Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời chính thức vào thu, rừng cây chuyển màu vàng đượm buồn, xen thêm là màu xanh nhưng kém tươi mới. Mỗi bước chân đạp lên nền lá khô nghe rào rạo. Mùa thu mùa của nhưng lúc suy tư trầm ngâm, thế nhưng đối với người chìm trong ái tình đây là khoảnh khắc mang đôi chút lãng mạn.

À mà khoan, có lẽ đi hơi xa thì phải. Trở về với vấn đề chính của chúng ta đó là hai nam nhân tuấn mỹ bậc nhất hôm nay vào rừng không phải là thường ngoạn cảnh quang mà là ghé thăm nhà người lạ. Tại sao là người lạ là vì họ biết đến người đó nhưng không thân, gã biết đến họ nhưng chỉ là bất đắc dĩ chạm mặt.

Kết quả thu được từ việc của hai huynh muội sinh đôi kia đó là đích xác biết quan hệ phu phụ Trần Đại đã tồi tệ từ lúc mới chuyển đến bổn huyện. Tiêu thị cũng coi như sắc đẹp không chịu nỗi việc có ông chồng khù khờ, thô kệch, thường xuyên đay nghiến, mắng chửi. Trần Đại chỉ là một đầu bếp thật thà, mọi người đều quý gã ở điểm đó.

Trên phố vài ba hôm lại thấy nàng mắng chửi chồng mình là chuyện thường. Nhiều người khuyên gã hưu nàng đi nhưng gã chỉ cười khì bảo rằng nàng hạ mình cưới người như gã là kiếp tu mấy đời, yêu thương chiều chuộng nàng một chút là có xá gì.

Nửa năm trước Trần Đại mang bệnh, xin lão bản Nguyệt Hương lâu cho về sớm nửa ngày. Tận mắt chứng kiến vợ mình gian dâm với phú hộ trên giường cả hai, liền tức giận xông tới đánh phú hộ họ Kiều. Thế nhưng ngược lại còn bị Tiêu thị tát một bạt tai, nàng ta không những không xấu hổ mà thừa nhận tất cả.

Gã vô năng, vô dụng lại ngu không thua gì trâu bò, nàng vì phụ mẫu bắt ép nên mới cưới. Vốn dĩ nàng với gã chỉ có sự căm thù mà thôi. Ngay chiều đó nàng tự viết tờ hưu thư bắt ép gã điểm chỉ dấu tay, hành lý tay nãi cũng sẵn sàng bỏ đi.

Hàng xóm xung quanh chỉ khẽ tạch lưỡi ngăn gã đuổi theo người vợ lăng loàn. Trần Đại một mặt đẫm nước mắt gạt tất cả, chạy đuổi theo nàng. Lúc ấy trời đổ cơn mưa to không ngớt.

Mưa to, sấm chớp nổ rền vang. Chẳng ai hay khi nào gã trở về nhà, Người ta chỉ rõ, 2-3 ngày sau gã liên tiếp đống cửa nhốt mình trong nhà, đôi lúc vang ra tiếng khóc bi thương. Về sau Trần Đại lại càng trầm lặng hơn. Tiêu thị cũng được cho là đinh ninh đã đi theo gian phu hưởng cuộc sống phú quý.

– Huynh có nghĩ là Trần Đại giết chết Tiêu thị không? Loại phụ nữ này thiên địa bất dung. Tại Trung lên tiếng hỏi hắn, tay cầm nhánh cây quất quơ khắp nơi.

– Ta còn nghĩ cô ta là nguồn căn cho mọi việc. Duẫn Hạo hừ lạnh, trên đầu chữ sắc có 2 con dao là đây.

Căn nhà của Trần Đại nằm ở Mộc thôn, từ huyện Phú Vân đi băng qua 1 cánh rừng mới tới nơi. Bây giờ chỉ vừa là tầm chiều, người người còn đang làm đồng án. Chỉ có trẻ nhỏ nghịch đùa chạy loạn, không thì cũng có lão nhân gia ngồi trước hiên nhà hóng mát.

– A di, cho ta hỏi nhà của Trần Đại ca nằm ở đâu vậy a~? Ta là họ hàng xa từ kinh đô tới đây thăm viếng. Tại Trung hướng một người đã qua ngũ tuần kêu 1 tiếng a di ngọt xớt.

– Chàng thiếu niên thật biết cách nói chuyện, nhà của Trần Đại ở phía trước cách tầm 3-4 căn nữa thôi, rẽ tay phải là có thể tới. Vừa được kêu a di tức là khen mình trẻ, còn là mỹ nam tử nói ai lại không ngọt tận tâm can mà tận tình chỉ hướng.

Hai người theo hướng đi chỉ một chốc liền tới nơi. Căn nhà Trần Đại tầm trung, có nuôi đàn gà phía trước. Trông chẳng khác gì những ngôi nhà lân cận. Nhìn đối phương 1 chốc, không hẹn mà đẩy cánh cửa bước vào bên trong.

Cửa chính được mở ra. Nhà tuy không có nữ nhân nhưng vẫn rất ngăn nắp, gọn gàng. Sộc vào mũi lại là mùi đương quy rẻ tiền mạnh mẽ, trong đó còn pha trộn thêm cổ mùi khác nhưng chẳng tài nào ngửi ra được.

Đơn giản mà nói, căn nhà cấu trúc quá mức đơn giản. Thật tình chỉ nhìn sơ qua cũng đủ biết chỉ có 2 phòng. Họ nên tìm kiếm gì ở 1 căn nhà như vậy. Cậu động chân đi đến lên phía trước. chỉ là thông qua một lớp đế giày nhưng vẫn vẫn cảm nhận được sàn nhà cực kì rích chân.

Bề mặt nhẵn nhụi đến thế sao lại không suông chân? Duẫn Hạo đi sau, từ trong người lấy ra hủ sứ có mùi chua chua, trực tiếp không nói đổ nó xuống sàn nhà. Giấm vừa chạm sàn nhà lập tức có phản ứng sủi bọt trắng, sau lại hoá một vũng đen thẫm. Tại Trung ngồi xuống, lấy đại mảnh giấy trên bàn trà chà dưới đất.

– Máu khô. Vết tích rõ ràng là do máu sau khi không đống bệt lại, mặc dù đã có chùi rửa qua nhưng cũng không lau hết được, 1 số đã thấm vào đất gặp giấm mà hòa tan.

Hắn lại tiếp tục đổ giấm xuống theo đó mà tạo thành 1 đường dài dẫn đến phòng ngủ của Trần Đại. Thật sự chẳng gì khác lạ là mấy, đến vách phòng đối diện giường thì đã không thể đi được nữa.

Hắn giơ cánh tay gõ gõ vào miếng ván, tiếng vang dội lại nghe rỗng. Nhìn từ phía ngoài thì chỉ là như cột nhà cố tình xây dư ra một đoạn nhưng nếu biết cách có thể vừa vặn làm phòng chứa mấy thứ đồ lặt vặt.

Cậu cùng hắn tháo ván gỗ ra. Từng miếng từng miếng được hạ xuống đất. Cổ mùi như thịt được ướp muối lập tức ngập tràn. Mùi tanh tưởi cùng mùi muối hòa quyện đến gây mũi.

Hỏa chiết trên tay hắn soi rọi vào. Con ngươi gặp bóng tối kia thì ra sức giãn to, cảnh tượng bên trong lập tức thu vào đôi mắt cả hai. Tại Trung bất chợt chạy ngay ra bên ngoài, nôn mửa dữ tợn.

Hắn dùng khăn tay che kín mũi, cúi đầu đi vào bên trong. Không gian không tính là chật hẹp nhưng so với tướng người của Trần Đại thì sẽ chật vật. Hắn không thể đi tiếp được vì đi tiếp sẽ bị thứ dơ bản này chạm vào y phục.

– Đây là..... Tại Trung cũng đồng dạng che mũi mình đứng sau hắn, giọng nói không thoải mái.

Ngước nhìn lên trên đó là kiểu phơi khô thịt muối mà dân gian thường hay làm. Từng cái chân treo lủng lẳng, máu khô từng mảng với muối hột vo tròn bám trên da thịt. Ở đây vừa vặn là 4 đôi chân của 4 nạn nhân nữ. Không gian tối lại không tiếp xúc với nắng. Muối có nhiều đến đâu cũng là vô ích mà thôi.

Thịt có dấu hiệu săn lại, nhưng là vì phân hủy mà thành. Mùi vị đó ám sâu vào tâm trí, cảnh tượng này nên nói ra sao đây? Gã là đang phơi khô chân đó để tránh nó bị thối rữa, việc làm hoài công vô ích, chiến lợi phẩm đã không được như ý nguyện.

Không còn gì để xem nữa, Tại Trung ngồi phịch xuống giường nặng nề thở, ánh mắt trải đầy sự hoang mang, ghê tởm. Chân đá mạnh về phía sau..... cốp..... Tiếng va chạm vào vật gì đó vang lên. Cậu nhìn hắn lại nhìn xuống dưới chân mình. Mau chóng ngồi xuống, vươn tay vào trong lôi ra vật đó.

Một chiếc rương bằng gỗ đã khóa kín. Bên trong nó là bất cứ gì liên quan đến án mạng, Tại Trung không suy nghĩ đã dùng chủy thủ giấu bên trong giày 1 chém buông xuống chém đứt khóa kia. Rương gỗ mở ra. Bên trên chỉ là vài mảnh giấy vẽ địa đồ nhìn rất lạ, không thì là nét chữ ngoằn ngèo.

Lại tiếp tục chạm xuống bên dưới, Tại Trung lôi ra được cũng những thứ y chang như vậy cũng nét vẽ cùng hình dạng nhưng bàn tay bấu chặt lấy những thứ đó. Đôi mắt long lên gân đỏ đầy tức giận. Chúng là được vẽ trên da người. Những bộ da người đã được rọc đi lớp thịt và mỡ dính kèm chỉ còn lại là da, mềm mịn và dai.

Trên tay cậu là 5 tấm da người, không phải 4. Huyện báo 5 án tử nhưng nạn nhân kia đã không bị lột da vậy miếng cuối cùng chỉ xét về màu sắc đã có chút ố vàng chỉ có thể là của Tiêu thị..... Vội vã dùng vải bọc tất cả lại kể cả là da hay giấy đều mang về .

Duẫn Hạo không biết tự khi nào đã đi khỏi. Tại Trung lo lắng đi tìm, chạy tới phòng bếp liền khựng lại nhìn bóng lưng của hắn. Đứng bên hắn nhìn theo tầm nhìn ánh mắt kia rơi xuống. Trong cùng 1 thời gian ngắn cậu mới hiểu được nếu con người có thể ác thì là rất tàn ác.

Phía bếp lò gồm 1 ngăn để đốt củi lửa và ngăn còn lại có 1 lỗ nhỏ vừa vặn ở kế bên làm nhiệm vụ xông khói, dẫn khói đi xuống lòng đất. Bây giờ bị 1 chưởng của Duẫn Hạo mà lớp gạch đá cùng vôi vỡ vụn ra, lộ ra bạch cốt bị kẹt bên trong.

Hầm thông khói kích thước nhỏ, nay bạch cốt ở bên trong vừa vặn đến khó tin. Người chết chắc chắn là bị bẻ hết khớp xương trên cơ thể mới nhét vừa được vào bên trong. Nhìn xuống đôi chân là một đôi hài đỏ thêu đôi hồ điệp, giày này thuộc về nữ nhân.

– Tiêu thị vốn không hề rời khỏi mà luôn ở đây. Luôn ở trong căn nhà này. Duẫn Hạo mở miệng nói. Tay nắm chặt tay cậu. bảo bối của hắn là đang sợ, cậu không như hắn, chưa bao giờ trải qua sự tình này. Hắn chỉ đơn giản là thấy rất thú vị.

– Sao..... Sao huyng biết được là gã giấu xác nàng ta ở đây? Tại Trung nuốt nước miếng khan.

– Vừa vào nhà đã có vôi chưa trộn kèm gạch chất 1 bên, thời tiết dạo này mưa lớn chắc chắn không khỏi có hư tổn thế nhưng nhìn 1 lượt cả căn nhà thì không có vết vôi mới, ta chỉ tình cờ đi đến đây nhìn thấy nó, cũng chỉ là tiện tay đánh vỡ. Duẫn Hạo giải thích, 2 chữ tình cờ và tiện tay hắn luôn ưa dùng

– Các ngươi là ai? Từ phía sau cả hai phát ra giọng ồm ồm khó nghe. Người có thể hỏi ra câu nói này chỉ có chủ nhà và chủ nhà chính là Trần Đại.

P/s: Tại biết ăn nói đi với Hạo quá lợi đi, chứ không để ck em hỏi đường chắc chọc chết người ta. Tất cả mọi thứ như da và chân đã có đáp án là mất đi đâu nhé. Chương sau là kết thúc án tử, giải thích vì sao Trần Đại làm vậy. Vừa vặn trúng Halloween.

P/s: Triển lãm đồ lưu niệm tại nhà Trần Đại tới đây là kết thúc xin cảm ơn các khách thăm quan *vẫy khăn

————— Yun Rei —————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm