Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt..... Dòng kí ức đã lưu chuyển đến cuối cùng. Hắn vừa vặn thoát ra khỏi nó. Tim đau, tai đau, đầu đau. Tác dụng phụ của sử dụng dị năng luôn là như vậy, cho dù hắn đã thuần thục nhưng cũng không tránh nổi nỗi đau đớn về thể xác.

- Hạo? Huynh sao rồi. Tại Trung lấy vội khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Sau lại lập tức trải khăn ấy lên ghế đặt hắn ngồi xuống. Duẫn Hạo cả gương mặt không tí huyết sắc, khóe miệng cong lên cười trấn an.

- Tại Trung ngồi xuống. Ta kể đệ nghe 1 số chuyện. Hắn đã hứa nói cậu biết tất cả đương nhiên sẽ không thất hứa. Đặt cậu ngồi lên đùi mình, giọng nói trầm ấm bắt đầu kể sơ lược khả năng thiên phú này.

.
.
.
.
.
-Thì ra do vậy huynh mới hảo khiết, không tiếp xúc với quá thân cận với người khác, không sử dụng đồ người ta đã chạm vào. Thế nhưng còn ta? Tại sao ngay từ lúc đầu huynh đã chạm vào ta? Huynh không sợ đột ngột thấy được gì đó sao? Tại Trung sau khi nghe hắn kể thì gật gù, việc ai đó có khả năng đặc biệt tuy chưa bao giờ nghe qua nhưng không phải là không có.

- Ta không rõ. Từ ngay lúc đầu tiên ta đã không thể trải nghiệm được bất cứ thứ gì khi chạm vào người đệ. Một cảm giác khác lạ mà ta trước giờ chưa trải qua. Kể cả khi ta không giấu đi sức mạnh ta cũng không thấy được gì. Có lẽ dị năng này có hạn chế. Hắn ôm ngang hông. đầu tựa vào tay cậu, ánh mắt là sự thanh nhàn.

- Vậy ban sáng và hồi nãy? Là do huynh vô tình sử dụng nên gây ra triệu chứng như vậy? Cậu vuốt vuốt tóc hắn, chạm vào cây trâm cài xanh ngọc đi ngang qua búi tóc.

- Hồi nãy là ta muốn sử dụng. ban sáng là có kẻ cố tình thâm nhập vào tâm trí ta. Hắn nghĩ tới kẻ thần bí. Hắn muốn mau chóng gặp được y.

- Hạo hay là chúng ta bỏ vụ án này đi. Ta có dự cảm không lành. Ban đầu do ta nên huynh mới muốn phá án bây giờ ta không muốn nữa. Tại Trung nắm lấy bàn tay hắn, chơi đùa với những ngon tay thon, dài và đẹp.

- Ta tuyệt nhiên hiểu Tại Nhi lo lắng gì. Nhưng bỏ ngang giữa chừng luôn không là tác phong của ta. Hắn đở cậu đứng dậy, cả hai không nói gì thêm mà đi ra khỏi nghĩa trang. Trước đó cũng không quên đóng lại cửa.

Trời đã tờ mờ sáng. Từ phía xa, mặt trời dần ló dạng, dương quang chiếu mỗi lúc một xa hơn. Bóng hai người nam nhân trải dài, con ngươi mục tử đồng vì bị chiếu sáng bất ngờ mà loé lên 1 hồi lâu. Hắn vốn đã rất đặc biệt, đối với Tại Trung trên thế gian này hắn lại càng đặc biệt bậc nhất.

Ăn qua loa bữa tảo thiện. Hắn chia 3 người tuỳ tùng đi làm nhiệm vụ, Băng Liên cùng Băng Ngự đi hỏi xem trong mấy năn gần đây huyện có người vùng tái ngoại đến cư ngụ hay không hoặc giả có ai tướng người cao lớn, bề ngoài không giống như dân Thanh Phong quốc xuất hiện không. Hắn không tin với bộ dáng kia lại không gây chú ý.

Tiểu Trạch được hắn sai bảo tới huyện đường tìm gặp Huyện lão gia nhờ ông điều tra nhân khẩu của nam nhân tuổi từ 35-45 dáng người như hắn đã mô tả. Nếu đã ở đây đến thông thạo đường đi nước bước hẳn là ở đây một thời gian. Luật quốc gia, có dân mới đến ở trên 3 tháng phải được khai báo thông qua chủ thuê mướn hay là báo danh tạm trú.

Tại Trung ngủ say trên giường, Hắn ngồi đưa lưng về cửa, mặt hướng về nơi cậu nằm. Bàn tay cầm bút hướng mấy quyển sổ trên bàn mà viết. Đây là sổ phi vụ được ghi chép từ các phân đà nhỏ thuộc tổng bộ Vô Ưu.

Vô Ưu xuất hiện trên giang hồ trên 3 năm nhưng không ai là không biết danh tiếng. Tổ chức sát thủ này người thủ lĩnh chưa bao giờ xuất hiện nhưng họ biết sát thủ của Vô Ưu làm việc dứt khoát, chưa bao giờ thất bại. Hơn nữa ra tay là thập phần chuẩn xác. Giá cả cho 1 phi vụ tuyệt nhiên là thích đáng.

Đôi tay hữu lực hạ bút, mỗi chữ là thành công lực hiện hữu. Kĩ năng viết của Duẫn Hạo kì thực rất tốt, chữ cũng là đẹp đến thường thừa. Công văn chẳng qua chỉ là phê duyệt lại mọi thứ rắc rối phía trước đã có Băng Ngự xem qua.

- Chủ tử. Dạ hành y đi giữa thanh thiên bạch nhật nhưng coi như không có gì. Vốn chỉ giống 1 bóng đen vô tung mà tới, vô ảnh mà đi. Kẻ vừa đến quỳ gối trước hắn xưng hô 1 tiếng, đó là thủ hạ của Vô Ưu được hắn cho đuổi theo người ám toán Tại Trung hôm trước.

- Mau nói. Duẫn Hạo bước tới giường, khẽ điểm huyệt khiến Tại Trung không thể nghe được gì.

- Thuộc hạ đã theo dõi người đó được một đoạn dài sau lại bị phát hiện mà có giao thủ qua. Người nọ thân thể tuyệt hảo, xem ra thập phần là nam nhân. Đôi mắt mang màu tím nhưng giọng điều lại nói chuyên theo ngữ văn Thanh Phong quốc. Thuộc hạ vô năng bị y đả thương, đến cuối chỉ có thể nghe được y nói mời ngài 10 ngày sau tái kiện tại Vạn Đốc cốc. Thủ hạ cuối đầu thật thấp, đã không thể hoàn thành nhiệm vụ ma fcofn bị thương nặng mất hơn 2 ngày mới quay về phục mệnh chính là tử tội.

- Nhược Lãng công tử, tiểu nhân có thể vào được chứ? Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tiểu Trạch hẳn là đã điều tra ở chỗ Lý Hùng Thanh trở về.

Soạt..... Nhẹ nhàng biến mất không lưu lại dấu vết. Duẫn Hạo giải huyệt đạo cho cậu, bộ dáng trầm ổn cho phéo Tiểu Trạch đi vào. Y vừa tiến vào chỉ nhận thấy hắn ngồi bên giường thiếu gia nhà mình, không có gì khác lạ.

- 2 năm trước Phú Vân Huyện có một người đã đến cư ngụ, hiện là kẻ làm thuê cho Nguyệt Hương lâu ở cuối con đường này. Theo mô tả hình dáng thì gã giống đến 7-8 phần. Ngoài ra thời gian gần đây huyện không có báo cáo về việc có người thứ hai như công tử muốn. Tiểu Trạch đưa ra 1 quyển sổ, lật vài trang rồi đưa đến cho hắn coi.

Hắn không đụng đến nó. Chỉ hơi cúi thấp đầu xuống xem buộc y cứ cầm sổ đứng 1 bên. Miệng nở nụ cười bí hiểm. Kẻ sát nhân đã xuất hiện. Hắn không bằng không chứng không thể nói đó là suy đoán nhưng hắn biết cách làm cho kẻ từ vô can thành nghi can.

- Trần Đại đã thành gia lập thất chưa? Trong sổ có 1 đường bị gạch đi là ý gì? Hắn nhìn vậy dòng kế cận tên của kẻ sát nhân.

- Tiêu thị vợ Trần Đại nửa năm trước ai cũng biết bà ta gian dâm với 1 phú hộ làng kế bên bỏ gã mà đi. Gã vốn khù khờ, có người còn thấy có lần phu phụ cãi nhau, gã quỳ trước mắt mọi người xin nàng thứ lỗi, bị nàng chửi mắng rất thảm. Âu cũng chỉ là một người tâm trí trung bình mà thôi. Tiểu Trạch vừa kể lại vừa không khỏi tạch lưỡi.

Cả hai đang nói chuyện thì Tại Trung tỉnh giấc, không biết là có ai khác không cứ nũng nịu nhè hông của hắn mà ôm còn dụi dụi đầu vài cái. Tiểu Trạch nhìn thấy há hốc miệng, ho ho vài cái bảo rằng có y ở đây.

Hấp ta hấp tấp ngồi dậy, chỉnh chu trang phục, người thì giấu cả sau lưng hắn , mặt mũi đỏ bừng. Hắn hiểu ý liền sai bảo Tiểu Trạch chuẩn bị ngọ thiện. Y rời khỏi thì hình ảnh thân mật kia cứ văng vào trí óc, vỗ vỗ mạnh đầu cho nó bay đi nhưng vô phương. Nghĩ lại y mới là kẻ hầu của Tại Trung nhưng sao cứ bị hắn sai bảo. Thật không có tiền đồ.

- Huynh không nói ta là có người khác ở đây. Tại Trung phụng phịu nhìn hắn ra vẻ tực giận.

- Cứ tỏ ra bình thường. Đó dù gì cũng chỉ là Tiểu Trạch. Hắn nhìn quyển sổ được y đặt vội lên bàn rồi lại nhìn tới cậu. Nhẹ nhàng lấy khăn tay bao quyển sổ lại đưa cho cậu đọc.

- Trần Đại? Là gã sao? Chỉ là 1 đầu bếp bình thường, thật sự làm ra được điều này? Tại Trung tiếp nhận, đọc sơ lược, mắt to mắt nhỏ nhìn hắn.

Duẫn Hạo hừ lạnh. 1 thân phạn bình thường nhưng con người lại không bình thường. Giết người và cách thức giết người chính là do tâm lý biến đổi mà tạo thành. Một người võ công cao cường lại chịu về huyện nhỏ nhoi này làm đầu bếp? Hắn mặc kệ gã bị gì. Hắn chỉ muốn biết 1 thứ. Và cũng chỉ có gã mới có thể nói được cho hắn. Trần Đại a~.

P/s: Sắp đến hồi kết của vụ thứ 2 :'(. Xuất hiện cuộc hẹn của bạn mắt tím :v. Bạn vk của Trần Đại là mấu chốt lớn thắt nút tất cả luôn ý nhen :3.

P/s2: Chương sau cho cả nhà đi xem đồ lưu niệm đã mắt luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm