thích. Bàn tay cũng bất chợt nắm chặt thêm. Cả hai sóng bước ra tới nhã gian, người đi xung quanh không ai phát hiện ra, chỉ là cả hai đi với nhau trong khoảng cách rất gần.

Tiểu Trạch dù gì cũng là hầu cận của Hoàng Tử tôn, phong thái làm việc cũng nhanh nhẹn không kém gì Băng Ngự. Bàn ăn trước mặt họ lúc này chính là minh chứng, cách thức bày biện là quy cũ của Hoàng cung, món ăn cũng theo khí chất Vương giả.

– Tiểu Trạch là đích thân xuống bếp. Cậu kéo hắn tới, mau chóng ngồi xuống.

Cả 1 ngày trải qua nhiều chuyện, đủ loại cảm xúc tới lui nhanh chóng. Tuy bàn ăn chỉ có hai người bọn họ nhưng cảm giác đã rất đủ đầy thêm 1 người chính là quá thừa thải nhưng bớt đi thì chẳng còn ý vị nữa.

– Hạo. Sao không ai trên giang hồ biết tự danh của huynh? Nhược Lãng là do sư phụ đặt sao? Tại Trung ngồi dựa vào người hắn, hắn cũng tự nhiên đem tay ôm eo cậu. Sau khi ăn xong bữa tối cả hai bay lên nóc nhà, trải 1 miếng vải lớn mỹ tửu cũng mang theo hai vò. Không khí sau khi mưa lớn lui đi rất thích hợp tâm tình.

– Vì căn bản trên đời này không có mấy ai xứng đáng kêu tự danh của ta. Nhược Lãng là sư phụ từ nhỏ đã gọi. Tự danh thì sao? Ta có nó nhưng ta cũng hận nó. Ngửa đầu uống cạn ly rượu. Ly rượu này là do cậu mang theo giấu trong áo để hắn sử dụng.

– Phụ mẫu huynh bỏ rơi huynh sao? Tại Trung hoàn toàn đem mình nằm trong lòng hắn, đầu nghiêng 1 bên nhìn được chiếc cằm nhỏ.

– Ta từ khi nằm trong nôi đã bị bỏ rơi. Sư phụ trong lúc đi tìm cây thuốc, mắc mưa nghỉ lại miếu hoang nghe được tiếng ấu tử khóc la nên mới tìm được ta. Họ cự nhiên vứt bỏ ta, thứ duy nhất lưu lại là mảnh giấy ghi yên tự. Nếu không nhờ sư phụ thì ta đã chết. Bàn tay nghịch tóc của cậu, giọng nói không có cảm xúc, hắn là vô cảm hay vì quá hận mà như vậy.

– Không sao. Ta phải đa tạ sư phụ huyng cứu huynh, cũng phải vừa đa tạ phụ mẫu huynh năm đó đã để huynh ở đúng chỗ, bây giờ ta mới có thể gặp được huynh. Cậu xoay hẳn người nhìn hắn, bàn tay áp lấy mặt. Dường như là cùng hắn cảm thụ nỗi bi thương.

Duẫn Hạo khi ở bên cậu mới trưng ra được nụ cười thực thụ, nắm lấy bàn tay đặt trên mặt mình, hôn lên lòng bàn tay, tiến tới hôn lấy đôi môi nhỏ kia. Hắn đang ngậm rượu, lúc hôn đồng thời chia sẻ mỹ tửu qua nụ hôn. Hương vị cay xè, đắng chát, trôi xuống cổ họng thì thanh kèm ngọt ngào khiến đây là loại rượu đặc biệt nhất.

Tiếng đánh lưỡi vang lên rõ ràng, sự miên man trong 1 khoang miệng chật hẹp nhưng cứ tưởng là lạc vào mê cung, cứ đi thêm một vòng sẽ lạc đi 1 vòng mà muốn bắt đầu lại. Cắn nhẹ môi dưới, đôi môi cứ chạm vào nhau là không muốn tách rời, lưỡi tìm đến nhau là lại gắt gao quấn chặt. Rượu chưa kip nuốt có chút chảy xuống liền bị hắn liếm trở về.

Men say kích thích nhiều thứ. Men say khiến người ta càng bạo gan và muốn làm nhiều hơn là nghĩ. Thế nhưng cả hai đều biết không nên tiếp tục, hắn bị thương, cậu cũng sau 1 đêm hoan ái nếu còn đụng vào sẽ nặng hơn. Buông nhau ra, đầu tựa vào nhau, hơi thở đầy mùi rượu phả ra, hồng hộc từng tiếng, cười vui vẻ.

– Ta yêu huynh. Cho dù là đoạn tình cảm tiến thật sự quá nhanh nhưng ta đã hiểu rõ bản thân yêu huynh. Tại Trung choàng cổ hắn ôm, nhẹ nhàng đưa tiếng nói vào tai.

– Tại nhi, ta cũng yêu ngươi. Giọng nói trầm ấm nói ra câu có nhiệt độ cao nhất thế gian thì càng làm lòng người rạo rực. Đối với bản tính của hắn, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ nói câu tương tự vì hành động thể hiện cũng đã làm cậu hiểu.

Ôm lấy nhau, thân nhiệt ái nhân chính là sự tham luyến không có điểm dừng. Thừa nhận cảm xúc thật sự hay là thú nhận tình yêu đi trái với quy thường. Họ mặc kệ. Đêm nay chỉ cần biết, ngươi yêu ta và ta cũng vậy.
.
.
.
.
.
– Thiếu gia, Hùng Thanh đại nhân có lời mời ngài. Băng Liên đứng trước cửa phòng nói vọng vào.

– Đưa nước vào. Hắn trả lời, cho phép dưa nước rửa mặt vào. Bên cạnh vẫn còn một người rúc sâu vào chăn, thân người hoàn toàn bao bọc trong chiếc chăn to ụ.

Duẫn Hạo nhanh chóng làm xong, cả y phục cũng đã chỉnh tề, ngôi tại bàn trà ngắm nhìn cậu như mèo lười chậm chạp làm việc cá nhân. Mắt nhằm nghiền nhưng không ngừng ra sức vóc nước rửa mặt, rồi lại mặc y phục.

Cho dù là huyện lão gia có mời đi nữa thì cả hai cũng chẳng có chút gấp gáp, ăn xong bữa tảo thiện mới cất bước rời khỏi. Cảnh tượng trên phố y như ngày đầu tiên họ tới đây, chủ hàng quán đã chạy đi gần hết. Khách đi đường cũng không còn lại bao nhiêu. Nha sai dẫn cả đoàn 5 ngươi đi đoạn đường dài tới miếu hoang phía Tây Nam.

– Đại nhân, Nhược Lãng công tử và Nhược Tại công tử đã tới. Làn người chen chúc muốn nhòm vào bên trong nhưng bị nha sai chắn lối sớm đã tách ra hai bệnh chuyên hướng mà nhìn 5 người nổi trội này.

– Mau để họ vào. Hùng Thanh mở miệng nói, giọng đã có sức lực rất nhiều so với hôm qua.

Để lại người hầu cận, cả hai tiến vào bên trong. Căn miếu đổ nát, mái đã thủng vài chỗ, trên mặt đất đọng lại vũng nước lớn. Càng vào trong tình trạng cũng khô ráo hơn. Lá cây và rác vươn vãi, vài thanh xà ngang đổ đống trên đất. Rơm rạ ngổn ngang.Nha sai hạn chế đi lại đứng một chỗ quán sát bao hàm cả miếu.

Xác nạn nhân nằm trên đống rơm rạ, ánh mắt mở to nhìn thẳng vào nơi cậu và hắn. Tại Trung lơ đảng đưa mắt nhìn phải liền giật mình, vội núp phía sau hắn. Vết thương của nữ nhân này có chuyển biến. Nó ít chi tiết hơn các nạn nhân họ khám nghiệm bao gồm cả con gái của Hùng Thanh- Như Ngọc cô nương.

Điểm nổi trội, chân cô ta không bị chặt đứt. Thân thể chưa khám qua nhưng có thể chắc ở 1 điểm nó còn khá nguyên vẹn so với các nạn nhân trước. Tại sao? Tên sát nhân là cố tình làm khác đi để đánh lạc hướng suy luận ban đầu của hắn hay vì đang thực hiện thì có kẻ cắt ngang.

Duẫn Hạo tiến gần hơn tới xác nạn nhân, nhìn vào đôi chân của cô. Nhìn một lượt khắp thân thể, các vết thương tra tấn đã giống nhau thập phân. Khựng lại trước bàn tay có dính chút vết máu, nơi móng tay bị gãy có chút bám đen chưa rõ nó là gì.

Hắn đeo bao tay vào, nắm lấy tay nạn nhân xem xét. Vụt..... Bỗng trong đầu hiện ra vô số ảo ảnh, à không nó dường như có hình ảnh của cô gái này. Nó chạy nhanh đến không tưởng nhưng hắn có thể lờ mờ thấy được một số chi tiết. Vội vàng thả tay cô nương ra, mũi hắn xuất huyết, Tại Trung vội đến đở lấy hắn. Hắn không nghe được gì, hắn cũng chưa thấy được trước mắt là gì, tâm trí còn trôi tuột vào kí ức chạy lùi của nạn nhân.

Hắn thừa nhận bản thân kiểm soát rất tốt dị năng. Thế nhưng nay sao lại bị như vậy, nó gây áp lực đối với cơ thể hắn đến nỗi hắn xuất huyết. Không. Hắn vốn dĩ chưa sử dụng năng lực mà là có kẻ cố tình bắt hắn thấy, kẻ đó biết hắn có dị năng.

P/s: Hai bạn trẻ sến rện ợ. Thế là vụ án này au chính thức tuyên bố có phát hiện mới về thân phận anh Hạo nhé. Cứ từ từ mà đọc rồi sẽ biết ảnh là ai Biểu tượng cảm xúc pacman

————– Yun Rei —————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm