Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Trịnh Duẫn Hạo, ngươi là người thừa tự của tộc. Ngươi phải thay tộc trả nợ máu. Ngươi là công cụ giết người mà cả tộc tạo ra, ngươi tuyệt đối không thể sống nhàn hạ trước mối hận cả tộc đặt lên ngươi. Trịnh Duẫn Hạo. Tiếng nói lãng vãng trong tiềm thức của hắn, có kẻ đã len lõi vào nó, tác động lên nó.

Hắn nhíu chặt đôi lông mày kiếm, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Bộ dáng chật vật như muốn thoát ra khỏi điều gì níu hắn không thể trở về với thực tại. Chợt, có sự mát lạnh từ khăn ướt nhẹ nhàng lướt qua, hơi ấm nơi bàn tay quen thuộc từ ái nhân chạm vào xoa xoa, thư thái chợt ùa về, hắn thả lỏng cơ thể, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

– Hừm..... Khẽ kêu lên 1 tiếng. Cơn đau đầu vẫn còn hành hạ hắn dữ dội. tay bị nắm chặt, nhìn xuống mới thấy Tại Trung ngồi bên giường ngủ thiếp đi, tay còn lại còn cầm khăn, hẳn là đã rất mệt mỏi.

Trên thế gian này ngoại trừ sư phụ, hắn vốn nghĩ chẳng ai thật sự lo lắng cho hắn. Tất cả mọi người kể cả Băng Ngự cùng Băng Liên cũng đơn giản là theo hầu, không thì cũng vì mục đích nào đó mà tiếp cận. Tại Nhi a~, chung đụng với người như ta chính là rơi xuống địa ngục không đáy, chỉ mong ngươi đừng hối hận.

Bế cậu lên định đặt lên trên giường thì cậu đã dụi dụi mắt tỉnh dậy. Nhìn hắn chớp chớp đôi mắt đẹp, miệng cười vui. Định mở miệng hỏi thì bị hắn hôn nhẹ ra hiệu im lặng. Đem cậu nằm vào lòng mình, mũi ngửi mùi thơm từ thân thể cậu.

– Hạo. Huynh sao rồi? Khó chịu hay đói bụng? Ta kêu Băng Ngự tới được không? Tại Trung nằm đối diện hắn, tay ôm mặt hắn, cậu luôn thích làm vậy, gương mặt dường như được gỡ bỏ lo lắng mà giãn ra không ít.

– Ta không sao? Ngươi đã ăn chưa? Chăm sóc ta cứ để huynh muội sinh đôi kia làm, việc gì khiến ngươi nhọc công. Hắn vuốt mái tóc cậu.

– Ta muốn làm. Đó là đặc quyền của ta. Huynh không được cướp nó. Ta muốn biết tại sao huynh lại bị xuất huyết và ngất đi được không? Lúc đó thật sự là hù chết người mà. Ôm cổ hắn, cậu vùi vào lòng ngực, tiếng nói có chút ủy khuất.

– Ăn đi. Ta cũng đói bụng. Sau đó chúng ta đi khám nghiệm tử thi mới. Ta sẽ nói cho đệ biết. Rời khỏi giường. Cậu cũng mau chóng xuống theo, giúp hắn mặc y phục.

Đêm không tính là đã khuya thế nhưng trù phòng cũng đã không còn ai. Tiểu nhị cũng đã xếp lại bàn ghế, đóng cửa gian tửu lâu phía trước. Thế nhưng chỉ thẩy một nén bạc là có thể mượn nơi để nấu.

Chủ tử nhàn nhã ngồi trên nóc nhà, bên dưới 3 người hầu cận tất bật chạy đi chạy lại nấu nướng. Chẳng mấy chốc đã có đồ ăn, ngươi ngươi ta ta uy nhau ăn. Băng Liên muốn nổ mắt trước tình cảnh này, không khỏi gằn mạnh đĩa thức ăn vừa chuẩn bị đặt trước mặt cậu.
.
.
.
.
.

Cúc cu.... Cúc cu.... Tiếng cú mèo kêu vang vọng cả góc rừng. Cả đoạn đường dài chỉ có mỗi đèn lồng của cả hai là thắp sáng, Tiếng đạp lên lá cây hay nhánh cây khô cũng làm dọa người đến thót tim.

Đường đi lên núi gồ ghề. Nghĩa trang của huyện lại nằm quá tách biệt. Mất cả hơn 2 khắc mới tới nơi. Rất may người trông nghĩa trang vẫn chưa đi nghỉ, thấy họ có chỉ dụ của huyện lão gia liền không dám bất kính mà mời vào.

– Hạo. Sáng mai tới không được sao? Tại Trung chà bàn tay vào cánh tay, đối diện với 4 xác chết thảm như vậy, ai lại không khỏi lạnh người chứ.

– Sợ? Yên tâm, họ có bật dậy cũng là đi tìm kẻ giết họ không phải tìm đệ. Hơn nữa, người đáng sợ nhất vẫn là người sống. Hắn đã chuẩn bị đâu vào đấy, chuẩn bị khám xác.

Tại Trung cầm sổ trên tay, chấm chấm mực nhìn vào xác nạn nhân mới tìm được sáng nay. Diệu Thu Hà năm nay 18 tuổi, con gái của hộ dân bình thường trong huyện, cha làm buôn bán nhỏ. Tối qua đi thả diều ở khu ngoại ô Tây Nam vì mắc cơn mưa lớn không thể trở về mà nay đã là vĩnh viễn không thể về nữa.

Duẫn Hạo trước mắt nhìn vết thương lộ ra bên ngoài trên mặt, cổ và thân thể. Bước tiếp chính là kiểm tra có dấu vết bị cưỡng đoạt hay không. Nhẹ đặt nạn nhân nằm sấp, hắn biết cô nương này vốn không có bị lột da đó là mấu chốt có khả năng giải quyết tất cả.

Xoẹt.... Tiếng vải bị cắt rách, làn da mịn màng của nữ nhân hiện ra, da nàng tuy trắng nhưng không khó để thấy được nó có 1 vết sẹo khá dài ở vị trí bị lột da mà các nạn nhân kia bị khuyết. Sát nhân cần 1 làn da đẹp,4 nữ nhân trước da dẻ như ngọc thế nhưng duy có Thu Hà gã không thể ngờ nàng lại có sẹo.

Mấu chốt thứ nhất, gã thích gây án trên nữ nhân có làn da trắng và đẹp, lấy da ở phần lưng chắc chắn là có mục đích nhất định. Không lạ khi Tại Trung cũng trở thành mục tiêu, vì cậu vốn dĩ nước da đẹp thêm vào đó còn giả trang.

Nhìn tới đôi chân còn nguyên vẹn. Ở đôi chân này lại khác biệt gì so với 4 cô gái trước. Duẫn Hạo tháo bao tay ra. Hắn nghĩ hắn cần biết, hắn muốn thấy lại lần nữa hình ảnh kẻ có khả năng thâm nhập vào tâm trí hắn, đánh thức dị năng.

Tại Trung nhìn đầy khó hiểu. Duẫn Hạo ngại tiếp xúc với thứ không sạch sẽ nay lại làm gì mà dùng tay trực tiếp chạm vào quần áo của nữ nhân này. Định nắm lấy tay hắn, ban sáng cũng vì chạm vào mà ngất xỉu.

– Tại Nhi, nếu ta có dấu hiệu lạ lập tức đánh ngất ta. Không được chần chừ, nhớ rõ. Hắn chủ động nắm tay cậu, vỗ vỗ trấn an.

Cậu còn chưa kịp định thần, hắn đã chạm vào y phục nàng. Hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày đau đớn, trán chỉ trong phút chốc đã toát mồ hôi. Hắn đang đi nghịch chuyển dòng thời gian, chọn lấy thời điểm gần nhất mà đồ vật này trải qua.

– Ưm.... Ưm..... Tiếng la hét muốn thoát ra nhưng bị một bàn tay to lớn chặn lại. Nước mắt lăn dài trên gương mặt có dính vài giọt máu.

Bên trên là 1 người cao to đang đong đưa thân thể một cách thô bạo, gã đang cưỡng đoạt nàng ấy. Không một chút thương hoa tiếc ngọc, không 1 chút nhẹ nhàng. Gã rút ra vào phân thân nhanh đến không tưởng như thể là đang trút giận, đang trừng phạt chứ không phải đang tìm sự khoái hoạt.

Cây chủy thủ trong tay theo nhịp đẩy mà cứa vào làn da mỏng manh đó. Máu chảy, làn da đôi chỗ miệng vết thương khá sâu nhìn vào không khỏi rợn người. Nhưng gã thấy vui thú, trút dòng trọc dịch ghê tởm vào bên trong cô nương ấy, chỉnh chủ y phục của bản thân, mặc lại y phục cho nàng như thể chưa có gì xảy ra và như thể gã rất thương tiếc nàng vậy.

Sự rong ruổi trên cơ thể yếu ớt khiến nữ nhân yếu ớt chỉ còn 1 chút sinh mạng. Trước khi hoàn toàn mặc lại y phục,gã lật sấp nàng lại, từ trong ngực áo lấy ra một thanh đao cỡ nhỏ. Không phải là con dao lớn như Duẫn Hạo nghĩ, thanh đao này mang kiểu dáng chính xác là ở Miêu Cương.

Gã khựng lại, sờ vào vết sẹo trên lưng, tay bất giác run run vì tức giận. Thay vì xuống tay ở lưng gã chuyển hướng nhắm đầu nàng mà chặt xuống. Keng.... Thanh đao bị rơi khỏi tay, tên sát nhân ôm lấy bàn tay bị ám tiễn bắn phải. Hắn một thân dạ hành y, mặt che mạng kín đến nỗi chỉ thấy được mắt.

Duẫn Hạo nhớ rõ nó cùng 1 kiểu dáng với kẻ thần bí từng xuất hiện ở Vạn Ân trang. " Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến" câu nói quả nhiên không sai, dựa theo ánh nhìn của gã, hắn thấy được kẻ thần bí.

Hai người không nói gì đã lao vào nhau động thủ. Mỗi chiêu mỗi thức là của môn phái bị diệt vong cách đây 40 năm về trước- Kim Ma giáo. Sau khi Ma y mất đi Ô Kim Huyết Kiếm lực lượng giang hồ không hiểu phong phanh tiếng nói từ đâu mà đồng loạt tiến đánh gây ra họa diệt môn.

Hắn nhớ rõ bộ pháp vì khẩu quyết Thất Hoàng truyền cho có vài chiêu tương tự. Hai người này là gì với môn phái tà mà đó, hậu nhân hay là con cháu? Nhưng hắn mặc kệ, chủ yếu là tại sao kẻ thần bí muốn gặp hắn mà thôi.

Đến cuối, sát nhân bị dồn ép, trúng chưởng mà thổ huyết, vừa vặn rơi trúng lòng bàn tay nữ nhân đã tắt thở lúc nào không biết. Hắn hiểu tại sao móng tay nàng lại bị gãy, là do cào trên mặt đất lúc bị cưỡng đoạt ban nãy.

Nhận thấy không thể đấu lại kẻ thần bí, gã phi thân bỏ đi. Miếu hoang chỉ còn 1 người 1 xác. Y nhìn vào nữ nhân dưới nền đất lắc đầu ngao ngán. Xoay người, trùng hợp hay ngẫu nhiên hướng ngay nơi mà ảo ảnh của Duẫn Hạo thâm nhập vào đang cư ngụ.

– Trịnh Duẫn Hạo. Ba chữ đó thoát ra từ miệng y.

Một tên gọi đơn giản nhưng được phát ra từ kẻ mà hắn không quen biết là một cú đánh bất ngờ khó tả. Duẫn Hạo thấy được ánh mắt y khi gọi tên hắn hiện lên nét cười. Không bao hàm sát ý, nó chỉ như là một người mà hắn quen biết lâu ngày không gặp mà đang gọi hắn mà thôi.

P/s: Ố yeah, anh Hạo trình làng cách sử dụng dị năng Biểu tượng cảm xúc pacman. Bạn Tại thì bị ck ẻm ép lên nuôi đứng ngắm xác chết.Khá là tình thú nhỉ. Lại hé lộ phần về sát nhân và điểm giết người, cũng như sự liên quan nhỏ xíu về kẻ thần bí cùng Kim Ma giáo.

P/s2: Ban nãy au đi khám bệnh, trúng số luôn. Phát ra cả một đống thuốc uống và thuốc bôi. Sáng, chiều, tối mỗi thứ 1 kiểu

———— Yun Rei ————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm