Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo cùng Tại Trung không chút bất ngờ xoay người nhìn vào kẻ đang nắm chặt hai tay tạo thành quyền nhìn mình đầy sát khí. Gã thở mạnh từng tiếng, nhìn len lõi qua thân người cả hai nhận ra hài cốt của thê tử vốn đã giấu kĩ nay lại bị phơi bày.

- Khốn kiếp, các ngươi làm gì với nàng. Trần Đại quát to, thân người nhanh chóng đi tới hướng cả hai tung quyền cước.

Duẫn Hạo ôm eo Tại Trung xoay chân vài bước né tránh,liền 1 cước hướng ra sau đạp vào bụng gã, khiến gã thối lui vài bước. Trần Đại thật sự rất tức giận, lôi hài cốt phu nhân ra phơi bày, còn đả thương gã. Hôm nay phải sát.... sát.

- Các ngươi mạo phạm nàng ta hôm nay lấy mạng các người để đền bù. Trần Đại xuất nội tức ra bên ngoài, vạt áo bay mạnh, từ sau lưng lấy ra đoản đao. Đạp mạnh mặt đất đến nứt toác, cố gắng tiếp cận cả hai.

Hai người tách ra hai bên tả hữu đối kháng. Thực lực của Duẫn Hạo vốn có thể chưa tới 30 chiêu liền đoạt mạng thế nhưng hắn không muốn. Hắn muốn từ miệng gã lấy ra được thứ mà hắn muốn nghe. Tất cả phải do chính hắn tìm hiểu.

- Trần Đại, tang chứng và vật chứng rành rành, còn không mau khoanh tay chịu trói. Cậu vung quyền hướng gã đánh mạnh nhưng chỉ là đánh vào không khí, gã tự lúc nào đã lách mình tránh né còn kịp thời dùng trảo muốn nắm yết hầu cậu.

- Tiêu thị gian dâm vốn nên bị chịu điều tiếng, Ngươi là vi phu nhưng lại chịu để nàng cắm sừng, thật mất mặt. Ngươi là nên cùng chịu đày đọa dưới địa ngục. Hắn đánh cánh tay đang tạo hình trảo kia từ dưới lên, chấn ngay khủy tay, lực đánh mạnh như thể muốn đánh loại xương khủy tay gã vậy.

- Ngươi câm miệng. Tiện phụ kia có trừng phạt cũng là do ta làm. Ả là đáng chết, kể cả Diêm Vương cũng không đến phần. Ngày ấy không ngưng la mắng ta, tiếng mắng chửi đến chói tai thật làm ta đau đầu, tiện phụ trong đêm mưa mang đôi hài đỏ mà ta dùng sức làm việc cả 1 tháng trời mà tiêu sạch lên nó, xoay gót mà bỏ ta. Ta phải giết. Trần Đại càng nói càng đấm đá điên cuồng không cần phân biệt là hắn hay cậu.

- Các cô nương kia là vô tội ngươi tại sao lại vô cớ sát hại. Thật không bằng cả súc sinh. Tại Trung cố gắng châm dầu vào lửa, lựa từ ngữ mà có khả năng Tiêu thị lúc còn sống hay nói nhất.

- Súc sinh... súc sinh.... Mấy ả đàn bà kia mới là súc sinh, chân mang hài đỏ giống ả thì cũng lăng loàn như ả. Ngươi không biết lúc bị ta áp dưới thân còn tỏ ra kháng cự nhưng tiếng rên rĩ van xin cũng là vô liêm sỉ như nhau, ta phải cho ả biết ai mới là vi phu của ả. Ả muốn dùng thân thể để câu dẫn nam nhân ta phải chà đạp nó, ta phải rạch nát nó. Đôi chân kia dám hướng ta mà đi ta phải chặt nó, mãi mãi khiến ả không thể nào đi được nữa. Ha ha ha......

Trần Đại dường như phát rồ lên với suy nghĩ của bản thân, Đôi mắt là tơ máu ngập tràn, nhân lúc Tại Trung còn đang chìm trong lời nói của mình thì vội vã hướng đoản đao chém tới.

Xoẹt, Ôm ngang hông cậu nghiêng người né tránh, ánh sáng kim loại loé xuyệt qua con ngươi hắn thì lóe sáng. Mục tử đồng luôn mẫn cảm với thứ có ánh sáng nổi bật nhất trong tất cả. Chỉ là trong giây lát ấy hình ảnh kia cũng đủ để gã thấy được.

Gã từ điên cuồng, đến hoảng hốt, tiếp theo là cười như gặp được kì trân dị bảo. Mặc cho cậu nhìn gã đến khó hiểu nhìn lại hắn thì chỉ nhận được ánh mắt hướng đến gã hừ lạnh. Kẻ hóa dại như thế thật không đáng bận tâm, hắn cũng đã mất kiên nhẫn.

- Ngươi.... Là ngươi. A HAHAAAAAA, ta đợi ngươi đã 20 năm rồi. Mau mau theo ta, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi mới dịch chuyển càn khôn, thay đổi thời cuộc, hoán vận phong vân, khiến Thanh Phong là tế đàn chìm trong huyết nhục. Gã vui sướng, thế nhưng vẫn không ngừng xuất chiêu. Một tay cầm đoản đao, tay còn lại là hướng đến hắn mà muốn bắt lấy.

Trần Đại là vừa nói gì? 20 năm, đợi hắn? Tế đàn, dịch chuyển gì, thay đổi gì, sao lại là cả Thanh Phong chìm trong huyết nhục. Hắn ư? Hắn là người có thể làm được ư? Liệu đây có phải là lý do khiến hắn từ nhỏ đã bị bỏ rơi, là lý do khiến kẻ thần bí muốn bắt lấy. Hắn đến cùng có phải chỉ là 1 công cụ, là con quái vật tạo ra để giết người.

- Xảo ngôn loạn ngữ. Cậu thấy người đang ôm mình bỗng thất thần, biết câu nói kia làm hắn bận tâm thì không khỏi sinh khí. Rút ra tiên tử(1) quấn quanh đai lưng như vật trang trí hướng Trần Đại quất tới.

Chát.... Roi da có khảm mảnh kim loại nhỏ li ti vừa tiếp xúc với y phục liền rách toạc, xé luôn cả da thịt bên trong. Gã ôm mặt đã bị rách 1 đường thật to nhìn cậu càng sát ý hơn. Cậu được hắn bảo hộ, muốn hắn theo gã thì cậu phải lót xác.

- Thiếu gia. Tiếng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Từ phía trên tán cây lân cận có người ném đồ xuống cho hắn.

Nhận thấy gã sắp phi thân lên trước hắn 1 bước mà đoạt lấy thì cậu nhanh tay dùng tiên tử quấn lấy chân kéo gã rớt xuống đất. Duẫn Hạo thuận thế đạp lên đầu gã mà bắt lấy bọc vải dài 1 thước 2 kia.

Choang...... Tiếng thần binh lợi khí rời vỏ. Sau đó là 1 tràng tiếng la hét thất thanh vô vọng theo đó thoát ra cùng. Ô Kim Huyết Kim khai phong, giang hồ đã định sẵn khó tránh được tai kiếp. Tiếng thét kia chính là oan hồn cư ngụ trong kiếm, máu bọn họ là vật dẫn tạo nên kiếm. Ma đạo bao vây, Thần hay Quỷ không thể phân biệt.

- Ngươi, Ô Kim Huyết Kiếm..... Hahaha, Thiên a~, ngươi chính là Ma đạo, Ma đạo là ngươi. Giáo ta, tộc ta cuối cùng cũng đã đến ngày phục hưng. Ngươi, ngươi sẽ mau chóng khát máu, ngươi sẽ mau chóng như Diêm Vương đoạt hồn. Gã lại tiếp tục nói thứ gì đó mà không ai hiểu được, buông đoản đao, quỳ phục dưới chân hắn.

- Nói. Ta là ai? Ta liên quan gì đến điều ngươi nói. Duẫn Hạo lãnh khí ngút trời, hắn là đang sinh khí thật sự. Hướng kiếm chĩa đến trước mặt Trần Đại ép gã nói.

- Thánh chủ tại thượng. Phớt lờ đi câu hỏi của hắn, gã hành đại lễ. Trong đáy mắt như gặp được đấng cứu thế.

Phập. Một kiếm không nương tình chém đứt đôi người của Trần Đại. Máu văng vào y phục hắn, hai nửa cơ thể đổ về hai bên. Tại Trung đứng sau cũng nhất thời kinh ngạc không kịp phản ứng. Lam y đi qua nơi cậu đứng, không 1 tiếng nói, gió lạnh ùa vào, bóng đổ dài cũng dần khuất đi. Trời đã chuyển sắc tối.

Bổ đầu của huyện theo Tiểu Trạch đến báo án bây giờ mới tới nơi. Duẫn Hạo một thân đầy máu kẻ khác quang minh chính đại tách đôi dòng người mà đi. Mỗi bước của hắn khiến tất cả lạnh sống lưng. Tất cả không thể mở miệng giữ hắn lại.

Tại Trung cũng mặc kệ mà đuổi theo, chỉ vội tường thuật nơi Trần Đại cất giấu chân nạn nhân. Tách đôi hình vẽ mẫu trên da đưa cho nha sai, bản thân giấy lại bản giấy. Chuyện còn lại thì có mắt tự biết nhìn lấy, giải thích sao là ở Băng Ngự cùng Tiểu Trạch.

Kì thật hắn đi không xa, chỉ dừng lại con suối nhỏ ngồi rửa mặt. Ô kim Huyết Kiếm vẫn chưa được tra vào vỏ, nằm 1 bên, hòa cùng khí tức kia. Cậu cảm giác như lời nói Trần Đại nói như tái hiện một phần vào lúc này.

- Thiếu gia. Băng Liên từ phía sau đi tới, hướng hắn lễ phép dâng lên khăn tay của mình nhưng hắn phất lờ mặt cho gương mặt đẫm nước cũng không đoái hoài đến nàng.

- Băng Liên, cô tránh đi 1 lát được không? Tại Trung nhìn thấy cảnh vừa rồi không khỏi cười lạnh, nàng biểu hiện cũng quá mức rõ ràng hắn cũng đã thẳng thừng từ chối.

Nàng vò khăn tay rồi quăng nó xuống dòng nước, khăn trắng theo đó trôi đi đến khi mất hút hoàn toàn. Tại Trung không nói gì với hắn, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh. Trời đất tối dần đi, đến khi xung quanh bốn bề đều không còn 1 tí ánh sáng nào.

Tại Trung sợ tối nhưng có hắn bên cạnh thì không còn việc gì nữa. Tim chỉ là đập hơi nhanh, tai mẫn cảm với mọi âm thanh khác hơn. Duẫn Hạo cũng không nói gì, di chuyển thân người đem cậu ngồi vào lòng mình. Tâm trạng nặng nề, gác cằm lên vai cậu, hơi thở trầm ổn nhưng mang suy tư gì đó khó tả được.

- Hạo, đừng để ý những lời kẻ điên như Trần Đại nói. Tại Trung nắm hai tay hắn gắt gao đan nhau.

- Ta không. Hắn trả lời lại cậu. Bàn tay theo đó nghịch đùa đôi tay cậu, ngắm nghía, rồi lại đưa lên miệng ngậm lấy.

Yên tĩnh mà ngồi cạnh nhau, cả hai theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân. Trần Đại đối với phu nhân mình cũng là một loại yêu đó chứ, yêu đến nỗi không thể có nàng thì phải hủy hoại nàng, yêu đến nỗi bắt gặp ai trong cơn mưa lớn mang hài đỏ thì tưởng đó là nàng. Phát điên lên mà đem nạn nhân chà đạp, cưỡng đoạt,

Chặt chân vì muốn níu giữ cả thân xác dù đã nguội lạnh cũng không thể bỏ gã mà đi. Lột da là vì gã có thói quen vẽ, trong lần giết Tiêu Thị cũng lột da nàng từ đó thích thú vẽ lên da hơn là vì nó đẹp.... nó là tuyệt tác của gã. Cắt lưỡi là vì gã chán ghét nó, Tiêu thị đay nghiến gã, cắt đi rồi cô ta sẽ không bao giờ nói được. Sau tất cả gã tạo ra Tiêu thị sẽ là 1 phu nhân hoàn hảo, mãi mãi ở bên gã, mãi mãi thuộc về gã, tuyệt tác của gã có phần của người gã yêu. Tiêu thị ngoan hiền không biết nói ra lời thô thiển, nàng im lặng..... Đó là yêu..... Ta yêu.....

(1) tiên tử: roi da

P/s: Án 2 kết thúc :'*. Kết thúc cho 1 thứ tình yêu đẹp đến đáng sợ, Hạo cũng đã dấn thân vào con đường tìm lại thân phận :3. Tuy buồn nhưng cũng không quên nhiệm vụ trêu đùa vs vk :v :v.

P/s2: Hẹn các bạn tuần sau :3. Happy Halloween

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm